Chương 11-15
Chương 11: Cung vương chính phi
Tác giả: Phượng Khinh
Edit: Lạc Thiên Vỹ
"Cung vương phi giá lâm, tiểu nữ không thể nghênh đón từ xa xin thứ tội."
Mộc Thanh Y vốn cũng không để ý người ở bên ngoài, khi nghe thấy lời nữ tử áo tím nói không khỏi giật mình một chút. Vừa quay đầu lại liền thấy nữ tử áo hoa được người vây quanh vào từ bên ngoài, không phải Cung vương phi xuân phong đắc ý nhất trong kinh thành hiện nay thì là ai?
Chỉ thấy nữ tử chậm rãi đi vào đại sảnh có một dung nhan xinh đẹp hơi ngạo khí đắp một lớp phấn mỏng, hàng mi nhỏ mảnh, mặc một bộ váy áo màu vàng hơi đỏ thêu mẫu đơn tơ vàng, phối với bộ trâm cài phượng hoàng ngậm châu, cả người toát lên vẻ đẹp đẽ quý phái. Chỉ là so với trong trí nhớ của Mộc Thanh Y, lại thêm vài phần lãnh lùng kiêu ngạo cao cao tại thượng. Người này chính là quận chúa Minh Hoa phủ Bình Nam quận vương, bằng hữu tốt nhất của Đại tiểu thư Cố gia Cố Vân Ca năm đó, đồng thời cũng là vương phi của đương kim Lục hoàng tử Cung vương Mộ Dung Dục – Chu Minh Yên.
Cung vương phi hiển nhiên rất là mẫn cảm với ánh mắt của người ngoài, Mộc Thanh Y mới chỉ dừng lại ngẩn ra, đã bị nàng ta phát hiện. Thấy nữ tử đứng ở chỗ màn sa quay đầu nhìn mình, nhíu nhíu mày. Phía sau lớp sa mỏng kia, lộ ra một đôi mắt khiến nàng ta cảm thấy có chút quen thuộc. Cung vương phi ngưng mi, trầm giọng nói: "Đây là ai?"
Nữ tử áo tím liếc mắt nhìn Mộc Thanh Y một cái, cười nói: "Bẩm vương phi, vị tiểu thư này là tới mua hương liệu."
"Mua hương liệu?" Cung vương phi đánh giá Mộc Thanh Y vài lần, nói: "Bản phi nhìn vị tiểu thư này có chút nhìn quen mắt, không biết là tiểu thư nhà ai?"
Mộc Thanh Y quay lại, rũ mắt hơi hơi khom người nói: "Tiểu nữ là con gái thứ tư của Túc thành hầu phủ, bái kiến Cung vương phi."
"Tứ tiểu thư Túc thành hầu phủ?" Cung vương phi nhíu mày nói: "Là nữ nhi của Tần quốc phu nhân?"
"Đúng vậy." Mộc Thanh Y cung kính nói.
"Khó trách......" Nhìn đôi mắt Mộc Thanh Y cụp xuống, Cung vương phi thất thần một lát. Phục hồi tinh thần lại rồi có chút mệt mỏi phất phất tay nói: "Ngươi đi trước đi." Đuổi Mộc Thanh Y đi ra ngoài không lưu tình chút nào. Thấy thái độ Cung vương phi như thế, vài nữ tử đi theo bên cạnh Cung vương phi đều âm thầm che miệng cười trộm. Hiển nhiên là vui sướng khi người gặp họa đối với Tứ tiểu thư Túc thành hầu phủ không được vương phi coi trọng này.
Mộc Thanh Y thản nhiên nói: "Tiểu nữ còn chờ lấy vài thứ, thỉnh vương phi thứ lỗi."
"Ngươi......" Ánh mắt Cung vương phi khẽ biến đổi, cẩn thận nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y đánh giá một hồi lâu, mới nói: "Ngươi trái lại có chút khác biệt so với lời Vân Dung nói." Mộc Thanh Y dưới mạng che mặt hơi hơi cong môi lên, cười nhẹ nói: "Xuất thân có hạn, Tam tỷ thỉnh thoảng nói chuyện có chút khó thuận tai, nên thỉnh vương phi bao dung."
Thần sắc Cung vương phi lại thay đổi mấy lần nữa, sau một lúc lâu mới nói với nữ tử áo tím bên cạnh sườn: "Nếu đã có khách, lần sau bản phi lại đến."
Vừa thấy Cung vương phi nói vậy, mấy nữ tử đi theo bên cạnh nàng ta cũng không đồng ý, "Vương phi, nàng là ai mà dám để cho vương phi nhường?"
"Phải đó, nhìn thấy vương phi còn không ngoan ngoãn tránh sang một bên, thật sự là vô lễ."
"Đủ rồi!" Cung vương phi có chút không vui quét mắt nhìn mọi người một cái, quay đầu cười nói với Mộc Thanh Y: "Năm ngày sau, bản phi mở tiệc chiêu đãi nhóm khuê tú kinh thành ở biệt viện, đến lúc đó Mộc Tứ tiểu thư nhất định phải tới."
Mộc Thanh Y nhẹ nhún người chào, "Đa tạ vương phi, đến lúc đó tiểu nữ nhất định tới trước quấy rầy."
Cung vương phi nhàn nhạt nhìn nàng một cái, bấy giờ mới mang theo người khác xoay người rời đi.
"Cung vương phi chỉ sợ là có chút không vui, thỉnh Mộc tiểu thư phải cẩn thận hơn." Tiễn Cung vương phi, nữ tử áo tím nhìn Mộc Thanh Y nhẹ giọng nhắc nhở. Mộc Thanh Y có chút kinh ngạc nhìn nữ tử thanh tú trước mắt. Tuy không phải cực kỳ xinh đẹp, nhưng từ cặp mắt bình tĩnh thấu triệt kia của nàng ta là có thể nhìn ra, nàng ta là một nữ tử cực kỳ trí tuệ. Mà nữ tử trí tuệ chân chính sẽ không nhiều lời.
Nữ tử áo tím che miệng cười nói: "Ta lắm miệng, thỉnh Mộc tiểu thư chớ trách. Ta có quen một nữ tử, khá giống Mộc tiểu thư, liền nhịn không được...." Có chút phiền muộn thở dài, nữ tử áo tím nâng tay mời Mộc Thanh Y đi vào. Mộc Thanh Y vừa nghĩ trong lòng, nghiêng đầu hỏi: "Có thể được cô nương coi trọng, nhất định là một vị kỳ nữ."
Nữ tử áo tím gật đầu nói: "Quả thật là một vị kỳ nữ, ta cùng với nàng ấy tuy chỉ mới gặp mặt một lần, trong lòng lại cực kỳ cảm phục. Nơi kinh thành phồn hoa này, tuy rằng quan lại tập hợp, mỹ nữ như mây, nhưng chỉ sợ cũng không còn nữ tử nào xinh đẹp trí tuệ như vậy."
"Vậy... không biết vị kia......"
Nữ tử áo tím cười nhẹ, nói: "Nàng gọi là Vãn Vân, trước kia còn có một cái tên... là Cố Vân Ca."
Mộc Thanh Y im lặng, hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn nữ tử trước mắt, nhẹ giọng nói: "Lão bản cũng có giao tình với... biểu tỷ của ta sao?"
Nữ tử áo tím lắc đầu, thở dài nói: "Thời điểm Cố gia vẫn chưa gặp chuyện không may, tiểu điếm này của ta cũng vừa mở không bao lâu. Cố tiểu thư từng đến mua hương liệu một lần, còn tặng ta một thủ pháp điều hương. Chỉ tiếc... tay nghề ta chưa rành, nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không điều chế ra hương thơm năm đó Cố tiểu thư điều chế được."
Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói: "Lão bản nói đùa, Lãnh Hương Trai của lão bản đã vang danh khắp kinh thành từ lâu."
Nữ tử áo tím khinh thường cười nói: "Thì sao chứ, những người đó làm sao biết cái gì mới là cực phẩm hương chân chính? Giống như... nữ tử như thế tài nghệ như thế, từ đây không còn ở nhân gian nữa. Không biết Mộc tiểu thư... Mộc tiểu thư có quan hệ huyết thống với Cố tiểu thư, nói vậy tài nghệ cũng bất phàm?"
