Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-5

Chương 1: Ôm hận trọng sinh
Tác giả:
Phượng Khinh
Edit:
Lạc Thiên Vỹ

"Tiểu thư, người đã tỉnh chưa?" Cố Vân Ca khẽ nhíu mày, chậm rãi mở to đôi mắt có chút mờ mịt nhìn thiếu nữ áo xanh trước mắt. Nàng không phải... đã chết sao? Nàng còn nhớ rõ, cảm giác một chưởng kia của Mộ Dung Dục đánh vào trên người nàng, càng nhớ sâu sắc cảm giác lửa thiêu đốt da thịt. Đau đớn thấu lòng như vậy. Nhưng cho dù có đau, cũng kém với đau đớn và hận ý trơ mắt nhìn người một nhà hàm oan mà chết.

"Tiểu... tiểu thư?" Thiếu nữ áo xanh bỗng dưng bị hận ý và băng lãnh trong mắt nữ tử trước mặt làm hoảng sợ, không khỏi kêu lên.

Cố Vân Ca khép ánh mắt, nhanh chóng thu lại mọi cảm xúc. Ba năm ở Tụy Hồng Các, nàng từ một tiểu thư khuê các nuôi trong khuê phòng biến thành một nữ tử thanh lâu tựa cửa bán rẻ tiếng cười. Thu liễm cảm xúc tất nhiên không thành vấn đề, khi mở mắt ra, ánh mắt đã trở nên bình tĩnh lạnh nhạt.

Thiếu nữ áo xanh kỳ quái liếc nhìn tiểu thư nhà mình một cái, cảm thấy tiểu thư trước mắt có chút khang khác. Chẳng qua... có lẽ là quá khổ sở bởi vì biểu tiểu thư đã mất? Nghĩ đến đây, thiếu nữ áo xanh vội vàng khuyên nhủ: "Tiểu thư, biểu tiểu thư đã qua đời, ngài cũng đừng khổ sở nữa. Ngàn vạn lần đừng tranh luận với hầu gia và phu nhân, bằng không......"

Cố Vân Ca yên lặng không lên tiếng nghe thiếu nữ than thở lải nhải khuyên bảo, vừa không dấu vết đánh giá toàn bộ phòng. Đây là phòng của một tiểu thư hầu phủ? Tuy rằng gia cảnh Cố Vân Ca suy sút, nhưng cũng là tiểu thư khuê các lớn lên từ nhỏ ở phủ thừa tướng. Căn phòng nhỏ hẹp mộc mạc có thể nói đơn sơ trước mắt này, đừng nói là hầu phủ, chỉ sợ ngay cả khuê phòng bình thường của gia đình nhà nghèo cũng không giống.

"Ngươi... đỡ ta đến bên kia." Vân Ca ho nhẹ một tiếng, chỉ chỉ bàn trang điểm cách đó không xa.

Thiếu nữ áo xanh kia nhìn nhìn nàng, chỉ đành tiến lên đỡ nàng đến cạnh bàn trang điểm ngồi xuống.

Mặt Cố Vân Ca không biểu cảm, che đi sóng to gió lớn đang cuồn cuộn trong lòng mà nhìn thiếu nữ gầy yếu trong gương đồng. Khuôn mặt này... đây là một khuôn mặt nàng rất quen thuộc. Đôi mi thanh tú cong cong, môi hồng răng trắng, dưới lông mi thật dài hơi cong là ánh mắt tựa như hồ thu lặng nước. Trong trí nhớ, từng có một thiếu nữ mảnh mai luôn nhút nhát đi theo phía sau mình —

"Biểu tỷ, tỷ thật là đẹp... Y Nhi cũng muốn đẹp được như biểu tỷ."

"Biểu tỷ, câu thơ này có ý gì?"

"Biểu tỷ, nếu tỷ là tỷ tỷ ruột của Y Nhi thì tốt rồi, Y Nhi có thể vĩnh viễn ở cùng với biểu tỷ......"

"......"

Đây là... biểu muội của nàng, đích nữ Mộc Thanh Y của Túc thành hầu phủ. Tuy rằng đã hơn ba năm không gặp, Nhưng dung nhan xinh đẹp đã dần dần nảy mở này thì nàng liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra được. Y Nhi... muội lớn lên đã đẹp hơn so với biểu tỷ rồi. Nhưng mà... muội đang ở nơi nào vậy?

Mẫu thân của Mộc Thanh Y, phu nhân Túc thành hầu phủ cùng mẫu thân của Cố Vân Ca, từng là Đại phu nhân phủ thừa tướng, là tỷ muội ruột thịt. Ba năm trước trai tráng cả nhà Cố phủ bị trảm, nữ quyến sung quân làm nô. Nhưng mà sau khi nam nhân của Cố gia bị trảm, nữ nhân của Cố gia ... từ Cố lão phu nhân gần sáu mươi, cho tới Cố gia thiếu phu nhân vừa mới vào cửa không đến hai tháng đều tự sát tuẫn phu (táng theo chồng). Mà Cố Vân Ca, lại bị Cung vương Mộ Dung Dục nổi giận đưa vào giáo phường (lầu xanh). Lấy nam đinh duy nhất còn sống của Cố gia, tính mạng của Đại công tử Cố gia là Cố Tú Đình uy hiếp, Cố Vân Ca muốn chết cũng không được. Từ đó lưu lạc sở quán tần lâu, làm vong linh bộ tộc Cố thị khó mà an nghỉ.

Mà một tháng sau khi Cố gia hủy diệt, muội muội ruột thịt của Đại phu nhân Cố gia, phu nhân Túc thành hầu cũng tự sát mà chết. Chỉ để lại nữ nhi Mộc Thanh Y vừa mới mười ba. Cố Vân Ca không biết vì sao dì tự sát, nhưng lại biết nhất định là có liên quan tới Cố gia. Bởi vì, trong số những người từng tham gia hãm hại Cố gia, có Túc thành hầu Mộc Trường Minh. Hiện tại xem căn phòng này, cũng đủ để biết từ khi dì qua đời, biểu muội sống cũng không tốt.

"Tiểu thư, người rốt cuộc làm sao vậy? Có phải là chỗ nào không thoải mái hay không? Châu Nhi đi mời đại phu." Thiếu nữ áo xanh có chút lo lắng hỏi.

Cố Vân Ca lắc lắc đầu, nói: "Không có gì, vừa tỉnh lại... trong đầu có chút loạn. Châu, Châu Nhi, ta đây là làm sao vậy?"

Thiếu nữ áo xanh gọi là Châu Nhi đau lòng nhìn nàng, lo lắng nói: "Tiểu thư... tiểu thư đã quên sao? Biểu tiểu thư... biểu tiểu thư hôm kia đã qua đời. Tiểu thư muốn vì biểu tiểu thư lập cái mộ chôn quần áo và di vật, nhưng mà Hầu gia không đồng ý, còn đánh tiểu thư, tiểu thư đứng không vững đập gáy vào trên cột. Tiểu thư còn đau phải không?"

Cố Vân Ca sờ sờ cái gáy, lúc này mới phát hiện quả nhiên vô cùng đau đớn. Thời điểm vừa mới tỉnh lại, dưới khiếp sợ cực độ vậy mà ngay cả tình huống của thân thể cũng xem nhẹ. Cố Vân Ca nhìn thiếu nữ tái nhợt mảnh mai trong gương đồng, biểu muội... không ngờ muội là bởi vì ta nên mới......

Thấy nàng lại bắt đầu xuất thần, Châu Nhi rốt cục nhịn không được dậm chân nói: "Nô tì vẫn là mời đại phu đến xem đi. Tiểu thư như vậy... nhất định là bị thương đến đầu óc." Nói xong liền xoay người muốn đi ra ngoài, Cố Vân Ca vội vàng giữ chặt nàng nói: "Châu Nhi, không cần, ta không sao. Chính là nhớ tới biểu tỷ... có chút khổ sở......"

