Chap 2.2
Dạo này mình bị lười, mọi người thông cảm nha~
____________________________
Mikey sung sướng mà nhảy về phía em như muốn trao cho người kia một cái ôm thật chặt, thế nhưng rồi ý định của cậu lại bị chặn đứng lại bởi động tác lạnh lùng dơ tay lên tỏ rõ ý bài xích và từ chối của Takemichi. Cả người Mikey cứng đờ lại hệt như bị đóng băng.
" Ấy khoan? Mày có còn nhớ điều cuối cùng mày làm là bắn tao ba phát cho đến chết không? Vậy mà bây giờ mày lại muốn ôm tao à? Hãy bình tĩnh lại và ngồi xuống trước đi đã. "_ Sau khi cúi đầu chào bạn mình một cách tiêu chuẩn, em quay trở lại bàn và ngồi xuống, không quên đưa mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta một cách lặng lẽ, như thể đang ngầm yêu cầu cậu ấy di chuyển cơ thể tưởng như đã chết lặng và trái tim đau nhói ấy vậy. Mikey nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi buồn bã ngồi xuống.
Hài lòng với sự ngoan ngoãn nghe lời của người kia, Takemichi thanh lịch nhấp một ngụm nước ép trái cây của mình, sau đó tiếp tục nói:
"Đây là cơ hội của chúng ta để có thể sửa chữa lại mọi sai lầm, để có thể cứu tất cả mọi người, tất cả mọi người mà không có một sự hy sinh vô ích chết tiệt nào hết. Mày biết không, đêm hôm đó, tao đã đi tìm mày để nói lời tạm biệt với mày. Tao cũng đã định mình sẽ chết vào đêm đó, chỉ là không phải bằng cách thức đau đớn như thế thôi. Tao cảm thấy bản thân đã đến giới hạn và không thể nào chịu đựng nổi nữa. Những sự mất mát, niềm tin vào việc chính mình có thể thành công cứu những người mà tao yêu quý, thậm chí là sức nặng từ chính sự kỳ vọng vào bản thân của tao. "_ Giọng nói của em bình tĩnh đều đều vang lên như thể những nỗi đau đớn và mất mát nói trên chỉ là một câu chuyện được thuật lại từ ai đó chứ không phải bản thân mình vậy.
" Vì thế nên, tao không cần biết mày định sẽ làm gì trong khoảng thời gian này, định làm gì với cơ hội cuối cùng này, nhưng tao chắc không thể quay lại hiện tại trong một thời gian hoặc thậm chí là mãi mãi. Tuy nhiên nếu mà tao quay lại đó được và nhận thấy tương lai lần này vẫn không tốt đẹp, tao sẽ tự sát. Tao không thể làm gì hơn được nữa, tao chịu đựng chuyện này đủ rồi. "_ Takemichi rõng rạc mà tuyên bố. Đó rõ ràng là một lời cảnh cáo, một lời đe dọa và thách thức trực diện dành cho Mikey bất bại. Và cậu chỉ có thể trở mắt ngơ ngác nhìn người anh hùng mít ướt nhưng lúc nào cũng bao dung và dịu dàng với mình bằng ánh mắt kinh hoàng tột độ.
Trước khi Mikey có thể lấy lại bình tĩnh và trả lời, Takemichi đã nhanh chóng cúi xuống gầm bàn và lôi ra một chiếc túi lớn, sau đó em đứng dậy và cẩn thận đặt nó trước mặt Mikey:
" Tao đã mua một vài món quà, nó là dành cho mày và gia đình của mày. "_ Takemichi nói với một nụ cười nhỏ nhẹ nở trên môi trông vô cùng dễ mến. Lần này âm điệu của em đã vui tươi hơn nhiều.
Bên trong chiếc túi chính là là hai quả dưa Yubari hình cầu, trông chúng đẹp mắt và tươi ngon một cách hoàn hảo. Ngay cả Mikey, người chẳng bao giờ quan tâm đến mấy chuyện mua bán và giá cả của thị trường trái cây cũng có thể lờ mờ đoán ra được đây là một loại trái cây rất đắt tiền. Chỉ có điều cậu không thể ngờ rằng chúng lại được xếp vào top đầu những loại trái cây đắt nhất ở Nhật Bản.
