Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5 : Ngày nghỉ

"H- Mrgh ~!"

"Nnha... ! T-tiểu thư..."

"Urgh !"

Toàn thân tôi liên tục co giật, như muốn thoát khỏi hai cánh tay hư hỏng của tiểu thư ngay lập tức

Một bàn tay đã ướt đẫm nước bọt do cứ cố gắng tự chặn miệng mình lại

Tôi muốn gọi tiểu thư dậy

Nhưng miệng tôi cứ liên tục không nghe lời, phát ra những tiếng nấc kỳ cục 

Ngừng lại đi mà -!

Tôi có thể cảm thấy khóe mắt mình đã bắt đầu đọng lại nhiều nước mắt, một số đã vô tình rơi xuống mà lăn dài trên mà tôi

Thật nhục nhã

Tôi không ngờ lại bị một đứa trẻ 12 tuổi làm ra cái tình trạng này

"M... Nghh..."

-Sột soạt -

Hai bàn tay của tiêu thư vẫn liên tục sờ nắn, tiếp tục kích thích tôi 

Tôi cắn răng, cố không để những tiếng động kỳ lạ thoát ra

Ngừng....

Cứ thế này... tôi sẽ không kiểm soát được nữa mất 

"Hahahaahahah !!!"

Cuối cùng tôi cũng không thể nhịn được nữa mà cho ra một tiếng cười thật to

Đồ chết tiệt... Hai cái bàn tay đó cứ cù tôi thì làm thế nào mà tôi giữ lại được cơ chứ ?

Tôi vốn không muốn, vì lỡ tạo ra tiếng gì quá to, hầu gái trưởng sẽ đi lên kiểm tra... và nhìn thấy tôi nằm trên giường Lucia, thậm chí là đang 'được' cô ôm, tôi chắc chắn sẽ bị ăn thịt mất

"Uweh - ?"

Tôi nhanh chóng bịt miệng mình lại, nhưng có vẻ là đã quá muộn rồi

Đôi mắt ban nãy còn đang ngái ngủ của Lucia nhanh chóng mở to

Cô nhìn tôi

Tôi nhìn cô

"..."

Lucia, đảo mắt xung quanh

"Lucky... Mày biến thành người được à ?"

Huh ?

Ok, tôi công nhận

Tóc tôi màu đen

Nhưng nó màu đen không có nghĩa là tôi nhìn giống con mèo

Và con người bình thường nào lại nghĩ một con mèo biến thành con người cơ chứ

....

Chắc là có đấy... Yeh, đây là thế giới của 'Break of Dawn' nên tôi nghĩ là có đấy

"T... tiểu thư... tôi-"

-Rầm !

Ngay trước khi kịp thanh minh, lại một tiếng cửa khác kêu lên

Lucia phản ứng lại bằng cách ngóc đầu lên, nhìn tới nơi tiếng động vừa vang lên

Tôi thì khỏi phản ứng lại

Tôi biết thừa số phận của mình luôn rồi

"Tiểu thư ?"

Giọng nói quen thuộc của hầu gái trưởng vang lên đằng sau tôi

"Gale... ?"

Nó làm xương sống tôi đóng băng

***

Thứ đầu tiên Astaroth nghe bằng thính lực siêu phàm của bản thân là giọng cười quen thuộc của Gale, từ phòng  Lucia

Lucia, sau khi được cứu khỏi bọn bắt cóc đã đưa ra một yêu cầu về việc gặp Gale, miêu tả cảm giác ngã vào người Gale là 'mềm' và muốn cảm ơn cùng xin lỗi cô vì đột nhiên Gale bị dính vào

Đây không phải lần đầu tiên Lucia nói chuyện riêng với những người bị vạ lây, một đứa trẻ hiểu chuyện và tốt bụng vô cùng

Đến cả Astaroth, cũng phải bắt đầu cảm mến cô sau vài tháng phục vụ

Mhn.. vừa mới xem lại file tài liệu về Gale, Astaroth nghĩ mình nên đi xem hai đứa trẻ chơi như thế nào, hay nói chuyện gì mà cười lên to vậy

Có lẽ nó sẽ giúp cô làm tan biến sự lo lắng bên trong trái tim nặng trĩu 

Và thứ cô thấy khi đi tới phòng Lucia là gì ?

Hai đứa trẻ nằm trên giường

Không sai lắm

Lucia nhìn ổn, nhưng Gale thì khác

Quần áo xộc xệch

Nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt, vẫn đang liên tục chảy xuống

Một bàn tay dính đầu nước bọt

Cộng với hai bàn tay của Lucia vẫn đang giữ trên cơ thể Gale

Astaroth sẽ làm gì trong tình huống này ?