Nghe vậy, Châu Nhi cũng không khỏi thở dài, nói: "Biểu tiểu thư cũng là mệnh khổ, một tiểu mỹ nhân như biểu tiểu thư lại bị thiêu sống thành tro tàn. Chẳng qua... biểu tiểu thư đâm Ninh vương bị thương, nếu còn sống chỉ sợ càng chịu tội thêm. Cho nên, tiểu thư ngài vẫn là nghĩ thoáng một chút đi. Người tốt như biểu tiểu thư, ông trời nhất định sẽ phù hộ nàng ấy kiếp sau đầu thai tốt hơn."

"Mộ Dung An không chết?" Ánh mắt Cố Vân Ca khẽ biến đổi, hỏi.

"Tiểu thư?!" Châu Nhi vội vàng che miệng nàng, cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía nói: "Tiểu thư người điên rồi sao, lời này sao có thể nói. Ngày hôm qua... ngày hôm qua một vài tiểu nha đầu trong phủ sau lưng nói Ninh vương bị thương chỉ sợ trị không hết, bị Tam tiểu thư tươi sống đánh chết."

"Mộc Vân Dung?" Tuy rằng đã hơn ba năm chưa từng gặp lại, nhưng mà Cố Vân Ca còn nhớ rõ Tam tiểu thư của Túc thành hầu phủ gọi là Mộc Vân Dung.

Châu Nhi thở dài, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư người đừng nghĩ nữa, tuy rằng Tam tiểu thư ỷ vào Tôn phu nhân làm phu nhân hầu gia đoạt vị trí Ninh vương phi. Nhưng mà Ninh vương kia trời sinh phong lưu, hơn nữa nghe nói... không kị nam nữ. Khi phu nhân còn sống đã nói hắn không phải lương xứng (người tốt để thành đôi). Giờ không phải vừa vặn sao?" Tiểu thư nhà nàng tuy rằng nhát gan yếu đuối, Nhưng cũng cực kỳ tôn kính biểu tiểu thư và biểu thiếu gia cùng với người nhà Cố gia. Châu Nhi vốn còn lo lắng nếu tiểu thư thật sự gả vào phủ Ninh vương, có phải nhịn không được một cái liền ám sát Ninh vương giống biểu tiểu thư hay không.

"Ta đã biết, Châu Nhi, ta có chút mệt mỏi. Muốn ngủ tiếp một lát." Cố Vân Ca rũ mắt, thấp giọng nói.

Châu Nhi gật gật đầu, lại đỡ Cố Vân Ca trở lại giường, ổn định nàng nằm xong mới xoay người đi ra ngoài.

Cố Vân Ca nằm ở trên giường nhưng không đi vào giấc ngủ, người đã chết một lần sẽ cảm thấy giấc ngủ có chút đáng sợ. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, dường như liền có thể cảm thấy được cảm giác bị lửa lớn vây quanh kia, mà càng làm cho người ta bất lực, là oán hận và không cam tâm trong lòng. Cố Vân Ca chẳng phải nữ tử khuê phòng bình thường, nàng được một thế hệ danh tướng Cố Mục Ngôn tự tay dạy dỗ lớn lên, những gì nhân sinh mười tám tuổi ngắn ngủn nàng phải trải qua còn nhiều hơn hai đời người bình thường. Những người đã mất đi xuất hiện trong đầu nàng. Tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, thúc thúc, thẩm thẩm, đại ca, đại tẩu... biểu muội...

Cố Vân Ca ta không chết, người Cố gia vẫn chưa tử tuyệt (chết sạch đóa .. mà để thuần việt nghe nó kì kì).

Trời đã muốn ta sống... oán này hận này... cửu tử (chết chín lần) khó quên... quân đã vô đạo... sao nước không vong?

Từ đây, ta là Mộc Thanh Y, cũng là Cố Vân Ca.

Chương 2: Giáo huấn thứ tỷ

Sáng sớm, Mộc Thanh Y mở mắt ra dưới nắng sớm nhè nhẹ. Trông thấy cái giường có chút cũ kỹ trước mắt thì mờ mịt một lát, rất nhanh đã tỉnh táo lại. Sau khi được Châu Nhi hầu hạ rửa mặt, mới đi thỉnh an lão phu nhân của Túc thành hầu phủ ở tại viện Đức An. Mộc lão phu nhân là mẹ đẻ của Túc thành hầu Mộc Trường Minh, triều đình tứ phong là siêu nhất phẩm phu nhân Đức An. Đồng thời cũng là lão tổ tông tôn quý nhất toàn bộ Túc thành hầu phủ, từ sau khi mẹ đẻ Mộc Thanh Y qua đời ba năm trước thì Mộc lão phu nhân vẫn luôn nắm Túc thành hầu phủ trong tay. Cho dù là phu nhân Túc thành hầu hiện nay, cũng chỉ có thể đi theo giúp việc cho lão phu nhân.

Khi đến viện Đức An, cũng đã có chút trễ. Phúc Thọ Đường đã ngồi đầy người.

"Cháu gái thỉnh an tổ mẫu, tổ mẫu vạn an." Đứng ở trước đường (đường trong Phúc Thọ Đường chứ ko phải con đường), Mộc Thanh Y nhẹ nhàng cúi đầu.

"Đứng lên đi, thân thể khỏe chưa?" Mộc lão phu nhân đánh giá cháu gái một thân quần áo màu trắng trước mắt, ánh mắt khôn khéo hơi hơi nheo lại. Mộc Thanh Y rũ mắt, cung kính nói: "Đa tạ tổ mẫu quan tâm, cháu gái đã tốt rồi."

"Không có việc gì là tốt." Mộc lão phu nhân gật gật đầu, ngữ điệu liền chuyển nói: "Ngươi bệnh nặng mới khỏi, sao lại mặc thuần trắng đơn giản như vậy? Tôn thị, lát nữa cho người làm vài bộ xiêm y tươi sáng một chút đưa cho Tứ nha đầu. Khuê trung nữ nhi, mặc quá trắng, cũng không ra bộ dáng gì."

Phu nhân Túc thành hầu ngồi ở bên dưới Mộc lão phu nhân nắm chặt khăn trong tay, cười làm lành nói: "Bẩm lão phu nhân, vật liệu may mặc tháng này đã sớm đưa qua cho Thanh Y, đều là màu sắc và kiểu dáng lưu hành nhất hiện nay. Thanh Y như vậy... chỉ sợ cũng là một phần tâm ý đối với biểu... đối với biểu tỷ của nàng."

Lời nói của Tôn thị vừa ra khỏi miệng, Tam tiểu thư Mộc Vân Dung ngồi ở bên cạnh Tôn thị liền cúi đầu cười ra tiếng, "Tứ muội thật sự là có tâm, ngay cả một nữ tử thanh lâu đã chết cũng phải... biết là Tứ muội nhớ tình bạn cũ, ai không biết, còn tưởng rằng Tứ muội có gì bất mãn với Ninh vương đấy. Dù sao... Cố, chính tiện nhân Vãn Vân kia đã tổn thương Ninh vương điện hạ!" Nói đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Vân Dung xẹt qua một sự tức giận dữ tợn. Hiển nhiên vạn phần thống hận Cố Vân Ca tổn thương Ninh vương.

"Im miệng!" Mộc lão phu nhân lạnh lùng nói. Hung hăng quét mắt nhìn Tôn thị cùng Mộc Vân Dung nói: "Cái gì mà biểu tỷ? Các ngươi nhớ kỹ cho ta, Tứ nha đầu không có biểu tỷ!"

