Chương 16-20
Chương 16: Vị khách bất ngờ
Tác giả: Phượng Khinh
Edit: Lạc Thiên Vỹ
Mộc Thanh Y về phòng mình, đuổi Châu Nhi đi xuống nghỉ ngơi rồi mới dựa vào bàn bên cạnh ngồi xuống, có chút mỏi mệt xoa xoa mi tâm. Nhớ tới tình cảnh hiện nay của Đại ca, lại lo lắng trong lòng. Chẳng qua vẫn là chuyện tốt, Đại ca... còn sống, trên đời này còn gì tốt hơn so với chuyện này nữa?
"Khụ khụ......"
Hai tiếng ho cố đè nén truyền đến từ phía sau bình phong, Mộc Thanh Y kinh hãi trong lòng, mạnh mẽ đứng dậy nói: "Là ai?!" Nàng vào phòng lâu như vậy, vậy mà không nhận thấy được phía sau bình phong có người. Nếu người tới mà muốn gây bất lợi cho nàng, chỉ sợ cho dù có chín cái mạng cũng dùng hết. Nghĩ đến đây, mới thoáng yên lòng lại. Chậm rãi tiến lên lướt qua bình phong sơn thủy sáu mảnh rộng rãi, quả nhiên nhìn thấy một nam tử áo đen nằm ngang ở trên giường nàng. Nhìn thấy Thanh Y tiến vào mới ngẩng đầu lên, mày kiếm hơi nhíu.
Thật là một nam tử tuấn mỹ. Cho dù là trong giờ phút này, Mộc Thanh Y cũng không thể không thầm khen một tiếng ở trong lòng. Xuất thân danh môn thế gia cao nhất Hoa quốc, thanh niên tài tuấn nàng từng gặp đếm không hết. Cho dù là Mộ Dung An mà nàng chán ghét thống hận đến cực điểm cũng có một khuôn mặt cực kì tuấn mỹ. Nhưng dung mạo nam tử trước mắt này so với những người nàng từng gặp được xưng là mỹ nam tử càng làm người ta thêm trầm mê. Nam tử này có một dung nhan tuấn mỹ đến ngay cả nữ tử nhìn thấy cũng nhịn không được mà ghen tị, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy nhu nhược chút nào mà ngược lại khiến Mộc Thanh Y rõ ràng cảm giác được một sự uy hiếp. Đối diện với hai tròng mắt u lãnh kia, Mộc Thanh Y sợ run một chút sau đó lạnh nhạt dời tầm mắt. Nam tử áo đen này chỉ là lười nhác nằm ngang ở trên giường, trên dung nhan tuấn mỹ thậm chí còn mang theo vài phần bệnh trạng, nhưng lại cho nàng cảm giác như là một mũi tên nhọn tùy thời tùy chỗ đều sẽ gây tổn thương cho người ta.
"Các hạ không mời mà đến, không khỏi quá mức thất lễ." Sau một lúc lâu, Mộc Thanh Y nhíu nhíu mày, thản nhiên nói.
Nam tử áo đen ngồi dậy, nhướn mày cười nói: "Tứ tiểu thư Túc thành hầu phủ... quả nhiên rất khác so với lời đồn." Giọng nam tử trầm thấp dễ nghe, tựa hồ mang theo ôn nhu triền miên nhè nhẹ. Nhưng Mộc Thanh Y lại chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo trong đó.
"Lời đồn vốn không thể tin hoàn toàn, công tử tài cao há có thể bị lời lời đồn mê hoặc." Mộc Thanh Y thản nhiên cười nói. Trong lòng đã bắt đầu phỏng đoán thân phận chân thật của nam tử trước mặt. Người này tuyệt đối không phải người ở kinh thành, hơn nữa cũng rất có khả năng không phải người Hoa quốc. Nàng ở kinh thành hơn mười năm, nếu có nam tử xuất sắc thế này sao lại không có tiếng tăm gì. Hơn nữa... nhìn thoáng qua đôi mắt thâm thúy u lãnh của nam tử áo đen, Mộc Thanh Y hơi giật mình, trầm giọng hỏi: "Công tử xưng hô thế nào, giá lâm tới Túc thành hầu phủ không biết có gì chỉ giáo?"
Thu thần sắc của Mộc Thanh Y vào đáy mắt, nam tử áo đen lơ đễnh, nhướn mày cười nói: "Xem ra Tứ tiểu thư đoán được thân phận của tại hạ, ngươi không sợ ta giết người diệt khẩu sao?"
Mộc Thanh Y cười làm lành, "Công tử đã đến Hoa quốc, nói vậy sớm muộn gì cũng gặp, sao lại vì chút việc nhỏ ấy mà giết người diệt khẩu. Hơn nữa... công tử chắc hẳn cũng không phải tiến đến Hoa quốc một mình?"
Nam tử áo đen ngồi lên dựa vào đầu giường, ngực ngột ngạt khiến hắn hơi nhíu mi lại, có chút hứng thú đánh giá nữ tử trước mặt nói: "Xem ra, Tứ tiểu thư thật sự đoán được thân phận tại hạ."
Mộc Thanh Y lắc đầu nói: "Cũng không coi như đoán được, không biết là Dung công tử thứ mấy?"
"Thứ chín." Nam tử áo đen cũng không giấu diếm, hào phóng nói.
Mộc Thanh Y nhẹ nhàng thở hắt ra, thần sắc bình thản như nước.
Cửu hoàng tử Việt quốc, Dung Cẩn. Thuở nhỏ thân thể yếu đuối nhiều bệnh, hàng năm ở trong cung, trong phủ tu dưỡng ít khi gặp người ngoài. Không ai biết tính cách, sở thích, năng lực ra sao, chỉ truyền rằng dung mạo của Dung Cẩn giống mẹ — đệ nhất mỹ nhân Việt quốc – Mai phi, cũng có danh xưng kinh đô đệ nhất mỹ nam tử.
Không nghĩ tới, lần này hoàng đế Việt quốc sẽ phái Dung Cẩn đến chúc thọ Hoa hoàng đế. Càng không nghĩ tới là, Dung Cẩn tới tìm một người gần như bị người kinh thành lãng quên là mình.
"Không biết Cửu hoàng tử tới đây, có gì chỉ bảo?" Mộc Thanh Y hỏi.
"Không có, tìm chỗ để ngủ." Dung Cẩn lạnh nhạt nói, dường như ban ngày ban mặt chạy đến khuê phòng một cô nương chưa lấy chồng ngủ là một chuyện bình thường.
Dung nhan xinh đẹp của Mộc Thanh Y hơi trầm xuống, nghiến răng nói: "Đã như thế, thỉnh Cửu hoàng tử di giá!"
Dung Cẩn dựa vào đầu giường, miễn cưỡng nhìn nàng một cái nói: "Tứ tiểu thư mất hứng, có thể gọi người đến đem bản công tử đuổi ra."
Mộc Thanh Y cho rằng tính tình của chính mình đã tôi luyện đủ trầm ổn, nhưng đối mặt với hoàng tử Việt quốc tuấn mỹ phi phàm trước mắt này lại phát hiện mình tu luyện vẫn chưa tới chốn. Dung Cẩn rõ ràng là dám chắc nàng không dám gọi người không kiêng nể gì như thế, nếu nàng thật sự gọi người, Dung Cẩn là hoàng tử quốc gia khác vụng trộm đột nhập khuê phòng nữ tử tất nhiên không đúng, nhưng chân chính bị thiệt hại là thanh danh của nàng.
Nhìn Dung Cẩn lại chậm rãi nhắm mắt sắp chuẩn bị nghỉ ngơi, Mộc Thanh Y cong môi lên cười lạnh một chút, xoay người đi ra ngoài.