" Tao hy vọng là mày sẽ thích chúng, chắc là tao sẽ phải xin phép ra về ngay bây giờ thôi. À nhưng mà tao sẽ quay lại vào ngày mai rồi sau đó chúng ta có thể thảo luận thêm một chút về tình hình hiện tại của hai bên và tất cả những chi tiết mà tao không biết trong khoảng thời gian này. "_ Nói rồi em đứng dậy tiến thẳng về phía cửa phòng để ra về nhưng Takemichi đột ngột dừng lại bởi một tiếng hét hoảng loạn và sau đó em cảm nhận được bàn tay của mình bị giữ chặt lại bởi một bàn tay nhỏ bé nhưng có sức ghìm cực kỳ mạnh mẽ.
" Takemitchy! Ch-chờ đã! Làm ơn hãy nói chuyện ngay bây giờ đi, xin hãy lắng nghe- "_ trước khi cậu có thể hoàn thành lời cầu xin của mình thì cánh cửa đột ngột bật mở, và Shinichirou vội vã bước vào phòng.
" Mikey, tại sao lúc nãy em lại hét lên- "_ Câu nói của Shinichirou cũng phải ngắt lại giữa chừng vì cảnh tượng mà anh đang bắt gặp trước mặt. Một cậu bé, có vẻ trạc tuổi hoặc nhỏ hơn Mikey một chút đang bị em trai của anh cầm tay níu lại, nhưng điều quan trọng nhất ở đây không phải nó mà là:
" Là dưa Yubari!!! Ôi vãi chưởng, lạy chúa trên kout! Từ khi nào mà trong nhà chúng ta lại có cái thứ hoa quả quý hiếm với giá thành đắt cắt cổ này?! "_ hoàn toàn không còn tâm trí nào để mà quan tâm đến bộ phim tình cảm tình báo của hai thằng nhóc trước mặt nữa, tâm trí của Shinichirou bây giờ chỉ tràn ngập hình ảnh của cô nàng dưa quyến rũ mọng nước và đắt đỏ này thôi, anh ngay lập tức vồ lấy chiếc túi mà dòm chằm chằm vào hai quả dưa bên trong đó.
Khó có thể coi như mình không hề quen biết cái tên hễ nhìn thấy đồ ăn là mất hết liêm sỉ này, Mikey chỉ đành vô cảm giải thích: " Takemitchy đã mang chúng tới như một món quà dành cho gia đình mình, anh . trai . ạ. "
Mikey lúc này cảm thấy vô cùng rối bời và mệt mỏi. Cậu vui vì sự xuất hiện (một cách kém sang) của anh trai mình đã góp phần ngăn Takemitchy đang có ý định rời đi lại. Thế nhưng mà, với cái tình huống éo le này, cậu phải làm gì tiếp theo đây? Phải làm gì và giải thích như thế nào cho người con trai ấy hiểu, khi mà chính cậu cũng còn đang vô cùng thất vọng về bản thân mình nữa là.
Mình thật là ngu ngốc!
Điều cuối cùng chúng ta thực sự đã làm ngày hôm đó là em ấy đang cố gắng cứu giúp mình, và mình... mình lại không ngần ngại trút ba phát đạn vào lồng ngực ấy. "
Cảm thấy sức nắm trên cánh tay của mình đang dần dần buông lỏng, Takemichi nhẹ nhàng tháo tay mình ra khỏi cái nắm tay run rẩy ấy rồi lịch sự cúi chào người thanh niên trước mặt. Đó là anh cả và cũng là hình mẫu hoàn hảo của Mikey sau này, đồng thời anh ta còn là vị tổng trưởng tiền nhiệm của em, cách nhau tận 9 thế hệ tổng trưởng.