Mộc Vân Dung bĩu môi, dịu dàng nói: "Tổ mẫu, Dung Nhi biết sai rồi. Chỉ là... Ninh vương bị tiện nhân kia làm thương nặng như vậy, Dung Nhi... Dung Nhi..." Nhìn bộ dáng lã chã ướt át của ả, Mộc lão phu nhân khẽ thở dài nói: "Ngươi sắp thành Ninh vương phi, tại sao vẫn không hiểu chuyện như vậy? Cái gì có thể nói cái gì không thể nói ngươi còn không biết sao?"

Mộc Vân Dung chớp chớp mắt, không hiểu nói: "Tiện nhân kia cũng đã chết, có gì mà không thể nói?"

"Tóm lại ngươi nhớ kỹ cho ta, từ nay về sau, không cho nhắc tới câu nào có liên quan tới Cố gia. Các ngươi cũng giống như vậy, rõ chưa?" Tiếng Mộc lão phu nhân trầm xuống, quét mắt nhìn mọi người một cái nói.

"Tức phụ, cháu gái nhớ kỹ." Mọi người đáp.

Mộc Thanh Y đứng yên lặng ở trong nội đường, hơi hơi rũ hàng mi dày xuống che lại hận ý mãnh liệt trong mắt. Mộc lão phu nhân cho rằng nàng vì Cố Vân Ca mới mặc quần áo trắng, mà nàng lại là vì linh hồn của biểu muội Thanh Y không biết đã đi phương nào kia. Tuy rằng chỉ mới qua một đêm, nhưng Mộc Thanh Y đã tiếp nhận hiện trạng trước mắt rất nhanh. Tình hình này của mình, hơn phân nửa là mượn xác hoàn hồn hoặc là đoạt xá trong sách từng nhắc tới. Chỉ là chính mình chưa bao giờ chủ động đi đoạt xá, nếu là mượn xác hoàn hồn... vậy biểu muội thật sự đã chết rồi sao? Bị mình phụ thân vào đẩy ra mà mất đi tính mạng?

Ngoại trừ thương tâm cùng áy náy với biểu muội, hoàn hồn ở Túc thành hầu phủ đối với nàng mà nói cũng cực kì có lợi. Túc thành hầu phủ có dính dáng tới mấy nhà lúc trước hãm hại Cố gia, nếu nàng muốn vì Cố gia, vì dì, vì biểu muội báo thù thì cần cẩn thận tìm cách. Chẳng qua... ngay cả chết đi sống lại cũng đã trải qua, ngay cả lửa lớn bỏng rát kia cũng từng chịu, nàng còn có cái gì không thể nhẫn?!

"Tứ nha đầu?"

"Cháu gái biết sai, thỉnh tổ mẫu thứ lỗi." Mộc Thanh Y nhẹ nhàng thi lễ, nhỏ giọng nói.

Mộc lão phu nhân không dấu vết nhíu mi, gật đầu nói: "Biết sai thì tốt, rốt cuộc ngươi vẫn là đích nữ của Túc thành hầu phủ, tổ mẫu và phụ thân ngươi làm sao có thể không thương ngươi?"

"Cháu gái đã rõ."

Thấy nàng như thế, Mộc lão phu nhân mới vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng cảm thấy cháu gái này có chút yếu đuối có chút không giống với lúc trước, nhưng trải qua sự tình lần này cũng nên hiểu chuyện.

Trong lòng Mộc Thanh Y lạnh lùng cười: Yêu thương? Kết quả yêu thương chính là biểu muội nàng thân là đích nữ, lại ở trong tiểu viện hẻo lánh không bằng cả thứ tử. Yêu thương chính là bị trọng thương cũng không thấy một ai đến thăm? Yêu thương chính là Y Nhi cứ như vậy mà chết không rõ ràng? Thật là rất thương, rất đau, rất yêu......

Cùng Mộc lão phu nhân nói một lát, Mộc lão phu nhân cảm thấy mệt mỏi liền cho mọi người rời đi.

Ra khỏi viện Đức An, Mộc Thanh Y mang theo Châu Nhi liền chuẩn bị về viện Tử Đằng mình đang ở. Còn chưa đi được mấy bước đã bị Mộc Vân Dung đuổi theo từ phía sau gọi lại, "Mộc Thanh Y, ngươi đứng lại!"

Mộc Thanh Y xoay người, nhìn Mộc Vân Dung mang vẻ mặt không tốt chạy tới, nói: "Tam tỷ có chuyện gì?"

Mộc Vân Dung hung hăng nổi giận mắng: "Mộc Thanh Y, tại sao tiện nhân nhà ngươi không chết cùng tiện nhân Cố Vân Ca kia luôn?!" Mộc Thanh Y nhíu nhíu mày, thờ ơ nhìn Mộc Vân Dung trước mắt, "Tam tỷ gọi ta lại vì mắng ta một chút sao?" Mộc Vân Dung bị bộ dáng lãnh đạm khác xa thường ngày này của nàng nhìn tới sửng sốt, nhưng rất nhanh đã phẫn nộ trở lại, "Đều do tiện nhân kia! Vậy mà tiện nhân kia dám đâm Ninh vương bị thương! Ngươi còn dám thương hại tiện nhân kia!"

Một thiếu nữ áo vàng đi theo bên cạnh Mộc Vân Dung cũng mang vẻ mặt khiển trách nhìn Mộc Thanh Y nói: "Phải đó Tứ muội. Cho dù Cố Vân Ca là biểu tỷ của ngươi, nhưng Tam tỷ là tỷ tỷ ruột của ngươi. Hiện tại làm hại hôn lễ của Tam tỷ cùng Ninh vương......" Giờ Mộc Thanh Y mới rõ cơn giận của Mộc Vân Dung từ đâu mà đến, ngày thành hôn của Mộc Vân Dung với Ninh vương chắc bởi vì Mộ Dung An gặp chuyện kia mà phải hoãn lại một thời gian. Khó trách Mộc Vân Dung phẫn nộ như thế.

"Ninh vương cũng không phải trị không hết, Tam tỷ chờ không kịp muốn gả sao? Tam tỷ mới mười bảy tuổi, không cần phải khao khát gả đi như thế." Mộc Thanh Y nhẹ nhàng cười nói.

"Tiện nhân!" Mộc Vân Dung tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, giơ tay lên muốn cho Mộc Thanh Y một bạt tai. Năm đó ở trong thanh lâu, dạng sự tình gì mà Vãn Vân chưa gặp phải? Làm sao dễ dàng để cho ả đánh tới như vậy. Đưa tay bắt được tay Mộc Vân Dung, cười nói: "Thế nào, chẳng lẽ ta nói không đúng? Nếu không phải Tam tỷ nóng vội muốn gả cần gì giận chó đánh mèo ta như thế? Hay là..." Cúi đầu tới gần bên tai Mộc Vân Dung, Mộc Thanh Y thấp giọng cười nói: "Chẳng lẽ... An vương thật ra là bị thương chỗ nào không lấy được vợ?"

"Mộc Thanh Y, tiện nhân nhà ngươi, giống bà mẹ đáng chết kia của ngươi cũng ......"

"Bốp!" Một bạt tai vừa nhanh vừa mạnh rơi xuống mặt Mộc Vân Dung. hai gò má vốn xinh xinh đẹp đẹp lập tức sưng đỏ lên. Mộc Thanh Y dường như không có việc gì thu lại bàn tay đã hơi hơi đau, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Vân Dung.

Mộc Vân Dung đầu tiên là ngẩn ngơ, ả kiểu gì cũng không nghĩ tới Mộc Thanh Y luôn luôn nhát gan yếu đuối cũng dám đánh ả. Hai thiếu nữ đi theo bên cạnh ả cũng sợ ngây người, trong chốc lát cũng không biết nên có phản ứng gì.

"Mộc Thanh Y... Ngươi dám đánh ta!"

