Chương 6-10
Chương 6: Viện cũ Lan Chỉ
Tác giả: Phượng Khinh
Edit: Lạc Thiên Vỹ
Vương Trịnh thị hiển nhiên không nghĩ tới Tứ tiểu thư luôn luôn yếu đuối không tranh giành lại nói tức giận liền tức giận, hơn nữa còn muốn náo đến tận chỗ lão phu nhân. Tuy rằng mấy năm nay trong phủ chèn ép Tứ tiểu thư lão phu nhân cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt, nhưng đó cũng là bởi vì chính Tứ tiểu thư cũng không tỏ vẻ gì, một khi Tứ tiểu thư thật sự đi bẩm báo lão phu nhân, lão phu nhân cho dù là vì mặt mũi của Túc thành hầu phủ cũng tuyệt đối sẽ không thiên vị những kẻ làm hạ nhân này.
Mụ mới sửng sốt một lát, Mộc Thanh Y đã đi tới phòng khách. Vương Trịnh thị phục hồi tinh thần lại dậm chân vội vàng đi theo, "Ai nha, Tứ tiểu thư... Tứ tiểu thư ngài đừng nóng giận......"
Mộc Thanh Y quay đầu nhìn mụ lạnh lùng cười nói: "Vương quản sự muốn nói cái gì?"
Vương Trịnh thị cắn chặt răng, vẫn là nói: "Tứ tiểu thư, chuyện này... phu nhân đã bẩm báo Hầu gia. Hầu gia cũng nói Giáng Tuyết Hiên tốt lắm......" Nghe xong lời của mụ, dung nhan xinh đẹp của Mộc Thanh Y càng thêm âm trầm. Vương Trịnh thị này đâu phải là đang khuyên nàng, rõ ràng là đang uy hiếp nàng. Năm đó Cố phủ gia quy sâm nghiêm, lần đầu tiên gặp hạ nhân dám khi (coi thường, xem nhẹ) chủ như vậy, nhưng việc này cũng không đại biểu nàng thu thập không nổi điêu nô như vậy. Chẳng qua hôm nay, nàng không tính toán thu thập mụ, nàng muốn thu thập chủ tử của mụ.
Không quản Vương Trịnh thị nữa, Mộc Thanh Y mang theo Châu Nhi đi tới viện Đức An của lão phu nhân, thuận miệng phân phó nha đầu đứng ở một bên: "Tới thư phòng mời phụ thân ta đến viện Đức An. Nói rằng Thanh Y có việc thỉnh giáo phụ thân."
Nhìn Mộc Thanh Y rời đi, sắc mặt Vương Trịnh thị trở nên khó coi. Trừng mắt nhìn nha đầu đi theo bên cạnh nói: "Còn không mau đi bẩm báo phu nhân!" An bày Tứ tiểu thư ở Giáng Tuyết Hiên là ý của phu nhân, buổi sáng phu nhân bị Tứ tiểu thư đánh mặt ở trong vườn, nếu không cho Tứ tiểu thư một chút giáo huấn chẳng phải là làm cho người ta coi thường phu nhân? Mụ là người của phu nhân, tất nhiên là phu nhân nói như thế nào thì làm thế đó. Chính là không nghĩ tới, Tứ tiểu thư tỉnh lại sau khi bệnh một hồi thế nhưng không dễ đối phó như trước. Vừa rồi chống lại Tứ tiểu thư, nhưng lại khiến mụ không tự chủ được nhớ tới bộ dáng năm đó khi còn sống của phu nhân trước.
Mộc Thanh Y cũng không đi nhanh, đợi khi nàng đi đến viện Đức An cầu kiến lão phu nhân, lại đợi một lát mới nhìn thấy lão phu nhân thì Tôn phu nhân và Mộc Trường Minh cũng đã chạy tới. Đi theo cùng còn có Mộc Linh và Mộc Sâm, Mộc Sâm thân mật cười cười với Mộc Thanh Y, mà Mộc Linh lại khó hiểu trừng mắt nhìn nàng một cái.
Mộc lão phu nhân quét mắt liếc mọi người một cái, nhíu mày nói: "Hôm nay xảy ra chuyện gì? Tại sao đều tới đây?"
Mộc Thanh Y tiến lên một bước nói: "Khởi bẩm tổ mẫu, là Thanh Y mời phụ thân tới. Quấy rầy tổ mẫu nghỉ ngơi, thỉnh tổ mẫu trách phạt."
Mộc lão phu nhân suy tư nhìn Mộc Thanh Y một cái, cười nói: "Lão bà tử ta đây bình thường cũng nhàn rỗi, có gì mà quấy rầy? Nhưng phụ thân ngươi công vụ bận rộn, nếu có chuyện gì chẳng lẽ tổ mẫu còn không thể làm chủ cho ngươi?" Ngụ ý, ám chỉ có chút bất mãn Mộc Thanh Y lấy chuyện hậu viện quấy rầy Mộc Trường Minh.
Mộc Thanh Y chỉ làm như không biết, cúi đầu thấp giọng nói: "Tổ mẫu tất nhiên là yêu thương cháu gái, chẳng qua chuyện này Vương quản sự nói là phụ thân đồng ý. Cháu gái... cháu gái ủy khuất, muốn hỏi phụ thân một chút trước mặt tổ mẫu, nếu ngại Thanh Y chướng mắt, Thanh Y nguyện ý đến cái am ngoài thành thay mẫu thân giữ đạo hiếu......"
"Hồ nháo!" Mộc lão phu nhân trầm giọng nói. Nhìn bộ dáng Mộc Thanh Y vạn phần ủy khuất cúi đầu, Mộc lão phu nhân thở dài nói: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói rõ ra là được, tại sao còn kéo tới cái am gì? Đây là lời nữ nhi gia nên nói sao?"
Tôn thị ngồi ở bên dưới Mộc Trường Minh vừa thấy không tốt, vội vàng cười nói: "Mẫu thân, chuyện này là con dâu xử lý không ổn. Trước đó lão gia nói muốn dọn viện mới cho Tứ tiểu thư, chắc là tức phụ xử trí không chu toàn, Tứ tiểu thư không thích viện mới thôi."
Mộc lão phu nhân thản nhiên nhìn mụ một cái, Tôn thị chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, chỉ phải cố gắng tươi cười chống đỡ.
Mộc Trường Minh nhíu nhíu mày: "Thanh Y, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Viện không ổn thì đổi viện khác là được, tại sao còn náo đến chỗ tổ mẫu ngươi? Tuổi ngươi cũng không nhỏ, làm sao lại không biết nặng nhẹ như thế."
Mộc Thanh Y ngẩng đầu lên, hốc mắt ửng đỏ cắn môi son có chút trắng bệch, run giọng hỏi: "Viện hiện tại nữ nhi ở, vốn là chỗ của Lý di nương. Lý di nương bị trục xuất ra phủ, nữ nhi cũng chưa nói cái gì. Nhưng phụ thân hiện tại lại đem Giáng Tuyết Hiên cho nữ nhi ở. Giáng Tuyết Hiên... Tiết di nương vốn ở tại Giáng Tuyết Hiên chết không rõ ràng... phụ thân làm như vậy... nữ nhi có lẽ là không tỉnh lại nữa thì tốt hơn!"
Lời này vừa ra, sắc mặt Mộc Trường Minh và Mộc lão phu nhân đều có chút cổ quái. Đem viện di nương từng ở cho nữ nhi gia chưa xuất giá vốn đã có chút không ra thể thống gì. Có điều bởi vì một ít nguyên nhân không thể nói bọn họ cũng làm như không thấy. Nhưng mà Giáng Tuyết Hiên kia đã nhiều năm không có người ở, lúc trước có một di nương ở trong đó tự sát mà chết. Cho một đích nữ hầu phủ ở loại địa phương này, nếu như để người ngoài biết... càng quan trọng hơn là, qua đó có thể thấy được dụng tâm của Tôn thị!
Mộc lão phu nhân quả thật không muốn gặp Mộc Thanh Y, nhưng như vậy cũng không tỏ vẻ bà ta thích Tôn thị nhiều hơn. Bà ta có thể không nhìn Mộc Thanh Y bị lạnh nhạt, nhưng cũng không có nghĩa là Tôn thị có thể quang minh chính đại ức hiếp đích nữ Túc thành hầu phủ như thế, càng quan trọng hơn là, vạn nhất truyền ra ngoài, là Túc thành hầu phủ khỏi cần thể diện nữa.