Mộc Thanh Y nói: "Thanh Y đối với việc này cũng không tinh thông, chẳng qua là chơi đùa lúc nhàn rỗi thôi. Khiến lão bản thất vọng rồi." Nhìn thất vọng xẹt qua trong mắt nữ tử áo tím, Mộc Thanh Y có chút tò mò nói: "Nay ngay cả Túc thành hầu phủ cũng không dễ dàng nhắc tới Cố gia, nhưng lão bản lại không chút kiêng kỵ?"
Nữ tử áo tím che miệng cười, nhướn mày nhìn Mộc Thanh Y cười nói: "Mộc tiểu thư sẽ đi mật báo sao?"
Hai người không khỏi nhìn nhau cười, không khí trong phòng cũng thân thiện rất nhiều. Nữ tử áo tím thủ pháp lưu loát lấy ra từ các ngăn tủ những loại hương liệu Mộc Thanh Y muốn rồi bày ra, chỉ chốc lát sau liền gói lại đưa vào trong tay nàng. Mộc Thanh Y mang theo hương liệu đứng dậy, lại cười nói: "Vẫn chưa thỉnh giáo tôn tính của lão bản?" Nữ tử áo tím nhẹ giọng cười nói: "Ta họ Lãnh, Mộc tiểu thư nếu không để ý gọi ta Ngọc Nương là được."
Mộc Thanh Y gật đầu cười nói: "Ta tên là Thanh Y."
Tự mình tiễn Mộc Thanh Y ra khỏi cửa, nữ tử áo tím quay lại nội thất lần nữa. Nội thất vốn không một bóng người đã có một người đang ngồi không biết từ khi nào. Thần sắc nữ tử áo tím khẽ biến đổi, vội vàng bước vào trong thất cúi đầu thật sâu với người tới, "Ngọc Nương bái kiến Cửu công tử."
Trong phòng, một nam tử áo đen ngồi trên ghế bành. Trên cẩm y tơ tằm màu đen thêu hoa văn phức tạp, gây cho người ta một loại áp lực trầm trọng quỷ dị. Nghe thấy tiếng nữ tử áo tím, hắn quay đầu lộ ra đôi mắt đạm mạc mang theo một cảm giác mê muội hư vô, nữ tử áo tím vừa đối diện với ánh mắt hắn không khỏi rùng mình một cái, vội vàng dời mắt. Bộ dạng nam tử áo đen cực kì tuấn mỹ, khuôn mặt dường như được tinh tế điêu khắc không chỗ nào không khiến người ta cảm thấy cực kỳ hoàn mỹ, dung mạo tinh xảo như thế nếu như ở trên mặt người khác thì có lẽ sẽ có vài phần nữ khí, nhưng mặt mũi hắn cho dù lơ đãng cũng mang theo nhuệ khí bức người, dường như làm cho người ta nghĩ rằng hơi không cẩn thận cũng có thể bị hắn gây thương tích.
"Khụ khụ......" Nam tử chưa nói câu nào, đã ho khan trước.
"Cửu công tử...." Nữ tử áo tím lo lắng nhìn nam tử áo đen trước mắt, nhưng ngay cả dũng khí tiến lên một bước cũng không có.
Nam tử áo đen khoát tay, trầm giọng nói: "Không có việc gì. Vừa rồi là biểu muội của Cố Vân Ca?"
Nữ tử áo tím sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới công tử sẽ cảm thấy hứng thú với một nữ tử chưa từng gặp mặt. Nhận thấy được ánh mắt nam tử áo đen không vui, mới vội vàng nói: "Bẩm công tử, đúng vậy. Phu nhân Túc thành hầu phủ đã qua đời là tỷ muội ruột thịt của Đại phu nhân Cố gia năm đó."
Nam tử áo đen nhíu nhíu mày, nói: "Đã là biểu tỷ muội, như vậy nàng... hẳn là cũng biết điều chế U Hàn Hương?"
Nữ tử áo tím ngưng mi nói: "Ngọc Nương vừa mới hỏi qua, Mộc Tứ tiểu thư tựa hồ cũng không tinh thông điều hương. Hơn nữa, hương liệu nàng mua cũng không có nguyên liệu điều chế U Hàn Hương."
Nam tử áo đen ngưng mi, "Cố Vân Ca đã chết... ngoài trừ nàng ấy, trên đời này còn có ai có thể......"
"Ngọc Nương đáng chết!" Nữ tử áo tím quỳ rạp xuống đất, "Ngọc Nương vô dụng... xin công tử giáng tội!"
Nam tử áo đen vung tay áo, trầm giọng nói: "Thôi, lấy lực lượng của chúng ta ở Hoa quốc, muốn cứu Cố Vân Ca ra căn bản không có khả năng, việc này không trách ngươi được."
"Nhưng mà công tử, thân thể của người......"
"Khụ khụ... Không có gì đáng ngại..." Nam tử áo đen nhíu mày nói, còn chưa dứt lời lại phải cố gắng ngăn chặn một cơn ho khan kinh thiên động địa sắp tới, một dòng máu đỏ sậm chảy ra từ khe hở giữa ngón tay hắn, "Bản công tử sẽ không dễ dàng chết như vậy!"
"Thuộc hạ sẽ tiếp tục đi tiếp cận với Mộc Tứ tiểu thư, nếu trên đời này còn ai có thể điều chế U Hàn Hương, có khả năng nhất chính là nàng!" Nhìn vết máu đỏ sậm giữa ngón tay nam tử, trong mắt nữ tử áo tím lộ ra lo lắng, trầm giọng nói.
Vỹ Vỹ: Chào mừng nam 9 lên sàn! * tung bông tung hoa *!!!
Chương 12: Thiệp mời từ vương phủ
Mộc Thanh Y ra khỏi Lãnh Hương Trai, Mộc Sâm liền tới đón. Hắn ta vốn ngồi ở trà lâu đối diện, tất nhiên không thể không biết Cung vương phi mang theo một đám người đến rồi lại đi. Vừa nhìn thấy Mộc Thanh Y ra, vội vàng tiến lên hỏi: "Tứ muội, muội có gặp được Cung vương phi?"
"Tất nhiên gặp được." Mộc Thanh Y không để ý cười nói.
Mộc Sâm nhíu nhíu mày nói: "Cung vương phi không nói gì thêm?"
Mộc Thanh Y thản nhiên cười nói: "Cung vương phi mời ta tham gia yến hội tổ chức vào năm ngày sau." Tuy Mộc Thanh Y mới là đích nữ Túc thành hầu phủ, nhưng mấy năm nay cũng không biết là cố ý hay là vô tình, Mộc Thanh Y gần như không hề tham gia tụ hội nào trong kinh thành, mà đương gia chủ mẫu các nhà tựa hồ cũng coi như quên Túc thành hầu phủ còn có một đích nữ.
Sắc mặt Mộc Sâm hơi trầm xuống, Mộc Vân Dung sắp trở thành Ninh vương phi, Ninh vương và Cung vương là huynh đệ ruột, quan hệ vẫn luôn cực kỳ thân thiết, Ninh vương đối với Cung vương càng như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Hắn ta muốn tranh tước vị Túc thành hầu phủ với Mộc Linh, phủ Cung vương rất có khả năng chính là trở ngại của hắn ta. Nhưng lấy thực lực của hắn ta, vẫn chưa có tư cách làm gì phủ Cung vương. Chớ nói hiện tại hắn ta chỉ là thứ tử Túc thành hầu phủ, cho dù hắn ta thật sự thành chủ nhân Túc thành hầu phủ, hắn ta cũng không dám đắc tội Cung vương.