Nam tử vốn đang nhắm mắt lại mở mắt nhìn bóng lưng nữ tử rời đi một cái, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Chỉ chốc lát sau, một mùi nhàn nhạt bay vào từ gian ngoài, Dung Cẩn cảnh giác mở mắt, mạnh mẽ đè nén cơn ho muốn ra khỏi miệng, ngực cũng bắt đầu mơ hồ đau đớn.
Đứng dậy xuống giường, đi ra gian ngoài bình phong, liền nhìn thấy thiếu nữ áo trắng đang cầm một quyển sách nhàn nhã tựa vào ghế dựa mà đọc. Trên bàn con bên cạnh, một chiếc lư hương lượn lờ khói thuốc. Đó là một loại hương rất nhiều nữ tử đều thích dùng, nhưng cái Mộc Thanh Y đốt hiển nhiên phẩm chất không tốt lắm, ngửi qua có chút hơi hơi gay mũi, mà Dung Cẩn lại càng chịu không nổi mùi vị này.
"Khụ... Ngươi đang làm cái gì?"
Mộc Thanh Y giương mắt, cười nhẹ nói: "Cửu hoàng tử cũng biết, Thanh Y chỉ là một đích nữ không được sủng, tất nhiên không mua nổi thứ tốt. Nếu có chỗ nào thất lễ, thỉnh Cửu hoàng tử thứ lỗi." Tuy rằng không tinh thông y đạo, nhưng xem bộ dáng Dung Cẩn là biết nhất định không chịu được mùi gay mũi. Vừa vặn còn một ít hương liệu không thể dùng nữa mà Châu Nhi vẫn chưa kịp tới xử lý, nàng liền thuận tay đổ vào lư hương.
Dung Cẩn trừng mắt nhìn Mộc Thanh Y một lúc lâu, mới cười nhẹ ra tiếng, "Tứ tiểu thư quả nhiên rất thú vị, nếu Tứ tiểu thư không chào đón bổn hoàng tử, bổn hoàng tử liền cáo từ."
"Không tiễn." Nhìn Dung Cẩn xoay người đi ra ngoài, Mộc Thanh Y không lo lắng hắn sẽ bị người khác nhìn thấy. Hắn đã có thể lặng yên không một tiếng động vào viện Lan Chỉ mà không bị ai phát giác, tất nhiên cũng có thể lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Chỉ là... nhìn thân ảnh Dung Cẩn biến mất ở ngoài cửa, thần sắc của Thanh Y cũng chầm chậm trầm xuống.
Dung Cẩn là hoàng tử Việt quốc, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ chạy vào trong viện của nàng chỉ vì ngủ một giấc. Nàng gần như có thể đoán được sau này bọn họ tuyệt đối còn gặp lại. Nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất của nàng là phải cứu Đại ca ra khỏi phủ Ninh vương, mọi thứ khác đều có thể tạm thời đặt qua một bên. Mà tính tình Dung Cẩn khó dò, nàng không thể khẳng định rốt cuộc hắn xuất hiện có phải mang đến phiền toái cho mình hay không.
Trầm mặc thở dài, nói cho cùng, vẫn là thực lực hiện tại của nàng quá yếu. Có lẽ... nên đi gặp biểu ca một lần... chỉ là, hiện tại biểu ca thật vất vả mới có cuộc sống yên tĩnh, lại một lần nữa kéo y vào những việc này, thật sự được chứ?
Chương 17: Việt Cửu hoàng tử
"Công tử!"
Trong hậu viện của Lãnh Hương Trai, nữ tử áo tím Ngọc Nương đang điều chế hương liệu, một thân ảnh màu đen xông vào từ bên ngoài lảo đảo một cái suýt nữa té ngã. Thấy rõ bộ dáng người vừa tới, Ngọc Nương liền phát hoảng, vội vàng tiến lên đỡ lấy người đó sốt ruột nói: "Công tử, người sao rồi?"
"Không có việc gì!" Dung Cẩn đẩy Ngọc Nương vừa định đỡ ra, mày kiếm hơi nhíu, phất phất tay.
Ngọc Nương thật cẩn thận đánh giá Dung Cẩn một lát, mới nói: "Công tử lại phát bệnh, nhưng đã quên uống thuốc?"
Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng, đi tới một chiếc ghế dựa ngồi xuống, thản nhiên nói: "Không sao. Đám người Tứ ca đến chưa?" Ngọc Nương gật đầu nói: "Bẩm công tử, Tứ công tử và Lục tiểu thư đã đến kinh thành buổi sáng hôm nay. Nếu công tử vẫn không xuất hiện... chỉ sợ sẽ khiến cho Tứ công tử hoài nghi."
Dung Cẩn khinh thường hừ nhẹ một tiếng, "Gã có thể hoài nghi cái gì? Phái người đi truyền cái tin cho gã, nói rằng bản công tử bị bệnh." Vốn Việt đế phái hai huynh đệ bọn họ đến chúc thọ Hoa hoàng đế thì hẳn là cùng nhau tới. Chẳng qua vừa rời khỏi biên giới Việt quốc, hai người liền mỗi người đi một ngả. Dung Diễm có quyết định của chính mình không muốn cho Dung Cẩn biết, mà Dung Cẩn tất nhiên cũng có sự tình chính hắn muốn làm. Vừa rời khỏi tầm mắt Dung Diễm, Dung Cẩn cũng nhanh chóng ra roi thúc ngựa chạy tới kinh thành Hoa quốc, kết quả còn sớm vài ngày so với Dung Diễm.
Thấy Dung Cẩn hạ quyết tâm, Ngọc Nương cũng đành lĩnh mệnh.
Dung Cẩn ngồi ở trong ghế dựa, một tay chống trán trầm tư. Hắn không nói chuyện, Ngọc Nương tất nhiên cũng không dám làm gì, chỉ đành đứng ở một bên chờ. Hồi lâu, mới nhìn thấy Dung Cẩn ngẩng đầu lên hỏi: "Theo ngươi, Mộc Thanh Y là dạng người gì?"
Trong lòng Ngọc Nương kinh hãi, giương mắt nhìn Dung Cẩn một cái, thấy hắn vẫn chưa nhìn về phía mình mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra thấp giọng nói: "Sao công tử lại cảm thấy hứng thú với Mộc Tứ tiểu thư? Lời đồn về Tứ tiểu thư trong kinh thành không nhiều lắm, tính cách tựa hồ có chút yếu đuối, không trí tuệ đại khí bằng biểu tỷ của nàng là tiểu thư Cố gia. Chẳng qua... xem tình hình hai ngày trước ở Lãnh Hương Trai, chắc là lời đồn có sai sót."
Lãnh Hương Trai ở kinh thành cũng mới ba bốn năm thôi, mà Mộc Thanh Y đã hầu như không ra khỏi cửa gần ba năm. Lời đồn có sai cũng không phải không có khả năng.
"Phái người cẩn thận thăm dò Mộc Thanh Y, cẩn thận một chút đừng để bị nàng phát hiện." Môi Dung Cẩn nở một nụ cười như có ẩn ý. Nữ tử kia... tuy rằng chỉ mới thấy một mặt nhưng Dung Cẩn rõ ràng cảm giác được bên dưới bề ngoài xinh đẹp mà nhã nhặn kia là lãnh ý. Mộc Thanh Y tuyệt đối không phải vô hại như người ngoài nhận định, bởi vì trong lòng nàng có thù hận. Cảm xúc như vậy, người khác có lẽ không phát hiện ra, nhưng lại không thể gạt được ánh mắt Dung Cẩn. Bởi vì... hắn cũng có....
Ngọc Nương hơi hơi nhíu mi, nhẹ giọng nói: "Công tử, đặc biệt phái người đi tra Mộc Tứ tiểu thư, có chuyện bé xé ra to quá... hay không?" Thế lực của bọn họ ở Hoa quốc cũng không lớn, không chỉ cần đề phòng người của Hoa quốc còn phải cẩn thận không để người của hoàng thất Việt quốc phát hiện.
