3.
Sài Gòn về đêm luôn mang một vẻ đẹp lấp lánh nhưng cũng đầy hối hả. Những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn, những con phố tấp nập tiếng còi xe, và đâu đó là những tâm hồn trẻ đang miệt mài theo đuổi ánh hào quang.
Lê Hồ Phước Thịnh, hay Jaysonlei như cái tên nghệ danh cậu thích, thường tìm thấy sự bình yên hiếm hoi trong studio cá nhân thuê ở một con hẻm nhỏ. Hôm nay, sự bình yên ấy bị xé toạc bởi một bản phối lỗi liên tục và cảm giác bế tắc đang gặm nhấm. Cậu vò đầu bứt tai, mái tóc bạch kim rối tung như mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Thắng giải cao trong một chương trình âm nhạc lớn không phải là dấu chấm hết, mà là một dấu ba chấm lửng lơ. Hàng loạt hợp đồng, lịch trình dày đặc, và kỳ vọng ngày càng cao từ công chúng lẫn công ty quản lý.
" Làm sao đây... bản beat này không ổn chút nào! " Thịnh lẩm bẩm, mắt dán vào màn hình máy tính hiển thị những dải sóng âm thanh phức tạp. Cậu thở dài, bật chế độ phát lại lần nữa, cố gắng tìm ra điểm sai. Giai điệu cứ thế lặp đi lặp lại, như một vòng luẩn quẩn trong tâm trí cậu.
Đột nhiên, một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Thịnh giật mình, ngước lên. Cậu không nhớ là đã hẹn ai đến. Cánh cửa hé mở, và một gương mặt khá quen thuộc xuất hiện.
Lê Hồng Sơn, hay Sơn.K, đứng tựa vào khung cửa, tay cầm một hộp pizza lớn đang bốc khói. Ánh đèn vàng từ hành lang hắt vào, làm nổi bật đường nét gương mặt góc cạnh và đôi mắt sâu. Sơn.K, đàn anh hơn Thịnh hai tuổi, cũng là một cựu thí sinh của chương trình năm trước. Mặc dù không đi đến cuối cùng, Sơn.K vẫn tạo được ấn tượng riêng với chất giọng trầm ấm và phong cách trình diễn độc đáo.
" Nghe tiếng ồn ào từ nãy giờ, tôi đoán là cậu lại đang vật lộn với demo mới rồi. " Sơn.K cười nhẹ, nụ cười ẩn chứa sự thấu hiểu. Anh đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào. " Phần pizza tối nay của tôi. Định ăn một mình nhưng nghĩ đến mấy cái bản phối của cậu thì khó nuốt trôi, nên... chia sẻ vậy. "
Thịnh ngạc nhiên. Cậu và Sơn.K không phải là bạn thân. Họ chỉ biết nhau qua vài lần chạm mặt ở công ty và các sự kiện chung. Sơn.K luôn giữ một vẻ điềm tĩnh, trưởng thành, có phần bí ẩn, trái ngược hoàn toàn với sự năng động, có chút bốc đồng của Thịnh.
" À... chào anh Sơn. Anh... đến đây làm gì vậy? " Thịnh lắp bắp hỏi, có chút xấu hổ vì bị bắt gặp trong tình trạng bế tắc.
Sơn.K đặt hộp pizza lên chiếc bàn phụ đã chất đầy giấy nháp và cốc cà phê nguội.
" Đi ngang qua đây, thấy đèn phòng cậu còn sáng. Với lại, có vài lời khuyên cho bản nhạc cậu đang làm. " Anh nhướn mày, chỉ vào màn hình máy tính đang hiển thị bản phối dang dở. " Về phần bassline... có vẻ hơi lạc nhịp. "
Thịnh tròn mắt. Sơn.K nghe được mọi thứ từ bên ngoài sao? Hay anh đã đứng đó từ bao giờ? Cậu cảm thấy một chút khó chịu vì bị "bắt bài" nhưng đồng thời cũng tò mò không kém.
" Anh... nghe thấy được sao? "
Sơn.K chỉ cười nhẹ, ánh mắt dừng lại ở cây đàn guitar điện nằm chỏng chơ trên ghế sofa.
" Đôi khi, để tìm ra đúng nhịp điệu, cần phải lắng nghe bằng cả trái tim và đôi tai của người khác. "
Anh tiến lại gần màn hình máy tính, nhìn vào các dải sóng. " Cậu có muốn nghe thử một ý tưởng không? "
Một tia hy vọng nhỏ chợt lóe lên trong lòng Thịnh. Có lẽ, đêm nay sẽ không kết thúc trong sự bế tắc nữa.