"Tôn thị!" Mộc lão phu nhân giận tím mặt.
Tôn thị liền phát hoảng, vội vàng đứng dậy sợ sệt nói: "Lão... lão phu nhân......"
"Ngươi thật là giỏi! Lão thân chỉ là ít quản việc một chút ngươi liền làm ra loại chuyện này. May mà lão thân không giao Túc thành hầu phủ vào trong tay ngươi. Nếu không ngươi còn không ném hết mặt mũi Túc thành hầu phủ? Nhiều năm như vậy... vẫn không lên được mặt bàn như cũ!" Mộc lão phu nhân răn dạy Tôn thị không chút nể mặt, Tôn thị nghe tới sắc mặt trắng bệch. Túc thành hầu một bên có chút không đành lòng, "Mẫu thân, Điệp Nhi cũng là nhất thời sơ ý......"
Nghe được hai chữ Điệp Nhi, khóe miệng Mộc lão phu nhân co quắp, ánh mắt tối sầm lại vẫy tay nói: "Đủ rồi! Ta không muốn nghe những lời này của ngươi. Trước tiên là nói về... viện của Y Nhi phải an bày thế nào."
Mộc Trường Minh nhíu nhíu mày, có chút bất mãn nữ nhi này liên tiếp gây chuyện sau khi tỉnh lại. Lơ đễnh nói: "Mẫu thân xem rồi an bày là được."
Mộc lão phu nhân quét mắt nhìn Tôn thị một cái, lắc lắc đầu nói: "Thôi, ta thấy thân thể Y Nhi nay cũng đã tốt lên nhiều. Liền chuyển về viện trước kia đi."
"Mẫu thân?" Mộc Trường Minh nhíu mày, viện trước kia của Mộc Thanh Y là viện tốt nhất ở Túc thành hầu phủ ngoại trừ viện Đức An và chủ viện, tên là viện Lan Chỉ. Sau khi thê tử Trương thị qua đời, Mộc Thanh Y liền ốm đau ở trên giường, sau này đạo sĩ nói viện Lan Chỉ xung khắc với Mộc Thanh Y mới chuyển qua viện hiện giờ. Quan trọng nhất là, lão đã đáp ứng Vân Dung rồi, cho ả viện Lan Chỉ để lấy chồng.
Mộc lão phu nhân thở dài, có chút mỏi mệt lắc lắc đầu, nói: "Câm miệng! Đích thứ tôn ti khác biệt, mẫu thân Thanh Y là Tần quốc phu nhân, nàng chính là cô nương tôn quý nhất Túc thành hầu phủ chúng ta! Ngươi nghe đã rõ chưa?" Lời này tuy rằng là nói với Mộc Trường Minh, nhưng ánh mắt Mộc lão phu nhân lại bắn về phía Tôn thị.
Tôn thị không khỏi giật mình một cái, trong lòng lại dâng lên một cảm giác sỉ nhục, hận ý với Mộc Thanh Y cũng sâu hơn một tầng. Mụ biết so với Trương thị năm đó xuất thân danh gia vọng tộc, Mộc lão phu nhân càng chán ghét mụ. Cho dù Hầu gia sủng ái mụ hơn nữa, nữ nhi của mụ có tài giỏi hơn nữa cũng không thay đổi được chuyện mụ xuất thân là nha đầu. Mộc lão phu nhân cả đời tâm cao khí ngạo, làm sao có thể dễ dàng tha thứ con dâu của chính mình là một nha đầu. Chẳng qua bởi vì Hầu gia sủng ái còn có Nhu phi trong cung, Vân Dung sắp gả vào Ninh vương phủ còn có Hầu gia xem trọng Linh Nhi nhất cho nên mới không thể động vào mình thôi. Thay vì nói Mộc lão phu nhân đang giúp đỡ Mộc Thanh Y, không bằng nói là đang cảnh cáo và chèn ép mình. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không thay đổi được chuyện nhục nhã này là vì Mộc Thanh Y mà đến!
Mộc Trường Minh có chút áy náy nhìn Tôn thị một cái, khẽ thở dài nói: "Thôi, liền nghe theo mẫu thân."
Mộc lão phu nhân giờ mới vừa lòng gật gật đầu, nói với Mộc Thanh Y: "Y Nhi đi thu thập một chút, liền chuyển đến viện Lan Chỉ đi. Còn có Vương Trịnh thị kia, phạt nặng hai mươi trượng." Mộc Thanh Y nhu thuận gật đầu, nhẹ nhàng thi lễ nói: "Thanh Y cảm tạ tổ mẫu yêu thương, tạ phụ thân. Thanh Y cáo lui."
Nhìn bóng lưng Thanh Y đi ra ngoài, Mộc lão phu nhân thản nhiên nói: "Thanh Y lần này tỉnh lại hiểu chuyện hơn nhiều."
Tại cửa, ánh mắt Mộc Thanh Y lóe lên, bước chân tiếp tục đi ra bên ngoài.
Chương 7: Mộc mẫu dạy con
Trong Đức An Đường yên tĩnh, chỉ còn lại hai mẫu tử Mộc Trường Minh và Mộc lão phu nhân. Mộc Trường Minh ngồi ở phía dưới, có chút bất an nhìn Mộc lão phu nhân, thấp giọng nói: "Mẫu thân, người có lời gì muốn nói?"
Mộc lão phu nhân thản nhiên quét mắt nhìn lão ta, nói: "Vừa rồi lão thân quét mặt mũi Tôn Điệp, ngươi mất hứng?"
Mộc Trường Minh vội vàng đứng dậy nói: "Nhi tử không dám, mẫu thân nói quá lời. Điệp Nhi nàng... nàng cũng không phải cố tình, mẫu thân không cần chấp nhặt với nàng."
"Hồ đồ!" Mộc lão phu nhân trừng mắt nhìn nhi tử một cái nói: "Không phải cố tình? Cũng chỉ có ngươi mới nghĩ như vậy. Ngươi cho là lão thân vì sao kiên trì muốn Tứ nha đầu chuyển về viện Lan Chỉ?"
"Xin mẫu thân chỉ rõ." Mộc Trường Minh cúi đầu nói.
Mộc lão phu nhân thở dài nói: "Không nói cái khác, Tứ nha đầu là đích nữ của phu nhân Túc thành hầu, mẹ nàng là Tần quốc phu nhân hoàng thượng thân phong. Ngươi cũng đừng trách ta chướng mắt Tôn thị, sau khi Trương thị qua đời, Trương gia đã sớm không còn ai. Nếu như là mẹ kế có kiến thức, dưỡng tốt đích nữ này, tương lai tìm một nhà tốt gả đi là được. Không có hại gì với chính mình, người ngoài ai không khen một tiếng hiền? Ngươi xem Tôn thị lại làm như thế nào? Vài năm nay Tứ nha đầu sống những ngày gì, bị mụ dưỡng thành bộ dáng gì? Ta đã sớm nói với ngươi, xuất thân nha đầu là không lên được mặt bàn, sớm lấy một vợ kế môn đăng hộ đối, ngươi cố tình không nghe. Ngươi cho là thanh danh Túc thành hầu phủ chúng ta hiện tại dễ nghe sao?"
Thần sắc trên mặt Mộc Trường Minh có chút không cho là đúng.
Mộc lão phu nhân cắn răng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Ngươi cho là Trương gia và Cố gia bị đánh bại, là ngươi có thể tùy tiện xằng bậy? Ngươi đừng quên, Tứ nha đầu nàng họ Mộc không phải họ Trương. Người ngoài nhìn vào nàng là đích nữ Mộc gia, cho dù Trương gia xuống dốc, ngươi liền khắt khe ngoại tôn nữ người ta, ngươi cho đây là thanh danh tốt sao? Nếu không phải có thể diện của Nhu phi nương nương và Bình An quận vương phủ chống đỡ, chỉ bằng biểu hiện của Tôn thị hiện tại, mấy văn nhân mỗi người một ngụm nước miếng cũng có thể dìm chết ngươi." Vài năm nay vừa mới trải qua huyết án của Cố gia, mấy văn nhân cũng thu liễm rất nhiều. Bằng không, cho dù hậu trường của Túc thành hầu phủ có cứng rắn chỉ sợ cũng đã sớm bị người buộc tội.