Mắt phượng của Dung Cẩn trầm xuống, "Làm theo lời ta nói, không bỏ sót việc nào. Ngươi cảm thấy Mộc Thanh Y chỉ là một tiểu thư hầu phủ đơn giản như vậy sao? Đừng quên... Bình vương và Cố Tú Đình đều còn sống. Ai dám khẳng định bọn họ không có một ngày xoay người lần nữa?" Cố Tú Đình xuất thân nhà tướng, mà Bình vương... mẹ đẻ mất sớm của Mộ Dung Hi -từng là thái tử Hoa quốc – vốn là hoàng hậu của Hoa hoàng đế là nữ nhi Cố gia.
Đối diện với ánh mắt Dung Cẩn, Ngọc Nương run lên trong lòng vội vàng nói: "Ngọc Nương đã rõ, Ngọc Nương lập tức phái người đi tra."
Nhìn Ngọc Nương đi ra ngoài, Dung Cẩn tựa vào ghế dựa có chút mỏi mệt nhíu nhíu mày. Cơn ho mạnh mẽ áp chế lúc nãy điên cuồng xộc lên, trong phòng lập tức vang lên một trận ho khan. Qua cơn ho kịch liệt, Dung Cẩn đè lại ngực hơi mơ hồ đau vì ho khan kịch liệt, đáy mắt hiện lên một sự tức giận. Bất kể muốn làm cái gì, không có một thân thể khỏe mạnh chính là trở ngại lớn nhất của hắn.
"Khụ khụ... cho dù không có Cố Tú Đình và Mộ Dung Hi, bổn hoàng tử vẫn cảm thấy Mộc Thanh Y không đơn giản đâu..." Trong căn phòng vắng vẻ, âm thanh của Dung Cẩn mơ hồ vang vọng.
Trong nháy mắt, đã là ngày Cung vương phi tổ chức yến hội. Lúc này tuy rằng cách ngày mừng thọ của Hoa hoàng đế còn một tháng, nhưng tháng năm hàng năm, Hoa quốc tổ chức hội Long Vương đồng thời tụ hội các nước. Hiện nay trong các nước, Hoa quốc sông ngòi bát ngát nhất, mưa nhiều biển rộng, bởi vậy người Hoa quốc sùng kính Long Vương hơn hẳn quốc gia khác. Hội Long Vương hàng năm có thể nói là một trong những ngày hội long trọng nhất Hoa quốc. Lúc này đây các quốc gia tới tham gia mừng thọ của Hoa hoàng đế, vừa vặn may mắn gặp đúng dịp tổ chức hội Long Vương, tất nhiên là phần lớn chạy tới kinh thành trước. Cho nên Cung vương phi mới có thể tổ chức yến hội vào lúc chỉ cách mừng thọ của Hoa hoàng đế khoảng hơn một tháng.
Sáng sớm, Mộc Thanh Y liền bị Mộc lão phu nhân phái người tới thúc giục bắt đầu chuẩn bị. Mộc Thanh Y đã nhiều năm không tham gia yến hội gì, Mộc lão phu nhân tất nhiên là sợ nàng làm sai cái gì đó trên yến hội, đánh mất thể diện nhà mình. Mà yến hội chiêu đãi sứ thần nước khác như vậy, Tôn thị lại không có tư cách tham gia, cho nên là Mộc lão phu nhân tự mình mang theo mấy cô cháu gái đi.
Thanh Y thay bộ đồ mới Mộc lão phu nhân vừa mới phái người đưa tới. Quần áo màu tím nhạt thêu hoa lan màu hồng phấn, trên đai lưng màu tím treo một khối ngọc ấm ôn nhuận bên hông đè lên làn váy. Dung mạo Mộc Thanh Y vốn cực kỳ đẹp, giờ cũng chỉ hơi trang điểm nhẹ, mái tóc đen vấn thành một búi tóc đơn giản, cài mấy chiếc trâm hoa ngọc lan, một dây chu thoa cài nghiêng vào búi tóc. Hai viên trân châu sáng bóng hơi khẽ đung đưa ở bên sườn mặt đúng là đẹp không sao tả xiết.
* Trâm: không có dây tòn ten; chu thoa: có dây tòn ten (hình minh họa ở chương 7).
Ngay cả nha đầu Mộc lão phu nhân phái tới cũng nhịn không được âm thầm tán thưởng trong lòng, ai nói ngoại hình đẹp nhất Túc thành hầu phủ là Đại tiểu thư? Tứ tiểu thư là do Đại phu nhân sinh ra, cũng không biết làm sao trước kia lại cảm thấy Tứ tiểu thư tướng mạo bình bình.
Kỳ thật ngoại hình mấy cô nương Túc thành hầu phủ đều cực kỳ xuất chúng, mà mẫu thân Trương thị của Mộc Thanh Y năm đó lại là mỹ nhân nổi danh trong kinh thành, dung mạo của nữ nhi nàng ấy sinh làm sao có thể không đẹp? Chỉ là trước kia, Mộc Thanh Y trầm mặc ít lời cũng không nguyện ý trang điểm cho mình, phần lớn thời gian đều tránh ở trong viện nhỏ của mình, cho dù ra ngoài cũng thường xuyên cúi đầu căn bản không nhìn ai, tất nhiên cũng bị người ta bỏ qua.
Trang điểm xong xuôi, Mộc Thanh Y mới mang Châu Nhi đi theo nha đầu Mộc lão phu nhân phái tới, cùng đi ra ngoài phủ. Cửa chính, Mộc lão phu nhân đã ngồi vào trong xe ngựa trước một bước. Nhưng ba người Mộc Vân Dung và Mộc Vũ Phỉ, Mộc Thủy Liên mới vừa ra tới nơi vẫn còn đứng ở trước xe ngựa chưa đi lên.
Nhìn thấy Thanh Y đi ra, Mộc Vân Dung đầu tiên là sửng sốt, rồi mới cười lạnh một tiếng nói: "Khó trách đến trễ như vậy, còn muốn chúng ta chờ. Thì ra là trốn ở trong phòng trang điểm, dù cho trang điểm dễ nhìn hơn nữa thì có ích lợi gì, còn không phải......"
Mộc Thanh Y nhợt nhạt cười, nói: "Thì ra Tam tỷ cũng cảm thấy ta đẹp mắt, vậy đa tạ Tam tỷ khen ngợi. Ta vốn đã chuẩn bị tốt, chẳng qua tổ mẫu lại phái người tặng quần áo trang sức qua, Thanh Y cũng không tiện phật ý tốt của tổ mẫu, nên mới thay lại làm chậm trễ một chút thời gian. Khiến Tam tỷ đợi lâu." Chỉ nhìn khuôn mặt được trang điểm tinh xảo kia của Mộc Vân Dung là biết ả đã tốn không ít thời gian để chuẩn bị, ngược lại Mộc Thanh Y ăn mặc nhã nhặn tùy ý, khiến mọi người cảm thấy cố gắng Mộc Vân Dung có chút vẽ chuyện. Huống chi, chính ả cũng vừa mới đến, nên không thể nói là ai chờ ai.
Mộc Thủy Liên bên cạnh nhẹ giọng khuyên nhủ: "Tam tỷ, Tứ muội, tổ mẫu đã lên xe, chúng ta vẫn là lên xe trước rồi nói sau. Lỡ như đến muộn cũng không hay." Mộc Vũ Phỉ và Mộc Thủy Liên là con gái của đệ đệ Mộc Trường Minh – Mộc Trường Thanh. Thứ tự trong cả dòng họ vốn là gộp hết vào rồi tính, Mộc Vũ Phỉ và Mộc Thủy Liên hẳn là xếp hạng sau Mộc Vân Dung, trước Mộc Thanh Y. Nhưng Túc thành hầu phủ cũng không biết sao lại thế này, là hai nhà nhưng tự xếp một mình. Mộc Vũ Phỉ xưng hô Mộc Vân Dung và Mộc Thanh Y là Tam tỷ, Tứ muội, mọi người Túc thành hầu phủ bình thường đều gọi thẳng tên, cũng chỉ có Mộc Thanh Y ngẫu nhiên còn gọi một tiếng đường tỷ.