Sơn.K không chờ câu trả lời từ Thịnh. Anh khéo léo gạt chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống và nhẹ nhàng đẩy Thịnh tránh ra một chút.
" Đây là vấn đề, "
Sơn.K vừa nói vừa dùng chuột máy tính di chuyển đến khu vực dải âm bassline. Giọng anh trầm ấm, điềm tĩnh, tạo ra sự đối lập rõ rệt với bầu không khí căng thẳng trong phòng. "Cậu đang cố gắng làm cho đoạn này quá phức tạp. Jaysonlei, âm nhạc của cậu mạnh mẽ và có chiều sâu, nhưng đôi khi, sự tối giản lại tạo nên hiệu ứng lớn hơn."
Sơn.K mở phần mềm, chỉ trong vài cú click và kéo thả, anh đã thay đổi hoàn toàn tiết tấu của đoạn bass. Anh chỉ giảm bớt một nửa số nốt rườm rà và thay bằng một chuỗi hợp âm chạy đơn giản, tập trung hơn vào nhịp đập mạnh mẽ.
Thịnh gần như nín thở nhìn. Cậu đã dành cả đêm vật lộn, còn Sơn.K chỉ mất chưa đầy hai phút.
" Nghe này. " Sơn.K bấm nút phát.
Giai điệu lặp lại. Nhưng lần này, nó không còn lạc lõng nữa. Tiếng bass mạnh mẽ, dứt khoát, như một trái tim đang đập, nâng đỡ và làm nổi bật phần synth ma mị mà Thịnh đã dày công xây dựng. Sự đơn giản đến bất ngờ của nó lại tạo nên một sự lôi cuốn mạnh mẽ.
" Wow... " Thịnh thốt lên, cảm thấy một luồng cảm hứng trào dâng. Cậu quay sang nhìn Sơn.K, đôi mắt mở to vì kinh ngạc và sự ngưỡng mộ không che giấu. " Thật sự... tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn anh Sơn. "
Sơn.K chỉ nhún vai, gương mặt không có vẻ gì là đắc thắng, mà chỉ là sự mãn nguyện nhẹ nhàng. " Đừng vội cảm ơn. Đây mới chỉ là một phần nhỏ. Giờ, ăn pizza đã. Làm việc khi đói bụng không tạo ra tác phẩm tốt được. "
Họ cùng ngồi ăn pizza trong sự im lặng thoải mái. Thịnh vẫn không ngừng liếc nhìn Sơn.K. Sơn.K lớn hơn, điềm đạm hơn, anh ăn uống từ tốn và có vẻ như không hề bị áp lực của giới giải trí làm ảnh hưởng.
" Anh Sơn này, " Thịnh bắt đầu, " Sao anh lại... rành về EDM thế? Em tưởng anh chuyên về Pop ballad và R&B mà? "
Sơn.K mỉm cười, cầm một lát pizza phô mai kéo dài. " Âm nhạc là một dòng chảy, Thịnh à. Không nên giới hạn mình trong một thể loại. Tôi thích sự tĩnh lặng của ballad, nhưng cũng thích sự bùng nổ của EDM. Tôi dành nhiều thời gian để tìm hiểu. Đôi khi, những thứ không phải sở trường lại là nơi mình tìm thấy những điều mới mẻ nhất. "
Thịnh nhìn anh, cảm thấy khoảng cách vô hình giữa họ như được rút ngắn lại. Mặc dù cả hai đều là nghệ sĩ, nhưng Thịnh luôn coi Sơn.K là một " đối tượng đáng ngưỡng mộ nhưng xa cách " bởi sự khác biệt trong phong cách và vị thế.
" Vậy... anh có muốn thử một chút nữa không? " Thịnh đột nhiên hỏi, lòng đầy hăm hở. " Em đang định viết một đoạn lời rap cho phần Bridge, nhưng em muốn nó phải thật 'cháy'. Anh nghĩ sao? "
Sơn.K lau tay, ánh mắt lấp lánh sự hứng thú. " Nghe có vẻ thú vị. Bật beat lên lần nữa đi. Tôi sẽ thử. "
Dưới ánh đèn studio lờ mờ, hai người nghệ sĩ bắt đầu làm việc. Thịnh ngồi bên máy tính, say sưa chỉnh sửa, còn Sơn.K đứng bên cạnh, nhịp chân theo điệu nhạc và lẩm nhẩm những câu chữ. Anh tập trung cao độ, đôi mắt hơi nheo lại khi tìm kiếm vần điệu và ý tưởng.