Mộc Trường Minh cười làm lành nói: "Mẫu thân, nhi tử biết sai. Điệp Nhi nàng... nàng cũng là nuốt không trôi cơn tức kia cho nên mới......"
Mộc lão phu nhân cười lạnh nói: "Mụ nuốt không trôi cái gì? Khi Trương thị còn sống là khắt khe mụ hay là có chỗ nào xin lỗi mụ? Chỉ bằng cái xuất thân kia của mụ thì mụ có tư cách gì nuốt không trôi tức giận? Vậy sao mụ không xả cơn tức đến trên người lão bà tử ta đây? Đều do ngươi sủng mà ra, bộ dáng càng ngày càng nông cạn! Lão thân ở trước mặt những lão tỷ muội kia cũng không nâng đầu nổi."
Mộc Trường Minh có chút kỳ quái nhìn nhìn Mộc lão phu nhân nói: "Mẫu thân, ngươi hôm nay......" Mẫu thân vì Thanh Y ra mặt cũng quá đột ngột, nếu thật sự yêu thương cháu gái này hoặc là lo lắng thanh danh Túc thành hầu phủ, mẫu thân đã sớm nói mà sẽ không đợi đến hôm nay.
Mộc lão phu nhân thở dài, nhìn Mộc Trường Minh lắc đầu nói: "Tứ nha đầu sắp mười sáu. Nhà bình thường cũng đã sớm đính hôn. Với cái tính tình cũ của Tứ nha đầu, ta thấy tùy tiện tìm một nhà không tệ lắm gả đi là được. Nhưng mà lần này... ta thấy nha đầu kia cũng không phải người không có tâm kế. Thân phận cũng đủ, không hẳn là không xứng với một gia đình tốt."
"Nhưng Cố gia......" Mộc Trường Minh nhíu mày nói. Mộc lão phu nhân trừng mắt nhìn lão ta nói: "Ta nói, nàng họ Mộc, không phải họ Trương, càng không có nửa điểm can hệ với họ Cố!"
Mộc Trường Minh trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cục thở dài nói: "Đã thế, đều nghe theo mẫu thân."
Mộc lão phu nhân khẽ hừ một tiếng nói: "Trở về nói cho cái vị được ngươi sủng ái kia, biết quy củ đúng mực chút cho lão thân. Đừng làm mấy sự tình thấp hèn không lên được mặt bàn."
"Dạ, nhi tử nhớ kỹ."
Tin tức Tứ tiểu thư từ cái viện tử nhỏ vốn hẻo lánh nhất trong phủ mà ngay cả tên cũng không có, chuyển về viện cũ Lan Chỉ đã nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Túc thành hầu phủ. Hạ nhân đều thầm nghị luận liệu Tứ tiểu thư có phải sắp xoay người một lần nữa được Hầu gia và lão phu nhân sủng ái hay không. Dù sao cho dù Tứ tiểu thư không được sủng ái, cũng vẫn là nữ nhi của chính thê Túc thành hầu – Tần quốc phu nhân, theo lý thuyết vốn là huyết mạch tôn quý nhất Túc thành hầu phủ. Nhưng đại đa số vẫn không xem trọng Tứ tiểu thư như cũ, dù sao thế lực của Tôn phu nhân ở trong phủ sớm đã thâm căn cố đế (ăn sâu bén rễ), mặc dù giờ có lão phu nhân đè nặng, nhưng mà lão phu nhân đã chừng này tuổi còn có thể sống mấy năm nữa? Hơn nữa, cho dù là Mộc lão phu nhân, cũng không dám dễ dàng đánh mặt Nhu phi nương nương.
Mộc Thanh Y không trở lại tiểu viện, trực tiếp tới viện Lan Chỉ. Viện Lan Chỉ vẫn giống như lúc nàng đến Túc thành hầu phủ nhiều năm trước, tuy rằng Tôn thị chuyển biểu muội ra viện Lan Chỉ, nhưng cũng không dám để cho nữ nhi của chính mụ vào ở. Nhìn cảnh trí quen thuộc trước mắt, lại chỉ có thể cảm thán trong lòng một tiếng cảnh còn người mất.
Châu Nhi đi theo phía sau Mộc Thanh Y, tò mò đánh giá chung quanh. Sau khi Trương thị qua đời nàng mới vào phủ, đến lúc hầu hạ tiểu thư thì tiểu thư đã sớm chuyển ra viện Lan Chỉ, cho nên nàng cũng chưa từng có tiến vào viện Lan Chỉ. Viện Lan Chỉ này quả nhiên không hổ là nơi ở của đích tiểu thư duy nhất hầu phủ, khắp nơi thanh nhã tinh tế, ngay cả diện tích cũng ít nhất hơn gấp ba tiểu viện bọn họ ở lúc trước.
Trong viện Lan Chỉ quét dọn thực sạch sẽ, bố trí cũng thập phần cẩn thận. Đây vốn là địa phương Mộc Trường Minh để dành cho Mộc Vân Dung chuẩn bị gả đi, trang hoàng bên trong ngoại trừ những thứ vốn của viện Lan Chỉ, còn thêm không ít đồ mới, hiện tại những thứ này tất nhiên là tiện nghi Mộc Thanh Y. Ngay cả dọn dẹp cũng không cần, có thể trực tiếp chuyển vào ở. Chỉ cần cho người về viện nhỏ chuyển mấy thứ là được, vốn cũng không có bao nhiêu, tất nhiên cũng không sốt ruột.
Dựa cửa sổ, ngồi ở trong ghế, nhìn cảnh sắc quen thuộc bên ngoài. Nghĩ tới khi Mộc Vân Dung quỳ từ đường xong đi ra sẽ tức giận thế nào, liền nhịn không được cúi đầu cười rộ lên.
"Y Nhi, chuyện gì mà cao hứng như vậy?" Ngoài cửa, truyền đến một giọng nam mang ý cười.
Mộc Thanh Y hơi hơi nhíu mi, quay đầu nhìn người tới đứng dậy nói: "Đại ca."
Người tới đúng là Mộc Sâm. Mộc Sâm năm nay đã hai mươi ba tuổi, diện mạo coi như là tuấn lãng. Nhưng Mộc Thanh Y cũng không quen thuộc với hắn ta, trước kia nàng là đích tiểu thư tướng phủ tất nhiên không cần để ý tới một thứ tử hầu phủ. Mà Mộc Sâm cũng không xem như nhân vật thanh danh lan xa gì, khi ở thanh lâu nàng tất nhiên cũng sẽ không nghe được tin tức gì của hắn ta.
"Chúc mừng Tứ muội chuyển sang nhà mới." Mộc Sâm đi vào cười nói, tiện tay đưa qua một hộp gấm cười nói: "Đây xem như hạ lễ cho Tứ muội, Tứ muội đừng ghét bỏ."
Châu Nhi tiếp nhận hộp gấm đưa đến trước mặt nàng, Mộc Thanh Y vừa mở ra thì thấy bên trong là một chiếc chu thoa, còn có một tờ ngân phiếu năm mươi lượng. Cầm lấy chu thoa nhìn nhìn, Mộc Thanh Y cười yếu ớt nói: "Chu thoa của Như Mộng Phường, Đại ca thật hào phóng. Thanh Y tạ Đại ca."
* Chu thoa:
"Tứ muội có ánh mắt tốt." Mộc Sâm cười nói, "Trước kia Đại ca thấy Tứ muội không thích đi lại, cũng không định quấy rầy. Về sau nếu Tứ muội có chuyện gì, cho người nói một tiếng với Đại ca là được."
Mộc Thanh Y gật đầu nhận lễ vật của Mộc Sâm, cười nói: "Được, đến lúc đó Thanh Y nhất định đi tìm Đại ca, chỉ cần Đại ca đừng ngại Thanh Y phiền là tốt rồi." Mộc Sâm cười nói: "Tứ muội nói đùa, lại nói... Tứ muội thật đúng là khác với trước kia."
Thần sắc Mộc Thanh Y thong dong, nâng tay sờ sờ sau đầu, than nhẹ một tiếng nói: "Thay đổi hay không, chẳng qua chỉ một ý niệm." Thần sắc Mộc Sâm cũng nghiêm chỉnh, gật đầu nói: "Tứ muội dưỡng thương cho khỏe, chờ muội khỏe rồi Đại ca lại đến thăm muội."