Mộc Vân Dung nhíu nhíu mày, có chút không vui chỉ vào chiếc xe ngựa thứ hai phía sau Mộc lão phu nhân nói: "Các ngươi ngồi phía sau."
Mộc Thanh Y căn bản mặc kệ ả, trực tiếp đi lên chiếc xe ngựa thứ hai, thản nhiên nói: "Vũ Phỉ đi lại ngồi cùng ta, Thủy Liên ngồi chiếc phía sau." Tổng cộng chỉ có ba chiếc xe ngựa, Mộc lão phu nhân dẫn đầu ngồi phía trước, Mộc Thanh Y là đích nữ tất nhiên không có khả năng hạ thấp mình chen chúc ngồi cuối cùng hai thứ nữ.
Nghe vậy, Mộc Vân Dung tức giận đến mức muốn tiến lên giữ chặt Mộc Thanh Y, Mộc Thanh Y quay đầu hất tay ả ra nói: "Nếu Tam tỷ không ngồi phía sau, thì ra phía trước ngồi cùng tổ mẫu. Không thì phải đi nói cho phụ thân, thứ nữ Túc thành hầu phủ chúng ta muốn một mình ngồi một chiếc xe ngựa."
Nói xong, cũng không để ý tới thần sắc Mộc Vân Dung kinh ngạc dữ tợn, trực tiếp dẫm lên bậc xe vào xe ngựa. Bên cạnh, Mộc Vũ Phỉ nhìn nhìn Mộc Vân Dung tức giận ngùn ngụt, cũng vội vàng đi theo lên xe.
—— lời ngoài lề ——
Mỗ Phượng: Cửu công tử, xin hỏi vì sao ngươi muốn ngủ trên giường của Y Y?
Dung Dung: Mệt mỏi, liền ngủ.
Mỗ Phượng: Xin hỏi ngươi là muốn đùa giỡn lưu manh sao?
Dung Dung: Ta oan quá... khi ta thực sự chỉ là muốn ngủ bù, Y Y coi ta là lưu manh. Khi ta thật sự muốn đùa giỡn lưu manh, nàng lại không cho ta lên giường.
Chương 18: Thân sơ khác biệt
(khác nhau giữa thân và không thân)
Cung vương phi cũng không tổ chức yến hội ở trong phủ Cung vương, mà là tại một biệt viện khác ở kinh thành của Cung vương. Lý do bên ngoài là phong cảnh biệt viện đẹp hơn, cũng tốt hơn để tổ chức yến hội, nhưng Mộc Thanh Y biết, đó chẳng qua là vì phòng bị trong lòng Mộ Dung Dục quá nặng thôi. Yến hội hôm đó nhất định là người ngựa hỗn tạp, trong đó có bằng hữu của Mộ Dung Dục nhưng đồng dạng cũng có kẻ địch của gã, Mộ Dung Dục vẫn luôn là kẻ cực kỳ cẩn thận. Bởi vậy phủ Cung vương những năm gần đây cũng ít khi tổ chức tụ hội gì. Từ đó, không chỉ có thể phòng bị người ngoài, lại cho Hoa hoàng đế một ấn tượng tốt là Mộ Dung Dục không thích kết giao đại thần.
Xe ngựa Túc thành hầu phủ tới cửa biệt viện không sớm cũng không trễ, tuy rằng Túc thành hầu phủ không tính là nhà quyền quý cao cấp nhất kinh thành, nhưng cũng là hầu tước, hơn nữa Mộc Trường Minh còn là người tay cầm trọng binh, tất nhiên có không ít người chạy lại đây nịnh bợ. Mà những người này lại đều hướng về phía Mộc Vân Dung, khiến tỷ muội Mộc Thanh Y và Mộc Vũ Phỉ cùng nhau xuống xe hiện ra tình cảnh xấu hổ.
Việc này, Mộc Thanh Y tất nhiên không thèm để ý, mà hai tỷ muội Mộc Vũ Phỉ tuy có chút mất hứng nhưng cũng hiển nhiên là đã sớm quen rồi. Trước giờ đi theo Mộc Vân Dung ra khỏi cửa, các nàng vẫn luôn là người làm nền. Nhưng vậy thì đã sao? Nếu không đi theo Mộc Vân Dung, các nàng ngay cả tư cách ra ngoài tham gia những yến hội này cũng không có.
Gần biệt viện, Mộc lão phu nhân mang theo bốn người đi bái kiến Cung vương phi trước. Cung vương phi mặc chính trang của vương phi, ngồi ngay ngắn trên ghế cao nhất đại sảnh, thêm vài phần đoan trang ung dung so với bình thường. Thấy Mộc lão phu nhân hành lễ, vội vàng cười lại nói: "Đều là người một nhà, lão phu nhân không cần đa lễ như vậy. Mời ngồi."
Thấy vương phi đối đãi như thế, Mộc lão phu nhân cũng cảm thấy cực kỳ có mặt mũi, trên khuôn mặt toàn nếp nhăn cũng đầy tươi cười, "Lễ không thể bỏ, lão thân đa tạ vương phi." Lại nói, Cung vương phi nói đều là người một nhà cũng không tính là lời khách sáo. Mẹ đẻ Cung vương phi là Bình Nam quận vương phi, là biểu tỷ ruột của Mộc Trường Minh, ngoại tổ mẫu của Cung vương phi chính là muội muội ruột của Mộc lão phu nhân.
"Vân Dung cũng tới rồi, mau tới đây cho bản phi nhìn một cái. Nhiều ngày không gặp, gầy đi rồi?" Cung vương phi mỉm cười nhìn Mộc Vân Dung đứng ở bên cạnh Mộc lão phu nhân, ngoắc tay nói. Mộc Vân Dung có chút đắc ý lườm Mộc Thanh Y một cái, đi lên phía trước nói: "Biểu tỷ, Vân Dung cũng rất nhớ tỷ."
Cung vương phi cười nói: "Nhớ ta sao không đến vương phủ thăm ta?"
"Ta không cách nào ra ngoài." Mộc Vân Dung thấp giọng oán giận nói.
Cung vương phi làm sao có thể không biết chuyện Mộc Vân Dung lần lượt bị Mộc Trường Minh phạt quỳ rồi phạt cấm túc, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn Mộc Thanh Y một cái nói: "Tứ tiểu thư cũng tới rồi, Tứ tiểu thư không đi lại trong kinh thành nhiều năm. Đến nhà cũng thấy lạ mắt nhỉ?" Đều là biểu tỷ muội, một người là Vân Dung một người là Tứ tiểu thư, người ở đây không cần nghĩ cũng có thể nhìn ra giữa thân và không thân. Cung vương phi hiển nhiên là không thích đích nữ hầu phủ Mộc Thanh Y này.
Mộc Thanh Y lạnh nhạt cười nói: "Bái kiến vương phi."
Đưa mắt nhìn thoáng qua mọi người đang ngồi, đa phần Mộc Thanh Y đều biết. Chốn kinh thành này, nhóm người đứng tại đỉnh cao nhất kỳ thật tính đi tính lại cũng chỉ gồm vài người như vậy thôi.
"Đây là Tứ tiểu thư?" Một phu nhân ngồi dưới Cung vương phi hơi giật mình đánh giá Mộc Thanh Y, cười nói: "Thật sự là con gái lớn thay da đổi thịt, cô nương này của Mộc gia thật sự là rất xinh đẹp. Bộ dáng này của Tứ tiểu thư, có thể xưng tụng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân."
