298 299 300
Chương 298: (PN - 2) Trung khuyển năm đó là băng sơn
Edit + Beta: Vịt
"Mạnh Mãng Long?"
Bạch Hướng Thịnh lặp lại 3 chữ kia, giống như bên trong 3 chữ có ma lực gì.
"Ông cụ Mạnh Gia vừa giá hạc tây (*) không lâu, Mạnh Mãng Long mới nắm giữ Mạnh gia," Phương Vân ghé đến bên cạnh Bạch Hướng Thịnh, nói khẽ bên tai y, "Nghe nói bây giờ Mạnh gia thật ra đã loạn cào cào lên rồi, các con cháu Mạnh gia đều muốn đọ sức vào lúc này, Mạnh Mãng Long này đối mặt với nguy cơ không nhỏ đâu, ài, mày nhìn hắn kìa mày nhìn hắn kìa, thể hiện vẫn bình tĩnh tự nhiên như vậy, là hán tử."
((*) giá hạc tây: cách gọi mĩ miều của chết)
Bạch Hướng Thịnh dùng cùi chỏ đỉnh Phương Vân một cái, vừa vặn đỉnh vào bụng Phương Vân, khiến Phương Vân lập tức đau đến ui da một tiếng.
"Hiểu rõ thế, giọng điệu lại ngưỡng mộ như vậy?" Trong ánh mắt Bạch Hướng Thịnh ngậm cười, "Sao? Coi trọng người ta?"
Phương Vân chậc chậc mấy tiếng: "Không phải tao nói, tao thấy trong đầu đàn ông, họ Mạnh này, là cực phẩm."
Bạch Hướng Thịnh bưng chén thủy tinh chân cao lên, chất lỏng sáng trong ở trong ly dưới ánh đèn tràn hoa lệ ở hội trường yến hội, rực rỡ loang loáng.
Cậu nếm nhẹ một ngụm, mặc cho vị quyến rũ của dịch rượu tản ra trong miệng, "Mày nhìn đâu ra đó là cực phẩm?"
"Nói nhảm," Phương Vân giống như khinh bỉ cực độ nhìn Bạch Hướng Thịnh một cái, "Mày nhìn họ Mạnh kia, mặt, đủ dương cương khỏe mạnh, chỉ một chữ soái. Vóc người, mày có thể nhìn ra, mặc chính trang cũng không thể che đi được cơ bắp phồng lên, mày nói đến lúc đó...... ừm, mạnh mẽ cỡ nào, mãnh liệt cỡ nào chứ."
"Háo sắc"! Bạch Hướng Thịnh cười đánh Phương Vân một cái.
"Vẫn còn vẫn còn," Phương Vân vội vàng bổ sung, "Nghe nói Mạnh Mãng Long này, tính cách cũng đủ manly, rất nghĩa khí, vô cùng ngay thẳng. Hơn nữa gia thế bối cảnh của người này, mọi thứ đều không kém, mày nói xem, trong số đàn ông tao biết, có tính là cực phẩm không?"
"Ừm," Bạch Hướng Thịnh như có điều suy nghĩ gật đầu, "So với cái người mấy hôm trước xem mắt gặp mặt lần đầu với mày, đã muốn ảnh hạ thể của mày, cực phẩm, vô cùng cực phẩm."
Phương Vân bay một đạp vào trên đùi Bạch Hướng Thịnh: "Mày được lắm, còn nhắc đến!"
(Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Mạnh Mãng Long ở trong tầm mắt theo đuổi như có như không của nhiều người như vậy, bình tĩnh tự nhiên, không lộ ra chút trạng thái mất tự nhiên.
Hắn xoay người, nhẹ nhàng dắt tay bạn gái, hôn một cái: "Anh đến ban công hóng gió trước."
Bạn gái cười đến cực kỳ nhu hòa: "Đi đi."
Mạnh Mãng Long từ trong khay trên tay nhân viên tạp vụ đi qua cầm lấy một ly đế dài, bước chân vững vàng, đi về phía ban công độc lập.
