khoảng cách - pt.2
progress nằm phía trong giường ký túc xá, ánh sáng lờ mờ từ đèn hành lang hắt qua khung cửa sổ. em xoay người, nhìn almond nằm bên cạnh, khuôn mặt trẻ con ngày nào giờ dường như trưởng thành hơn, nhưng vẫn mang nét dịu dàng quen thuộc.
chợt, một ý nghĩ thoáng qua, progress lên tiếng:
"mẹ anh... sao rồi?"
không khí trong phòng như lắng lại.
almond im lặng vài giây, rồi đáp, giọng nói trầm thấp nhưng bình tĩnh đến lạ thường:
"mẹ anh mất rồi, được ba tháng."
progress như bị một luồng điện chạy qua, cả người cứng đờ. em mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
hình ảnh mẹ almond hiện lên trong tâm trí em – người phụ nữ dịu dàng nhưng mạnh mẽ, luôn nở nụ cười hiền từ và không ngừng nhắc nhở: "progress, thằng bé hậu đậu này nhờ con chăm sóc nhé. nó hay làm bừa, nhưng thật ra lại rất yếu lòng."
progress nhớ lại những lần gặp dì, những câu chuyện cười mà dì kể, và cả ánh mắt đầy tin tưởng mỗi khi dì nhìn mình. tim em như thắt lại, vừa vì sự mất mát không ngờ này, vừa vì almond – cậu ấy đã phải chịu đựng tất cả một mình trong suốt ba tháng qua.
"almond..." progress khẽ gọi, giọng nói run rẩy.
almond nhìn cậu, đôi mắt vẫn bình tĩnh, nhưng trong ánh nhìn ấy là nỗi buồn sâu thẳm mà cậu cố giấu.
"mẹ anh trước khi mất... bà bảo anh phải sống tốt, không được bỏ cuộc. anh nghĩ, nếu bà biết anh ở đây, chắc chắn bà sẽ vui."
progress không kiềm chế được, ngồi dậy và kéo almond vào một cái ôm thật chặt: "xin lỗi... em không biết. em xin lỗi vì đã không ở bên anh lúc đó."
"không sao." almond khẽ nói, giọng thì thầm như một cơn gió.
"anh vẫn ổn. vì giờ anh có em rồi."
progress không nói gì, chỉ ôm chặt hơn, như thể muốn dùng sự hiện diện của mình để bù đắp cho những nỗi đau mà almond đã trải qua.
sáng sớm, ánh nắng đầu tiên của ngày mới vừa ló dạng trên bầu trời new york, rọi vào căn phòng ký túc xá yên tĩnh. progress ngồi dậy trước, nhìn almond vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh, khuôn mặt trẻ con của cậu ấy khiến progress bất giác mỉm cười.
em cúi xuống, nhéo nhẹ má almond, giọng đùa cợt: "dậy thôi, em dẫn anh đi ngắm mặt trời lên."
almond nhăn mặt, lẩm bẩm trong cơn mơ: "còn sớm mà..."
nhưng trước sự kiên quyết làm phiền của progress, cậu đành miễn cưỡng ngồi dậy, mái tóc rối tung và đôi mắt còn lơ mơ.
chưa đầy nửa tiếng sau, cả hai đã có mặt tại một địa điểm khác, cao hơn và nổi tiếng không kém empire state building – top of the rock, nơi lý tưởng để ngắm nhìn toàn cảnh new york dưới ánh bình minh.
gió buổi sáng lạnh buốt, trong tay họ là hai cốc cacao nóng hổi mà progress vừa mua từ một quầy nhỏ bên đường. hơi ấm từ cốc len lỏi vào từng đầu ngón tay, làm dịu đi cái lạnh của không khí.
"đây là nơi em thích nhất vào buổi sáng." progress nói, ánh mắt dõi theo bầu trời đang chuyển sắc từ xám xanh sang vàng nhạt, những tia nắng đầu tiên phản chiếu trên các tòa nhà chọc trời.
almond đứng bên cạnh, nhấp một ngụm cacao, đôi mắt đầy tò mò và thích thú.
"đẹp thật. nhìn từ đây, new york trông giống như trong phim vậy."
"nhưng thực tế thì lạnh hơn nhiều." progress cười, kéo áo khoác của almond lại cho kín.
"lần sau nhớ mặc ấm hơn, đừng để em phải lo lắng."
almond khẽ cười, hơi ấm từ cacao và từ ánh mắt quan tâm của progress khiến lòng cậu trở nên nhẹ nhàng hơn: "chỉ cần có em bên cạnh, anh không thấy lạnh."