Mộc Thanh Y rũ mắt, cười nhẹ nói: "Phúc vương phi quá khen, Thanh Y thể chất bồ liễu, sao xứng với danh hiệu đệ nhất mỹ nhân." Phu nhân này là vương phi của con trai trưởng đương kim Hoa hoàng đế – Phúc vương Mộ Dung Khác. Mộ Dung Khác là con trai trưởng của Hoa hoàng đế, chỉ tiếc thân phận mẹ đẻ hèn mọn, bằng không sau khi thái tử bị phế, không lập đích thì lập trưởng, cũng nên đến phiên gã làm thái tử.
* bồ liễu: loài cây rụng lá sớm nhất về mùa đông, dễ mọc, nhưng dễ tàn; dùng trong văn học cổ để ví người phụ nữ có thể chất yếu đuối.
"Ồ? Tứ tiểu thư còn nhớ bản phi?" Phúc vương phi có chút kinh ngạc thốt lên. Mấy năm nay, Mộc Thanh Y hầu như đóng cửa không ra, kỳ thật Phúc vương phi cũng không có ấn tượng gì với Mộc Thanh Y. Nếu Mộc Thanh Y có từng gặp nàng ta cũng là hồi còn nhỏ, nhưng không nghĩ tới Mộc Thanh Y lại có thể lập tức nói ra được thân phận của nàng ta. Mộc Thanh Y mỉm cười nói: "Phong nghi của vương phi, Thanh Y thuở nhỏ cũng được chứng kiến mấy lần, không dám nhìn nhiều."
"Cô nương tốt, bản phi thật sự là thích cực kỳ. Đến... ngươi ngồi cùng bản phi nhé." Tuy Phúc vương là con trai trưởng nhưng cũng không được Hoa hoàng đế coi trọng, tất nhiên Phúc vương phi cũng thấp hơn một đầu trong số chị em dâu tại đây. Đặc biệt trước mặt bản thân còn là Cung vương phi có phong hào quận chúa, lại thường bị Cung vương phi ép mạnh một đầu. Lúc này hiển nhiên cực kỳ có cảm tình với Mộc Thanh Y.
"Đa tạ vương phi, Thanh Y không dám." Mộc Thanh Y vội vàng cự tuyệt.
"Nếu đại tẩu thích, thì Tứ tiểu thư bồi đại tẩu trò chuyện đi." Trên ghế cao, Cung vương phi mở miệng nói. Tuy rằng nàng ta xem nhẹ Phúc vương phi, nhưng Phúc vương phi vẫn là đại tẩu của các vương phi, chút mặt mũi ấy vẫn phải cho. Mặt khác, không biết vì sao, từ lần đầu nhìn thấy Mộc Thanh Y, Cung vương phi liền cảm thấy không thích nàng, nên cũng vui mừng phái nàng ngồi cùng với Phúc vương phi. Đối với việc này, Cung vương phi cũng rất là kỳ quái trong lòng, khi còn nhỏ cũng thường xuyên gặp Mộc Thanh Y, nhưng lại không có cảm giác chán ghét nào, hiện tại dường như vừa nhìn thấy Mộc Thanh Y liền cực kỳ không thoải mái. Cuối cùng, Cung vương phi chỉ có thể đổ lỗi điều này cho ánh mắt của Mộc Thanh Y quá mức giống Cố Vân Ca.
"Thanh Y tuân mệnh, tạ Phúc vương phi ưu ái." Mộc Thanh Y hơi hơi khom người, nhẹ giọng tạ ơn. Thân phận địa vị của nàng hiện nay, phân cao thấp với những hoàng tử phi này chỉ là tự tìm phiền phức cho mình. Mặc kệ Phúc vương phi đang đánh chủ ý gì, khi Cung vương phi đã biểu hiện rõ ra là không thích nàng, còn mời nàng cùng ngồi, ít nhất coi như là thay nàng giải vây.
Mộc Thanh Y đi đến vị trí phía dưới bên cạnh Phúc vương phi ngồi xuống, thần sắc điềm đạm bình tĩnh. Dường như thái độ vừa nãy của Cung vương phi không có chút ảnh hưởng nào với nàng. Nhóm phu nhân ở đây cũng không khỏi âm thầm tán thưởng trong lòng, không hổ là tiểu thư con vợ cả Túc thành hầu phủ, so với bộ dáng còn chưa thành Ninh vương phi liền bừa bãi không biết trời cao đất rộng của Mộc Vân Dung kia, thật sự là hơn xa mấy con phố. Nếu không có sự việc năm đó của Cố gia, thiếu nữ trước mắt cũng xứng là nữ tử khiến tiểu thư khuê các toàn bộ kinh thành hâm mộ, đừng nói là vương phi, cho dù là thái tử phi cũng không thành vấn đề. Chỉ tiếc, vận mệnh đã như vậy ai cũng không làm gì được.
Phúc vương phi nhìn nhìn Mộc Thanh Y trấn định thong dong ngồi ở bên cạnh nàng ta không khỏi cười, thấp giọng nói: "Không cần khẩn trương, thân thể Nhị đệ muội không khoẻ nên hôm nay không tới được. Liền nhờ ta chiếu cố muội một chút thôi."
Mộc Thanh Y có chút kinh ngạc, Nhị đệ muội trong lời Phúc vương phi là thái tử phi trước kia, Bình vương phi hiện nay, biểu tẩu của nàng. Nhưng biểu ca không có quan hệ gì với Mộc gia, mấy năm nay cũng chưa từng chiếu cố Mộc Thanh Y. Làm sao có thể âm thầm nhờ Phúc vương phi chiếu cố nàng? Hơn nữa, quan hệ của Phúc vương và biểu ca đã tốt đến mức này sao?
Nghĩ rồi lại nghĩ, Mộc Thanh Y cũng ngộ ra. Phúc vương là hoàng trưởng tử (con cả hoặc đứa già nhất), biểu ca là hoàng đích tử (con hoàng hậu/vợ cả), tương lai bất kể hoàng tử nào lên ngôi, đều sẽ cực kỳ đề phòng thậm chí muốn diệt trừ bọn họ. Nhưng biểu ca bị phế, trên cơ bản không có hi vọng phục vị, mà thân phận mẹ đẻ Phúc vương lại rất thấp, cũng không có hi vọng tranh ngôi. Địa vị hai hoàng tử này ở trong triều có thể nói là xấu hổ nhất, hai nhà cũng khó tránh khỏi có chút cảm giác đồng bệnh tương liên.
Thấy nàng suy nghĩ cẩn thận, Phúc vương phi cũng chỉ cười. Tứ tiểu thư Mộc gia này thật sự không hề tầm thường vô dụng giống như người ngoài nói, cũng khó trách Bình vương vẫn luôn mặc kệ mọi chuyện muốn nhờ người chiếu cố nàng.
Chương 19: Mặt mũi quét rác
"Ngũ công chúa đến! Lục công chúa Việt quốc đến! Vĩnh Gia quận chúa Bắc Hán đến!" Ngoài cửa vang lên âm thanh có hơi the thé, Cung vương phi còn chưa nói gì, đã thấy ba nữ tử xinh đẹp ăn mặc khác nhau sóng vai đi đến. Nhóm phu nhân vốn đang thấp giọng nói chuyện với nhau cũng yên tĩnh lại hết, có chút tò mò nhìn ba nữ tử trước mắt.
Thần sắc Cung vương phi khẽ biến đổi, nhìn thấy nữ tử áo vàng dẫn đầu lại nở nụ cười, nói: "Sao Ngũ muội lại tới muộn thế, hai vị đó là Hoài Dương công chúa của Việt quốc và Vĩnh Gia quận chúa của Bắc Hán sao?"