" Thử thế này... " Sơn.K cất giọng, chất giọng trầm khàn của anh bất ngờ trở nên mạnh mẽ và uy lực khi chuyển sang rap.
" ...Đừng tìm kiếm ánh sáng từ mặt trời đã tắt, Nơi tối tăm nhất, nơi tôi và cậu bắt đầu. Vòng xoáy, Đạp đổ những rào cản, không cần phải chờ ai khác. Hòa âm lạc điệu, rồi tạo nên đỉnh cao tuyệt vời... "
Thịnh lắng nghe, cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người. Nó không chỉ là những câu rap hay, mà là cảm giác được người khác thấu hiểu hoàn toàn nội tâm của mình. Sơn.K đã nhìn thấy sự bế tắc, sự nổi loạn, và khao khát khẳng định bản thân của cậu, rồi gói gọn tất cả vào bốn câu ngắn ngủi.
Khi Sơn.K dừng lại, phòng thu chìm trong im lặng. Thịnh quay ghế lại, khuôn mặt gần như đối diện với Sơn.K. Khoảng cách giữa họ chưa bao giờ gần đến thế. Thịnh có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng, nam tính từ đàn anh—mùi nước hoa pha chút mùi cà phê và giấy in.
" Tuyệt vời, anh Sơn, " Thịnh thì thầm, giọng khàn đi vì xúc động.
" Nó đúng... chính xác là những gì em đang muốn nói. "
Sơn.K nhìn thẳng vào mắt Thịnh. Ánh mắt anh sâu thẳm, dịu dàng, nhưng cũng chứa đựng một thứ cảm xúc khó tả, không chỉ là sự đồng nghiệp. Anh giơ tay, ngón cái khẽ chạm vào vết mực lem trên má Thịnh—có lẽ là do Thịnh vô tình quẹt tay khi vò đầu.
" Cậu thật sự có tài năng, Jaysonlei, " Sơn.K nói, giọng anh trầm hơn bình thường một chút.
" Đừng để áp lực làm mất đi ngọn lửa của cậu. "
Khoảnh khắc đó, điện bỗng vụt tắt. Toàn bộ studio chìm trong bóng tối dày đặc, chỉ còn ánh sáng nhấp nháy yếu ớt từ màn hình máy tính chưa kịp tắt nguồn. Bàn tay Sơn.K vẫn còn chạm nhẹ trên má Thịnh. Trong không gian chật hẹp, tối om, nhịp tim của cả hai người bỗng đập nhanh một cách đáng ngạc nhiên.
Bóng tối bất ngờ đổ ập xuống khiến mọi giác quan của Thịnh trở nên nhạy bén hơn. Cậu nghe thấy tiếng quạt thông gió bên ngoài, tiếng xe cộ vội vã, và rõ nhất là hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn của Sơn.K đang đứng rất gần.
Bàn tay Sơn.K vẫn giữ nguyên trên má Thịnh. Sự tiếp xúc nhẹ nhàng nhưng bất ngờ trong bóng tối đã làm Thịnh quên mất cách phản ứng. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ ngón tay anh.
" Cậu ổn chứ, Jaysonlei? " Sơn.K khẽ hỏi, giọng nói trầm lắng, như đang cố giữ cho âm lượng chỉ đủ lọt vào tai Thịnh.
" Em... ổn ," Thịnh đáp, giọng cũng nhỏ đi. " Chắc là bị chập điện. "
" Ừm. "
Họ im lặng. Sự im lặng này không còn là sự thoải mái nữa, mà là một không gian chật chội, đầy căng thẳng của cảm xúc. Thịnh cảm thấy má mình nóng bừng dưới sự chạm chạm của Sơn.K. Cậu nhìn thẳng vào nơi cậu nghĩ là đôi mắt của anh trong bóng tối. Thịnh biết rằng Sơn.K cũng đang nhìn lại cậu, dù không thấy rõ.
" Anh Sơn... " Thịnh khẽ gọi, muốn nói điều gì đó để phá vỡ sự tĩnh lặng này, nhưng mọi từ ngữ đều mắc kẹt ở cổ họng.