Nói xong, Mộc Sâm cũng không ở lâu xoay người cáo từ.
Châu Nhi tò mò nhìn hộp gấm đặt trên bàn, nói: "Tiểu thư, tại sao Đại công tử lại đến thăm người? Còn tặng lễ nặng như vậy?" Mộc Thanh Y thưởng thức chu thoa trong tay mỉm cười nói: "Thiên hạ rộn ràng, đều là vì lợi. Thiên hạ nhốn nháo, đều hướng tới lợi. Đại ca đưa ta lễ vật nặng như vậy, tất nhiên là hi vọng ta hồi đáp lễ vật nặng hơn."
Châu Nhi vẻ mặt mờ mịt, không nghĩ ra được các nàng có thể đưa cái gì cho Đại công tử. Chủ tớ các nàng cộng lại nhiều nhất cũng chỉ có mười lượng bạc, cũng không thể lấy vật bày trí của viện Lan Chỉ đưa cho Đại công tử đi?
Không để ý đến Châu Nhi mờ mịt, Mộc Thanh Y rũ mắt, thản nhiên cười nhẹ nói: "Đại ca vậy mà lại thấy rõ, lá gan cũng không nhỏ, cũng không biết ......" Cũng không biết có đủ thông minh hay không. Khẳng định là Mộc Sâm cũng có, nhưng ba nam bốn nữ dưới gối Mộc Trường Minh, một nam hai nữ xuất sắc nhất đều là Tôn thị sinh. Thứ nữ Mộc Thái Bình đã xuất giá. Còn một thứ đệ Mộc Kha mới mười một tuổi. Mộc Sâm muốn vị trí Túc thành hầu, cũng chỉ có thể lựa chọn hợp tác cùng nàng. Nếu không chờ tương lai Mộc Linh kế thừa tước vị, sẽ triệt để dẫm nát hắn ta dưới chân.
Nhìn hai tay tinh tế trắng nõn của chính mình, Mộc Thanh Y không khỏi cười khổ, tổ phụ, người dạy Vân Ca như nam nhi từ nhỏ, nhưng Vân Ca vẫn khó thoát khỏi những lục đục bên trong nội trạch này. Thật sự là uổng phí dạy bảo của tổ phụ.
Chương 8: Gặp lại Cung vương
"Mộc Thanh Y, tiện nhân nhà ngươi! Ngươi đi ra cho ta!"
Trong viện Lan Chỉ yên tĩnh, đột nhiên một âm thanh bén nhọn chói tai truyền đến. Mộc Vân Dung lao vào như một luồng gió. Nha đầu hạ nhân ngoài cửa tất nhiên không dám cản trở ả, trơ mắt nhìn ả một đường xông thẳng vào thư phòng Mộc Thanh Y như vào chỗ không người.
Trong thư phòng, Mộc Thanh Y nhấc bút nhìn chữ viết trước mặt nhíu nhíu mày. Tuy rằng khi còn nhỏ bởi vì biểu muội cùng tập viết với mình, chữ viết của hai người cũng có sáu bảy phần tương tự. Nếu muốn lừa nha đầu không biết chữ như Châu Nhi thì có thể, nhưng nếu muốn lừa gạt ánh mắt Mộc Trường Minh thì còn cần luyện thêm nhiều. So với biểu muội, chữ của nàng thiếu vài phần tú nhã mà nhiều hơn vài phần nhuệ khí.
"Ngươi ra rồi?" Nhìn thoáng qua Mộc Vân Dung vọt tới trước mặt mình, Mộc Thanh Y thản nhiên nói, "Nếu ngươi vẫn không biết hai chữ quy củ viết như thế nào, liền quay lại từ đường quỳ đi. Ta biết ngươi sắp gả vào Ninh vương phủ, nhưng ngươi tốt nhất nhớ kỹ, trước khi ngươi còn chưa có xuất giá... ngươi vẫn là thứ nữ Túc thành hầu phủ."
"Mộc Thanh Y, ngươi quả nhiên không sợ chết!" Mộc Vân Dung cắn răng nói. Biết rõ ả là Ninh vương phi tương lai, còn dám vô lễ như thế. Mộc Vân Dung hơi hoài nghi có phải lúc đó Mộc Thanh Y không cẩn thận đập hỏng đầu rồi hay không.
Mộc Thanh Y tâm tình tốt nâng trang giấy vừa mới viết chữ xong lên thổi thổi nét mực bên trên, hỏi: "Tam tỷ ngay cả thông báo cũng không thèm liền xông vào thư phòng của ta, là có chuyện gì quan trọng sao?" Không phải nàng không sợ chết, mà là, nàng sẽ không để cho Túc thành hầu phủ chống đỡ được đến ngày Mộc Vân Dung trở thành Ninh vương phi.
Nhắc tới chuyện này, dung nhan xinh đẹp của Mộc Vân Dung lập tức vặn vẹo dữ tợn lên. Lần này Mộc Trường Minh là hàng thật giá thật phạt ả quỳ ở từ đường ba ngày. Mặc dù có mẹ bí mật phái người chăm sóc, ả cũng không bị mệt bị đói, nhưng hạ nhân đều sợ ả biết tin sẽ hồ nháo nên căn bản không ai nói với ả sự tình trong phủ. Đợi đến khi ả vừa ra liền nghe nói viện Lan Chỉ vốn chuẩn bị cho mình gả bị Mộc Thanh Y chiếm đi, điều này làm cho Mộc Vân Dung làm sao có thể không tức giận?
"Viện Lan Chỉ là của ta, ngươi lập tức mang theo đồ vật của ngươi cút ra ngoài cho ta!" Mộc Vân Dung được sủng ái từ nhỏ kiêu ngạo hất cằm ra lệnh. Mộc Thanh Y ngay cả nhìn cũng lười liếc ả thêm một cái, bình tĩnh nói: "Của ngươi? Viện Lan Chỉ làm sao lại thành của ngươi? Những vật bài trí cổ xưa này là hồi môn của Tôn di nương hay là phụ thân tự mình tạo ra cho ngươi? Nếu ngươi có chứng cớ chứng minh vật nào là của ngươi, cứ việc mang đi."
Sắc mặt Mộc Vân Dung một hồi xanh một hồi trắng. Viện Lan Chỉ là sân viện tốt nhất toàn bộ Túc thành hầu phủ, thời điểm Mộc Thanh Y vừa sinh ra phu nhân Túc thành hầu khi đó liền bắt đầu bố trí. Trong đó đa số là đồ cưới của chính phu nhân Túc thành hầu, mà toàn bộ gia cụ trong viện là do lão gia tử nhà mẹ đẻ Trương gia của phu nhân Túc thành hầu hồi đó tự mình sai người chọn gỗ hoàng lê thượng đẳng tạo ra lúc Mộc Thanh Y tròn sáu tuổi. Khi đó Mộc Vân Dung chỉ có thể nhìn những thứ này hâm mộ ghen tị ở trong lòng. Cho dù Mộc Trường Minh có yêu thương ả, nhà mẹ đẻ Tôn thị cũng không có khả năng xuất ra đồ cưới cùng hạ lễ sánh bằng Trương gia. Mà Mộc Trường Minh cũng không có khả năng đặc biệt vì một thứ nữ tạo ra viện tử sang quý như thế.
Thấy sắc mặt Mộc Vân Dung khó coi, Mộc Thanh Y cúi đầu cười ra tiếng, "Là cái dạng mệnh gì, nên tự mình hiểu lấy. Đừng vọng tưởng thứ không thuộc về ngươi, viện Lan Chỉ là của ta, cho dù ta không cần nó cũng sẽ không thuộc về ngươi."
Mộc Vân Dung chờ nàng một lúc, mới cười lạnh bén nhọn một tiếng nói: "Ninh vương vốn cũng là của ngươi, vậy thì thế nào? Hiện tại người sắp làm Ninh vương phi là ta!"