"Thế nào? Ta không trừng phạt được ngươi?" Mộc Thanh Y lại cười nói, đôi mắt thanh lệ đông lạnh như băng. Nàng thật sự không hề nghĩ tới, biểu muội phải sống những ngày thế này ở trong phủ. Mà Mộc Vân Dung này, đường đường là thiên kim hầu phủ, mở miệng tiện nhân ngậm miệng tiện nhân, không có chút cấp bậc lễ nghĩa, thật sự là thiếu thu thập.

"Ngươi dám đánh ta... đánh chết tiện nhân nhà ngươi!" Từ nhỏ đến lớn, cho dù khi còn là thứ nữ, Mộc Vân Dung cũng chưa từng phải chịu ủy khuất như vậy, hét lên một tiếng rồi xông về phía Mộc Thanh Y.

"Vân Dung, các ngươi đang làm cái gì?" Một âm thanh hơi uy nghiêm truyền đến từ nơi không xa, hơi hơi mang theo sự giận giữ.

Chương 3: Tôn ti đích thứ

"Vân Dung, các ngươi đang làm cái gì?!"

Mọi người xoay lại, liền nhìn thấy Mộc Trường Minh cùng với hai thanh niên nam tử đi tới, nổi giận đùng đùng trừng mọi người đằng trước.

"Phụ thân."

"Bá phụ."

Bốn thiếu nữ đồng thanh hành lễ, dưới gối Mộc Trường Minh có bốn nữ nhi, trưởng nữ Mộc Phi Loan, nay là Nhu phi trong cung. Thứ nữ Mộc Thái Bình, một năm trước gả cho Hộ bộ thượng thư làm vợ kế. Nay còn trong khuê trung (chưa gả) cũng chỉ có Mộc Vân Dung và Mộc Thanh Y. Hai thiếu nữ khác là thứ nữ của Mộc Trường Thanh – đệ đệ của Mộc Trường Minh, một người là Vũ Phỉ, một người là Thủy Liên. Là đường tỷ của Mộc Thanh Y.

Mộc Trường Minh quét mắt nhìn bốn người một cái, ánh mắt hơi dừng lại ở trên người Mộc Thanh Y, trầm giọng hỏi: "Vân Dung, ngươi đang làm cái gì?" Mộc Vân Dung xưa nay được sủng ái, đã bao giờ phải chịu ủy khuất nhường này, đi đến gần Mộc Trường Minh che mặt khóc nói: "Phụ thân, là Tứ muội ra tay đánh ta trước!" Nói xong, lộ ra mặt bên của mình, dấu tay trên kiều nhan tuyết trắng như ngọc quả nhiên rất dễ khiến cho người ta chú ý.

"Tứ muội, cho dù Tam muội có cái gì không đúng, muội cũng không nên tùy tiện ra tay đánh người." Phía sau Mộc Trường Minh, thanh niên trẻ hơn một chút trầm giọng nói. Ý chỉ trích trong giọng điệu quá rõ ràng. Thanh niên này là con trai trưởng của Mộc Trường Minh hiện nay – Mộc Linh, cũng là ca ca cùng mẹ với Mộc Vân Dung.

Mộc Trường Minh nhíu mày nhìn Mộc Thanh Y nói: "Thanh Y, ngươi là muội muội làm sao có thể ra tay với Tam tỷ?"

Mộc Thanh Y giương mắt, thản nhiên nhìn Mộc Trường Minh một cái. Nhưng không nhìn thấy sự lo lắng đối với nữ nhi hôn mê mấy ngày từ trong mắt lão ta chút nào. Lạnh nhạt nói: "Bẩm phụ thân, Tam tỷ nói nữ nhi là tiện nhân, rồi nói mẫu thân cũng vậy, còn nói nữ nhi cũng nên đi chết giống mẫu thân. Phụ thân, Tam tỷ nói đúng sao, lần này nữ nhi không chết, như vậy là sai sao?"

Mộc Trường Minh biến sắc, trầm giọng nói: "Nói bậy bạ gì đó! Vân Dung, ngươi làm càn! Mẫu thân của Thanh Y là mẹ cả ngươi, ngươi cũng dám nói ra lời ô uế, mẫu thân ngươi dạy ngươi thế nào?" Mộc Vân Dung không nghĩ rằng chính mình cáo trạng không thành mà còn bị mắng, trong lòng ủy khuất cực kỳ, đỏ mắt lên nói: "Rõ ràng là Mộc Thanh Y mắng ta trước!"

Mộc Thanh Y mang nụ cười thân thiện trên môi, hỏi: "Tam tỷ, rõ ràng là ngươi mắng ta trước, ta đáp lại một câu, ngươi liền nhục mạ ta và mẫu thân. Bằng không ngươi bảo phụ thân phân xử, rốt cuộc ta mắng ngươi cái gì?"

"Ta......" Mộc Vân Dung nghẹn lại, ả có điêu ngoa cũng chỉ là thiếu nữ mười sáu bảy tuổi, cái đề tài Ninh vương bị thương chỗ không nên bị gì đó thì không sao dám nói ra trước công chúng. Trong lúc nhất thời thần sắc trên mặt một hồi xanh một hồi trắng rất đặc sắc.

Mộc Trường Minh cũng biết nữ nhi này bị sủng ái có chút điêu ngoa tùy hứng, thấy ả nói úp úp mở mở thì tất nhiên xem như ả nói dối. Ngày thường điêu ngoa một chút thì không sao, nhưng nhục mạ mẹ cả trước công chúng, sẽ làm cho người ta hoài nghi gia giáo của Túc thành hầu phủ. Mộc Trường Minh không khỏi nghiêm mặt, lạnh lùng nói: "Ngươi vốn là trưởng tỷ, lại không thương yêu muội muội, còn tùy ý hồ nháo, còn ra thể thống gì? Không mau về kiểm điểm lại cho ta!"

"Phụ thân! Rõ ràng chính là tiện......" Mộc Vân Dung không thuận theo kêu lên.

"Tam muội." Mộc Linh phía sau Mộc Trường Minh đột nhiên lên tiếng ngắt lời Mộc Vân Dung, nói với Mộc Trường Minh: "Phụ thân, đều là con dạy không nghiêm, mới khiến cho Tam muội tùy hứng như thế. Chẳng qua, cũng là bởi vì nhiều ngày nay... tâm tình Tam muội mới phiền muộn. Thỉnh phụ thân thứ lỗi."

Mộc Trường Minh hiển nhiên thập phần vừa lòng với đứa con trai Mộc Linh này, nhìn Mộc Linh gật gật đầu nói: "Linh Nhi nói có lý. Chẳng qua về sau Vân Dung không được tiếp tục hồ nháo, tranh chấp chuyện không đâu với Tứ muội ngươi." Kỳ thật, bởi vì Mộc Vân Dung sắp gả vào Ninh vương phủ, cho nên không phải chuyện thật sự trọng đại thì Mộc Trường Minh cũng không định phạt ả nặng. Nghe vậy, Mộc Vân Dung vẫn tức giận đến mặt đen thui, rõ ràng là ả ăn một bạt tai, còn muốn ả xin lỗi?!

"Mơ tưởng! Rõ ràng là lỗi của nàng ta!" Mộc Vân Dung kêu lên.

Mộc Thanh Y cũng không tính toán lùi bước, thản nhiên nói: "Nữ nhi không dám làm Tam tỷ xin lỗi. Chẳng qua... thứ nữ nhục mạ mẹ cả trước mặt mọi người, không biết phụ thân tính toán xử trí như thế nào?"

Nghe thấy lời này, sắc mặt vài người ở đây đều có chút khó coi. Sắc mặt Mộc Vân Dung và Mộc Linh lập tức xanh lét, vẻ mặt Mộc Trường Minh cũng có chút cổ quái. Trên mặt Mộc Vũ Phỉ cùng Mộc Thủy Liên đứng ở bên cạnh có chút xấu hổ, muốn chạy lại không dám. Chỉ có một thanh niên khác đứng ở phía sau Mộc Trường Minh giống Mộc Linh, thứ trưởng tử Mộc Sâm của Mộc Trường Minh thú vị nhướn mày.

