Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

190 191

Chương 190: Bọn họ hình như rất ân ái

Edit + Beta: Vịt 

Dư Bảo Nguyên cầm ngược lại đôi tay kia, tính dò xét mà kêu một tiếng: "...... Cố Phong?" 

"Ừ," Cố Phong đáp lại ngắn ngủi, ôm Dư Bảo Nguyên lên, đặt trở lại chỗ ngồi, "Mắt lại mờ phải không?" 

Dư Bảo Nguyên có chút sợ: "Lần này còn nghiêm trọng hơn trước đây. Bây giờ tôi...... tôi không thấy rõ gì cả......" 

"Đừng gấp, đừng sợ," Cố Phong đau lòng hôn lên trán cậu một cái, ôm ngang người lên, "Bây giờ tôi liền đưa em đi bệnh viện, đừng sợ." 

Cố Phong vội vàng ôm Dư Bảo Nguyên ngồi lên xe, tăng nhanh tốc độ xe, đưa người đến bệnh viện. 

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress) 

Chuyên gia sau khi xem qua phim X-quang và báo cáo kiểm tra của Dư Bảo Nguyên, hiếm thấy cau mày, trầm mặc không nói chuyện. 

Cố Phong cảm giác được trên tay Dư Bảo Nguyên ra mồ hôi lạnh, cậu đang lo lắng. 

Hắn nắm tay Dư Bảo Nguyên chặt hơn chút, dường như muốn cho cậu sức mạnh. Hắn nói với chuyên gia: "Ông xem, tình hình trước mắt phải làm gì?" 

"Chẩn đoán của bác sĩ trước thật ra cũng không sai," Âm thanh của chuyên gia già nua mà bình thản, nhưng khó giải thích được khiến người ta cảm thấy cực kỳ an tâm, "Đây đúng là sưng phù bởi vì ngoại lực va đập mà dẫn đến. Nhưng mà kích cỡ và ảnh hưởng của sưng phù đối với cậu ấy, khá nhẹ." 

Advertisement / Quảng cáo

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 


Dư Bảo Nguyên nghe được lời của chuyên gia, khẩn trương rụt tay lại. 

Cố Phong nhạy cảm nhận ra động tác của cậu, lén dùng cánh tay ôm vai Dư Bảo Nguyên: "Không sợ, tôi ở đây, tôi nhất định nghĩ biện pháp cho em." 

"Trước tiên nằm viện, dựa theo thuốc và liệu pháp ban đầu chữa," Chuyên gia nhạy bén mà viết đơn thuốc, "Đợi đến tình hình thích hợp, tôi sẽ sắp xếp một ca giải phẫu cho cậu ấy." 

Hầu kết Dư Bảo Nguyên chuyển động, âm thanh có chút run rẩy hỏi: "Sẽ...... sẽ mù sao?" 

"Nghĩ gì vậy chứ," Chuyên gia nhẹ nhàng cười một tiếng, dự liệu kỹ càng, "Tình huống như của cậu cũng không phải quá khó xử lý, ít nhất án lệ qua tay tôi cũng không dưới 10 ca. Cậu phải giữ vững trạng thái tâm lý tốt, phải tin tưởng bác sĩ." 

Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, nhưng trong lòng lại sợ không tiêu tán được. 

"Khoảng thời gian gần đây, thị lực của cậu hẳn là lúc chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất," Chuyên gia trầm ổn nói, "Để người khác chăm sóc cậu, không được rời đi. Ít nhất trước khi giải phẫu, phải đảm bảo an toàn của cậu." 

"Vâng," Cố Phong cướp lời Dư Bảo Nguyên, "Còn có gì phải chú ý không?" 

Chuyên gia lại nói vụn vặt rất nhiều. 

Dư Bảo Nguyên không nhìn thấy, nhưng nghe được tiếng tiếp xúc rất nhỏ của ngón tay. Cậu không biết, lúc này Cố Phong đang cầm điện thoại, dùng thái độ rất nghiêm túc, note lại từng mục chú ý mà chuyên gia nói vào điện thoại, sau đó cap màn hình, cài làm wallpaper, thường xuyên nhắc nhở. 

Advertisement / Quảng cáo

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 


(Ủa giống mình hay set lịch thi làm hình nền này =))))) 

Đợi đến lúc khám chẩn kết thúc, Cố Phong dắt tay Dư Bảo Nguyên, mười ngón tay đan xen. 

Người ngoài nhìn vào, bọn họ giống như một đôi tình nhân đồng tính vô cùng ân ái. 