"Ta đây chúc mừng ngươi." Mộc Thanh Y cười yếu ớt nói: "Thứ ta không muốn, có thể là của ngươi." Mộ Dung An đến cùng là cái dạng người gì, Mộc Thanh Y biết rõ hơn ai hết. Nếu nói Mộ Dung Dục là tên ngụy quân tử tâm ngoan thủ lạt dã tâm bừng bừng, thì Mộ Dung An có thể xem như một tên cặn bã. Nàng thật sự là rất khó hiểu, gả cho một người như vậy Mộc Vân Dung rốt cuộc đang đắc ý cái gì? Chẳng lẽ chỉ vì khuôn mặt kia tuấn tú tà khí hơn so với nam tử bình thường hay là tên tuổi Ninh vương? Nghĩ đến đây, nàng lại đột nhiên bắt đầu chờ mong ngày Mộc Vân Dung gả vào Ninh vương phủ.
Mộc Vân Dung tức giận đến cả người phát run, tựa hồ từ sau khi Mộc Thanh Y tỉnh táo lại rất biết cách chọc giận ả thế nào. Nhưng mà ả lại không đè nén được cơn tức giận kia, mấy năm nay, có tỷ tỷ trong cung rồi phụ thân, mẫu thân, ca ca làm chỗ dựa, trong phủ này không có bất luận kẻ nào dám làm trái ý ả. Tiện nhân này vậy mà dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ả!
"Mộc Thanh Y! Tiện nhân nhà ngươi... chờ sau khi ta trở thành Ninh vương phi nhất định phải gả ngươi cho một nam nhân thấp hèn vô dụng ti tiện nhất. Xem ngươi còn đắc ý thế nào!" Mộc Vân Dung giận dữ hét. Nhưng Mộc Thanh Y cũng không giận, thản nhiên nói: "Trên đời này còn có người so với các ngươi càng tiện sao?"
"Ngươi... ngươi! Ngươi đi tìm chết đi!" Mộc Vân Dung rốt cục nhịn không được, tiến lên một bước quơ lấy một cái bình hoa cách đó không xa liệng tới chỗ Mộc Thanh Y.
"Vân Dung! Ngươi đang làm cái gì?" Âm thanh Mộc Trường Minh có chút hổn hển vang lên, bên môi Mộc Thanh Y hơi hơi hiện lên một nụ cười nhạt, nghiêng người né tránh bình hoa bay đến. Chẳng qua mảnh nhỏ bình hoa vỡ vụn bắn tung tóe ra vẫn vạch một vết máu trên lưng nàng.
"Bốp!" Một bạt tai vung xuống mặt Mộc Vân Dung. Mặt Mộc Vân Dung bị đánh tới lệch về một bên, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, "Cha... người, người vậy mà vì tiện nhân này đánh ta?!"
"Còn không câm miệng!" Thần sắc trên mặt Mộc Trường Minh một hồi xanh một hồi đỏ, "Cung vương điện hạ giá lâm, còn không hành lễ!" Mộc Trường Minh từ trước đến nay lần đầu tiên cảm thấy nữ nhi này thật sự cần dạy dỗ lại. Vốn lão đang tiếp đãi Cung vương, lại nghe người ta nói Tam tiểu thư giận giữ vọt vào viện Lan Chỉ. Chỉ đành vội vàng chạy tới, ai biết vừa tới cửa liền nghe thấy Mộc Vân Dung cao giọng tức giận mắng Thanh Y, những lời này quả thực là khó nghe, tiểu thư khuê các bình thường đừng nói là nói ra khỏi miệng chính là nghe cũng không nên nghe. Càng không nghĩ tới, vừa tiến đến liền nhìn thấy Mộc Vân Dung giơ bình hoa lên ném về phía Thanh Y. Cho dù Mộc Trường Minh không muốn gặp Thanh Y, cho tới bây giờ cũng không tính toán giết nàng, càng không thể để nàng chết ở trong tay chính tỷ tỷ mình. Mộc Trường Minh rốt cục đã rõ mẫu thân luôn nói Vân Dung cần nghiêm khắc dạy thêm, mất mặt cũng quăng đến trước mặt Cung vương điện hạ rồi, thật sự là mất hết mặt mũi Túc thành hầu phủ!
Mộc Thanh Y sửng sốt, giờ mới nhìn thấy một nam tử áo trắng phía sau Mộc Trường Minh đi ra. Người tới một thân áo trắng như tuyết không nhiễm hạt bụi, dung mạo tuấn mỹ tao nhã, cho dù đụng phải tình hình như vậy, thần sắc trên mặt cũng không có gì biến hóa, vẫn lạnh nhạt nhĩ nhã làm cho lòng người ta xao xuyến như cũ.
Nhưng Mộc Thanh Y lại biết sau bề ngoài như mây trắng cao thượng này cất dấu sự tàn nhẫn và âm độc thế nào. Người này, từng là vị hôn phu của nàng, ngây thơ không bao lâu, cũng từng là lang quân như ý trong lòng mối tình đầu của thiếu nữ. Nhưng cũng là người này, tự tay đem nàng, đem Cố gia đẩy vào bên trong vực sâu vạn trượng.
Nàng vĩnh viễn nhớ rõ, cái ngày tổ phụ bị giam giữ kia, nàng chạy tới Cung vương phủ cầu gã tương trợ. Lại nhìn thấy gã đang ôm bạn tốt của chính mình nhỏ nhẹ thủ thỉ lời tâm tình như không biết chán. Nàng quỳ trên mặt đất cầu gã, lại chỉ nhận được những lời lãnh khốc của gã: Cố thị thông đồng với địch phản quốc, nên sao trảm (tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội) cả nhà! Nhìn thấy vẻ mặt Chu Minh Yên cười đắc ý, lúc đó nàng hận không thể tự đâm mù mắt. Có mắt không tròng, còn cần ánh mắt làm cái gì?!
Lại một lần nữa nhìn thấy gã, Mộc Thanh Y cho rằng mình có thể bình tĩnh mà chống đỡ. Thống khổ lớn hơn nàng cũng đã trải qua, ông trời còn cho nàng cơ hội có thể đối mặt với kẻ thù, nàng có cái gì không thể đối mặt? Nhưng khi chân chính nhìn thấy khuôn mặt tuấn nhã lạnh nhạt kia... Mộc Thanh Y hạ mắt xuống, sợ lộ ra hận ý trong mắt.
"Bái kiến Cung vương."
Mộ Dung Dục! Cố Vân Ca đã trở lại, ngươi đã chuẩn bị trả đại giới vì hành vi lúc trước chưa?
Chương 9: Vân Dung chịu thiệt
"Bái kiến Cung vương."
Mộ Dung Dục nhíu nhíu mày nhìn thư phòng hỗn độn trước mắt, trầm giọng nói: "Đây là có chuyện gì?"
Thần sắc Mộc Vân Dung cứng đờ, oán hận trừng mắt nhìn Mộc Thanh Y một cái, sắc mặt càng thêm khó coi. Ả sắp sửa gả cho Ninh vương, mà Cung vương là ca ca cùng mẹ với Ninh vương, để cho đại bá tương lai của chính mình nhìn thấy bản thân thất lễ như thế, làm sao có thể không khiến Mộc Vân Dung vừa thẹn vừa hận? Hơn nữa phụ thân vẫn luôn yêu thương ả còn bởi vì Mộc Thanh Y cho ả một bạt tai ngay trước mặt Cung vương. Điều này làm cho Mộc Vân Dung luôn luôn được sủng ái lại sĩ diện làm sao có thể chịu được?
"Cha! Người lại vì nàng mà đánh ta!"
Mộc Trường Minh tức giận nói: "Ngươi chẳng lẽ không đáng đánh?" Mộc Trường Minh cẩn thận nhìn thoáng qua Mộ Dung Dục thần sắc bình tĩnh một chút, phát hiện Mộ Dung Dục cũng không hứng thú gì đối với trò khôi hài trước mắt, thậm chí cũng không có ý định truy cứu hành vi của Mộc Vân Dung, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra trong lòng.
Chỉ thấy Mộ Dung Dục đi đến bên cạnh bàn của Mộc Thanh Y, cúi đầu lấy ra chữ Mộc Thanh Y viết trên bàn nhìn nhìn, thần sắc khẽ biến. Ngẩng đầu lên đánh giá nữ tử trước mắt một lúc mới thản nhiên nói: "Ngươi là Mộc Thanh Y?"
"Bẩm Cung vương, đúng vậy." Mộc Thanh Y rũ mắt nói.