Sơn.K nhích người lại gần thêm một chút. Thịnh cảm thấy hơi thở mang mùi bạc hà của anh phả nhẹ vào tai mình. Anh vẫn chưa rút tay về.
" Lúc cậu rap đoạn đó, " Thịnh nói, cố gắng tập trung vào công việc để giảm bớt nhịp tim đang đập loạn xạ, " anh nói về việc tìm kiếm ánh sáng ở nơi tối tăm nhất... Giống như anh đã... tìm thấy lối thoát cho em vậy. "
Sơn.K cười khẽ, một tiếng cười chỉ Thịnh mới có thể nghe thấy.
" Thịnh à, " anh gọi tên thật của cậu.
" Điều thú vị là... trong một giới giải trí đầy màu mè và ồn ào này, mọi người đều cố gắng trở nên rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng cậu có biết không? Đôi khi, những gì thật nhất, những gì cháy nhất, lại được tìm thấy trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, trong bóng tối này. "
Nói rồi, Sơn.K nhẹ nhàng vuốt ngón tay cái lên gò má Thịnh, cử chỉ ấy đầy ẩn ý và thân mật.
" Anh... "
Thịnh cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một dòng chảy không thể cưỡng lại. Cậu không hiểu tại sao một người luôn điềm đạm, giữ khoảng cách như Sơn.K lại hành động như thế này. Hay là... ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính đã vô tình đánh lừa Thịnh?
" Tôi không tìm thấy lối thoát cho cậu, " Sơn.K tiếp tục, giọng nói trở nên thì thầm.
" Tôi chỉ thấy một ngọn lửa. Một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội bên trong cậu, cần được khơi dậy, không phải bị dập tắt bởi sự lo lắng. "
Anh nghiêng đầu, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại. Thịnh cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không thể di chuyển, không thể nói. Mọi thứ xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt mờ ảo của Sơn.K trong bóng tối.
" Và tôi thích ngọn lửa đó. "
Bàn tay Sơn.K di chuyển xuống, nhẹ nhàng chạm vào gáy Thịnh, kéo cậu lại gần. Thịnh khẽ nhắm mắt, sự bối rối ban đầu đã nhường chỗ cho cảm giác tò mò và khao khát mãnh liệt.
Môi họ chạm nhau.
Nụ hôn sâu, không vội vã, nhưng chứa đựng tất cả sự đồng điệu mà họ vừa tìm thấy trong âm nhạc và sự thấu hiểu thầm kín. Nó giống như đoạn Bassline vừa được Sơn.K chỉnh sửa: đơn giản, trực tiếp, nhưng lại là sự bùng nổ của cảm xúc, là điểm neo chắc chắn cho mọi giai điệu.
Đúng lúc đó, đèn trong studio bật sáng trở lại.
Ánh sáng điện huỳnh quang lạnh lẽo đột ngột xua tan bóng tối và mọi sự lãng mạn vừa được tạo ra. Hai người lập tức tách nhau ra, khoảng cách chỉ còn vài centimet.
Thịnh và Sơn.K đều ngỡ ngàng, đôi mắt mở to nhìn nhau.
Khuôn mặt Thịnh đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Cậu nhìn thấy ánh mắt có chút bối rối nhưng cũng đầy quyết đoán của Sơn.K. Giữa sự tĩnh lặng này, thứ âm thanh duy nhất họ nghe được là nhịp đập mãnh liệt của hai trái tim vừa hòa quyện.
Sơn.K là người phá vỡ sự im lặng. Anh đưa tay lên, chạm vào môi mình, rồi nhìn Thịnh với một ánh nhìn vừa phức tạp vừa chân thành.
" Tôi xin lỗi, " anh nói, giọng khàn đặc. " Nhưng... tôi không hối hận. "
Thịnh nhìn anh, cảm thấy sự bối rối không thể kiềm chế. Cậu không thể nói ra bất cứ điều gì.
Sơn.K hít một hơi sâu. " Tôi nghĩ... chúng ta có một bản hit đang chờ được hoàn thành. Và chúng ta... cũng có một câu chuyện cần phải bắt đầu. "
Ánh đèn studio sáng trưng như tố cáo mọi cảm xúc vừa bị che giấu trong bóng tối. Thịnh gục mặt vào hai bàn tay, cảm thấy da mặt mình nóng ran. Vừa là sự ngượng ngùng, vừa là cảm giác bùng nổ không thể giải thích. Cậu không ngờ rằng, người đàn anh tưởng chừng như xa cách và lý trí kia lại có thể làm điều đó.