Tình huống của Mộc gia vốn có chút phức tạp, mẫu thân Tôn thị của Mộc Vân Dung và Mộc Linh là nha đầu tùy thân của Mộc Trường Minh. Cùng lớn lên từ nhỏ với Mộc Trường Minh, tình cảm thanh mai trúc mã đương nhiên không giống với người khác. Sau khi Mộc Trường Minh cưới vợ liền nạp mụ làm thiếp thất. Mộc phu nhân nhiều năm không có con trai, mà Tôn thị này lại liên tiếp sinh cả trai lẫn gái, địa vị ở trong phủ tất nhiên là ngày càng tăng lên. Đợi đến sau khi trưởng nữ Mộc Phi Loan vào cung làm phi thì tất cả chi phí gần như không kém bao nhiêu so với chính thất. Mãi đến sau khi Mộc phu nhân qua đời, Tôn thị này mới được Mộc Trường Minh nâng làm bình thê, cho nên trong phủ từ trên xuống dưới đều coi Mộc Vân Dung và Mộc Linh như đích nữ và đích tử.

Nhưng Hoa quốc xưa nay lễ nghi rườm rà, lễ giáo sâm nghiêm. Chế độ kết hôn cũng cực kì khắc nghiệt, tỷ như, cái việc 'thiếp không thể làm vợ' này gần như có thể nói là luật thép. Không chỉ dân chúng bình dân, quan lại quyền quý không thể nâng thiếp lên làm thê, mà ngay cả đế vương cũng không thể thăng sủng phi làm hậu. Cho dù hoàng hậu hoăng thệ (đã mất), cũng chỉ có thể kết hôn với một hoàng hậu khác. Cho nên, ở trong Túc thành hầu phủ, mặc dù Tôn thị có cái danh bình thê, nhưng cho dù là Túc thành hầu hay Nhu phi trong cung cũng không dám xin tước cho Tôn thị. Mộc phu nhân đã qua đời là hầu phu nhân siêu nhất phẩm, sau khi qua đời không biết hoàng đế xuất phát từ cái tâm tình gì mà thụy phong làm siêu nhất phẩm Tần quốc phu nhân. Phẩm cấp cao hơn cả một cấp so với Túc thành hầu. Nếu Túc thành hầu cưới vợ kế, dựa theo quy củ phẩm cấp của vợ kế không được cao hơn chính thê cũ, vợ kế cũng chỉ được thụ phong là nhất phẩm phu nhân, nhưng hiện giờ Tôn phu nhân cái gì cũng không có. Trong mắt người ngoài mụ vẫn chỉ là thiếp, nhiều nhất là cao cấp hơn so với thiếp bình thường một tí thôi, rất nhiều yến hội sang quý trong kinh thành không có phần cho mụ. Cũng bởi vì vậy mà mấy năm nay, cho dù Mộc phu nhân đã qua đời, Mộc lão phu nhân vẫn không giao đại quyền trong phủ cho Tôn thị. Về phần cái gọi là bình thê, quan viên trong triều xem ở trên mặt mũi của Ninh vương, Nhu phi và Bình Nam quận vương, cũng sẽ không để ý tới.

Bản thân Mộc Trường Minh sủng ái Tôn thị, thậm chí thầm kín tự khoe có tình có nghĩa. Nhưng không có nghĩa là nguyện ý để người ngoài mắng lão sủng thiếp diệt thê, cho dù Mộc phu nhân đã sớm qua đời nhiều năm.

"Thanh Y, những lời này là ai dạy ngươi?" Mộc Trường Minh trầm giọng nói. Nữ nhi của mình, tuy rằng không quan tâm nhưng Mộc Trường Minh vẫn hiểu biết sơ sơ. Với đầu óc của Mộc Thanh Y là tuyệt đối nói không ra loại lời nói này, bằng không mấy ngày trước cũng không đến nỗi vì một Cố... Vãn Vân mà cứng đầu cãi lại lão.

Mộc Thanh Y rũ mắt, thấp giọng nói: "Nữ nhi tối hôm qua mơ thấy mẫu thân, mẫu thân mắng nữ nhi vốn là đích nữ lại không biết tự ái tự trọng, bị thiếp thất nơi nơi ức hiếp cũng không biết phản kháng. Tự dưng làm mất mặt mũi mẫu thân, còn không bằng đi cùng mẫu thân. Nữ nhi... nữ nhi không muốn chết..."

"Nói bậy, đang yên lành chết cái gì mà chết?" Trên mặt Mộc Trường Minh hiện lên một chút cổ quái, trầm giọng khiển trách.

Mộc Thanh Y rũ mắt, cúi đầu không nói.

Nhìn nàng cung kính đứng đó, thân ảnh có chút đơn bạc cùng sắc mặt tái nhợt khiến Mộc Trường Minh không khỏi có chút chột dạ. Hít một hơi nói: "Thân thể ngươi vừa khỏe, trở về nghỉ ngơi cho tốt. Chút nữa... chút nữa đổi một viện khác đi. Vân Dung, ngươi bất kính với đích nữ, đi từ đường quỳ ba ngày, mỗi ngày chỉ được phép có một chén nước trong. Rõ chưa?"

"Ta......"

"Phụ thân......"

Mộc Vân Dung và Mộc Linh tất nhiên không đồng ý, vừa định mở miệng muốn tranh cãi, lại bị ánh mắt sắc bén của Mộc Trường Minh trừng lại, đành cắn răng ngậm miệng không dám nói thêm.

"Hầu gia, đây là có chuyện gì?" Mộc Trường Minh đang muốn nói giải tán, cách đó không xa liền truyền đến âm thanh của Tôn thị. Nghe được tiếng mẫu thân, trong mắt Mộc Vân Dung và Mộc Linh không khỏi xẹt qua một tia vui mừng.

Chương 4: Minh trào ám phúng

Nhìn thấy mẫu thân đến, trên mặt Mộc Vân Dung cùng Mộc Linh đều xẹt qua một tia vui mừng. Mộc Vân Dung còn đắc ý hất cằm lên liếc Mộc Thanh Y, Mộc Thanh Y lạnh nhạt chống đỡ dường như hoàn toàn không thèm để ý.

Mộc Trường Minh nhìn thấy Tôn thị vội vàng đến đây thì nhíu nhíu mày nói: "Phu nhân, sao nàng lại tới đây?"

Tôn thị nhìn thoáng qua nữ nhi bị sưng một bên mặt, hơi oán hận nói: "Hầu gia, cho dù Vân Dung làm sai chuyện gì, ngài cứ việc trách phạt là được, tại sao lại đánh mặt nàng. Thể diện của cô nương gia quan trọng cỡ nào, nếu như bị người ngoài thấy......"

Mộc Vân Dung cũng hùa theo bổ nhào vào lòng Tôn thị, nức nức nở nở khóc lên, "Nương, nữ nhi thật ủy khuất......"

Nhìn thấy mắt thê tử đỏ hồng mà còn muốn nói, còn có bộ dáng nữ nhi nức nở thống khổ, trên mặt Mộc Trường Minh hiện lên một tia khó xử và không nỡ. Nhưng mà lão vừa mới phạt Mộc Vân Dung, khó mà lật lọng nói không phạt. Bên cạnh, Mộc Thanh Y tiến lên một bước thản nhiên nói: "Di nương, không phải phụ thân đánh Tam tỷ, là ta ra tay."