Nhìn thần sắc hắn ta, Mộc Thanh Y lơ đễnh. Bước chậm theo bên cạnh hắn ta thấp giọng cười nói: "Đại ca cần gì lo lắng như thế, Cung vương phi đâu cần làm gì một nữ tử tầm thường như ta? Huống chi... hoàng tử vương gia trong kinh thành cũng còn khoảng mười mấy người nhỉ?" Giọng Mộc Thanh Y cực nhỏ, nếu không phải Mộc Sâm đứng gần cũng tuyệt đối không nghe rõ. Mà khi nghe rõ ràng lời của nàng, Mộc Sâm không khỏi cảm thấy một cơn mát lạnh ập tới, đồng thời tim lại đập nhanh mấy nhịp. Lời của Mộc Thanh Y dường như mở ra một cánh cửa lớn hoàn toàn khác biệt cho hắn ta. Cho tới nay, Túc thành hầu phủ vẫn luôn ủng hộ Cung vương. Nhưng mà... nếu ủng hộ Cung vương không có lợi cho hắn ta, vì sao hắn ta lại phải ủng hộ Cung vương?
Biết rõ suy nghĩ này nguy hiểm thế nào, cho nên ý niệm này cũng chỉ chợt lóe qua. Mộc Sâm phục hồi tinh thần lại rất nhanh, thần sắc có chút phức tạp nhìn Mộc Thanh Y. Lại chỉ thấy nữ tử trước mặt mang mạng che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt bình thản trầm tĩnh, mang theo ý cười điềm đạm đang nhìn mình, dường như vừa nãy chưa hề nói gì, hết thảy đều là ảo giác của chính mình, "Đại ca, ta còn muốn đi mua vài món trang sức. Mấy ngày nữa tham gia yến hội của Cung vương phi, cũng không nên quá keo kiệt."
Mộc Sâm gật gật đầu nói: "Được, Đại ca đi cùng muội."
Mộc Thanh Y cùng Mộc Sâm vừa về phủ, đã bị người của lão phu nhân chờ sẵn trong viện mời qua. Trên đường tới viện Đức An, Mộc Sâm nhíu mày thấp giọng hỏi: "Tứ muội biết tổ mẫu tìm chúng ta có chuyện gì không?"
Mộc Thanh Y nhẹ giọng cười nói: "Ước chừng là... bởi vì sự tình của Cung vương phi. Đại ca không cần lo lắng."
Trong mắt Mộc Sâm hiện lên một ánh sáng khác thường, Mộc Thanh Y cười nói: "Cung vương phi nói mời ta tham gia yến hội, cũng không thể không đưa bái thiếp chứ?"
"Nhanh như vậy?" Mộc Sâm nhíu mày, Mộc Thanh Y rũ mắt nhẹ nhàng cười nói: "Cung vương phi vẫn luôn làm việc sạch sẽ lưu loát."
Vào đại sảnh, Mộc lão phu nhân, Mộc Trường Minh, Tôn thị còn có cả Mộc Vân Dung vốn đang bị cấm túc. Mộc Thanh Y cũng không để ý việc này, lấy lực ảnh hưởng của Tôn thị với Mộc Trường Minh, cái gọi là trừng phạt Mộc Vân Dung mà có thể làm được ba phần đã coi như không tệ. Như có ẩn ý liếc mắt nhìn Tôn thị ngoan ngoãn ngồi ở phía dưới Mộc Trường Minh một cái, lấy tư sắc-dung mạo-tài hoa của Tôn thị, có thể mê hoặc người như Mộc Trường Minh lâu như vậy căn bản là không quá có khả năng, chẳng lẽ Mộc Trường Minh thật sự chung tình với Tôn thị?
Mộc Thanh Y chậm rãi hướng ánh mắt qua bên kia, đứng phía sau lão phu nhân là một mỹ phụ hơn ba mươi tuổi, đang cẩn thận đấm vai cho Mộc lão phu nhân. Dung mạo nàng ta tú nhã, quần áo trắng trong thuần khiết đoan trang, có vài phần bích ngọc phong tư. Tuy tuổi lớn một chút, nhưng lại càng thêm vài phần hiền lành nhã nhặn và ôn nhu của phụ nhân. Nàng ta chính là mẹ đẻ Lý thị của Mộc Sâm. Đều là di nương, Tôn thị có thể quang minh chính đại ngồi ở bên cạnh Mộc Trường Minh, Lý thị lại phải đứng ở phía sau Mộc lão phu nhân, thật cẩn thận hầu hạ. Lý thị ít nhất vẫn là tiểu thiếp quang minh chính đại dùng kiệu nhỏ nâng vào cửa mà Tôn thị kỳ thật chỉ thăng lên từ nha đầu thông phòng thôi. Khó trách Mộc Sâm sẽ không cam lòng.
"Tổ mẫu, phụ thân." Áp chế ý nghĩ trong lòng, Mộc Thanh Y tiến lên nhẹ giọng nói.
"Bái kiến tổ mẫu, phụ thân,... mẫu thân." Mộc Sâm thấp giọng nói, tiếng mẫu thân này là gọi Tôn thị. Tuy rằng Tôn thị không có lệnh phong của triều đình, nhưng Mộc Trường Minh vì bù lại ủy khuất cho mụ, cho mụ đãi ngộ hoàn toàn giống với chính thất, ngoại trừ Mộc Thanh Y, mọi thứ tử thứ nữ đều phải xưng mụ là mẫu thân.
Thấy Mộc Thanh Y coi như mẫu thân mình không tồn tại, Mộc Vân Dung đã muốn phát hỏa ngay tại chỗ. Nhưng vừa gặp phải ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Mộc Thanh Y thì lập tức yển kỳ tức cổ (thu cờ ngưng trống). Mộc Vân Dung cũng không phải ngu ngốc, sau vài lần liên tục bị thua khi giao phong với Mộc Thanh Y gần đây, không định khiêu khích nàng tại loại địa phương dễ dàng bị bắt lỗi này nữa.
Mộc lão phu nhân mỉm cười nhìn Mộc Thanh Y nói: "Y Nhi hôm nay ra khỏi cửa đụng phải quý nhân à?"
Mộc Thanh Y hiền lành mỉm cười nói: "Bẩm tổ mẫu, Thanh Y gặp Cung vương phi ở Lãnh Hương Trai."
Mộc lão phu nhân cầm lấy bái thiếp bên cạnh bàn cười nói: "Nói như vậy chuyện này là thật? Cung vương phi mời ngươi tham gia yến hội vào năm ngày sau. Y Nhi trở về cần phải chuẩn bị cho tốt, chớ để Túc thành hầu phủ mất mặt."
Mộc Thanh Y nhu thuận gật đầu nói: "Thanh Y đã rõ, đa tạ tổ mẫu dạy bảo."
Hiển nhiên tâm tình Mộc lão phu nhân không tệ, chỉ vào chỗ trống bên cạnh nói: "Huynh muội các ngươi cũng ngồi xuống nói chuyện đi." Hai người tạ Mộc lão phu nhân, rồi ngồi đối diện Mộc Trường Minh, Mộc Thanh Y nghĩ nghĩ hỏi: "Tổ mẫu, tỷ muội nhà chúng ta đều sẽ tham gia yến hội của Cung vương phi sao?"
Mộc lão phu nhân cười nói: "Đúng vậy, ngươi, Dung Nhi cùng với Vũ Phỉ và Thủy Liên đều thu được bái thiếp của vương phi. Đến lúc đó mấy tỷ muội các ngươi cùng đi cho có bạn." Mộc Thanh Y có chút mờ mịt nói: "Không biết vì sao Cung vương phi lại tổ chức yến hội?"
Mộc lão phu nhân than nhẹ một tiếng nói: "Ngươi thường ngày không ra khỏi cửa, khó trách không biết. Hơn một tháng nữa là mừng thọ năm mươi của hoàng thượng, năm nay sứ thần các quốc gia đều sẽ đến chúc mừng. Mấy ngày nay đã có không ít sứ giả đến, Cung vương phi mở yến hội này là đại diện Hoa quốc chiêu đãi mấy vị công chúa."
Đôi mắt Mộc Thanh Y khẽ chớp, mím môi cười nói: "Thì ra là thế, đa tạ tổ mẫu chỉ điểm."
Hơn ba năm trước Cố gia suy sút, sau khi thái tử bị phế thành Bình vương, hơn mười hoàng tử của Hoa hoàng đế mơ hồ đã lấy Mộ Dung Dục cầm đầu. Chuyện như chiêu đãi công chúa thế này, tất nhiên do Cung vương phi xử lý.