Sơn.K đứng dậy, đi đến bên chiếc tủ lạnh mini và lấy ra hai chai nước suối lạnh. Anh đưa một chai cho Thịnh. Cái lạnh từ chai nước giúp Thịnh tỉnh táo lại một chút.
" Tôi biết điều này hơi đột ngột, " Sơn.K bắt đầu, giọng anh đã lấy lại được sự điềm tĩnh quen thuộc, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự dịu dàng khác lạ.
" Tôi đã theo dõi cậu từ chương trình năm ngoái. Tôi thích cái cách cậu chiến đấu, thích cái cách cậu sống hết mình với âm nhạc, và cả sự bướng bỉnh không chịu thỏa hiệp với những gì không đúng. "
Thịnh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Sơn.K. " Và anh... đã hôn em chỉ vì điều đó? "
Sơn.K cười nhẹ, tựa vào bàn.
" Không chỉ vì điều đó. Hơn cả âm nhạc, Thịnh à. Tôi đã giữ khoảng cách vì tôi nghĩ cậu cần tập trung vào sự nghiệp. Nhưng đêm nay... khi tôi thấy cậu bế tắc, và rồi lại bùng nổ với ý tưởng mới, tôi nhận ra rằng, sự đồng điệu của chúng ta không chỉ dừng lại ở âm nhạc. "
Anh tiến lại gần hơn, nhưng lần này giữ một khoảng cách an toàn, tôn trọng.
" Tôi không đòi hỏi một mối quan hệ công khai phức tạp. Nhưng tôi muốn chúng ta tạo ra điều gì đó cùng nhau. Cả trong âm nhạc và... trong chuyện tình cảm này. Bí mật, chỉ hai ta biết. "
Thịnh lắng nghe, trái tim vẫn đập nhanh nhưng lý trí đã bắt đầu hoạt động. Cậu là Jaysonlei, cậu luôn khao khát điều gì đó mạnh mẽ, thật lòng. Showbiz đầy giả dối, và sự chân thành từ Sơn.K là một thứ xa xỉ cậu không muốn bỏ lỡ.
" Hợp tác? " Thịnh hỏi, " Anh và em... đều có công ty quản lý riêng. Lịch trình cũng dày đặc. Nếu bị phát hiện thì sao? "
" Vậy nên mới là bí mật, " Sơn.K đáp.
" Chúng ta có thể hợp tác với tư cách là nhạc sĩ ẩn danh. Cậu là Jaysonlei bùng nổ trên sân khấu, còn tôi là Sơn.K trầm lắng. Nhưng sau cánh cửa này, chúng ta là Thịnh và Sơn. Hai người tìm thấy nhau giữa những giai điệu lạc lõng. Cậu không tò mò muốn biết chúng ta có thể tạo ra những bản nhạc tuyệt vời đến mức nào sao? "
Sơn.K chìa tay ra, bàn tay anh lớn, ấm áp và kiên định. " Một sự hợp tác. Hợp tác âm nhạc để chinh phục đỉnh cao, và hợp tác tình cảm để khám phá chính mình. "
Thịnh nhìn bàn tay đó, nhìn vào ánh mắt chân thành của Sơn.K. Cậu nhận ra, đây không chỉ là sự bốc đồng nhất thời, mà là một lời đề nghị nghiêm túc, một cánh cửa mở ra sự phiêu lưu đầy thú vị.
" Vậy... gọi nó là gì? " Thịnh cười, nụ cười tinh nghịch quen thuộc của cậu trở lại.
" Gọi là... 'Dự án K', " Sơn.K nói.
" vì đó là Dự án chỉ dành cho Kẹo của tôi. " Anh khẽ nháy mắt.
Thịnh nắm lấy tay Sơn.K, nụ cười rạng rỡ.
"Được. Em đồng ý, Dự án K."
Bàn tay họ đan chặt. Từ khoảnh khắc đó, dưới ánh đèn studio, một mối quan hệ bí mật đã được xác lập. Mối quan hệ nơi âm nhạc là cái cớ, sự nghiệp là vỏ bọc, còn tình yêu là nguồn cảm hứng cháy bỏng, chỉ thuộc về Thịnh và Sơn.
----
-tự nghĩ đoạn sau đi nha:)) kẹo luoi roiii.
-ai đi xem kẹo diễn honggg, ở bể bơi 4 mùa HN linh đàm nhaa vào 26.10 buổi sáng thì phải..
17h15
21.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com