" Xin chào, thưa ngài, tên của em là Hanagaki Takemichi, em vừa tới đây để ghé thăm Manjirou-kun và cũng đã mang theo một món quà từ cha mẹ của em coi như một lời cảm ơn vì cậu ấy đã chiếu cố em suốt quãng thời gian qua. Em e rằng mình sẽ phải rời đi ngay bây giờ. Xin thứ lỗi vì đã làm phiền gia đình. "_ Takemichi cố gắng tỏ ra thật lịch thiệp và lễ độ nhất có thể để thể hiện sự tôn trọng của mình đối với người thanh niên trước mặt này. Nhưng mà...
Ôi vaicaloz! Cái quần gì thế này?!!! Kể từ khi nào mà bọn trẻ con mẫu giáo đã có thể nói chuyện một cách lễ nghi và trang trọng như vậy? Đột biến?? Chương trình bí mật đào tạo con nhà người ta cấp quốc gia???
Và ngay cả như vậy đi chăng nữa thì rốt cuộc là Mikey đã xoay sở ở đâu để tìm ra được một người bạn như thế này với cái loại thái độ nham nhở của nó? Không thể tin được! Thặc không thể tin được!!! "_ Và thế là Sano Shinichirou sốc pay màu.
" A-ah.. ơhơhơhơ~ Takemichi-kun, h-hãy cứ gọi anh là Shinichirou thôi, thưa ngài là từ quá trang trọng dành cho người lớn tuổi rồi. Và tại sao em lại trở về sớm như vậy? Hãy ở lại và ăn tối với chúng tôi, ờ thì... em và Mikey... hai đứa có thể ngủ chung với nhau vào tối hôm nay, nếu anh nhớ không nhầm thì sáng ngày mai sẽ không có tiết học do lịch chấm thi đúng chứ? Anh có thể gọi cho bố mẹ của em nếu em có số họ. "_ Ông hoàng mai mối!
Có lẽ một thế lực thần bí nào đó đã thủ thỉ vào tai anh và đánh thức bản năng làm anh trai của Shinichirou thức tỉnh ngay khi vừa chạm mắt với hố sâu trống rỗng trong cặp mắt non trẻ của cậu bé này. Tại sao một đứa bé lại có thể sở hữu ánh mắt như vậy? Nó làm anh nhớ đến Manjirou. Ôi! Những đứa trẻ đáng thương này cần được bảo vệ!
Có lẽ em ấy cần có một ai đó để bầu bạn? Em ấy trông thật cô đơn,... và suy dinh dưỡng nữa. Rốt cuộc là cha mẹ em ấy đã làm cái gì vậy không biết?
" Em không nghĩ đó là một ý-"
" Woaah, anh trai à! Đúng thật là một ý tưởng tuyệt vời! "
Chà! Hai câu trả lời trái ngược nhau đã được đưa ra cùng một lúc.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của anh, một cuộc thi đấu mắt nho nhỏ đã nổ ra giữa hai đứa trẻ.
Khí thế và quyết tâm toát ra từ cái nhìn mà chúng dành cho nhau đã hoàn toàn vượt xa những gì mà những đứa trẻ ở độ tuổi của chúng có thể làm được. Và cuối cùng cậu bé Takemichi đành chịu thua:
" ... Thôi được rồi, để em quay về nhà và... lấy một số đồ dùng cùng quần áo đã ạ."
" Và cũng cần phải thông báo với cha mẹ của em nữa chứ? Em có muốn anh và Mikey cùng đi tới nhà em không? "
" Dạ, về chuyện đó thì, không sao đâu anh, bố mẹ em đang đi du lịch và hiện tại em đang phải ở nhà một mình, em đoán là mình có thể gọi điện cho họ ngay bây giờ và tự lo liệu phần còn lại. "_ Takemichi nói với một giọng điệu hết sức bình tĩnh, cứ như thể việc một cậu bé 9 tuổi bị bỏ lại ở nhà một mình với thiết bị di động riêng và phải tự chăm lo mọi thứ cho bản thân trong khi bố mẹ nó đi du lịch là một điều hết sức hiển nhiên vậy. Trước những gì vừa nghe được, đôi mắt của Shinichirou thoáng nheo lại, trong khi Mikey thì ngạc nhiên thấy rõ.