Một tiếng di nương, khiến Tôn thị sửng sốt một chút. Từ sau khi mẹ đẻ Trương thị của Mộc Thanh Y qua đời, quan hệ của Mộc Thanh Y với mọi người hầu phủ vẫn luôn có chút lãnh đạm. Nhưng Mộc Thanh Y trời sinh tính yếu đuối, Tôn thị cũng không để nàng vào mắt. Ngày thường gặp phải, tuy rằng Mộc Thanh Y không chịu gọi mụ là mẫu thân, thỉnh thoảng vẫn sẽ kêu một tiếng phu nhân. Sao hiện tại lại biến thành di nương, hơn nữa... Mộc Thanh Y dám ra tay đánh Vân Dung?

Trước ánh mắt đánh giá của Tôn thị, Mộc Thanh Y cũng không trốn tránh. Chỉ thản nhiên nói: "Thỉnh di nương không nên trách phụ thân, Tam tỷ là ta đánh. Hơn nữa, là đích nữ Túc thành hầu phủ, hẳn Thanh Y vẫn có tư cách quản giáo một thứ nữ không tôn kính mẹ cả. Tôn di nương, ngươi thấy đúng không?"

Trên mặt Tôn thị hiện lên một tia bối rối, nếu nói Mộc Thanh Y kêu một tiếng di nương là vẫn còn một chút ý tứ tôn trọng. Một tiếng Tôn di nương này lại tương đương trực tiếp giáng mụ xuống thân phận của một hạ nhân. Với đích nữ mà nói, thiếp thất quả thật cũng là nửa hạ nhân. Vậy mà nàng còn hỏi mụ thấy thế nào? Mụ còn có thể nói thế nào? Nói không phải?

Thật lâu sau, Tôn thị mới phục hồi được tinh thần. Nhìn Mộc Thanh Y cố cười nói: "Y Nhi nói phải... nếu Dung Nhi có chỗ nào chọc Y Nhi tức giận, di nương thay nàng xin lỗi ngươi. Ngươi xem ở phần đều là cốt nhục chí thân, tha thứ cho nàng. Dung Nhi, còn không nhận lỗi với Tứ muội ngươi?"

Mộc Thanh Y lạnh lùng cười trong lòng, thản nhiên nói: "Tôn di nương nói quá lời, mẫu thân mất, tổ mẫu thì tuổi tác đã cao, Thanh Y làm chút chuyện thay tổ mẫu và phụ thân cũng không có gì." Nghe xong lời của nàng, trong lòng Tôn thị căng thẳng, có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y: Nha đầu kia không phải là muốn đoạt quyền chứ?

Hoa quốc tôn ti rõ ràng, nếu Mộc lão phu nhân không cầm quyền, trước khi Mộc Thanh Y chưa xuất giá, nàng quả thật có thể nắm giữ Túc thành hầu phủ. Chỉ là tính cách Mộc Thanh Y vốn yếu đuối trầm mặc ít lời, Tôn thị cũng chưa từng để nàng ở trong lòng. Đừng nói Mộc Thanh Y không có khả năng đi tranh, cho dù đặt Mộc gia vào trong tay nàng cũng không chắc nàng xử lý được. Nhưng hiện tại, Tôn thị theo bản năng lại cảm giác được một tia nguy hiểm. Trong lòng không khỏi oán hận nữ nhi trong cung và Mộc Trường Minh, nếu không phải mụ vẫn luôn không có phong hào chính thức, thì sao lúc này lại có thể bị nha đầu kia chèn ép tiến thoái lưỡng nan? Cho dù mụ có tính toán nhiều hơn nữa, chỉ cần Mộc Thanh Y mang thân phận ra thì mụ cũng chỉ có thể rơi xuống hạ phong.

Nhìn nữ nhi và thê tử giằng co, Mộc Trường Minh hơi không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, vẫy tay nói: "Được rồi, Vân Dung không tôn kính mẹ cả, phạt quỳ từ đường ba ngày. Ai cũng không được cầu tình! Thanh Y, ngươi mới khỏi bệnh, về viện của mình nghỉ ngơi cho tốt. Muốn ăn cái gì, cần cái gì gọi người nói với... di nương ngươi một tiếng là được." Mộc Trường Minh vốn muốn nói mẫu thân, nhưng mới nãy nữ nhi đã cố ý cường điệu khác biệt đích thứ, Mộc Trường Minh cũng chỉ có thể nói di nương theo, dù sao Mộc Thanh Y cũng chưa từng gọi Tôn thị là mẫu thân, Mộc Trường Minh cũng không để ý. Tôn thị đứng ở bên cạnh cũng thay đổi sắc mặt, dung nhan vốn thanh tú ôn nhu cũng hơi hơi có chút dữ tợn.

Mộc Thanh Y rũ mắt, thuận theo gật đầu nói: "Dạ, nữ nhi đa tạ phụ thân quan tâm." Mộc Thanh Y rất rõ ràng cái gì gọi là có chừng có mực, đánh Mộc Vân Dung một bạt tai lại khiến Mộc Trường Minh phạt ả quỳ từ đường là được rồi. Nếu lại ép sát hơn nữa rất dễ khiến cho Mộc Trường Minh bất mãn.

Thấy Mộc Thanh Y biết tiến thoái như thế, Mộc Trường Minh vừa lòng gật gật đầu. Liếc mắt nhìn Mộc Vân Dung một cái, hạ giọng nói: "Mấy ngày này ngươi lo mà tỉnh ra, về sau vi phụ mà còn nghe thấy ngươi lại bất kính với mẹ cả, sẽ không chỉ quỳ từ đường ba ngày."

Mộc Vân Dung có chút không cam lòng muốn cãi lại, Tôn thị vội vàng cho ả một cái ánh mắt. Mộc Vân Dung cắn cắn môi, oán hận trừng mắt nhìn Mộc Thanh Y một cái mới thấp giọng đáp: "Nữ nhi đã biết."

Mộc Trường Minh vừa lòng gật đầu, nói: "Biết là tốt rồi, Linh Nhi, Sâm Nhi đi thôi."

"Vâng, phụ thân." Mộc Linh, Mộc Sâm cùng đáp.

"Phụ thân, Đại ca, Nhị ca đi thong thả." Mộc Thanh Y nhẹ nhàng thi lễ, nhẹ giọng nói. Mộc Sâm đi cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ áo trắng đứng cúi đầu không xa đằng sau. Dù hơi cúi đầu cũng không thể xem nhẹ thần sắc trên mặt nàng, tuy chỉ cung kính đứng như vậy nhưng lại cho người ta một loại cảm giác tao nhã khôn kể cùng cảnh đẹp ý vui. Khác một trời một vực với bộ dáng nhìn qua luôn luôn khiếp sợ thường thấy. Mộc Sâm nhíu mày, xoay người đi theo.

Đợi khi đoàn người Mộc Trường Minh đi xa, Mộc Thanh Y mới xoay người cười nhạt nói: "Tôn di nương, ta đi về trước."

Tôn thị nghiến răng kèn kẹt, "Tứ tiểu thư đi thong thả!" Từ sau khi phu nhân Túc thành hầu tiền nhiệm qua đời, mụ chưa từng nghe lại xưng hô Tôn di nương này. Hôm nay Mộc Thanh Y liên tiếp đánh mặt mụ, sao mụ có thể không giận cho được?

Mộc Thanh Y lại không có tâm tư để ý tới tâm tình của Tôn di nương, thản nhiên mang theo Châu Nhi xoay người rời đi. Nàng là đích nữ duy nhất của Túc thành hầu phủ, nàng là nữ nhi của Tần quốc phu nhân, trong phủ này, ngoại trừ Mộc lão phu nhân và Túc thành hầu, nàng không cần phải cố kỵ bất luận kẻ nào. Hơn nữa... cho dù là hai người kia, cũng là tạm thời.

