Chương 4
Mắt thấy thang máy chuẩn bị đóng cửa, Hạ Vy đưa tay ra giữ lấy.
Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông đến bây giờ mới liếc nhìn Hạ Vy. Đôi mắt sắc bén không biểu hiện gì nhưng Hạ Vy mẫn cảm nhận thấy sự khó chịu của chủ nhân nó.
Hạ Vy khẽ run lên. Cô cảm thấy hơi sợ hãi. Nhưng vì tiền thưởng cuối năm cô lấy hết can đảm, hít vào một hơi dài:
"Có thể cho tôi đi nhờ thang máy được không, tôi bị muộn mất" Hạ Vy ngước nhìn chàng trai với đôi mắt đáng thương.
Ngôn Phi liếc nhìn thân hình đang chắn trước cửa. Vẻ mặt lạnh lùng không có gì thay đổi, đưa tay đóng cửa.
Hạ Vy: "..." Đúng là không biết thương hương tiếc ngọc mà.
Hạ Vy thở dài. Cô đành đợi thang máy cho nhân viên vậy.
-----------------------------------------------------
Bước vào văn phòng trong những ánh mắt hả hê khi người khác gặp nạn của những nữ đồng nghiệp và ánh mắt đồng tình của nam đồng nghiệp, Hạ Vy đi đến chỗ trưởng phòng đang đứng.
Trưởng phòng tên Hạ Linh Nhi, cái tên tạo cho người ta cảm giác chủ nhân nó là một người hiền lành và dịu dàng. Nhưng thực tế không phải vậy. Cứ nhìn cách đối xử với cô thì biết. Ánh mắt vui sướng khi bắt gặp cô đi muộn kia là sao?
"Sao bây giờ mới đến"
"Dạ em bị kẹt xe" Hạ Vy trả lời một cách chán nản. Đời cô coi như xong rồi.
"Lí do đó mà cô cũng lấy ra được sao? Kẹt xe sao không đi sớm" Ánh mắt như dao bắn về phía Hạ Vy.
Hạ Vy: "..." Cô trả lời thế nào. Chẳng lẽ nói là do chị giao nhiều việc cho cô khiến cô phải thức đêm để hoàn thành nên sáng ra mới dậy muộn. Chắc chắn cô sẽ bị giết rồi phi tang.
Không nhận được câu trả lời, khuôn mặt đã 30 nhưng được bảo dưỡng kĩ nhìn không ra tuổi, bây giờ đang nhăn lại tỏ rõ sự khó chịu.
'Trưởng phòng à chị đừng nhăn như mông khỉ thế, nhanh già lắm' Hạ Vy nói thầm trong lòng.
"Về chỗ làm việc. Hôm nay ở lại tăng ca. Còn nữa, tiền thưởng tháng này không còn" Nói rồi trưởng phòng dẫm đôi giày cao gót của mình rời đi.
Hạ Vy: "..." Đời có cần bất công như vậy không. Cô muốn cáo trạng.
Thở dài một cách chán nản, Hạ Vy đi về chỗ của mình. Đặt túi sách lên bàn, cô khởi động máy tính.
Diệp Linh, nữ đồng nghiệp ngồi cạnh cô và cũng là người có quan hệ tốt nhất với cô, cất tiếng hỏi thăm:
"Bà ổn chứ" Diệp Linh vẫn chăm chú nhìn vào máy tính k quay đầu lại. Cũng chẳng phải cô chăm chỉ gì mà cô đang bận chơi game.
Không thấy trả lời, Diệp Linh bèn quay đầu lại. Thấy Hạ Vy như con cá chết ở trên bàn.
"Bà đang buồn khi tiền thưởng tháng này không còn hay phải ở lại tăng ca" Khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu của Diệp Linh nhìn cô.
"Đương nhiên là tiền thưởng cuối tháng rồi. Mày biết việc tăng ca đối với tao cũng không là gì mà"
Hạ Vy mệt mỏi nằm bò ra bàn. Cô và Diệp Linh cùng tuổi, quen nhau khi cả hai phỏng vấn để vào công ti. Tính cách của Diệp Linh rất thẳng thắn, đôi lúc nói chuyện khó nghe nhưng tuyệt đối không có ý gì xấu. Cũng có thể nói cô là người khẩu xà tâm phật. Vì vậy mà cô thân với Diệp Linh
Diệp Linh thấy Hạ Vy không có việc gì thì quay sang chơi game tiếp
"Mụ ta ghen tị với tài năng và nhan sắc của mày đấy. Cố chịu đi"
Hạ Vy: "..." Cô nên cảm thấy vui mừng khi có người cho cô là như vậy hay nên cảm thấy bất hạnh vì bị ghét đây.
Thở dài. Bắt đầu làm việc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com