Chậc chậc! Mình biết ngay mà, bây giờ thì mình đã hiểu vì sao mà một đứa trẻ lại có thể sở hữu đôi mắt vô hồn cùng hành vi trưởng thành vượt quá tuổi tác như thế. Thậm chí nó còn hoàn toàn tự quyết định mọi thứ mà không cần đến bố mẹ. Không phải là nó không muốn, chỉ là cho dù thằng bé có thông báo thì bản thân bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm tới nó mà thôi. Kinh tởm!
Mitchy đã luôn... một mình? Luôn như vậy sao? Mình đã không hề biết, thực tế là không ai trong số chúng tôi biết về nó. Trong khi em ấy biết tất cả mọi thứ về chúng tôi, sau đó còn cứu giúp chúng tôi nữa. Vậy mà hết lần này đến lần khác nhận lại chỉ là những tương lai tồi tệ nơi có những người em yêu quý cứ chết dần. Tôi đã có thể hiểu tại sao lúc nãy em giận dữ đến như vậy. Giận đến phát bệnh. Mệt mỏi và chẳng muốn dang tay ra ôm tôi nữa.
Che đi vẻ mặt đen lại vì sốc của mình, Shinichirou nở một nụ cười rạng rỡ rồi chìa cả hai tay ra như một cách chào đón: " Được rồi, vậy thì xuất phát thôi nào các chàng trai! Tối nay chúng ta được giao cho nhiệm vụ nấu ăn, vậy nên mình cần phải ghé qua cửa hàng tạp hóa trước đã, hãy làm nó trên đường hộ tống Takemichi-kun về nhà nhé. "_ Cẩn thận nắm lấy hai lòng bàn tay nhỏ bé, anh bắt đầu bật cười khi nghe Mikey phàn nàn:
" Hôm nay bọn em phải giúp anh nấu ăn á, ya ya thế thì hãy cố để không biến nó thành thảm họa thôi! Hừ hừ. "_ Vốn đang định trêu chọc cái tài nấu ăn chả ra gì của anh trai mình như một thói quen, thế nhưng cậu lại nhận được một cái nhìn không đồng tình từ phía người bạn nhỏ của mình, cái liếc ấy khiến cậu rén vô cùng và ngay lập tức phải sửa sang lại cái thái độ lồi lõm vừa nãy:
" Nh-nhưng mà dù sao thì, đương nhiên là em rất vui khi được làm bất kì một việc gì đó với anh trai rồi, hahaha..., và nó thậm chí còn hoàn hảo hơn nữa khi có thêm Mitchy ở đây. "
Nhướng lông mày lên đầy bất ngờ, Shinichirou nhanh chóng che giấu phản ứng ngạc nhiên của mình trước màn xun xoe tỏ ra vâng lời không hề giả trân đến từ thằng em trai láo toét lúc nào cũng như đang trong tuổi nổi loạn của mình.
Thật thú vị.
Trước khi ra ngoài, Shinichirou không quên ghé qua chỗ của ông nội và Emma đang trò chuyện để giới thiệu chính thức về cậu bé bạn Mikey, đồng thời cũng cho ông xem món quà đắt tiền mà thằng bé đã mang đến.
Chỉ thấy ông lão gật đầu với một cái nhìn tỏ ý tán thành, ông nội nhà Sano hiền từ lên tiếng: " Dưa rất ngo- khụ! Con đúng là một cậu bé tốt, làm sao mà con lại muốn làm bạn với cái thằng quỷ ranh hư đốn Manjirou này thế?"
Không chỉ có ông nội, Emma ngồi bên cạnh cũng thốt lên phụ họa bằng chất giọng líu lo dễ thương của mình: " Yea, yea! Tại sao lại là tên xấu xa này chứ! Anh biết gì không? Tốt nhất là anh nên bỏ ảnh đi và mua dư- à không, làm bạn với em nè! "
Và thế là, dưới sự can ngăn đầy bất lực của vị anh cả nào đó, một cuộc chiến tranh nhỏ đã nổ ra giữa anh trai thứ và em gái, đi cùng với đó là những pha phụ họa đi vào lòng đất như đổ thêm dầu vào lửa của người ông "hiền từ" nào đó. Theo phóng viên ghi nhận, cuộc chiến đã diễn ra suốt 15' cho đến khi tất cả dần nản và nhận thấy đã sắp đến giờ ăn tối.