Mộc lão phu nhân cười nói: "Không nói chuyện này, yến hội tuy rằng quan trọng đối với các ngươi nhưng cũng không cần quá mức khẩn trương. Nhưng nghe nói thân thể Ninh vương đã tốt lên không ít, ngày mai... Y Nhi, ngươi và Vũ Phỉ, Thủy Liên, cùng Vân Dung tới phủ Ninh vương thăm Ninh vương."
"Này..." Mộc Thanh Y chần chờ nói: "Như vậy chỉ sợ không tốt lắm đâu."
"Tổ mẫu, Vân Dung tự mình đi là được rồi, không cần người khác đi cùng." Mộc Vân Dung cảnh giác nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y trước mắt, dịu dàng nói với Mộc lão phu nhân. Vị trí Ninh vương phi này của ả vốn là đoạt từ trong tay Mộc Thanh Y, trước khi còn chưa chính thức thành thân cùng Ninh vương làm sao ả chịu để cho Mộc Thanh Y tiếp cận Ninh vương?
"Hồ nháo! Ngươi là một cô nương chưa lấy chồng, làm sao có thể đi thăm Ninh vương một mình?" Mộc lão phu nhân trầm giọng giáo huấn.
Mộc Vân Dung không khỏi rụt cổ lại, thấp giọng nói: "Để Nhị ca đi theo ta cũng được mà."
Mộc lão phu nhân nói: "Tất nhiên Nhị ca ngươi phải đi cùng ngươi, Sâm nhi cũng đi cùng, vậy mới thể hiện được nhà chúng ta kính trọng Ninh vương." Thấy Mộc lão phu nhân rõ ràng là không cho phép phản đối, Mộc Vân Dung đành không cam lòng im miệng, cũng không quên lấy ánh mắt hung hăng trừng Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y lơ đễnh cười, ánh mắt và đầu óc Mộc Vân Dung thật sự là có chút vấn đề. Mộc lão phu nhân an bày như thế thật là dụng tâm kín đáo, chẳng qua... chỉ sợ không phải để dùng cho nàng, nàng chẳng qua là người làm nền thôi. Cũng tốt, nàng cũng muốn nhìn xem rốt cuộc mạng Mộ Dung An cứng đến mức nào!
Chương 13: Kinh văn bí sự (bất ngờ nghe được chuyện bí ẩn)
Phủ Ninh vương chỉ cách phủ Cung vương một bức tường, tuy rằng Ninh vương Mộ Dung An không phải con trai thông minh lợi hại nhất, cũng không phải đứa con được sủng ái nhất của Hoa hoàng đế, nhưng gã lại là hoàng tử phô trương không kềm chế được nhất toàn bộ Hoa quốc. Mẹ đẻ gã là phi tử Hoa hoàng đế sủng ái nhất – Vân phi, ca ca cùng mẹ của gã còn là một trong những đứa con Hoa hoàng đế xem trọng nhất, nhân tuyển đứng đầu cho vị trí thái tử sau khi thái tử trước bị phế – Mộ Dung Dục, Mộ Dung An không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế và vị trí thái tử, cũng chính bởi vì vậy, khiến cho Mộ Dung Dục càng thêm coi trọng đệ đệ này, Vân phi càng thêm yêu thương đứa con này. Dù sao, Vân phi cũng không phải nguyện ý nhìn thấy hai đứa con mình vùng lên tranh nhau. Cũng bởi vậy, bất kể Mộ Dung An làm chuyện gì, chỉ cần không chọc thủng trời, Mộ Dung Dục và Vân phi đều nguyện ý bảo kê cho gã.
Lần này Mộ Dung An bị Cố Vân Ca đâm một trâm trúng chỗ hiểm yếu, có thể nói là bình sinh lần đầu tiên ăn đau khổ như thế. Nhưng luận tính cách Cố gia là không ai không có một phần ngoan tuyệt trong tâm, một trận lửa đốt sạch sẽ khiến Mộ Dung An muốn báo thù cũng không tìm được người để phát tiết. Phủ Ninh vương và ngự y trong cung thật cẩn thận hầu hạ gần nửa tháng, thương thế của Mộ Dung An cuối cùng cũng ổn định, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục thì không mất một hai tháng là không có khả năng. Mộ Dung Dục lo lắng gã lại đi ra ngoài làm càn khiến chính mình bị thương, liền bắt gã ở lại trong phủ, cũng khiến tính khí Mộ Dung An càng thêm táo bạo hơn.
Thời điểm đoàn người Mộc Thanh Y đến Phủ Ninh vương là lúc Mộ Dung An đang phát cáu. Xa xa đã nghe thấy âm thanh của Mộ Dung An, "Ả tới làm gì, bảo ả trở về đi!"
Vừa nghe thấy thế, thần sắc tất cả mọi người không khỏi có chút quái dị nhìn Mộc Vân Dung. Vốn cho rằng Mộ Dung An nguyện ý bỏ qua đích nữ Mộc Thanh Y lấy thứ nữ Mộc Vân Dung là vì thật sự yêu thích ả, nhưng nghe khẩu khí này của Mộ Dung An lại không giống như vậy.
Bị mọi người nhìn tới mức hơi thẹn quá thành giận, mặt Mộc Vân Dung đang cười cũng vừa xanh vừa tím. Nhưng đã đến đây rồi, nếu thật sự bị người mời ra ngoài, mới là quăng hết mặt mũi. Mộc Vân Dung cũng không để ý tới ánh mắt mọi người, cắn cắn môi đuổi tổng quản ra trước khi tiến vào, "An ca ca, Dung Nhi đến thăm chàng, chàng khá hơn chưa?"
Trong đại sảnh, Mộ Dung An vẻ mặt hung ác nham hiểm nửa nằm ở trên nhuyễn tháp, nhìn thấy Mộc Vân Dung tiến vào cũng là vẻ mặt không kiên nhẫn, lạnh lùng lườm ả một cái nói: "Ngươi tới làm gì?"
Mộc Vân Dung cắn cắn môi, có chút ủy khuất nói: "Nghe nói chàng thương nặng, Dung Nhi phụng mệnh phụ thân và tổ mẫu đến thăm chàng."
Mộ Dung An hừ lạnh một tiếng nói: "Không chết được, Lục ca nói ngươi cần học lại quy củ, quả nhiên là nói không sai, thật sự là không có quy củ."
"Chàng......" Lần này Mộc Vân Dung là ủy khuất thật, ả thật sự thích Mộ Dung An, từ lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung An cả trái tim liền dành trọn cho gã. Một ít tin đồn về Mộ Dung An hư hỏng trong kinh thành không phải ả chưa hề nghe qua. Nhưng vẫn chỉ cho rằng đó đều là lời phỉ báng của người khác thôi. Vì Mộ Dung An vẫn ôn hoà với mình. Cao hứng thì nói ngọt trấn an vài câu, mất hứng liền tùy ý quở trách. So với thiếu nữ xuân xanh bình thường, Ninh vương phi tương lai Mộc Vân Dung kỳ thật chưa bao giờ trải nghiệm hạnh phúc lưỡng tình tương duyệt.
Mộ Dung An hừ nhẹ một tiếng, không chút để ý quét ánh mắt về phía những người đi vào sau Mộc Vân Dung. Cũng thấy Mộc Linh bất mãn rõ ràng và Mộc Sâm nhíu mày, Mộc Vũ Phỉ và Mộc Thủy Liên kinh ngạc, nhưng không để ý chút nào. Gã là hoàng tử, cho dù người Mộc gia mất hứng thì có thể làm gì gã? Gã chịu cưới Mộc Vân Dung cũng đã là cho Mộc Trường Minh mặt mũi lắm rồi.
"Ngươi là... Mộc Thanh Y?" Nhìn Mộc Thanh Y đứng cuối cùng, Mộ Dung An nhướng mày nói. Lập tức, ánh mắt mọi người trong đại sảnh đều tập trung vào Mộc Thanh Y, trong đó ánh mắt ghen ghét của Mộc Vân Dung là mãnh liệt hơn cả.