"Chữ viết không tệ." Mộ Dung Dục nói như nghĩ tới gì đó.
Mộc Trường Minh có chút kinh ngạc nhìn về thứ trong tay Mộ Dung Dục. Tuy rằng Mộc Thanh Y là đích nữ Túc thành hầu phủ, nhưng từ nhỏ đến lớn lực chú ý của Mộc Trường Minh đều nằm ở trên người Mộc Phi Loan, Mộc Linh cùng Mộc Vân Dung nhiều hơn. Nhu phi Mộc Phi Loan là đại tiểu thư Túc thành hầu phủ, năm đó ở khuê trung có danh xưng kinh thành đệ nhất tài nữ. Mộc Trường Minh tất nhiên không biết Mộc Thanh Y có chỗ nào đặc biệt ưu tú. Nhưng mà có thể khiến Cung vương tán thưởng một tiếng không tệ, vậy ít nhất chứng minh chữ của Mộc Thanh Y quả thật có thể coi được.
"Chẳng qua... tại sao bổn vương cảm thấy chữ viết này nhìn có chút quen mắt?" Mộ Dung Dục nói. Lông mày và lông mi Mộc Thanh Y khẽ run, thấp giọng nói: "Thanh Y... chữ của Thanh Y là theo Tống lão tiên sinh học."
"Thì ra là thế." Mộ Dung Dục buông trang giấy tràn ngập chữ viết trong tay thản nhiên cười nói, "Tống lão tiên sinh là danh gia một thế hệ thư pháp, khó trách Tứ tiểu thư có thể có thành tựu như thế." Túc thành hầu phủ chỉ có một đích nữ Mộc Thanh Y, cho nên hồi nhỏ Mộc Thanh Y có một nửa thời gian là lớn lên ở Cố gia. Cố gia giáo dục con cái thập phần nghiêm cẩn, Đại công tử Cố gia bảy tuổi liền bái Tống Liêm – một thế hệ danh sĩ và cũng là đại sư thư pháp nổi danh đương thời – làm thầy. Tống Liêm dạy Đại công tử Cố gia đồng thời cũng dạy luôn đích tiểu thư Cố gia, sau này Mộc Thanh Y thường xuyên đến Cố gia chơi cũng đi theo biểu ca, biểu tỷ học tập với Tống Liêm. Chẳng qua tuổi Mộc Thanh Y nhỏ nhất, cũng chỉ theo học thư pháp. Cho nên chữ viết của Mộc Thanh Y cũng có vài phần tương tự Đại công tử và Đại tiểu thư Cố gia.
Nghe Mộ Dung Dục nói như thế, Mộc Trường Minh nhẹ nhàng thở ra trong lòng. Thời điểm Mộc Thanh Y nhắc tới Tống lão tiên sinh, tim Mộc Trường Minh nhịn không được treo ngược lên, Tống Liêm mắt cao hơn đầu, nhiều năm như vậy cũng chỉ có lúc trước ở Cố gia làm tiên sinh bảy tám năm, mà mọi người đều biết, Cung vương chán ghét nhất chính là người khác nhắc tới Cố gia. Nhìn nhìn Mộ Dung Dục, Mộc Trường Minh cười theo nói: "Vương gia, tiểu nữ nhi gia hồ nháo thôi. Không bằng chúng ta tới tiền thính?"
Mộ Dung Dục gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt từ bên người Mộc Vân Dung đảo qua, nói với Mộc Trường Minh: "Tam tiểu thư sắp tới sẽ làm Ninh vương phi, làm việc cũng nên có chừng mực, chớ để liên luỵ thanh danh của Ninh vương."
"Vâng, lão thần không biết cách quản giáo, trở về nhất định sẽ dạy tiểu nữ nghiêm chỉnh." Mộc Trường Minh liên tục gật đầu.
Mộ Dung Dục nhíu mi, nâng tay nói: "Bổn vương lại đây cũng không có đại sự gì. Chỉ là muốn nói một tiếng với Túc thành hầu, thương tích trên người Ninh vương cần một thời gian nữa mới có thể tốt lên, bổn vương đã xin phụ hoàng cho phép, dời ngày thành hôn đến sau mừng thọ của phụ hoàng. Túc thành hầu có ý kiến gì không?"
Ngươi cũng đã bẩm báo hoàng thượng, ta còn có thể có ý kiến gì? Mộc Trường Minh oán thầm trong lòng, trên mặt không dám thất lễ chút nào, cung kính nói: "Mọi việc mặc cho vương gia an bày."
Mộ Dung Dục vừa lòng gật đầu nói: "Cách ngày mừng thọ phụ hoàng còn nửa tháng, chẳng qua tháng sáu tháng bảy cũng không phải là ngày tốt làm hôn lễ, ý khâm thiên giám chọn ngày thành hôn vào tháng tám. Mấy tháng này, Tam tiểu thư hẳn là chuẩn bị tốt rồi đi."
"Vâng, vương gia." Mộc Vân Dung tuy rằng không vui ngày thành hôn bỗng chốc lùi lại vài tháng, nhưng ả là nữ nhi gia khuê các tất nhiên không dám biểu hiện ra bộ dáng mình khẩn cấp muốn xuất giá. Huống chi vừa nãy còn bị Mộ Dung Dục nhìn thấy hình ảnh bản thân lấy bình hoa ném Mộc Thanh Y, trong lòng lại chột dạ, chỉ đành thuận theo đáp ứng.
Mộc Trường Minh thấy nữ nhi như thế, thần sắc trên mặt giờ mới dịu xuống. Nghiêng người cung kính mời Mộ Dung Dục cùng tới tiền thính.
Mộc Trường Minh và Mộ Dung Dục vừa rời khỏi, trong thư phòng chỉ còn lại Mộc Thanh Y và Mộc Vân Dung. Mộc Vân Dung oán hận trừng Mộc Thanh Y, cắn răng nói: "Tiện nhân, một ngày nào đó ta muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong!"
Vừa mới nhìn thấy Mộ Dung Dục, nỗi lòng Mộc Thanh Y có chút bất ổn, cũng không có tính nhẫn nại quanh co với Mộc Vân Dung, "Đừng luôn mở miệng ngậm miệng tự mắng mình, khiến người ngoài nghe được còn tưởng rằng đây là giáo dưỡng của Túc thành hầu phủ. Chẳng qua... do nha đầu sinh... cái xuất thân kia của Tôn di nương sinh ra, cũng xứng với từ này."
"Mộc Thanh Y, ngươi chờ đó cho ta!" Biết miệng lưỡi chính mình căn bản không đấu lại được Mộc Thanh Y, Mộc Vân Dung dậm chân xoay người liền xông ra ngoài.
"Tiểu thư, người nói Tam tiểu thư như vậy, có thể...." Châu Nhi hơi lo lắng nói. Tuy rằng nhìn thấy Tam tiểu thư luôn luôn ngạo mạn ngoan độc bị tức đến xanh mặt rất hả giận, nhưng vạn nhất Tam tiểu thư cáo trạng với lão gia hay lão phu nhân hoặc là Tôn phu nhân, tiểu thư liền phiền toái.
Mộc Thanh Y rũ mắt, trầm ngâm một lát, thản nhiên nói: "Ả cáo trạng cũng phải có người tin, cho dù có người tin... ai trong phủ mà chẳng có chút chuyện lục đục với nhau? Tổ mẫu sẽ không quản." Nếu Mộc lão phu nhân thật tình muốn trong phủ hòa thuận, hoặc là thật tình tốt với nàng mà nói thì ngày đó căn bản sẽ không mắng Tôn thị trước mặt nàng, như vậy sẽ chỉ làm Tôn thị càng hận nàng. Thậm chí Mộc lão phu nhân an bày nàng chuyển về viện Lan Chỉ, cũng không nhất định phải làm cho mâu thuẫn của nàng cùng Tôn thị thêm nghiêm trọng. Mấy năm nay quyền lợi của Tôn thị ở trong phủ ngày càng lớn, mà Mộc lão phu nhân tuy rằng là lão tổ tông tôn quý nhất trong phủ nhưng tuổi tác đã cao tinh lực không tốt, khó tránh khỏi bị Tôn thị lợi dụng cơ hội. Hiển nhiên Mộc lão phu nhân thích nhất nhìn thấy nàng và Tôn thị đấu đến lưỡng bại câu thương, mà hiện tại nàng căn bản không có thực lực chống lại Tôn thị, cho nên cho dù Mộc Vân Dung bẩm báo tới chỗ Mộc lão phu nhân, Mộc lão phu nhân cũng sẽ tuyệt đối không trách nàng.