Bạch Hướng Thịnh nhìn bóng lưng người này, cười nói với Phương Vân: "Ài, mày chờ nhé."
Phương Vân vội vàng kéo tay Bạch Hướng Thịnh lại: "Mày làm gì thế?"
"Mày không phải coi trọng người ta sao?" Bạch Hướng Thịnh cau mày, trong ánh mắt hàm chứa thâm ý, "Tao đi xin phương thức liên lạc của người ta cho mày."
Phương Vân sợ đến mặt lập tức trắng bệch, giống như xoa lớp nước sơn trắng, "Mày đừng, anh à, mày đừng đi."
"Sao không đi?"
"Tao...... tao sợ......"
Bạch Hướng Thịnh xùy cười gạt tay Phương Vân kéo mình ra, phối hợp sửa sang quần áo, chỉnh cà vạt: "Tao đi hỏi cho mày, mày sợ gì? Rõ thật là."
Dứt lời, cũng mặc kệ Phương Vân hô hoán sau y, trực tiếp nhấc chân đi về phía ban công.
Ban công rất rộng rãi, không có phương tiện che chắn, tuy có một lan can, cao nửa người, bên trên còn bày ít hoa cỏ, phá lệ có cảm xúc.
Gió đêm từ từ thổi vào, thổi tiêu tan toàn bộ mùi thơm và mùi rượu trong hội trường yến tiệc.
Mạnh Mãng Long chỉ một mình đứng đó.
Thân thể hắn ngâm trong ánh trăng sáng trong, lập tức toàn bộ đường cong cường tráng đều bị ánh sáng nhu hòa chiếu tan.
Bạch Hướng Thịnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đi tới bên kia ban công.
Hai người đều không nói chuyện.
Mạnh Mãng Long chỉ coi như đây là một người đến ban công hóng gió, cũng không có ý muốn nói chuyện với nhau, dứt khoát nhắm hai mắt lại, để mình tùy ý nghỉ ngơi một lát.
Bạch Hướng Thịnh xoắn xuýt rất lâu, xoắn xuýt đến chân thủy tinh dưới chén cũng sắp bị mình bóp gãy.
Một lúc lâu, cậu đi sang bên cạnh vài bước, nhẹ nói: "Xin chào."
Mạnh Mãng Long không phản ứng.
Bạch Hướng Thịnh lúng túng đến mặt cũng xót, nhưng nghĩ nếu mình bỏ cuộc đi về, không thể xin được phương thức liên lạc của người đàn ông này, đến lúc đó thằng oắt Phương Vân nhất định sẽ coi chuyện này là nhược điểm, lan truyền khắp nơi, y liền cảm thấy, vụ này, không thể thất bại.
Cho dù người này cao lãnh, vậy thì sao?
Hôm nay nhất định phải moi ra được phương thức liên lạc của hắn.
Nghĩ như vậy, Bạch Hướng Thịnh đứng thẳng người, dùng âm thanh trịnh trọng hơn nói một câu: "Xin chào!"
Lúc này, Mạnh Mãng Long rốt cục có phản ứng, hắn mở mắt ra, không nhịn được nhìn về phía Bạch Hướng Thịnh một cái, dùng ngữ khí không chút hi vọng đối phương tốt nói một câu: "À, xin chào."
Trên mặt Bạch Hướng Thịnh tràn ra nụ cười hữu hảo: "Tôi tên là Bạch Hướng Thịnh, xin hỏi tên anh là?"
"Mạnh Mãng Long." Ngữ khí Mạnh Mãng Long lạnh lùng, nghe ra, không có chút ý muốn nói chuyện với Bạch Hướng Thịnh.
Bạch Hướng Thịnh cũng không chút tức giận, ngược lại hít sâu một hơi: "Mạnh tiên sinh có bạn gái vô cùng xinh đẹp bên cạnh, không đi thương tiếc hoa đẹp, lại đến ban công này một mình thương xuân bi thu, xem ra trong lòng có chuyện nhỉ."
Chân mày Mạnh Mãng Long cau chặt hơn.