Mộc Thanh Y thu lại hận ý bốc lên trong mắt, bình tĩnh nói: "Bẩm Ninh vương, đúng là tiểu nữ." Giờ nàng đã không còn là Cố Vân Ca, nàng sẽ không xuống tay với Mộ Dung An, ít nhất hiện tại sẽ không! Rốt cuộc thì oan khuất của Cố gia, Mộ Dung An này chỉ là một quân cờ trợ trụ vi ngược trong đó thôi. Mạng của một Mộ Dung An, làm sao có thể rửa sạch oan khuất cùng sỉ nhục chồng chất trên đầu Cố gia? Làm sao có thể khiến nàng tin tưởng thế đạo này vẫn còn thiên lý?
* trợ trụ vi ngược: nối giáo cho giặc, giúp người xấu làm việc ác.
Mộ Dung An bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, đột nhiên nói: "Ánh mắt này của ngươi... thật sự là rất đáng ghét. Cút đi!" Mộc Thanh Y ngẩn ra, không nhìn ánh mắt Mộc Vân Dung vui sướng khi người gặp họa, bình tĩnh lui ra ngoài. Khi chưa có năng lực đối kháng với Mộ Dung An, nàng cũng không muốn ở chung với gã ta.
Nhưng Mộc Thanh Y vẫn là đích nữ Túc thành hầu phủ, người ở phủ Ninh vương tất nhiên không dám đuổi nàng ra. Huống chi hạ nhân trong phủ đều biết tính khí Ninh vương hỉ nộ vô thường, quản sự trong phủ đã bị Mộ Dung Dục cùng Vân phi cảnh cáo tất nhiên là biết đúng mực. Nếu không phải như thế, tính khí của Mộ Dung An đã sớm đắc tội hết quan to quyền quý toàn bộ kinh thành.
Quả nhiên vừa ra cửa, liền có quản sự tiến lên khách khí mời Mộc Thanh Y đến vườn hoa dạo một chút, cũng để giết thời gian chờ những người khác cùng trở về. Thái độ của quản sự tuy hơi có vẻ lãnh đạm nhưng cũng không tính là thất lễ, tính cách Mộc Thanh Y đã không còn là thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi xuân chân chính, sao có thể để ý chút việc nhỏ ấy.
Vẫy lui hạ nhân đi theo dẫn đường, Mộc Thanh Y vốn cũng không có tâm tình dạo hoa viên, tùy tiện tìm một góc yên lặng rồi ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Mấy ngày nay, nàng nhìn như nhàn nhã tự tại, trấn định thong dong. Kỳ thật mỗi thời mỗi khắc đều đang cẩn thận tính kế các loại sự tình trong lòng. Thứ nàng có khả năng nắm giữ thật sự là quá ít, xem tình hình hiện nay, đừng nói là muốn đối phó Hoa hoàng đế cao cao tại thượng kia, cho dù muốn lung lay Mộ Dung Dục cũng không khác gì với phù du hám thụ, nàng không thể không cẩn thận tính kế.
* phù du hám thụ: không biết tự lượng sức mình.
Xoa xoa mi tâm có hơi đau, không tiếng động thở dài dưới đáy lòng. Mở to mắt đánh giá cảnh trí chung quanh, huynh trưởng của nàng... ca ca tính cách cao thượng kia của nàng, ca ca có danh xưng kinh thành đệ nhất mỹ nam, đã chết trong phủ Ninh vương này.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên dung nhan như ngọc. Đã chết... cũng tốt. Lấy tâm tính của ca ca, nếu không phải bởi vì nàng, chỉ sợ đã sớm tự kết liễu, làm sao có thể chịu để Mộ Dung An làm nhục như thế. Hai huynh muội bọn họ, mấy năm nay coi như là công cụ Mộ Dung Dục và Mộ Dung An dùng để kiềm chế đối phương. Bởi vì ca ca ở phủ Ninh vương, Cố Vân Ca không thể tự sát mà phải chịu lưu lạc thanh lâu. Bởi vì muội muội thân hãm thanh lâu, vì không để cho muội muội chịu khổ, Cố Tú Đình chỉ có thể tham sống sợ chết. Nay... đã chết cũng tốt! Ca ca, nếu huynh trên trời có linh, hãy phù hộ Vân Ca có thể vì Cố gia ta báo thù rửa hận.
"Người kia... chắc sắp không được." Khi Mộc Thanh Y đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, một giọng thì thầm truyền đến từ đường nhỏ phía sau bồn hoa.
"Chắc là vậy, thật sự đáng thương. Nếu không phải vương gia cho người hạ dược làm cho y không thể động đậy, chỉ sợ không biết đã tự giết mình bao nhiêu lần." Một âm thanh khác cũng truyền đến từ đó, trong giọng nói có nồng đậm đồng tình và thương hại. Hiển nhiên là hai nha đầu vừa đi ngang qua vừa bí mật nói chút chuyện phiếm. Chỉ là không biết bị một người vừa vặn ngồi sau bồn hoa kia nghe hết.
Mộc Thanh Y vẫn chưa để ý, người Mộ Dung An hại chết không chỉ một hai người. Nay nàng tự lo còn chưa xong, làm sao mà có tâm tư quản người khác? Cố gia trong nhiều năm qua, tổ phụ, phụ thân, thúc thúc cẩn trọng giúp đỡ mọi người rồi người chịu ân Cố gia nhiều biết bao nhiêu, nhưng khi thực sự đứng trước sống chết thì có bao nhiêu người vì Cố gia nói chuyện?
"Cho dù là như vậy, y không ăn không uống chỉ sợ cũng không chống đỡ nổi mấy ngày." Nha đầu mở miệng đầu tiên nhỏ giọng nói.
Một nha đầu khác thở dài nói: "Một công tử phong lưu tuấn tú bị tra tấn thành như vậy, có chết... chỉ sợ cũng là một chuyện tốt. Trước kia vương gia luôn lấy tiểu thư Cố gia uy hiếp y, nay Cố tiểu thư cũng không còn, chỉ sợ......"
"Quên đi, đừng nói nữa. Nếu như người chết thật, chỉ sợ vương gia cũng không tha cho chúng ta......"
Hai nha đầu càng lúc càng xa, Mộc Thanh Y lại đờ đẫn ngồi yên tại chỗ, chỉ cảm thấy dường như sét đánh vang lên ầm ầm trong đầu. Cố tiểu thư... uy hiếp... đã chết......
Đại ca... Đại ca còn sống?!
—— lời ngoài lề —— (aka lời tác giả Phượng Phượng)
Nhóm người chờ mong nữ chính vừa trọng sinh liền ngược cái này ngược cái kia thứ lỗi nha. Nhìn thực lực đối lập là biết, nữ chính hiện tại chọc tức Tôn thị và Mộc Vân Dung không thành vấn đề, muốn làm gì Mộ Dung Dục ấy hả, thật sự là khó càng thêm khó. Đại sát tứ phương gì đó thì tạm thời là không quá khách quan. Nhưng chúng ta phải tin tưởng, nam nữ chính cuối cùng khẳng định sẽ đại sát tứ phương, diệt hai mươi nước a a oa kha kha ~
Vỹ Vỹ: Mĩ nam đầu tiên lên sàn (*﹃ *)
Chương 14: Tú Đình công tử
Tin tức bất ngờ này, gần như trong nháy mắt đánh tan toàn bộ bình tĩnh mấy ngày gần đây của Mộc Thanh Y. Nàng đứng mạnh dậy, định đuổi theo hai nha đầu kia. Nàng muốn gặp Đại ca, muốn nói cho y nàng còn sống. Muốn y cũng phải sống sót! Qua lời nói của hai nha đầu kia, nàng biết Đại ca nhất định là cũng giống nàng, sau khi biết tin nàng chết cũng mất đi động lực sống sót rồi một lòng muốn chết. Lại bị Mộ Dung An mạnh mẽ ngăn lại. Nhưng nếu một người thật sự một lòng muốn chết, thì không có ai ngăn được.
"Mộc tiểu thư, người muốn đi đâu?" Mộc Thanh Y vừa mới bước qua bụi hoa dẫn tới con đường nhỏ kia, liền có người đi theo. Quản sự vừa nãy cùng nàng đến hoa viên vội vàng đuổi tới cười xòa nói: "Mộc tiểu thư, chỗ kia là cấm địa của vương phủ, người bình thường không thể đi vào."