"Nương! Người xem... người xem tiện nhân kia!" Nhìn bóng lưng Mộc Thanh Y đi xa, Mộc Vân Dung nổi giận đùng đùng kêu lên: "Tiện nhân kia dám trào phúng ta như vậy, vì sao cha còn giúp nàng? Còn phạt ta quỳ từ đường! Nương... ta không cần ta không cần! Ta muốn tiến cung tìm đại tỷ phân xử!"

"Đủ rồi!" Tôn thị nhíu mày, có chút bất mãn nhìn nữ nhi nói: "Nhìn xem ngươi còn giống một thiên kim hầu phủ không, đừng quên ngươi sắp gả vào Ninh vương phủ. Ngươi biết vị trí Ninh vương phi này của ngươi là từ đâu mà tới không? Trước khi ngươi xuất giá không được đi trêu chọc Mộc Thanh Y, cho dù hiện tại ngươi tiến cung, đại tỷ ngươi cũng sẽ không đứng về phía ngươi." Mộc Thanh Y vốn có hôn ước với Ninh vương, tuy rằng bị Túc thành hầu phủ lấy nguyên nhân Mộc Thanh Y tính cách yếu đuối và thân thể suy yếu không cách nào đảm đương vị trí Ninh vương phi mà đổi thành Mộc Vân Dung. Nhưng còn chưa thành hôn đã bắt đầu chèn ép vị hôn thê cũ, truyền ra tuyệt đối không phải chuyện tốt đối với thanh danh của Mộc Vân Dung.

Mộc Vân Dung cau mày, tức giận đến ánh mắt đỏ lên, "Rõ ràng là nàng! Là nàng nguyền rủa Ninh vương... ta mới..."

"Được rồi, tạm thời không cần phải để ý việc này." Tôn thị nhíu mày nói: "Ninh vương bị trọng thương, ngươi làm vị hôn thê cũng nên tỏ vẻ một chút, đừng dây dưa những việc nhỏ này nữa. Chờ ngươi thành Ninh vương phi, ngươi xem nàng còn có tư cách gì tự cao tự đại ở trước mặt ngươi."

Nghe xong lời mẫu thân nói, sắc mặt Mộc Vân Dung mới đẹp lên một tí. Dung mạo Ninh vương tuấn mỹ vô trù (Vỹ Vỹ: nhưng tuyệt đối không phải mĩ nam), lại là đứa con hoàng thượng sủng ái nhất. Chờ ả thành Ninh vương phi, tiện nhân Mộc Thanh Y kia còn không phải tùy ý ả nắn tròn bóp dẹp. Ả nhất định phải đưa nàng cho một nam nhân xấu nhất vô năng nhất!

"Nương, Mộc Thanh Y vũ nhục người như vậy, người cũng không tức giận sao?" Mộc Vân Dung chớp mắt, lôi kéo Tôn thị dịu dàng nói.

Tôn thị cắn răng, thấp giọng nói: "Ta có biện pháp gì đây? Nàng là đích nữ, ta thì ngay cả một phong hào đứng đắn cũng không có!"

Bên môi Mộc Vân Dung hiện lên nụ cười, biết trong lòng mẫu thân tuyệt đối là cực kỳ hận Mộc Thanh Y. Kéo cánh tay Tôn thị dịu dàng nói: "Nương, chờ nữ nhi làm Ninh vương phi, nhất định sẽ nhờ Ninh vương cầu hoàng thượng ban phong hào cho người."

Tôn thị từ ái nhìn nữ nhi nói: "Con ngoan, nương biết ngươi hiếu thuận nhất."

Chương 5: Tôn thị đánh trả

Trở lại viện mình đang ở tạm, Mộc Thanh Y mới có thời gian đánh giá tiểu viện này. Nếu nói Mộc Trường Minh và Mộc lão phu nhân không biết tình cảnh của Mộc Thanh Y, chỉ sợ đứa nhỏ ba tuổi cũng không tin. Khi vẫn còn là Cố Vân Ca, nàng cũng đã tới Túc thành hầu phủ rất nhiều lần. Nàng nhớ rõ ràng, là tiểu viện này ở góc sâu nhất hẻo lánh nhất Túc thành hầu phủ, vốn là sân viện của một di nương không được sủng ở Túc thành hầu phủ.

Mộc Trường Minh dám nhục nhã biểu muội như thế! Mộc Thanh Y xiết chặt nắm tay, thẳng đến khi lòng bàn tay truyền đến đau đớn mới phục hồi tinh thần lại.

Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Châu Nhi muốn nói lại thôi đi theo bên cạnh bản thân, Mộc Thanh Y thản nhiên nói: "Có lời gì thì nói đi."

Châu Nhi có chút lo lắng nhìn nàng một cái, nói: "Tiểu thư... tiểu thư giống như có chút khang khác." Châu Nhi thật sự cảm thấy tiểu thư trở nên khác lạ. Trước kia tiểu thư luôn không thích nói chuyện, một mình yên lặng làm việc hoặc là suy nghĩ chuyện gì đó, hơn nữa thời điểm Tam tiểu thư khi dễ tiểu thư thì tiểu thư cũng không dám phản bác. Hiện giờ tiểu thư cũng không thích nói chuyện, nhưng nói hai ba câu liền đem Tam tiểu thư cùng Nhị công tử ép tới không nói ra lời, còn làm cho Hầu gia phạt Tam tiểu thư. Trước kia tiểu thư rất mỹ lệ, bây giờ tiểu thư càng thêm xinh đẹp. Rõ ràng là cùng một dung mạo, nhưng cả người dường như được phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt làm cho người ta không muốn rời mắt.

Đôi mắt Mộc Thanh Y khẽ nhúc nhích, thản nhiên nói: "Hiện tại không tốt sao?"

"Đương nhiên tốt lắm!" Châu Nhi vội vàng nói: "Nếu tiểu thư vẫn mãi luôn như vậy, cũng sẽ không bị đám người Tam tiểu thư khi dễ." Tuy rằng nàng đi theo tiểu thư chưa tới vài năm, nhưng nghe các lão nhân trong phủ nói, tính tình tiểu thư trước kia chẳng phải như thế. Mà là từ sau khi Cố gia bị xét nhà và phu nhân qua đời tiểu thư mới trở nên trầm mặc nha.

Mộc Thanh Y cười yếu ớt nói: "Ta cũng cảm thấy như vầy tốt. Hiện tại ngay cả duy nhất ... cũng không còn nữa, nếu ta vẫn vô dụng giống trước kia, sau này sao còn đi gặp mẹ và người thân được?"

Trong lòng Châu Nhi cả kinh, tuy rằng tiểu thư không nói ra, nhưng nàng cũng hiểu được tiểu thư muốn nói cái gì. Thì ra ở trong lòng tiểu thư, người của Mộc gia... căn bản không xem như người thân của nàng ấy sao? Nhìn nhìn lại viện tử đơn sơ này, trên mặt Châu Nhi cũng thêm vài phần thương tiếc. Những người của Mộc gia, từ sau khi phu nhân qua đời còn ai coi tiểu thư là người thân? Giờ ngay cả biểu tiểu thư cũng không còn, tiểu thư cũng nên kiên cường lên.

"Châu Nhi sẽ theo tiểu thư vĩnh viễn." Châu Nhi kiên định nói. Nàng vốn chỉ là một nha đầu làm việc nặng hèn mọn nhất trong Túc thành hầu phủ, một lần không cẩn thận va chạm di nương Hầu gia sủng ái, nếu không phải tiểu thư đi ngang qua cứu nàng, chỉ sợ nàng đã sớm bị tươi sống đánh chết.

Mộc Thanh Y cười nhẹ, "Vào đi thôi. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi."