"Em yên tâm, khoảng thời gian này tôi sẽ luôn bên em," Cố Phong nắm tay Dư Bảo Nguyên thật chặt, "Em sẽ không sao đâu, tin tôi." 

Dư Bảo Nguyên trầm lặng gật gật đầu, bỗng nhiên đưa điện thoại của mình cho Cố Phong, để hắn gọi điện thoại cho Lộ Dương giúp, bảo hắn trước tiên hủy hẹn tối nay. 

Sau khi gọi xong điện thoại, Dư Bảo Nguyên mới lên tiếng: "Anh phải trông tôi, còn phải chăm sóc Duệ Duệ, còn phải quản lý công ty, nếu không...... mời người chăm sóc đi, anh đừng phiền phức." 

"Em yên tâm, tôi không sao," Âm thanh Cố Phong từ tính mà dễ nghe, "Tôi dẫn em về nhà thu dọn đồ đạc, dọn đến bệnh viện một đoạn thời gian đi, cũng tiện để bác sĩ tùy thời quan sát tình huống của em, miễn cho nguy hiểm khác." 

Dư Bảo Nguyên chỉ cảm thấy bàn tay Cố Phong nắm lấy cậu truyền đến nhiệt độ ấm áp. 

Hồi lâu, cậu mới gật đầu: "Được." 

================== 

Trờiiii rốt cuộc hai đứa cũng có chút gọi là biến chuyển U_U

Chương 191: Tình cờ gặp ở trung tâm thương mại

Edit + Beta: Vịt

****** Tui được nghỉ làm thêm 1 tuần nữa nên sẽ cố gắng edit thêm được nhiều nhiều chương =)))))

Trời hơi muộn, Cố Phong thu dọn xong đồ giúp Dư Bảo Nguyên, dẫn người vào phòng bệnh.

Trước mắt Dư Bảo Nguyên một mảnh mơ hồ, không nghịch điện thoại máy tính được, chán muốn chết, chỉ có thể nghe nhạc ngủ. Cố Phong ngồi bên giường Dư Bảo Nguyên, cầm máy tính của mình bắt đầu xử lý công vụ.

Hắn vừa gõ xong một hàng chữ, ngẩng đầu lên, Dư Bảo Nguyên đã ngồi dậy.

Cố Phong nhíu mày: "Sao thế? Không ngủ được?"

"Không phải." Dư Bảo Nguyên lắc lắc đầu, sắc mặt tựa hồ có chút lúng túng.

"Có phải đói bụng muốn ăn gì đó không?" Cố Phong ôm lấy người, nắm chặt tay cậu.

Dư Bảo Nguyên cảm nhận được nhiệt độ bàn tay Cố Phong, khó giải thích được có chút an tâm.

Cậu từng muốn triệt để rời khỏi Cố Phong, nhưng mấy ngày nay, Cố Phong càng gần như thời thời khắc khắc đều phải ở bên cạnh cậu. Trong bóng tối, đôi tay nắm chặt cậu không buông của Cố Phong, khiến cậu cảm thấy yên tâm.

Dư Bảo Nguyên ho nhẹ một tiếng: "Không phải muốn ăn, tôi...... muốn đi toilet."

Cố Phong gật gật đầu: "Vậy tôi dìu em đi."

Vừa nói, dắt tay Dư Bảo Nguyên, dẫn người đi về phía toilet.

Dẫn đến toilet cũng không phải vấn đề gì lớn, vẫn là ở sau khi Dư Bảo Nguyên mở khóa quần xì thế nào, mới không vãi ra bên ngoài.

Cố Phong đứng phía sau Dư Bảo Nguyên, hồi lâu, mới hơi do dự nói: "Tôi giúp em...... đỡ thứ kia?"

"Không cần," Dư Bảo Nguyên rất xấu hổ, "Tôi tự làm."

Cố Phong nghe được Dư Bảo Nguyên từ chối, cũng không cố chấp, chỉ đứng một bên. Đợi đến lúc Dư Bảo Nguyên thu thứ kia lại kéo khóa quần, hắn mới lại dắt người về phòng bệnh.

Advertisement / Quảng cáo

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 


Trời đã dần tối, trong phòng bệnh bật đèn, nhưng trước mắt Dư Bảo Nguyên một mảnh đen thui, cơ hồ không nhìn rõ thứ gì.

Cậu duy nhất có thể cảm giác được, chính là hô hấp của Cố Phong ngồi bên cạnh, cùng với đôi tay ấm áp của hắn thỉnh thoảng vươn ra.

Cố Phong ngồi bên cạnh Dư Bảo Nguyên, xử lý xong công vụ, để hộ sĩ hỗ trợ thêm một cái giường, sau đó mình ngủ ở đây.