Châu Nhi nhẹ giọng nói: "Tiểu thư vẫn là cẩn thận một ít thì hơn. Tam tiểu thư tuy có chút... nhưng Tôn di nương cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt." Tôn phu nhân nay đã gần bốn mươi, hơn nữa dung mạo cũng không tính là thượng đẳng. Nhưng mà giữa đàn thiếp thất nhiều như mây trong phủ vẫn thịnh sủng không suy nhiều năm như vậy, trong đó mặc dù có nguyên nhân là đại tiểu thư, nhưng cũng không phải Tôn thị không có thủ đoạn.
Mộc Thanh Y gật gật đầu, nhìn Châu Nhi cười nhẹ nói: "Cám ơn ngươi Châu Nhi, ta đã biết."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Châu Nhi ửng đỏ, vội vàng lắc đầu nói: "Đây... đây là nô tì nên làm, tiểu thư nói cám ơn làm nô tì... không đảm đương nổi." Nhìn nàng ấy luống cuống chân tay, Mộc Thanh Y không khỏi cười một tiếng, "Nay trong phủ này, trừ ngươi ra còn có ai thật sự lo lắng cho Mộc Thanh Y?"
"Tiểu thư...." Nhìn tiểu thư mềm nhẹ mỉm cười trước mặt, Châu Nhi không khỏi ngẩn ngơ, "Tiểu thư... tiểu thư thật là đẹp mắt...." Từ sau khi tiểu thư tỉnh lại liền trở nên càng thêm xinh đẹp hơn trước. Nhưng Châu Nhi luôn cảm thấy trong ánh mắt tiểu thư dường như bị một lớp băng mỏng lạnh lẽo nào đó bịt kín. Hiện tại tiểu thư cười, nàng nhất thời cảm giác như trước mắt sáng ngời, chỉ cảm thấy thế gian này không còn ai xinh đẹp hơn so với tiểu thư. Cái gì mà kinh thành tứ đại mỹ nữ, rõ ràng tiểu thư mới là tiểu mỹ nhân đệ nhất thiên hạ!
Chương 10: Ý định của Mộc Sâm
Đúng như lời Châu Nhi, Mộc Vân Dung quả nhiên chạy đến trước mặt Mộc Trường Minh và Mộc lão phu nhân đại náo một hồi. Nhưng mà cũng như Mộc Thanh Y dự liệu, Mộc lão phu nhân căn bản là không tin lời Mộc Vân Dung nói, còn hung hăng dạy dỗ ả một chút, khiến ả bế môn tư quá (đóng cửa tự kiểm điểm). Về phần là không tin thật hoặc là giả vờ không tin, cũng chỉ có mình Mộc lão phu nhân biết.
Nhưng Mộc Trường Minh là thật sự không tin, đồng thời cũng là một lòng thương con gái. Tính tình của Mộc Vân Dung vào Ninh vương phủ sẽ thiệt thòi lớn, bởi vậy cũng đành tùy ý Mộc lão phu nhân gõ ả. Vì chuyện Ninh vương phủ lùi ngày thành hôn lại, rồi bị kẻ có tâm liên hệ giữa ngày thành hôn bị lùi lại với tình tính Mộc Vân Dung phá lệ táo bạo hơn, các loại nghị luận liền âm thầm truyền lưu. Trong phủ cũng có rất nhiều người đoán, Tứ tiểu thư có phải sắp được sủng hay không?
Những việc này, cũng không phải là thứ Mộc Thanh Y chú ý hiện tại. Tuy rằng trong lòng đã sớm nói cho mình không thể nóng vội, nhưng mỗi ngày sinh hoạt cùng người của Mộc gia, sau đó gặp lại Mộ Dung Dục, Mộc Thanh Y phát hiện mình căn bản không bình tĩnh như mình nghĩ. Nếu muốn báo thù cho Cố gia, muốn tẩy sạch oan khuất và sỉ nhục của Cố gia, nàng còn cần phải làm rất nhiều, mà hiện tại cái gì nàng cũng không có, thậm chí ngay cả muốn đi ra Túc thành hầu phủ cũng khó khăn.
"Tiểu thư, Đại công tử đến." Châu Nhi tiến vào nhẹ giọng bẩm báo.
"Mời Đại ca vào." Nghe Châu Nhi bẩm báo, Mộc Thanh Y rất nhanh liền có tính toán trong lòng. Một lát sau, Mộc Sâm tiến vào, nhìn thoáng qua muội muội ngồi ở sau án thư cầm một quyển sách cười nói: "Chỗ này của Tứ muội ngược lại thật yên tĩnh."
Mộc Thanh Y cười nói: "Chỗ này của Thanh Y vẫn luôn không có người tới, tất nhiên là phải yên tĩnh." Mộc Sâm lắc đầu cười nói: "Tam muội vừa mới ra từ đường lại bị tổ mẫu cấm túc. Tứ muội vẫn là cẩn thận một ít thì hơn."
Ánh mắt Mộc Thanh Y khẽ chớp, lại cười nói: "Sao Đại ca lại nói lời này?"
Mộc Sâm tựa tiếu phi tiếu nhìn Mộc Thanh Y, Mộc Thanh Y cũng không để ý thoải mái tùy ý hắn ta đánh giá. Sau một lúc lâu, Mộc Sâm có chút bất đắc dĩ thở dài nói: "Đại ca lại cảm thấy... tựa hồ chưa từng nhìn thấu Tứ muội. Nay Tứ muội lại là có vài phần... phong phạm năm đó của mẫu thân." Mẫu thân mà Mộc Sâm nói tất nhiên là chỉ mẹ đẻ Trương thị của Mộc Thanh Y. Trương thị là chính thê của Túc thành hầu, tất cả con cái trong phủ đều phải gọi một tiếng mẫu thân.
Mộc Thanh Y cười nhẹ nói: "Đại ca đến viện Lan Chỉ, sẽ không phải là đặc biệt đến nói chuyện phiếm với Thanh Y đi?"
Mộc Sâm nhưng lại cười không nói, xem như cam chịu lời Mộc Thanh Y nói. Mộc Thanh Y cũng không để ý, nói với Châu Nhi đứng canh ở ngoài cạnh sườn cửa: "Châu Nhi, pha trà cho Đại ca."
Châu Nhi rất nhanh đưa nước trà lên, lá trà không tính là ngon khiến Mộc Sâm cau mày nhưng vẫn chưa quá mức để ý. Nay Túc thành hầu phủ đều bị nắm giữ ở trong tay Mộc lão phu nhân và Tôn thị, đãi ngộ của Mộc Thanh Y tất nhiên kém hơn khi Trương thị còn ở đây. Chính Mộc Sâm cũng từng ăn khổ, trước khi hắn ta trưởng thành, chưa lộ diện ở trước mặt Mộc Trường Minh, những ngày hắn ta sống trong phủ còn không bằng Mộc Thanh Y. Ở mặt ngoài có lẽ tốt hơn một ít, nhưng bị Tôn thị thầm làm khó dễ thì lại nhiều hơn so với Mộc Thanh Y. Đây cũng là nguyên nhân vì sao biết rõ thực lực cách xa Mộc Sâm mà vẫn muốn tranh. Nếu mẹ cả Trương thị lưu lại một đứa con trai kế thừa Túc thành hầu phủ thì thôi, hiện tại mọi người đều là thứ tử, Mộc Linh không cao quý hơn bao nhiêu so với hắn ta. Ít ra mẹ hắn ta từng là một tiểu thư nhà lành, mẹ đẻ Tôn thị của Mộc Linh chẳng qua là nha đầu hầu hạ bên cạnh Túc thành hầu trước kia thôi.
"Người hầu hạ bên cạnh Tứ muội cũng quá ít." Mộc Sâm nhíu mày nói.
Mộc Thanh Y lại cười nói: "Đủ dùng là được, thay vì thêm mấy kẻ 'ăn cây táo, rào cây sung', còn không bằng không có ngay từ đầu."