Nhìn thấy người tới, Mộc Thanh Y cũng không ngoài ý muốn. Nếu thật sự dễ dàng để nàng nhìn thấy Đại ca như vậy, nơi này cũng không phải là phủ hoàng tử. Vừa nãy nàng cũng là nhất thời bị tin tức Đại ca còn sống xông váng đầu, chẳng qua hiện tại... linh quang chợt lóe trong đầu, Mộc Thanh Y bình tĩnh lại. Ngẩng đầu nhìn quản sự kia nói: "Tú Đình công tử ở trong phủ Ninh vương?"
Quản sự biến sắc, có chút khó xử nhíu nhíu mày. Tuy rằng chuyện Ninh vương giam lỏng Tú Đình công tử trong phủ có thể coi như một bí mật công khai ở trong kinh thành. Nhưng dù sao lúc trước hoàng thượng đã ra thánh chỉ xử trảm trai tráng cả nhà Cố gia, nếu có người lấy việc này viết sớ náo đến trước mặt hoàng thượng, tuy rằng hoàng thượng không hẳn sẽ làm gì vương gia, nhưng cũng không tránh khỏi một trận răn dạy. Lấy chấp niệm của vương gia nhà mình với Tú Đình công tử, nếu Tú Đình công tử thật sự bị hoàng thượng chém đầu, với tính tình kia của vương gia làm sao mà chịu để yên?
Xem sắc mặt của lão, Mộc Thanh Y liền biết hai nha đầu kia nói thật. Đại ca... Đại ca thật sự còn sống.
Cưỡng chế ngăn chặn cảm giác run rẩy, Mộc Thanh Y bình tĩnh nói: "Ta muốn gặp Tú Đình công tử một lần."
Thần sắc quản sự kia hơi cổ quái nhìn nàng một cái, hiển nhiên là cảm thấy tiểu thư hầu phủ này không khỏi quá xem trọng chính mình, nơi này chính là phủ Ninh vương. Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói: "Tú Đình công tử là biểu ca ta, ta có thể khuyên nhủ y. Nếu ngươi không thể làm chủ, không ngại đi hỏi vương gia các ngươi."
Nghe vậy, ánh mắt quản sự không khỏi lóe lóe. Bởi vì chuyện của Tú Đình công tử mà người trong phủ từ trên xuống dưới bị vương gia phát giận không ít lần. Nếu Mộc tiểu thư thật sự có thể khuyên nhủ y mà nói, cũng là một chuyện tốt. Trầm ngâm một lát, quản sự liền gật đầu nói: "Tại hạ liền đi bẩm báo vương gia, thỉnh Tứ tiểu thư chờ. Mặt khác... Tú Đình công tử đã sớm bị xử trảm, về sau thỉnh Tứ tiểu thư không nên xưng hô cái tên này."
Quản sự kia đi mau, trở về cũng mau, Mộ Dung An quả nhiên đồng ý yêu cầu của Mộc Thanh Y.
Cùng quản sự đi qua đường nhỏ u tĩnh kia, dọc theo đường cong dài âm u, là cảnh trí hợp lòng người. Nhưng Mộc Thanh Y lại không có tâm tình xem xét những cảnh trí này, tuy không có võ công nhưng nàng cảm giác được có không dưới mười cặp mắt nhìn mình chằm chằm dọc theo đường đi. Thực hiển nhiên, đường mòn này nhìn thì xinh đẹp nhưng nếu không có người dẫn đường chỉ sợ là dẫm vào sát khí. Vừa rồi nếu nàng tự tiện vội vàng xông vào, đừng nói nhìn thấy Đại ca, chỉ sợ vừa mới tiến vào cũng đã biến thành người chết.
Đi khoảng nửa khắc đồng hồ, mới nhìn thấy một tiểu lâu nằm lẳng lặng ở một góc trong viện. Ngoài tiểu lâu muôn hoa rực rỡ, mùi hoa mai xông vào mũi, núi giả hồ nước, mái hiên được chạm khắc hệt như tiên cảnh, đúng là nơi cảnh trí xinh đẹp nhất trong cả phủ Ninh vương.
Bước vào tiểu lâu, bên trong lại yên lặng tựa như cõi chết. Tuy rằng bên trong trang hoàng u nhã thanh quý, tỉ mỉ từng chỗ một, nhưng lại nhìn như một sự bài trí không hề có nhân khí mà không phải phòng cho người ở.
Lên lầu hai, mới nghe được âm thanh cẩn thận truyền ra từ bên trong. Là có người đang khuyên ai đó dùng bữa, nhưng người được khuyên lại không có chút động tĩnh. Chủ nhân tiểu lâu này vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng, ngay cả bọn nha đầu đi qua đi lại hầu hạ cũng dần dần ăn nói nhỏ nhẹ hơn cứ như sợ làm thứ gì đó giật mình vậy.
"Ta muốn gặp y một mình." Mộc Thanh Y xoay người nói với quản sự phía sau.
Quản sự gật gật đầu, gọi hai nha đầu trước giường đi ra. Lúc này Mộc Thanh Y mới chậm rãi đi vào, bàn tay giấu ở trong ống tay áo đã xiết chặt lại, chỉ có đau đớn bén nhọn từ lòng bàn tay mới khiến nàng thanh tỉnh một chút, để tránh làm ra hành vi nào làm người ta hoài nghi.
"Biểu ca." Khi còn cách giường khoảng ba bước, Mộc Thanh Y ngừng lại nhẹ giọng gọi. Nam tử đang nằm trên giường hơi hơi giật mình, nhưng cũng không mở mắt nhìn nàng. Mộc Thanh Y gần như tham lam nhìn nam tử tuấn tú trên giường, trong lòng cũng quặn đau và xót xa vạn phần. Khi nàng ở thanh lâu, đã cảm thấy vạn phần thống khổ. Mà Đại ca nàng... với ngạo cốt trời sinh của người Cố gia, Cố Tú Đình từng được xưng là tài tử đệ nhất, mỹ nam đệ nhất kinh thành, làm thế nào mà chịu đựng mấy năm nay. Nếu không phải vì nàng, lấy tính tình của Đại ca làm sao có thể nguyện ý bị người nhốt trong tiểu lâu này giống như độc chiếm?
So với Tú Đình công tử phong thần tuấn tú trước kia, gần như đã không còn nhìn ra phong thái của công tử đệ nhất kinh thành năm đó qua nam tử thân hình mảnh dẻ gầy như que củi hiện đang nằm trên giường này. Còn có một vết thương dữ tợn xẹt qua từ bên trái khuôn mặt, chỉ thiếu chút nửa là đã tổn thương đến đôi mắt. Vết thương kia hiển nhiên không phải vết thương mới, nhưng từ hình dạng vết thương kia có thể nhìn ra lúc đó người ra tay đã quyết tâm.
Mộc Thanh Y nhịn không được tiến lên hai bước, đứng ở trước giường. Đôi tay từng chấp bút viết văn chương cẩm tú của Cố Tú Đình chồng chất vết thương, cũng đều là vết thương cũ. Mộc Thanh Y không dám tưởng tượng, năm đó lúc Đại ca mới vào phủ Ninh vương rốt cuộc ăn bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu dày vò.
Nước mắt trong suốt từng giọt từng giọt tuôn rơi, rớt xuống mu bàn tay người trên giường.
Người vẫn luôn nhắm mắt ngủ trên giường hơi hơi giật mình, chậm rãi mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đều sửng sốt. Nhìn ánh mắt quen thuộc của nữ tử trước mắt, trước mắt Cố Tú Đình sáng ngời nhưng rất nhanh liền ảm đạm, hạ giọng nói: "Muội là... Thanh Y?" Âm thanh trầm thấp khàn khàn, yếu ớt vô lực, dường như nói một câu cũng phải rất cố sức.
Mộc Thanh Y không tiếng động gật gật đầu, ở ngồi xuống bên cạnh giường, thấp giọng nói: "Đại ca......"