Thằng ngu này là ai thế?
Hầu kết hắn chuyển động, hồi lâu, mới đen mặt nói: "Mắc mớ gì đến cậu."
Chương 299: (PN - 3) Trung khuyển năm đó là băng sơn
Edit + Beta: Vịt
Bạch Hướng Thịnh lập tức cơn tức đẩy lên cổ họng, ngay cả nói chuyện cũng quên mất.
Tên này...... còn rất cao lãnh.
Giống như không có chút ham muốn giao lưu với người khác.
...... Cái này, vụ này khó làm rồi đây.
Nhưng mà, y cũng không dễ từ bỏ như vậy.
Bạch Hướng Thịnh nghiêng đầu cười nói: "Không có ý gì khác, chính là cùng ở đây thưởng thức ánh trăng, nghĩ đến có người cùng tâm sự cũng tốt, anh nói đúng không?"
"Muốn nói chuyện thì đi vào," Mạnh Mãng Long uống một hớp rượu trong tay, ngữ khí vẫn lạnh vô cùng, "Bên trong có rất nhiều người thích nói chuyện, mời."
Tay Bạch Hướng Thịnh nắm chặt, siết đến đế ly suýt gãy.
Chưa từng thấy ai không cho mặt mũi như vậy.
Thật lãnh khốc.
Y khó khăn duy trì nụ cười lễ phép trên mặt: "Anh không cần đuổi tôi vào, tôi chỉ thích ở bên ngoài hóng gió."
"Cậu không vào tôi vào." Mạnh Mãng Long uống một hơi cạn sạch rượu trong ly đế dài, xoay người muốn đi ra ban công.
"Ấy, đừng đừng đừng," Bạch Hướng Thịnh lập tức cản người lại, "Cần thiết không? Chỉ là tám chuyện, anh cho rằng tôi có bệnh truyền nhiễm gì sao? Né tránh không kịp?"
"Không có," Mạnh Mãng Long dường như đã rất bực mình người này dây dưa, mặt đen tới không xong, "Cậu muốn nói gì thì nói, lòng vòng như vậy, tôi không quen, cũng không thích."
Bạch Hướng Thịnh khiêu mi.
Hóa ra là vậy.
Hóa ra người này không quen kiểu uyển chuyển trong xã giao, ngược lại thích trực tiếp kích thích hơn.
Vậy thì tốt.
Y cũng không thích, y cũng thích nói thẳng.
Khóe môi cậu câu lên, gật gật đầu nói: "Được, vậy tôi nói thẳng. Tôi, muốn cách liên lạc của anh."
Mạnh Mãng Long kinh ngạc quay đầu lại, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Bạch Hướng Thịnh ngâm trong ánh trăng, vô cùng nhu hòa, đôi mắt kia phản chiếu chút tia sáng, giống như biết nói chuyện.
Hắn cau mày: "Tôi thích phụ nữ, ngại quá, không làm gay."
Bạch Hướng Thịnh yên lặng.
Vậy mà là thẳng nam.
Vậy thì thôi, y không có sở thích miễn cưỡng bẻ cong thẳng nam.
Nghĩ như vậy, y uống xong chút rượu còn lại trong chén, xoay người muốn đi.
Vừa đi chưa được hai bước, y lại quay đầu lại.
Không được, không thể cứ đi như vậy.
Phương thức liên lạc cũng không xin được, cứ đi ảo não như vậy. Đến lúc đó, nếu Phương Vân hỏi, mình ngay cả chứng cứ cũng không có, nhất định sẽ bị Phương Vân cười nhạo.
Ít nhất phải lấy bằng được cách liên lạc!
Y cắn răng xoay người, mang theo chút mỉm cười đi quay lại bên cạnh Mạnh Mãng Long: "Vậy...... anh vẫn là cho tôi phương thức liên lạc của anh đi."
Không bình tĩnh trong mắt Mạnh Mãng Long sâu hơn mấy phần: "Tại sao?"