"suốt ngày sến sẩm đi."
progress nhìn almond, nụ cười dịu dàng nở trên môi. anh không nói gì thêm, chỉ đưa tay quàng qua vai almond, cả hai đứng cạnh nhau, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ của bình minh nơi thành phố.
em nhấp một ngụm cacao, gió lạnh buổi sáng dường như dịu đi một chút trong không khí ấm áp giữa hai người.
"em biết không?" almond tiếp tục, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những tia nắng đầu tiên đang len lỏi qua các tòa nhà.
"lúc anh muốn tìm em, ba mẹ em không muốn anh đi. họ nói sợ em bận học sẽ bỏ rơi anh."
progress bật cười khẽ, gương mặt hiện lên nét quen thuộc của sự bất đắc dĩ: "đúng là ba mẹ em rồi. lúc nào cũng nghĩ em không lo nổi chuyện gì."
"nhưng anh không nghĩ vậy." almond quay lại, ánh mắt sáng lên.
"anh nói với họ rằng, cho dù em bận thì anh cũng sẽ ngoan ngoãn chờ em học xong. chờ em lấy bằng xuất sắc rồi, chúng mình cùng nhau về nhà."
lời nói của almond khiến progress lặng đi trong giây lát. em nhìn người trước mặt, lòng ngập tràn cảm xúc. almond – cậu nhóc hậu đậu mà ngày nào mẹ gửi gắm cho em – giờ đây lại là người kiên nhẫn đợi chờ và đặt trọn niềm tin vào em.
"anh đúng là bướng thật." progress mỉm cười, nhưng trong ánh mắt là sự dịu dàng không cách nào giấu được.
"em không biết phải làm gì để xứng với anh nữa."
"không cần làm gì cả." almond đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.
"chỉ cần là em. thế là đủ rồi."
"bởi vì... anh vốn dĩ là thích em, vốn dĩ là yêu em thôi."
progress im lặng, nắm lấy tay almond, siết nhẹ. hai người cùng đứng đó, giữa bầu trời đang rực rỡ dần lên, lòng dường như đồng điệu với sắc vàng ấm áp của ánh bình minh.
"em coi lịch rồi." progress nói, mắt vẫn hướng về đường chân trời nơi ánh nắng ngày mới đang lan tỏa.
"em tốt nghiệp xong là vừa kịp thời gian về ăn lễ songkran."
almond thoáng ngẩn ra, rồi giả vờ giận dỗi: "ơ? anh tưởng sẽ được ở new york lâu hơn cơ. còn chưa đi hết mọi chỗ mà em kể đâu."
progress quay sang nhìn cậu, bật cười trước vẻ mặt đáng yêu ấy: "nếu anh muốn, sau này chúng ta đi tiếp. không chỉ new york, mà bất cứ nơi nào anh thích."
almond nhìn progress, ánh mắt thoáng hiện lên sự bất ngờ rồi dần trở nên dịu dàng.
"thật không? chỉ cần anh nói, em sẽ đi cùng anh?"
"ừ." progress gật đầu, không chút do dự.
"chỉ cần là anh, em đi đâu cũng được."
gió buổi sáng thoảng qua, mang theo chút lạnh nhưng lại làm lòng cả hai ấm hơn bao giờ hết. almond không kìm được, khẽ nghiêng người tựa vào vai progress, giọng nói nhẹ như gió: "vậy anh muốn, songkran năm nay, chúng ta về nhà... cùng nhau."
progress hơi khựng lại, rồi mỉm cười, vòng tay qua vai almond, giữ cậu sát gần hơn.
"được. songkran lần này, em không chỉ về nhà, mà còn đưa anh về nhà nữa."
new york hoa lệ, với ánh đèn rực rỡ và những tòa nhà chọc trời, vẫn mãi là một nơi xa lạ. mọi thứ ở đây thật đẹp, thật lộng lẫy, nhưng không phải là nhà. dù đã trải qua bao ngày tháng với những khung cảnh mới lạ, những bước chân không ngừng di chuyển trên những con phố tấp nập, progress vẫn cảm thấy trong lòng có một khoảng trống không thể lấp đầy.
cuối cùng, mọi thứ dường như chỉ là một chuyến hành trình dài, một khoảnh khắc tạm thời trước khi trở về với nơi gọi là nhà – nơi có những ký ức, những người thân yêu, và nơi chỉ có sự bình yên thực sự.
progress đứng trước cửa phòng ký túc lần cuối, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi new york vẫn ngập tràn ánh sáng. nhưng khi nhìn xuống chiếc vali, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
em kéo vali ra sân bay, bước đi với những bước chân dường như vội vã. almond đang đứng đợi em ở cửa, ánh mắt long lanh ánh nước, đôi tay sẵn sàng nắm lấy tay em như đã làm suốt vài tuần qua.
"almond..." progress gọi khẽ, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
"đi thôi. tụi mình về nhà."
khoảng cách - end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com