Nữ tử áo vàng dẫn đầu kia đúng là con gái thứ năm của Hoa hoàng đế – Minh Tuệ công chúa, Minh Tuệ công chúa là con gái của Vương quý phi quá cố, rất được Hoa hoàng đế sủng ái. Bởi vậy tuy đã mười tám tuổi nhưng Hoa hoàng đế vẫn luyến tiếc đem gả nàng ta ra ngoài, chưa chỉ hôn. Chỉ xem Minh Tuệ công chúa này và thần sắc Cung vương phi là biết quan hệ giữa hai người cũng không quá tốt. Hai nữ tử đi theo bên cạnh Minh Tuệ công chúa, đều có dung mạo không tầm thường, bộ dáng nữ tử mặc áo lam nhỏ nhắn ôn nhu, làm người ta vừa thấy liền sinh lòng trìu mến, hẳn là Hoài Dương công chúa của Việt quốc. Người còn lại mặc quần áo màu tím, thần sắc ngạo nghễ, giữa lông mày bày ra phong thái tuyệt diễm, là Vĩnh Gia quận chúa có danh xưng Bắc Hán đệ nhất mỹ nhân.
Việt quốc và Bắc Hán đều là cường quốc đương thời, tất nhiên Cung vương phi không dám lãnh đạm. Hoài Dương công chúa và Vĩnh Gia quận chúa hiển nhiên cũng rõ thân phận địa vị của mình, nên không quá để ý việc Cung vương phi khách khí. Cho dù là Hoài Dương công chúa nhu nhược, khi đối mặt với Cung vương phi cũng không có chút khiêm nhượng nào. Đột nhiên xuất hiện ba nữ tử phong thái khác nhau lại có địa vị phi phàm, đã áp chế khí phái ung dung mới vừa rồi của Cung vương phi xuống một nấc. Nhưng Cung vương phi tổ chức yến hội này vốn là để tẩy trần cho những công chúa quận chúa này, tất nhiên không thể đắc tội các nàng, chỉ có thể tự nhịn.
Tuy rằng người khác nhìn không ra, nhưng Mộc Thanh Y tương giao với Chu Minh Yên ít nhất đã bảy tám năm, làm sao không nhìn ra cảm xúc của nàng ta?
Minh Tuệ công chúa không chút nào để ý Cung vương phi có ý tưởng gì, thản nhiên vẫy tay nói: "Lục tẩu không cần khách khí, phụ hoàng lệnh bản cung tới đây cùng Hoài Dương công chúa và Vĩnh Gia quận chúa. Bản cung cũng không có hứng thú tham gia yến hội gì cả, đi trước."
Vĩnh Gia quận chúa kia có chút soi mói phiết mắt nhìn mọi người đang ngồi, ngạo nghễ nói: "Một đám người ngồi ăn ăn uống uống cùng nhau có cái gì vui, Ngũ công chúa, bản quận chúa đi cùng ngươi." Thái độ như vậy, cho dù có là sứ giả nước khác cũng quá mức vô lễ. Nhưng trong các nước, Bắc Hán là quốc gia có binh lực mạnh nhất thiên hạ này, Vĩnh Gia quận chúa này tất nhiên là có tư cách ngạo mạn.
"Đa tạ ý tốt của Cung vương phi, bản cung mới tới Hoa quốc, thân thể có chút không khoẻ......" Hoài Dương công chúa tuy uyển chuyển rất nhiều, nhưng rất rõ ràng là cũng tính toán rời khỏi.
Một thiếu phụ dung mạo minh diễm ngồi đối diện Phúc vương phi che miệng cười ha ha, mắt phượng liếc nhìn Cung vương phi ngồi trên cao cười nói: "Công chúa và quận chúa đường xa mà đến, ngựa xe mệt nhọc tất nhiên nên nghỉ tạm mấy ngày cho tốt mới phải. Đây là Lục đệ muội lo lắng không chu toàn." Nữ tử này là vương phi của Tứ hoàng tử Trị vương Mộ Dung Hiệp, chuyện tổ chức yến hội đón gió cho công chúa quận chúa các quốc gia lần này bị phủ Cung vương đoạt, vương gia vương phi khác tất nhiên không một ai cao hứng. Lúc này thấy Vĩnh Gia quận chúa và Hoài Dương công chúa không cảm kích, nhóm vương phi này tất nhiên đều ngầm vui sướng khi người gặp họa, chỉ là Trị vương phi nhanh mồm nhanh miệng hơn nói ra thôi.
Chu Minh Yên âm thầm cắn răng, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, nói: "Là bản phi lo lắng không chu toàn, thỉnh Lục công chúa và Vĩnh Gia quận chúa thứ tội."
Vĩnh Gia quận chúa khẽ hừ một tiếng, vẫy tay nói: "Miễn, bản quận chúa đi trước." Dứt lời cũng không để ý tới thần sắc mọi người đang ngồi, trực tiếp xoay người bước đi. Vĩnh Gia quận chúa đi rồi, Minh Tuệ công chúa và Hoài Dương công chúa tất nhiên cũng không ở lâu, gật gật đầu với Chu Minh Yên rồi cũng đi theo.
Tuy rằng các nước đến chúc thọ cũng không chỉ hai nước Bắc Hán và Việt quốc, nhưng đây là hai nước quan trọng nhất. Ba phần thiên hạ hôm nay gồm phần của Bắc Hán Tây Việt Đông Hoa, binh lực Bắc Hán mạnh nhất, Tây Việt giàu có nhất mà Hoa quốc thì có văn hóa giàu mạnh, công chúa hai nước này đi rồi, những người khác cũng không còn ý nghĩa gì nữa, yến hội này đúng là sắp làm không nổi nữa. Khuôn mặt tinh xảo của Chu Minh Yên ngồi trên cao cũng nhịn không được trầm xuống.
"Mọi người tùy ý đi, thứ lỗi cho bản phi không tiếp được." Chu Minh Yên đứng lên lạnh nhạt nói với mọi người, sau đó liền trực tiếp đứng dậy đi ra sau điện. Mộc Vân Dung bên cạnh nàng ta cũng bị tình huống đột nhiên phát sinh này làm cho phát hoảng, sửng sốt một chút cũng vội vàng đi theo.
Trong đại sảnh lập tức ồ lên một loạt, thần sắc mọi người đang ngồi đều có chút khó coi. Các nàng đều là phu nhân cực kỳ có địa vị mặt mũi trong kinh thành, Cung vương phi mời các nàng tới tham gia yến hội lại bỏ người ở đây tự mình đi mất, ai cũng không cao hứng nổi.
Mộc Thanh Y có chút kinh ngạc, Chu Minh Yên vốn chẳng phải một người thiếu kiên nhẫn. Dưới loại tình huống này Cung vương phi là nàng ta lại không muốn thu thập tàn cục mà phẩy tay áo bỏ đi bởi vì tức giận nhất thời, thật sự là có chút không hợp tình hợp lý. Phúc vương phi bên cạnh nhìn thần sắc Mộc Thanh Y thản nhiên cười nói: "Tứ tiểu thư cảm thấy rất kỳ quái?"
Mộc Thanh Y cười nhẹ nói: "Vương phi gọi ta Thanh Y là được. Cung vương phi... Vốn tựa hồ..."
Phúc vương phi gật gật đầu cười nói: "Ngươi ước chừng trước kia rất quen thuộc với nàng ta, chẳng qua là người đều sẽ thay đổi. Từ khi lên làm Cung vương phi, chắc cũng là lần đầu tiên nàng ta mất hết mặt mũi như thế."
Chu Minh Yên là đích nữ duy nhất của Bình Nam quận vương, quận chúa hoàng thượng ngự phong, lại còn gả cho Cung vương Mộ Dung Dục xuất sắc nhất trong các hoàng tử, tất nhiên là xuân phong đắc ý chưa từng chịu phải ủy khuất nhường này. Dưới cơn giận dữ không còn thể diện đối mặt với chúng chị em dâu và nhóm phu nhân kinh thành, phẩy tay áo bỏ đi cũng không phải sự tình kỳ quái gì.