Bước vào phòng khách, Mộc Thanh Y nhìn lướt qua căn phòng có thể nói bày biện đơn sơ, trong lòng cười lạnh một tiếng. Túc thành hầu phủ rõ ràng là ngay cả làm bộ cũng không nguyện ý làm, phòng như vậy đừng nói là một đích nữ hầu phủ, còn kém hơn cả khuê phòng của con gái nhà lành bình thường. Cũng phải, nhà mẹ đẻ Trương gia của phu nhân Túc thành hầu bị Cố gia liên lụy, thêm cái chết của hai nữ nhi mà xuống dốc rồi. Tuy rằng phu nhân Túc thành hầu được hoàng đế phong làm Tần quốc phu nhân, nhưng mà người đã chết. Mà nữ nhi của Túc thành hầu phủ thì một người là Nhu phi trong cung, một người là phu nhân Hộ bộ thượng thư, một người sắp trở thành Ninh vương phi. Mà bản thân Túc thành hầu còn có một biểu tỷ Bình Nam vương phi, gia thế như vậy tất nhiên sẽ không để một bé gái mồ côi, mẹ đẻ mất sớm, nhà ngoại đã xuống dốc vào mắt. Nếu không phải còn có danh vọng của đích nữ cùng nữ nhi của Tần quốc phu nhân hoàng đế truy phong, lấy tính tình vốn có của Mộc Thanh Y thì không biết đã bị nhét vào chỗ nào rồi.

"Tiểu thư, ngươi muốn hỏi cái gì?"

Mộc Thanh Y trầm ngâm một chút, hỏi: "Hai ngày nay ta hôn mê, có ai đến thăm ta?"

Châu Nhi lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không có, Hầu gia và lão phu nhân chỉ bảo Tôn... di nương mời đại phu tới viết đơn thuốc cho tiểu thư. Tiểu thư, người đừng khổ sở..." Mộc Thanh Y thản nhiên lắc đầu cười, hỏi: "Trong tay ta còn bao nhiêu ngân lượng?"

Châu Nhi khó xử mấp máy môi nói: "Tiểu thư hàng tháng theo lệ có mười hai lượng bạc, nhưng mà đến trong tay chúng ta cũng chỉ còn lại năm lượng. Hai năm nay vốn cũng tích trữ một ít, lần này tiểu thư hôn mê bất tỉnh, đại phu nói thân thể tiểu thư suy yếu cần bồi bổ thêm, nô tì liền......" Nhìn bộ dáng Châu Nhi quẫn bách, Mộc Thanh Y thở dài một tiếng trong lòng, biết Châu Nhi nhất định là lấy ngân lượng này nhờ người trong phủ giúp biểu muội mua thuốc bổ. Nâng tay an ủi vỗ vỗ tay nàng nói: "Một chút cũng không còn?"

Châu Nhi lắc đầu, vội vàng vào phòng, chỉ chốc lát sau liền nâng một cái tráp có chút cũ kỹ đi ra đặt trước mặt Mộc Thanh Y nói: "Còn một ít bạc vụn, tổng cộng ước chừng còn... khoảng bảy tám lượng."

Trong tráp, quả nhiên đặt một ít bạc vụn nho nhỏ, thậm chí còn có tiền đồng. Châu Nhi nghĩ nghĩ, lại lấy từ trong bóp của chính mình ra một ít bạc vụn nói: "Chỗ nô tì còn ba lượng." Mộc Thanh Y lắc đầu, đẩy tay nàng ấy về nói: "Bản thân ngươi cất trữ chút ngân lượng cũng không dễ dàng, cất cẩn thận. Cái này......" Ánh mắt dừng ở một khối ngọc bội không thu hút trong tráp, ánh mắt Mộc Thanh Y hơi lóe. Khối ngọc này chẳng phải đặc biệt tốt, ngay cả chạm trổ cũng thật bình thường. Có lẽ cũng là vì như vậy, biểu muội mới để khối ngọc bội này lại.

Nàng còn nhớ rõ, ngọc bội này là lễ vật chính mình đưa cho nàng ấy. Là sau khi nàng theo tổ phụ học điêu khắc sơ lược có chút thành tựu, đem một khối ngọc thạch chia làm ba khối, một khắc ngọc lan để lại cho chính mình, một khắc tu trúc đưa cho Đại ca, một khắc phù dung đưa cho biểu muội.

Nắm ngọc bội ở trong lòng bàn tay, Mộc Thanh Y rũ mắt ẩn đi bi thương trong mắt.

"Tứ tiểu thư, Vương quản sự đến." Ngoài cửa, tiểu nha đầu bẩm báo nói.

Mộc Thanh Y ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói: "Cho bà ta vào."

Chỉ chốc lát sau, một nữ tử trung niên khoảng bốn mươi tuổi, thân hình phúc hậu đi đến, "Lão nô bái kiến Tứ tiểu thư." Mộc Thanh Y gật gật đầu nói: "Vương quản sự, có chuyện gì?"

Nhà mẹ đẻ Vương quản sự này họ Trịnh, gả cho Nhị tổng quản họ Vương trong phủ, bởi vì quản chuyện chi phí nội viện, người trong phủ đều xưng một tiếng Vương quản sự. Vương Trịnh thị cũng cười nói: "Khởi bẩm Tứ tiểu thư, phu nhân nói đổi cái sân viện cho Tứ tiểu thư, lão nô đã thu thập viện xong xuôi. Thỉnh tiểu thư chọn một thời gian chuyển qua."

"Viện nào?" Mộc Thanh Y hỏi.

Vương Trịnh thị chần chờ một chút, cười nói: "Là Giáng Tuyết Hiên phía tây bắc."

Mộc Thanh Y rũ mắt, hỏi: "Ngươi chọn hay là Tôn di nương chọn?"

Vương Trịnh thị chần chờ một chút, cười nói: "Loại việc nhỏ này lão nô không dám quấy rầy phu nhân, là lão nô chọn. Tứ tiểu thư, Giáng Tuyết Hiên này xa một chút nhưng tốt hơn nhiều so với viện tử hiện tại này, hơn nữa chừng gấp hai lần viện này. Tứ tiểu thư nhất định sẽ thích." Tuy là đang cười, nhưng ngữ khí có chút cao cao tại thượng kia lại gây cho người ta một loại cảm nghĩ 'viện mới đã tốt hơn nhiều so với viện cũ rồi, Tứ tiểu thư nên thấy thỏa mãn'.

"Làm càn!" Mộc Thanh Y vỗ bàn trầm giọng nói.

"Tứ... Tứ tiểu thư?" Không nghĩ tới Mộc Thanh Y sẽ đột nhiên phát tác, Vương Trịnh thị không khỏi sửng sốt một chút, chẳng qua rất nhanh liền phản ứng lại. Nhíu nhíu mày nói: "Không biết Tứ tiểu thư có chỗ nào không vừa lòng? Lão nô đã bẩm báo phu nhân, phu nhân cũng nói Giáng Tuyết Hiên rất tốt."

Mộc Thanh Y cười lạnh một tiếng nói: "Thì ra là Tôn di nương đồng ý, một khi đã như vậy, ta liền đi tìm Tôn di nương và tổ mẫu nói là được. Ta cũng muốn hỏi, đem viện của một di nương đã chết cho cô nương còn trong khuê phòng ở, rốt cuộc là ý gì!"

Nhìn bộ dáng Mộc Thanh Y tức giận đến phát run, đứng dậy muốn đi ra ngoài, Vương Trịnh thị vội vàng nói: "Tứ tiểu thư! Tứ tiểu thư... Lý di nương này cũng đã qua đời hơn bốn năm, cái viện kia vẫn luôn bỏ trống. Tứ tiểu thư như vậy không khỏi quá mức......" Vương Trịnh thị không nói hết, nhưng ánh mắt kia đã biểu đạt, Mộc Thanh Y như vậy quá mức cố tình gây sự.

Mộc Thanh Y cười lạnh một tiếng, thản nhiên liếc nhìn Vương Trịnh thị một cái liền đi ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com