"Tôi...... còn mấy chị em, bọn họ muốn quen biết đàn ông tốt." Bạch Hướng Thịnh thuận miệng bịa chuyện.
Mạnh Mãng Long đương nhiên cũng biết đó là cái cớ của y, nhưng, trước mắt người đàn ông này dây dưa càng khiến mình bực bội, suy nghĩ một chút, hắn lấy kẹp danh thiếp của mình ra, rút bên trong ra một tờ danh thiếp, đưa cho Bạch Hướng Thịnh: "Cho cậu."
Bạch Hướng Thịnh nhận lấy danh thiếp giống như trân bảo, nhìn nhìn, bỗng nhiên lại đưa danh thiếp tới: "Chỗ này, thuận tiện viết thêm Wechat của anh không?" Mạnh Mãng Long hết sức chịu đựng tức giận trong lòng, cầm lấy bút ký, viết số Wechat của mình lên!
Bạch Hướng Thịnh nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành thành công, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi vào trong hội trường.
(Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Đến khi cậu đến hội trường, thằng cha Phương Vân đã bắt đầu ăn bánh ngọt.
Bạch Hướng Thịnh đưa danh thiếp cho hắn: "Nè, cái mày cần."
"Không phải chứ?" Khóe miệng Phương Vân còn dính bơ, dính nhớp nháp, cực khiến người ta ghét, "Mày xin được thật?"
"Còn có thể là giả sao?" Bạch Hướng Thịnh bình tĩnh, "Tự mày add nhé, số Wechat cũng viết bên trên."
"** mẹ," Phương Vân mừng rỡ, nhận lấy danh thiếp, "Đại ân đó người anh em, đại ân không gì có thể báo đáp được, kiếp sau làm top của mày."
Bạch Hướng Thịnh đá lên mông hắn một cái: "Cút đi ăn bánh ngọt của mày đi."
Bạn gái Mạnh Mãng Long vẫn luôn đi lại xung quanh hội trường, lúc này vén mái tóc dài màu nâu uốn lượn sóng, lễ phục màu đỏ rượu tôn lên đường cong vóc dáng cô cực kỳ mê người, có lồi có lõm.
Trong tay cô bưng chén rượu, đi tới ban công.
Mạnh Mãng Long vẫn cô đơn một mình đứng đó.
Người phụ nữ nhẹ nhàng cười một cái, giày cao gót giẫm trên sàn nhà, âm thanh vô cùng trong trẻo.
Cô đi tới bên cạnh Mạnh Mãng Long: "Mạnh tổng, cho."
Mạnh Mãng Long quay đầu lại, nhìn khuôn mặt trang điểm tinh xảo của bạn gái, mang theo nụ cười ngọt ngào.
Hắn không nói chuyện, mà nhận lấy chén rượu trong tay bạn gái.
Bạn gái đi cách Mạnh Mãng Long gần hơn chút, thậm chí dán lên Mạnh Mãng Long: "Mùi hương nam trên người Mạnh tổng, luôn khiến tôi trầm mê như vậy."
Mạnh Mãng Long không nói chuyện, ngẩng đầu uống ngụm rượu, hầu kết phái nam chuyển động trên dưới, phá lệ gợi cảm.
Bạn gái nhẹ nhàng dán tay lên bụng Mạnh Mãng Long, sau đó túm lấy móc cài dây lưng hắn, móng tay sơn đỏ sờ nhẹ xuống dưới: "Vậy thì Mạnh tổng...... thích mùi nước hoa trên người tôi không?"
Mạnh Mãng Long cau mày, trầm mặc như cũ.
Bạn gái khẽ cười một tiếng, đôi môi đỏ mọng răng trắng tinh, cực kỳ động lòng người.
Cô kiễng chân, nhẹ nhàng hôn bên môi Mạnh Mãng Long.
Mạnh Mãng Long bỗng nhiên đưa tay đẩy cô ra; "Cô Lý, chú ý chừng mực của cô."
Chương 300: (PN - 4) Trung khuyển năm đó là băng sơn
Edit + Beta: Vịt
Cô Lý này sau khi bị Mạnh Mãng Long đẩy ra, trên mặt cũng không lộ vẻ khó xử.