" Thật không công bằng! Tại sao em không thể đi cùng mọi người chứ? "
" Bởi vì cậu ấy là bạn của anh chứ không phải em, Emma!"
...
2 giờ sau, quay trở lại nhà Sano.
" Ôi trời, mệt chết đi mất! "
" Anh giai à, vì sao mà cùng một mã gen nhưng anh lại có thể yếu đến thế? "_ Đcm em với chả ún. Vứt mẹ ra sọt rác đi chứ nuôi làm gì cho tốn cơm tốn gạo.
" Manjirou! "_ Đúng vậy, mắng nó đi em!
" Cảm ơn anh trai yêu dấu vì đã xách tất cả hàng hóa và hành lý của Mitchy ạ."_ Bạn /vợ =))/ của thằng em hư đốn thật là uy vũ!
Cho dù mình có thể thừa sức xách tất cả chúng mà không cần chật vật như ai đó. Mikey nói thầm trong suy nghĩ của mình một cách hậm hực. Shinichirou biết thừa thằng em trai của mình đang nghĩ gì trong lòng, vẻ mặt của nó khó chịu thấy rõ thế kia cơ mà. Ơ hơ, cay mà không làm gì được à cưng? Thế thì tốt, anh sẽ giữ Takemichi-kun lại để trị mày, miễn là mày đau khổ lêu lêu!
Một nụ cười tinh ranh nở rộ trên khuôn mặt anh, sau đó anh cao giọng nói: " Takemitchy, em đang tìm muốn một người anh trai đúng không? Anh tốt lắm nè. Ở nhà anh còn có một cô em gái cực kì dễ thương nữa, nhưng mà, haizzzz, thằng em trai của anh thì lại siêu xấu tính. "
" Vâng, anh nói rất đúng ạ. "_ Takemitchy bật cười khúc khích, em tham gia vào trò đùa của anh và đáp lại nó với thái độ vui vẻ và nụ cười hoàn chỉnh đầu tiên kể từ khi quay trở lại quá khứ.
" Arrrgh, em có cảm giác như thể mình đang bị lừa dối bởi anh trai và người bạn thân của mình cùng một lúc vậy! "
Cuộc vui đùa của họ chợt bị đột ngột cắt ngang khi Emma bước vào phòng với một nụ cười thật tươi:
" Không, có vẻ như anh đang hiểu sai rồi đấy Mikey! Anh đang bị lừa dối bởi anh trai lớn, bạn thân và cả em gái của anh nữa! "_ Hí hửng chạy lại trước mặt Takemichi, cô bé học theo cách của Shinichirou vừa nãy mà lớn tiếng đùa giỡn:
" Mitchy, hãy trở thành anh trai của em! Em rất tốt đấy nhé. Ở nhà em có một người anh nữa siêu ngầu và CAO, nhưng người còn lại thì... chẹp chẹp, vô vọnggggg. "
" Đây rõ ràng là một sự vùi dập. Sao hai người có thể làm thế với anh em của mình hả, đồ tàn nhẫn! "_ Mikey hét lên đầy căm tức trước khi chính bản thân cậu cũng bị cuốn theo rồi tham gia vào trò đùa rõ ràng là được tạo ra chỉ để khịa và bôi xấu chính mình. Biết làm sao được? Bị nói đểu thì cũng tức thật đấy, nhưng mà Mitchy có vẻ như đã lâu lắm rồi không được thực sự cười tươi đến thế.
Nên là, Mikey à, anh là cái đồ đã sợ vợ lại còn không có nghị lực!
Mình... thật sự rất mãn nguyện.
Mình muốn cứ như thế này mãi mãi thôi.
Ông nội, Shinichirou, Emma, Takemitchy, và... cả Izana nữa.
Gia đình của mình.
Mình sẽ bảo vệ tất cả bọn họ, cho đến hơi thở cuối cùng... À, và cả sau đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com