Mộc Sâm đánh giá nữ tử tươi cười đạm mạc u nhã trước mắt, trong lòng không biết vì sao cảm thấy có hơi lạnh lẽo, cười nói: "Tứ muội nhưng lại nghĩ thật thoáng. Chẳng qua Tứ muội rốt cuộc vẫn là đích nữ Túc thành hầu phủ, nếu như ra cửa lại chỉ có một nha đầu đi theo bên cạnh cũng không ra dáng."
Trong lòng Mộc Thanh Y vừa nghĩ, rũ mắt cười khổ nói: "Đa tạ Đại ca dạy bảo, chẳng qua... Thanh Y đại khái cũng không có cơ hội ra khỏi cửa." Nàng trước kia ở thanh lâu tuy rằng bị quản chế khắp nơi, nhưng thỉnh thoảng muốn tìm hiểu một ít tin tức vẫn có thể. Tất nhiên là biết từ sau khi dì qua đời, biểu muội không còn ra khỏi Túc thành hầu phủ tham gia hoạt động gì ở kinh thành nữa.
Mộc Sâm lắc đầu cười nói: "Năm nay khác. Hơn một tháng nữa chính là mừng thọ của hoàng thượng. Tứ muội là đích nữ Túc thành hầu phủ tất nhiên là phải tiến cung dự tiệc. Huống chi, ta nghe di nương nói, tổ mẫu từng nhắc tới Tứ muội đã sắp đủ mười sáu ..." Mẹ đẻ của Mộc Sâm tuy rằng không tính là tiểu thư khuê các nhưng cũng là một thứ nữ nhà quan lục phẩm. Tính cách dịu ngoan có tri thức hiểu lễ nghĩa, khá được Mộc lão phu nhân coi trọng. Nếu nàng ta có biết chút gì đó từ chỗ lão phu nhân, Mộc Thanh Y cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Mộc Thanh Y trầm mặc một lát, nhẹ giọng cười nói: "Đa tạ Đại ca nhắc nhở, nếu về sau có việc gì Thanh Y có thể làm, Thanh Y chắc chắn báo đáp Đại ca."
Mộc Sâm cười nói: "Chúng ta là huynh muội, Tứ muội cần gì nói thế? Đúng rồi, hôm nay Đại ca vừa vặn cũng không có chuyện gì, nếu không Đại ca đưa muội ra ngoài đi dạo?"
Mộc Thanh Y có chút kinh ngạc ngẩng đầu nói: "Vậy... vậy có tiện không?"
Mộc Sâm cười nói: "Việc này có gì mà không tiện? Nha đầu Vân Dung kia sắp lấy chồng mà hàng tháng vẫn chạy ra ngoài hai ba lần. Còn có Vũ Phỉ và Thủy Liên, cũng thường xuyên ra khỏi cửa mua chút son phấn bột nước, trang sức trâm cài gì đó. Đại ca đi nói một tiếng với phụ thân là được." Hiện nay Mộc Sâm có một chức ở Lễ bộ, tuy rằng chức vị không cao nhưng làm cũng không tệ. Bởi vậy tuy rằng không được sủng ái bằng Mộc Linh, nhưng cũng có vài phần thể diện ở trước mặt Mộc Trường Minh, hắn ta muốn dẫn muội muội đi ra ngoài dạo phố, Mộc Trường Minh tất nhiên sẽ không thể không cho phép.
Nhìn thấy bộ dáng Mộc Thanh Y động tâm lại do dự không dứt, Mộc Sâm nhướn mày cười nói: "Tứ muội, vậy muội có muốn đi hay không?"
"Đi!" Mộc Thanh Y vội vàng đứng dậy, tội nghiệp nhìn Mộc Sâm. Mộc Sâm mỉm cười gật đầu nói: "Nhanh đi thay quần áo. Đại ca đi nói một tiếng với phụ thân."
"Vâng, cám ơn Đại ca!" Mộc Thanh Y vội vàng nhún người chào, bước nhanh ra ngoài cửa. Nghe tiếng bước chân nàng có chút dồn dập, Mộc Sâm cười nhẹ: Dù có tâm cơ thế nào, cũng vẫn là một thiếu nữ mới mười năm tuổi thôi.
Mộc Trường Minh quả nhiên đáp ứng rất sảng khoái. Không đến một khắc đồng hồ, Mộc Thanh Y liền mang mạng che mặt đi theo Mộc Sâm ra khỏi Túc thành hầu phủ. Mộc Sâm đã muốn mượn sức Mộc Thanh Y, tất nhiên sẽ đầu kỳ sở hảo. Ra khỏi hầu phủ liền trực tiếp dẫn Mộc Thanh Y tới cửa hàng son phấn tiểu thư khuê các kinh thành thích nhất — Lãnh Hương Trai.
* đầu kỳ sở hảo: đón ý hùa theo yêu thích của người khác.
Lãnh Hương Trai tuy không phải cửa hàng son phấn lớn nhất hoa lệ nhất kinh thành, nhưng là nơi các cô nương và phu nhân yêu thích nhất kinh thành. Mùi hương tự nhiên của son phấn sáp thơm Lãnh Hương Trai bán luôn làm cho người ta cảm thấy đặc biệt, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Hơn nữa mỗi một tháng Lãnh Hương Trai sẽ đặc biệt sản xuất một loại hương liệu, loại hương này chỉ có một phần hơn nữa năm đó sẽ không ra lại lần thứ hai. Việc này vô cùng thỏa mãn tâm tính kiêu ngạo, nhu cầu không muốn đụng hàng của các thiên kim tiểu thư, cho nên luôn không tiếc vung tiền như rác.
Mộc Sâm là nam tử tất nhiên ở nơi như thế này lâu không tốt, cho nên chỉ đưa Mộc Thanh Y đến cửa liền qua trà lâu đối diện chờ nàng, lúc gần đi lại cho Mộc Thanh Y một tờ ngân phiếu năm mươi lượng. Mộc Thanh Y không từ chối được đành phải thu lại ghi sổ cho Mộc Sâm.
Đi vào trong tiệm, đại đường bố trí yên tĩnh lịch sự tao nhã gây cho người ta một loại ý cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ, thậm chí ngay cả mùi son phấn thường thấy trong cửa hàng son phấn cũng gần như không ngửi thấy, chỉ có khói thuốc tỏa ra từ lư hương trên một cái bàn bên cạnh. Nếu không phải tấm biển treo ngoài cửa, thật sự rất khó làm cho người ta tin rằng đây là một cửa hàng son phấn.
"Mời vị tiểu thư này vào trong, không biết có yêu cầu gì?" Sau tấm mành màu xanh nhạt, một nữ tử áo tím chậm rãi bước ra mỉm cười nhìn Mộc Thanh Y hỏi.
Mộc Thanh Y cũng không kinh ngạc, cười nhẹ nói: "Cần một ít hương liệu, không biết nơi này của lão bản có không?"
Dung nhan thanh tú của nữ tử áo tím xẹt qua một chút kinh ngạc, cười nói: "Thật ra có rất ít người đến Lãnh Hương Trai mua hương liệu. Nói vậy tiểu thư cũng tinh thông điều hương?" Mộc Thanh Y mỉm cười nói: "Có biết một chút."
Thấy nàng không định nói nhiều, nữ tử áo tím cũng không để ý, "Tiểu thư cần hương liệu gì?"
Mộc Thanh Y lấy ra một tờ giấy tràn ngập chữ viết đưa tới tay nàng ta. Nữ tử áo tím cúi đầu nhìn nhìn rồi khen: "Tiểu thư viết chữ thật đẹp, những hương liệu này tệ điếm đều có, mời tiểu thư vào trong uống trà một lát, sẽ nhanh chóng chuẩn bị tốt cho tiểu thư."
Mộc Thanh Y gật đầu cười nói: "Đa tạ lão bản."
Hai người đang muốn xoay người vào phòng trong, chuông gió treo trên cửa vang lên, lại có người vào đây. Nữ tử áo tím áy náy cười cười với Mộc Thanh Y rồi định xoay người đón khách, một đám người đã tràn vào từ ngoài cửa. Sắc mặt nữ tử áo tím khẽ biến đổi, bước thẳng tới, "Cung vương phi giá lâm, tiểu nữ không thể nghênh đón từ xa xin thứ tội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com