Cố Tú Đình ngẩn ra, Mộc Thanh Y là biểu muội y, tất nhiên y cũng quen biết. Nhưng lá gan Mộc Thanh Y từ nhỏ không lớn, hơn nữa so với biểu ca Cố Tú Đình rất rõ ràng càng sùng bái và yêu thích biểu tỷ Cố Vân Ca. Cho nên quan hệ của hai người tuy rằng cũng tốt, nhưng không thân thiết sâu đậm bằng biểu tỷ muội bọn họ. Có điều Cố Tú Đình nhớ là, Mộc Thanh Y cũng không gọi mình là Đại ca, mà vẫn luôn gọi biểu ca.
"Đại ca, sống sót." Mộc Thanh Y nhìn Cố Tú Đình thấp giọng nói: "Cố gia chỉ còn... chỉ còn một mình huynh. Nhất định phải sống sót!"
Nhìn thiếu nữ trước mắt, thần sắc Cố Tú Đình trong nháy mắt lại hoảng hốt. Đối diện ánh mắt của thiếu nữ, Cố Tú Đình cho rằng chính mình gặp được muội muội số khổ kia.
"Thanh Y, chỗ này không phải nơi muội nên đến. Trở về đi." Cố Tú Đình nhìn Mộc Thanh Y, ôn nhu nói. Vận mệnh tiểu muội y thương yêu nhất đã bi thảm như thế, chỉ nguyện tiểu biểu muội duy nhất này không cần dính vào những âm mưu quỷ kế này nữa.
Mộc Thanh Y kiên định lắc đầu, trong hai tròng mắt rưng rưng dường như ẩn chứa ánh lửa, "Mọi người đều mất cả rồi. Đại ca... trên đời này... chỉ còn lại chúng ta thôi. Nhất định phải sống sót......" Vừa nói, Mộc Thanh Y mở tay Cố Tú Đình ra, chậm rãi viết vài chữ.
Ánh mắt Cố Tú Đình chuyển động, nhìn thiếu nữ trước mắt thật sâu. Y bị Mộ Dung An cho người hạ nhuyễn cân tán, toàn thân đều không thể động đậy, nhưng vẫn cảm giác được những chữ thiếu nữ viết vào trong lòng bàn tay mình.
Mộc Thanh Y hơi hơi gật gật đầu.
Cố Tú Đình nhắm chặt mắt, rốt cục gật gật đầu với Mộc Thanh Y.
Mộc Thanh Y khẽ cắn khóe môi, đôi mắt vẫn còn nước mắt tràn ra một ý cười rực rỡ. Nàng tựa vào khung giường, thấp giọng nói: "Đại ca, sẽ tốt lên. Tin tưởng muội."
Cố Tú Đình cười nhẹ, nhẹ giọng nói: "Muội đi đi. Huynh biết nên làm như thế nào."
Mộc Thanh Y cũng biết ở lâu sẽ khiến cho Mộ Dung An hoài nghi, gật gật đầu nhìn Cố Tú Đình thật sâu một cái liền đứng dậy rời đi. Trên giường, Cố Tú Đình chậm rãi nhắm hai mắt lại, tay đặt trên chăn nhanh chóng xiết lại. Trên dung nhan gầy yếu hiện lên một sự kiên nghị và ngoan tuyệt, vừa rồi thiếu nữ chỉ viết trên tay y ba chữ "Chờ, cứu, thù".
Thù......
Cửa nát nhà tan, người thân nhất chịu nhục, thù này không đội trời chung. Làm sao y có thể chết trước bọn họ?!
Chương 15: Đều có tâm tư
Vừa đi xuống lầu, liền nhìn thấy Mộ Dung An ngồi ở phòng khách dưới lầu hơi hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm nàng đi từ trên lầu xuống. Đôi mắt Mộc Thanh Y khẽ chớp, Mộ Dung An quả thật là rất để ý Đại ca, nhưng mà... khuất nhục Mộ Dung An gây ra cho Cố gia và Đại ca, nàng sẽ hoàn trả gấp bội!
Thong dong xuống lầu đi vào phòng khách, "Vương gia."
Mộ Dung An nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y một lúc lâu, mới hỏi: "Y thế nào?"
"Thanh Y đã khuyên biểu ca, hẳn là y sẽ nghĩ thông." Mộc Thanh Y thấp giọng nói. Mộ Dung An gật đầu nói: "Tốt nhất là như thế, lần này bổn vương không so đo với ngươi, trở về tốt nhất cũng ngậm chặt miệng một chút cho bổn vương."
Đôi mi thanh tú của Mộc Thanh Y nhíu lại, rất nhanh đã rõ ý của Mộ Dung An. Mộ Dung An tuy rằng không đem Mộc Trường Minh để vào mắt, nhưng đối với Mộ Dung Dục thì Mộc Trường Minh vẫn rất hữu dụng. Mộc Trường Minh không chỉ là hầu gia hơn nữa đã từng cứu mạng Hoa hoàng đế lại là phụ thân của Nhu phi, càng quan trọng hơn là, Mộc Trường Minh còn tay cầm trọng binh. Đối với Mộ Dung Dục mà nói, Mộc Trường Minh là một trợ lực rất quan trọng. Dù Mộ Dung Dục có được Hoa hoàng đế coi trọng đi nữa, Hoa hoàng đế cũng vẫn còn mười mấy hoàng tử, mà trong đó ưu tú giống Mộ Dung Dục thậm chí xuất thân càng hiển hách hơn so với Mộ Dung Dục chưa hẳn không có.
"Thanh Y đã rõ." Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói.
Mộ Dung An như có ẩn ý đánh giá Mộc Thanh Y, sau một lúc lâu mới bất chợt mở miệng nói: "Bổn vương đột nhiên phát hiện... lúc trước thay đổi chủ ý cưới Mộc Vân Dung có lẽ không phải chủ ý tốt. Mộc Thanh Y, ngươi muốn làm Ninh vương phi sao?"
Mộc Thanh Y mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đi, "Ninh vương muốn nhục nhã Túc thành hầu phủ hay là muốn nhục nhã......"
Thần sắc Mộ Dung An biến đổi, cuối cùng khẽ hừ một tiếng giận tái mặt nói: "Ngươi cút đi! Bổn vương nhìn thấy ánh mắt này của ngươi liền buồn nôn!"
"Thanh Y cáo lui." Mộc Thanh Y cũng không tức giận, hơi hơi nhún người rồi xoay người đi ra ngoài.
Về xe ngựa của Túc thành hầu phủ, Mộc Thanh Y yên tĩnh ngồi ở một góc toa xe, hoàn toàn không nhìn Mộc Vân Dung sắc mặt tối tăm và không khí có chút cổ quái. Hơi hơi rũ mắt che giấu mọi cảm xúc, trong lòng đã nhanh chóng tính toán.
Đại ca còn sống, như vậy mọi kế hoạch ban đầu đều phải thay đổi. Quan trọng nhất là, nàng phải mau chóng cứu Đại ca ra khỏi phủ Ninh vương. Mà việc này, bằng năng lực của một mình nàng, là tuyệt đối không làm được. Như vậy..... nhanh chóng tính toán những người trong kinh thành hết một lượt, trong lòng thoáng có kết quả mới nhẹ nhàng thở ra, nâng tay nhu nhu mi tâm có chút mỏi mệt.
Mộc Vân Dung hân hoan đi thăm Mộ Dung An, nhưng Mộ Dung An không thèm cảm kích chút nào còn trách cứ ả, lúc này Mộc Vân Dung đang có một bụng lửa giận không chỗ phát tiết. Nhìn thấy Mộc Thanh Y trầm mặc không nói gì, một chút âm u xẹt qua trong mắt, "Ngươi không cần si tâm vọng tưởng, Ninh vương ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn thấy ngươi."
Mộc Thanh Y nhíu mày, cười nói: "Tam tỷ vẫn là lo lắng cho mình đi, Ninh vương có nguyện ý nhìn thấy ta hay không cũng không quan trọng, quan trọng là nếu Ninh vương ngay cả vương phi tương lai cũng không muốn nhìn thấy... Tam tỷ cần phải làm thế nào mới tốt? Chẳng qua may là... Mộc gia chúng ta cũng không chỉ có mỗi một nữ nhi là Tam tỷ......"
"Ngươi có ý gì?!" Mộc Vân Dung biến sắc, hung hăng trừng Mộc Thanh Y.