A. Coi như không có chuyện gì xảy ra, đi ra khỏi phòng Lucia 

B. Lôi Gale ra ngay lập tức

C. Gọi chủ tịch

D. Đứng đấy xem hai đứa làm được gì

Astaroth trọn... C

Gọi chủ tịch

Có mạnh đến đâu cô cũng không thể chịu được hai đứa trẻ cô coi là thiên thần lên giường với nhau

Lại còn là lúc chúng 12 tuổi

Gọi trợ giúp thôi

"CHỊ ASTAROTH !!!"

Ngay khi nhìn thấy Astaroth cầm chiếc điện thoại lên 

Nhanh như một tia chớp, Lucia nhảy bắn khỏi giường, còn nhanh hơn cả con Lucky nữa

Astaroth cũng nhanh chóng chạy bắn ra khỏi phòng, với Lucia cùng đuổi theo

Lucky nữa

Để lại tôi một mình trong phòng

Ahhh... Đáng lẽ ra tôi phải gõ cửa trước khi vào

*

"... Đó là lý do tại sao em nhìn như vậy"

Sau khi Astaroth và Lucia trở về, tôi có nhìn thấy chiếc điện thoại của Astaroth đã ở trong tay Lucia

May mắn thay, Lucia đã kịp bắt được nó trước khi cho Astaroth có cơ hội gọi được cho chủ tịch

Tôi chưa muốn mất công việc lương cao này đâu

Vì là người duy nhất ý thức được chuyện gì đã xảy ra, tôi đã phải ngồi xuống cùng Hầu gái trưởng - người tôi vừa mới biết được tên là Astaroth - cùng Lucia để giria thích cho rõ mọi chuyện

"Tớ xin lỗi ... "

Tôi có thể cảm thấy Lucia đang nói với tôi, nhưng không cắc chắn lắm do cô đang hơi cúi đầu, để mái tóc dài che mất mặt mình 

"Tiểu thư, không sao đâu, do lúc đó cô còn chưa tỉnh hẳn thôi mà"

Tôi cười gượng, đôi mắt tôi vẫn dán chặt vào Lucia

Đơn giản là do giờ mà tôi nhìn đi chỗ khác là chắc chắn sẽ đụng phải Hầu gái trưởng

Tuy tôi không làm sai cái gì, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy sờ sợ

Bản năng mách bảo không nên nhìn

Không nhìn không đau

Nhìn vào là gọt khoai như chơi

"A- ahem ! Bỏ qua vụ đó... Tớ muốn cảm ơn cậu... uhm... một cách chân thành nhất về vụ bắt cóc hôm trước"

Có vẻ vẫn còn xấu hổ vì sự việc vừa nãy, Lucia cảm ơn tôi với một khuôn mặt đỏ bừng

"Tiểu thư nói quá rồi... tôi có làm được gì đâu..."

Trừ việc đỡ Lucia ra, tôi thực sự chẳng làm được quái gì cả

"Không đúng ! Cậu đã đỡ tớ mà... và nó mềm nữa!"

Mềm ?

Hôm đó... Lucia ngã lên ngực tôi thì phải

Qủa thực, tôi ở kiếp này đang là nữ, nhưng tôi cũng làm gì có ngực ?

Các bạn mong chờ gì ở cơ thể của một bé gái 12 tuổi vậy ?

LCD màn hình phẳng

Sân bay

Đập đầu vào người tôi thì chỉ có cảm thấy xương với chút thịt ở đó thôi 

Tôi thử rờ lên ngực mình, nhưng cuối cùng vẫn không cảm thấy gì cả

"Tiểu thư có xúc giác tốt hơn người khác, nên 'mềm' có thể là chỉ tiểu thư mới cảm thấy được"

"Ah"

Vụ này mới nha, tôi không nghĩ 'Break of Dawn' có đề cập tới điều này

"Tôi mừng vì đã giúp được tiểu thư..."

"Uhm... và cũng vô cùng xin lỗi vì vụ vừa nãy"

Lucia lại cúi đầu, nhưng tôi có thể thấy rõ đôi tai đỏ bừng của cô 

Cũng không thể mong việc điều chỉnh cảm xúc ở một đứa trẻ là hoàn thiện được, và việc cố giấu đi khuôn mặt của mình như một hành động để che đi cảm xúc thực sự chủ làm Lucia dễ thương hơn

"Hehe... Không có gì đâu mà"

"Mà cho tớ hỏi với ... Sao trong lúc ngủ, tuy hơi lơ mơ nhưng tớ nhớ khá rõ một số vị trí-"

Trước cả khi Lucia kịp nói thêm tiếng nữa, Astaroth đã chặng miệng cô lại

"...?"

"Gale, em được nghỉ ngày hôm nay"

"Eh ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com