Kỳ thật Mộc Thanh Y cũng không tò mò biểu hiện Chu Minh Yên, nàng càng tò mò thái độ của Vĩnh Gia quận chúa và Hoài Dương công chúa. Nếu nói hai vị này là không hiểu quy củ mới thất lễ như thế, nàng là nhất quyết sẽ không tin tưởng. Tuy rằng quan hệ của Minh Tuệ công chúa với Chu Minh Yên nhìn qua không tốt lắm, nhưng nàng ta không có khả năng ảnh hưởng hai vị công chúa quận chúa đến mức đó. Bởi vậy, thái độ hai vị này như vậy, cố ý làm Chu Minh Yên hoặc là phủ Cung vương khó coi, chỉ có khả năng là bị người giật dây. Mà có thể giật dây được bọn họ, tất nhiên cũng chỉ có sứ thần đến đây chúc thọ lần này.
Một đôi mắt màu đen có chút u lãnh xẹt qua trong đầu nàng, Mộc Thanh Y lắc lắc đầu.
Sẽ làm như vậy, hẳn là Tứ hoàng tử Dung Diễm của Việt quốc, cùng Liệt vương Ca Thư Hàn của Bắc Hán. Nhưng mà... bọn họ làm như vậy là vì cái gì? Hai người đều có cừu oán với Mộ Dung Dục? Mộc Thanh Y lắc lắc đầu, Mộ Dung Dục làm người cẩn thận, bày ra bộ dáng khiêm tốn khắp nơi. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng kết thù với ai, huống chi Mộ Dung Dục hẳn là cũng chưa từng gặp gỡ hai người này mới đúng.
Mộc Thanh Y lắc lắc cái đầu có chút đau, bất đắc dĩ thở dài, uổng cho mưu kế đầy bụng, nhưng con đường tin tức lại thiếu hụt nghiêm trọng. Cái gì cũng không biết, cho dù nàng có tài trí nghịch thiên cũng là ếch ngồi đáy giếng, thì cũng nghĩ không ra được gì.
Thấy nàng thở dài, Phúc vương phi không khỏi mỉm cười nói: "Làm sao vậy?"
Mộc Thanh Y lắc đầu, có chút xấu hổ cười nhẹ nói: "Không có gì, chỉ là... không biết nên làm gì."
Phúc vương phi vỗ vỗ mu bàn tay nàng, cười nói với mọi người hai bên: "Nghe nói vườn của Lục đệ rất không tệ, chúng ta cũng đừng ngồi không ở trong này, không bằng ra ngoài dạo dạo đi."
"Đại tẩu nói phải." Trị vương phi đồng ý trước tiên. Chu Minh Yên đi rồi, các nàng cũng không thể cứ ngồi ngốc ở trong này đi?
Hai vị vương phi cầm đầu đều đồng ý, tất nhiên những người khác cũng không có ý kiến. Đoàn người liền đứng dậy cùng đi tới vườn, vừa mới ra đại sảnh đã thấy dáng vẻ Mộ Dung Dục vội vàng mang theo vài người đến đây.
"Cung vương điện hạ đến! Bình vương điện hạ đến! Liệt vương Bắc Hán đến! Đoan vương Tây Việt đến!"
Vỹ Vỹ: Aaaaa! Liệt vương! Hàn ca! Nam thần của tui sắp lên sàn! ٩(♡ε♡)۶
Chương 20: Bình vương biểu ca
"Cung vương điện hạ đến! Bình vương điện hạ đến! Liệt vương Bắc Hán đến! Đoan vương Tây Việt đến!"
Nhìn thấy bốn nam tử khí độ phi phàm nghênh diện mà đến, mọi người đều sửng sốt một chút mới hiểu ra rằng Cung vương chỉ sợ là tới thu thập cục diện rối rắm thay vương phi. Tuy không ít người ôm tâm tư xem kịch vui, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra chút nào. Dù bộ dáng Cung vương nhìn như quân tử nhẹ nhàng, chỉ bằng việc gã hạ thủ tàn nhẫn với Cố gia thì không thể là hạng người dễ dãi, nhà quyền quý bình thường cũng không có ai muốn đắc tội gã.
Bốn nam tử đến từ chính diện mỗi người một vẻ, nhưng ánh mắt đầu tiên của Mộc Thanh Y lại rơi vào Bình vương Mộ Dung Hi rớt lại phía sau nửa bước cạnh Mộ Dung Dục. Mộ Dung Hi là con trai duy nhất của Cố hoàng hậu đã mất, cũng là đích tử duy nhất của Hoa hoàng đế. Hoa hoàng hậu mất sớm, khi Mộ Dung Hi còn trẻ rất thân cận với Cố gia, tình cảm với biểu muội Cố Vân Ca tất nhiên cũng không kém. Chỉ là đợi đến khi lớn hơn, để tránh Hoa hoàng đế nghi kỵ mới dần dần xa cách Cố gia một ít, lại không nghĩ rằng ngay cả như vậy, Cố gia vẫn rơi vào kết cục sao trảm cả nhà. Mà Mộ Dung Hi cũng bị liên lụy, Cố gia bị diệt chưa tới một tháng đã bị phế khỏi vị trí thái tử biếm thành Bình vương.
Nhìn thấy biểu ca, ánh mắt Mộc Thanh Y không khỏi có chút chua xót. Thái tử điện hạ Hoa quốc năm đó có phong thái rạng ngời bậc nào, mà nay, lại thấy trên dung nhan tuấn tú kia có sự ưu thương nhàn nhạt, ngay cả khi đi cũng là sau Mộ Dung Dục nửa bước, hiển nhiên là không muốn tranh phong. Biến hóa như vậy làm sao mà không khiến nàng xót xa.
Có lẽ là đã nhận ra tầm mắt của Mộc Thanh Y, Mộ Dung Hi giương mắt nhìn về phía nàng. Vừa vặn nhìn thấy ánh mắt có chút phức tạp của Mộc Thanh Y, tuy có chút khó hiểu, Mộ Dung Hi vẫn hơi mỉm cười khẽ gật gật đầu. Y nhớ là năm đó biểu muội vẫn rất thương yêu tiểu nha đầu này, tuy hiện tại y đã không còn thế lực gì, nhưng vẫn có thể quan tâm một tiểu nha đầu chút ít.
"Nhị đệ, Lục đệ, sao các ngươi lại đến?" Phúc vương phi tiến lên cười nói.
Mọi người cũng vội vàng làm lễ chào mấy vị vương gia, Mộ Dung Dục nhìn lướt qua mọi người, quả nhiên phát hiện thê tử không còn ở đó, sắc mặt hơi trầm xuống gật đầu nói: "Nghe nói các vị hoàng tẩu và đệ muội tụ hội tại đây, thần đệ vừa vặn gặp Nhị ca và Liệt vương, Đoan vương, liền tới đây nhìn xem. Quấy rầy đại tẩu."
Phúc vương phi cười nói: "Lục đệ khách khí. Hai vị này là Liệt vương Bắc Hán và Đoan vương Tây Việt điện hạ?"
Hai bên Mộ Dung Dục và Mộ Dung Hi là hai nam tử, một người trông khoảng ba mươi tuổi, diện mạo hiên ngang lại mang theo vài phần bễ nghễ tôn quý và lạnh lùng bên trong. Một nam tử khác gần hai mươi, mặt mang nụ cười, nhưng thân hình y lại cho người ta một áp lực vô hình. Ba người Mộ Dung Dục cũng được coi là thân hình cao lớn trong các nam tử, nhưng đứng ở trước mặt nam tử này lại thấp hơn nửa cái đầu. Diện mạo nam tử này thô ráp, ngũ quan cao thẳng như lưỡi dao sắc bén, ánh mắt đảo nhẹ qua đã đủ cho người ta một loại cảm giác nhoi nhói như bị luỡi đao quét qua. Nhóm phu nhân và khuê tú ở đây cũng không khỏi kinh hô một tiếng trong lòng, người nhát gan đã lặng yên lui về phía sau hai bước. Khí thế khư vậy... đây chắc hẳn chính là Liệt vương Bắc Hán Ca Thư Hàn, mà một vị khác chính là Tây Việt Tứ hoàng tử Đoan vương Dung Diễm.