Mộc Thanh Y cười nhạt không nói, cúi đầu nhàn nhã lật xem một quyển sách đặt ở một bên.
Không chỉ có sắc mặt Mộc Vân Dung thay đổi, thần sắc Mộc Vũ Phỉ và Mộc Thủy Liên ngồi ở một bên cũng có chút kỳ quái. Mộc Thanh Y nói không sai, Ninh vương thông gia với Túc thành hầu phủ, nhưng vương phi không nhất định phải là Mộc Vân Dung. Mộc Vân Dung ngoại trừ có một tỷ tỷ ruột làm Nhu phi, thân phận cũng không cao quý hơn bao nhiêu so với các nàng. Cho dù không được làm chính phi, làm trắc phi cũng khá hơn nhiều so với làm vợ kế như nhị tỷ hoặc làm tiểu thiếp. Bản thân Mộc Thanh Y đã từng bị Ninh vương lui hôn, Ninh vương lấy ai cũng không có khả năng cưới nàng, nhưng các nàng lại không giống vậy ......
Các nàng nghĩ gì làm sao mà Mộc Vân Dung không biết, lập tức hung hăng nhìn chằm chằm hai người nổi giận nói: "Các ngươi thành thật một tí cho ta, dám có ý gì với Ninh vương thì đừng trách ta không khách khí!"
Mộc Vũ Phỉ và Mộc Thủy Liên tuy rằng trên mặt khúm núm, trong lòng lại cực kỳ bất mãn với thái độ ngang ngược kiêu ngạo như thế của Mộc Vân Dung. Bọn họ tuy rằng chỉ là chất nữ của Mộc Trường Minh, nhưng dù gì cũng là tiểu thư Mộc gia. Thân phận cũng không hơn kém bao nhiêu so với Mộc Vân Dung, bình thường nhường Mộc Vân Dung còn chưa tính, hiện tại thái độ của Mộc Vân Dung rõ ràng là quát mắng các nàng như hạ nhân.
Dọc theo đường đi, không khí trên xe ngựa có chút ngưng trọng. Mà Mộc Thanh Y khơi mào một màn này lại nhàn nhã tự tại ngồi ở một bên đọc sách, dường như căn bản không hề phát hiện không khí quỷ dị lưu động giữa ba người.
Vừa về tới phủ, Mộc Vân Dung liền nổi giận đùng đùng lôi kéo Mộc Linh hướng tới viện của Tôn thị. Mộc Vũ Phỉ và Mộc Thủy Liên cũng không yên lòng cáo từ Mộc Thanh Y và Mộc Sâm, đứng ở cửa, Mộc Sâm như có ẩn ý nhìn thoáng qua Mộc Thanh Y ngoan ngoãn đứng ở cạnh xe ngựa, nhíu mày cười nói: "Xem ra Nhị đệ và Tam muội đều có việc gấp, Tứ muội, Đại ca đưa muội về viện Lan Chỉ."
Mộc Thanh Y cũng không cự tuyệt, cười nói: "Vậy đa tạ Đại ca."
Trở lại viện Lan Chỉ, Mộc Thanh Y tự nhiên mời Mộc Sâm đi vào uống chén trà xanh. Bưng nước trà trong tay, Mộc Sâm khẽ nhíu mày đánh giá thiếu nữ nhìn như yên lặng trước mắt, không biết vì sao Mộc Sâm lại luôn cảm thấy dưới sự trầm tĩnh ấy cất dấu mạch nước ngầm nguy hiểm. Trong khoảnh khắc, thậm chí Mộc Sâm có chút hoài nghi, nữ tử trước mắt này thật sự là Tứ muội ôn nhu nhát gan kia của gã sao? Hay là trước kia nàng thật sự che giấu sâu như vậy?
"Đại ca nhìn cái gì?" Mộc Thanh Y cười nhẹ nói, "Thanh Y có chỗ nào không ổn à?"
Mộc Sâm lắc lắc đầu, trong lòng cười thầm chính mình đa tâm. Đem ý niệm này ném ra sau đầu, Mộc Sâm cười nói: "Vừa nãy ở trên xe ngựa có chuyện gì? Sắc mặt Tam muội và Vũ Phỉ, Thủy Liên đều khó coi như vậy?"
Mộc Thanh Y mím môi cười nói: "Cũng không có gì, ước chừng là hai vị đường tỷ thấy thái độ của Ninh vương đối với Tam tỷ, nổi lên một ít tâm tư khác. Chẳng qua cũng khó trách các nàng... thái độ của Ninh vương đối với Tam tỷ, phụ thân thật sự không lo lắng chút nào sao?"
Mộc Sâm lắc đầu cười nói: "Cung vương cần phụ thân ủng hộ, còn có Nhu phi nương nương trong cung. Cho dù không thích cũng sẽ không bạc đãi Vân Dung."
Mộc Thanh Y hạ mi mắt cười nhẹ, "Đại ca nói sai rồi. chính là bởi vì có Nhu phi nương nương, liên minh của Cung vương với Túc thành hầu phủ mới... có khả năng tan vỡ bất cứ lúc nào."
"Sao nói như thế?" Mộc Sâm cẩn thận đứng dậy nhìn thoáng qua cửa, mới thấp giọng nói.
"Hoàng thượng hiện nay tuy rằng đã là thiên mệnh chi niên (50 tuổi trở lên)... Nhưng đừng quên là Thập Nhất công chúa mới vừa sinh ra năm ngoái. Nhu phi nương nương đang lúc thanh xuân, lại khá là được sủng ái. Ai dám nói sẽ không có thai? Nếu sinh ra long tử......" Mộc Thanh Y cười nhẹ nói, nụ cười điềm tĩnh trên dung nhan xinh đẹp, dường như không phải đang nói với Mộc Sâm những đại sự liên quan tới triều đình này mà là đang nhàn nhã đánh giá danh hoa.
Mộc Sâm biến sắc, "Nhu phi nương nương vào cung năm năm nhưng vẫn không có......"
"Nhu phi nương nương vào cung năm năm, năm nay cũng mới hai mươi tuổi. Vẫn còn rất trẻ. Chẳng qua... ta lại hi vọng Đại tỷ tỷ sớm sinh long tử cho hoàng thượng mới tốt." Vẻ mặt Mộc Thanh Y chân thành cười nói.
"Tứ muội nói thật?" Mộc Sâm có chút hoài nghi nhìn Mộc Thanh Y. Mấy ngày nay tuy rằng vẫn luôn nhìn không thấu muội muội này, nhưng Mộc Sâm tuyệt đối đã nhìn ra Mộc Thanh Y không có chút hảo cảm nào với đám người Tôn thị kia, thậm chí cực kỳ chán ghét. Như vậy nàng sẽ thật tình hi vọng Mộc Phi Loan có đứa nhỏ?
Mộc Thanh Y gật đầu cười nói: "Tất nhiên là thật. Chẳng qua loại sự tình này... cầu cũng cầu không được. Nếu Đại ca thật sự có lòng vì phụ thân phân ưu, không bằng nói với phụ thân thái độ của Ninh vương đối với Mộc Vân Dung. Tuy rằng Bình Nam vương phi và phụ thân là biểu tỷ đệ, nhưng vẫn là cách một tầng. Nếu Vân Dung gả qua liền bị Ninh vương thất sủng, chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng địa vị và lực ảnh hưởng của phụ thân ở trước mặt Cung vương."
"Này......" Mộc Sâm có chút do dự, đây rõ ràng chính là nhằm vào Mộc Vân Dung, Mộc Sâm có chút hoài nghi làm như vậy có lợi với mình hay không. Mộc Thanh Y đứng dậy, thản nhiên nói: "Đại ca đã hơn hai mươi tuổi, nếu không thường xuyên vì phụ thân phân ưu, thì phụ thân làm sao mà biết rốt cuộc là Đại ca ưu tú hay là Nhị ca kiệt xuất hơn? Đại ca không phải là vì tương lai Túc thành hầu phủ sao? Thanh Y có chút mệt mỏi, cáo lỗi không tiếp được."
Nhìn bóng lưng Mộc Thanh Y rời đi, ánh mắt Mộc Sâm trở nên mờ ảo im lặng xuất thần nhìn chằm chằm nước trà trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com