Dư Bảo Nguyên nghe được giọng nói của Cố Phong, vội vàng cự tuyệt nói: "Anh đừng ngủ ở đây, cứ phải hành hạ bản thân làm gì chứ. Cách vách có phòng nghỉ, anh đến đó ngủ, nếu không về nhà ngủ cũng được."

Cố Phong không nghe Dư Bảo Nguyên, chỉ gật gật đầu với hộ sĩ, sau khi trải giường xong mới nói với Dư Bảo Nguyên: "Đến lúc buổi tối tắt đèn, một mảnh đen kịt, em có sợ không?"

"Không sợ." Dư Bảo Nguyên quật cường nói.

Cố Phong nhẹ nhàng cười một tiếng: "Em không sợ, tôi sợ."

"Anh có gì phải sợ?"

"Tôi sợ em nửa đêm đột nhiên muốn đi toilet nhưng lại không nhìn thấy đường, tôi sợ em từ trên giường không cẩn thận ngã xuống, tôi sợ em va đập...... tôi còn sợ rất nhiều rất nhiều, cho nên để tôi an tâm, em để tôi ở lại phòng bệnh em, ở lại bên cạnh em, được không?"

Dư Bảo Nguyên ém ém góc chăn của mình: "Tùy anh."

Cố Phong nhìn Dư Bảo Nguyên chui trong chăn, chỉ lộ ra đầu và mắt. Hắn cười cười, chỉnh chăn giúp Dư Bảo Nguyên, sau đó trong lòng đập thình thịch, mang theo chút khẩn trương, ghé lên trước, nhẹ nhàng hôn lên tai Dư Bảo Nguyên một cái.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Dư Bảo Nguyên không đến Kim Mậu mua đồ được, Lộ Dương đi một mình.

Tự hắn lái một chiếc xe cũ của Lục Dương đến cửa Kim Mậu, đi thang máy đến tầng chót.

Tầng chót là thiên đường của xa xỉ phẩm, các loại quần áo, túi xách, châu báu, đồng hồ đeo tay quý báu, tầng tầng lớp lớp.

Lộ Dương trước đây, chỉ dám đi dạo ở chợ bán thức ăn ở tầng trệt của Kim Mậu, mà hắn bây giờ, vậy mà ở tầng chót ưỡn ngực nhỏ tự do mua!

Advertisement / Quảng cáo

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 


Hắn vừa đi dạo từng cửa hàng, vừa gọi điện thoại cho Dư Bảo Nguyên, ở trong điện thoại hỏi ý kiến của cậu, cứ như vậy vừa gọi điện thoại liên lạc vừa đi dạo, vậy mà cũng đi dạo gần tiếng.

Đợi đến lúc chọn xong một món quà, trời bên ngoài đã tối hẳn.

Lộ Dương xách đồ trong tay, đi thang máy xuống tầng trệt.

Chờ đến tầng trệt, cửa thang máy vừa mở ra, hắn đang muốn đi, nhưng bên tai lại nghe thấy tiếng huyên náo.

"Mẹ nó chứ lũ chó, mày còn dám trộm đồ, hả!"

"Tiên sinh ngài đừng giận, có gì thì thương lượng, chúng ta......"

"Không có gì phải thương lượng, mẹ kiếp, tao hôm nay phải cho nhân viên của chúng mày chịu chút khổ!"

Xung quanh đã vây một vòng người, Lộ Dương vốn thích góp náo nhiệt, sửng sốt tại chỗ chút, liền đi tới chỗ đám người tụ tập, ngó đầu vào bên trong.

Không nhìn còn ổn, vừa nhìn liền giật mình.

Người trong đó, rõ ràng chính là Hùng Vũ Đan!

Nhưng mà......

Mắt Lộ Dương một tia nghi ngờ.

Hùng Vũ Đan vậy mà đồng phục tạp vụ của trung tâm thương mại?

Hắn làm gì?

Lúc này, Hùng Vũ Đan đang nghiến răng nắm nắm đấm đứng một bên, rất giống một con gấu vận sức chờ tấn công. Mà tên đàn ông làm ồn, đồ bó sát người, mặt mũi ngữ khí lớn lối, ngón tay chỉ thẳng mặt Hùng Vũ Đan.

Giữa hai người có một quản lý nam, đang nói đùa, định chuyện nhỏ hóa không.

"Đồ chó," Người đàn ông kia cười lạnh nhìn Hùng Vũ Đan một cái, "Còn dám trộm đồ đúng không? Hôm nay bố mày để mày mất mặt trước mặt mọi người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com