"Đại vương phi, bổn vương Dung Diễm." Dung Diễm hơi lãnh đạm gật đầu, xem như cho Phúc vương phi mặt mũi. Ca Thư Hàn lại có chút hào phóng khoanh tay mà đứng, thản nhiên nói: "Bổn vương Ca Thư Hàn."
Tuy rằng đã sớm biết, chẳng qua rất nhiều tiểu thư khuê các ở đây vẫn nhịn không được hút một ngụm khí lạnh. Dung Diễm còn dễ nói, Ca Thư Hàn lại là sát thần nổi tiếng thiên hạ. Tuy rằng chưa quá hai mươi lăm tuổi, nhưng mười lăm, sáu tuổi y đã lãnh binh nam chinh bắc chiến vì Bắc Hán. Năm năm trước tiên hoàng Bắc Hán chết bệnh, y lại tự tay chém giết hoàng thúc cùng hoàng huynh, hoàng đệ muốn đoạt vị, giúp huynh trưởng cùng mẹ với mình, nay là hoàng đế Bắc Hán Ca Thư Tuấn*, ngồi ổn ngôi vị hoàng đế. Ca Thư Hàn cũng từng lãnh binh giao chiến với Hoa quốc mấy lần, có thể nói là một sát thần có khả năng dọa trẻ con ngừng khóc đêm ở Hoa quốc. Không ít người đều cho rằng Ca Thư Hàn phải thân cao tám thước, lưng hùm vai gấu, vẻ mặt dữ tợn, tuy giờ thấy người này diện mạo cũng rất anh tuấn, khuôn mặt mang nụ cười nhưng vẫn nhịn không được lạnh cả đáy lòng.
* raw chỗ này là Ca Thư Giám nhưng khúc sau lại biến thành Ca Thư Tuấn.
"Đại tẩu là đang định đi đâu?" Mộ Dung Dục hỏi.
Phúc vương phi cười nói: "Nghe nói phong cảnh biệt viện của Lục đệ xinh đẹp tuyệt trần, chúng ta tính tới hoa uyển dạo xem."
Mộ Dung Dục gật gật đầu nói: "Minh Yên chiêu đãi không chu toàn, thỉnh đại tẩu tha thứ nhiều hơn." Dứt lời, lại nhìn về phía ba người bên cạnh nói: "Bổn vương có một số việc muốn công đạo một tiếng với vương phi, không tiếp hai vị vương gia được. Không bằng hai vị đến đại sảnh uống chén trà?"
Ca Thư Hàn liếc mắt đánh giá bốn phía một cái cười nói: "Nghe nói phong cảnh biệt uyển của Cung vương xinh đẹp tuyệt trần, vừa vặn bổn vương cũng muốn đi dạo, không biết Cung vương cảm thấy như thế nào?"
"Này...." Mộ Dung Dục nhíu mày, hiện giờ trong nội viện có rất nhiều phu nhân, cũng có không ít khuê nữ chưa lấy chồng, tùy tiện để một nam tử đi vào có chút không tốt. Nhưng mà, nhìn bộ dáng Ca Thư Hàn mặt mày mỉm cười, không hiểu sao Mộ Dung Dục trực giác cho rằng so với Dung Diễm, người này càng thêm không thể đắc tội.
Nghĩ lại, thần sắc Mộ Dung Dục không thay đổi, cười nhẹ nói: "Một khi đã như vậy, không bằng Liệt vương và Đoan vương đến ngoại uyển một chút?" Trong biệt viện có hai hoa uyển phân biệt ở nội và ngoại uyển, tuy rằng nối liền nhau nhưng đã có khoảng cách rõ ràng. Mộ Dung Dục đã nói như vậy, nếu Ca Thư Hàn còn hiểu chút lễ nghi thì sẽ không đi sai sang nội uyển chỗ nữ quyến.
Ca Thư Hàn từ chối cho ý kiến, Dung Diễm một bên thì lại lạnh nhạt gật đầu nói: "Như thế cũng tốt."
Mộ Dung Hi vẫn luôn không nói gì giờ mới mở miệng nói: "Lục đệ, bổn vương có một số việc muốn nói với Mộc Tứ tiểu thư."
Lời vừa nói ra, mọi ánh mắt lập tức đều tập trung vào Mộc Thanh Y. Mộ Dung Dục nhìn thoáng qua Mộc Thanh Y đứng ở bên cạnh Phúc vương phi nhíu nhíu mày nói: "Nhị ca nhận thức Mộc Tứ tiểu thư?"
Mộ Dung Hi cũng không giấu diếm, lạnh nhạt cười nói: "Coi như là biểu muội." Bản thân Mộ Dung Hi cùng Mộc Thanh Y không có quan hệ huyết thống gì cả, nhưng Mộ Dung Hi là biểu ca của Cố Vân Ca, mà Cố Vân Ca là biểu tỷ của Mộc Thanh Y, bởi vậy nếu Mộc Thanh Y gọi Mộ Dung Hi một tiếng biểu ca cũng không có gì không ổn. Chỉ là Mộ Dung Hi nói ra quang minh chính đại như thế, thái độ dường như không chút kiêng dè từng có quan hệ với Cố gia, khiến Mộ Dung Dục nhíu nhíu mày. Đưa mắt qua liếc nhẹ Mộc Thanh Y một cái, hơi dừng lại trên dung nhan xinh đẹp mà trầm tĩnh của nàng, mới gật đầu nói: "Nhị ca đã có việc tìm nàng, thì Nhị ca cứ tùy ý."
Mộ Dung Hi gật gật đầu, mỉm cười nói với Mộc Thanh Y: "Thanh Y, theo bổn vương qua đây."
Mộ Dung Hi cũng từng là mỹ nam tử nổi danh kinh thành, nay cũng chẳng qua mới hai mươi bảy tuổi lại đã thay đổi thành bộ dáng từng trải qua những thứ thế nhân vĩnh viễn sẽ không trải qua, tuy rằng hiện nay bị Hoa hoàng đế chán ghét vứt bỏ, nhưng bề ngoài khí độ vẫn đủ khiến cho nữ tử ghé mắt như trước. Y vừa dứt lời, liền có rất nhiều ánh mắt ẩn chứa ghen tị hâm mộ rơi vào trên người Mộc Thanh Y.
Mộc Thanh Y cũng không để ý, nhu thuận gật gật đầu nói: "Vâng, Bình vương điện hạ." Mộ Dung Hi từng là thái tử, nay tuy rằng ngài bị phế nhưng vẫn là đối tượng chú ý của các hoàng tử. Mộc Thanh Y muốn âm thầm gặp mặt y ngược lại dễ dàng chọc người nghi ngờ, không bằng quang minh chính đại nói ra thì hơn.
Nhìn Mộc Thanh Y cùng Mộ Dung Hi rời đi, Ca Thư Hàn phía sau vỗ cằm nói như có ẩn ý: "Vị này là biểu muội của Cố Vân Ca được xưng đệ nhất mỹ nhân Hoa quốc sao?"
Người bên cạnh y, Mộ Dung Dục trầm mặt xuống. Bình thường người kinh thành ít ai dám nhắc tới cái tên Cố Vân Ca ở trước mặt Mộ Dung Dục, nhưng Ca Thư Hàn hiển nhiên là không có băn khoăn này.
Dung Diễm cũng cười theo nói: "Tuy rằng chưa từng được gặp Cố Đại tiểu thư, chẳng qua mỹ mạo Mộc Tứ tiểu thư này chỉ sợ không hề kém hơn Cố Đại tiểu thư đâu."
Thần sắc Mộ Dung Dục hơi trầm xuống, trầm giọng nói: "Đúng là Tứ tiểu thư Túc thành hầu phủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com