Cô chỉ nhẹ nhàng gẩy mái tóc nâu dài gợn sóng của mình, đôi mắt kẻ tinh xảo kia chớp nhẹ một cái, mang theo phong tình mười phần.
"Mạnh tổng không thích tôi sao?" Môi cô nàng câu lên, tràn ra nụ cười động lòng người.
"Tôi đối với cô Lý, cũng không có tình cảm khác," Ánh mắt Mạnh Mãng Long lạnh lùng, "Hôm nay mới cô Lý làm bạn gái tôi, cũng chỉ là cho mặt mũi Lý tổng thôi, cô Lý xin chú ý chừng mực."
Cô Lý cũng không vì thế cảm thấy thất bại.
Ngược lại, cô cảm thấy khá thú vị.
Một người đàn ông cường tráng mạnh mẽ như Mạnh Mãng Long, tràn đầy khí khái nam tử, mà cô, trời sinh chính là thích kiểu đàn ông có thể mang đến cho người ta cảm giác an toàn. Cô rất tự tin về xinh đẹp của mình, về tài sản của mình.
Mạnh Mãng Long bây giờ không thích cô, không sao.
Chinh phục một người đàn ông, cũng rất thú vị.
Cô Lý khẽ nhấp một ngụm rượu, sau đó híp mắt lại: "Mạnh tổng là người tốt, hi vọng sau này vẫn có thể tiếp xúc nhiều hơn với Mạnh tổng, chúng ta cùng phát hiện ưu điểm trên người nhau, hiểu biết sâu hơn. Nhé?"
Mạnh Mãng Long không nói chuyện.
Cô Lý khẽ cười một tiếng, đứng thẳng người, xoay người, lẳng lơ đi về phía hội trường.
Mạnh Mãng Long sau khi cô nàng đi, bỗng hung hăng xí một tiếng.
Thật phiền phức!
Hắn vì sớm xử lý xong việc Mạnh gia, vì sớm để xí nghiệp Mạnh gia đi lên con đường phát triển vững vàng, đã nghĩ mọi biện pháp, cũng bởi vì lần này nợ tình cảm của rất nhiều lão tổng.
Vì trả những tình cảm này, hắn phải bỏ ra một vài thứ, ví dụ như tiền tài ích lợi.
Nhưng, tổng tài họ Lý của tập đoàn nào đó, giúp đỡ hắn, nhưng chỉ đưa ra một vài yêu cầu kỳ quái, tỷ nhưng ăn cơm cùng con gái gã, tỷ như lúc tham gia yến hội dẫn theo con gái gã làm bạn gái.
Mạnh Mãng Long sao không nhìn ra ý tứ trong vụ này!
Đơn giản là muốn mượn cơ hội tác hợp hắn và cô Lý mà thôi.
Hắn bên này đang nghĩ đến xuất thần, bỗng cảm giác điện thoại trong úi áo rung lên. Hắn đặt chén rượu xuống, cầm di động trong tay, mở màn hình khóa ra nhìn, hóa ra có người gửi Wechat đến.
Hắn rep lại đơn giản, lại nhìn thấy chấm đỏ ở góc dưới, là có người xin add friend hắn.
Chắc là người đàn ông lúc trước mặt dày xin Wechat hắn.
Mạnh Mãng Long nghĩ đến người đàn ông kia, ánh mắt lành lạnh.
Mặc dù không biết người kia xin Wechat hắn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng Mạnh Mãng Long đoán, chắc chắn sẽ không phải chuyện gì tốt.
Nghĩ như vậy, hắn ấn vào trong lời mời friend, không nghĩ ngợi ấn "Block".
Người như thế, nhanh chóng giữ khoảng cách, không add cũng được.
(Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Đêm đó kết thúc yến hội, Mạnh Mãng Long lễ phép đưa cô Lý về, mà Bạch Hướng Thịnh cũng cùng Phương Vân đã uống đến hơi say ai về nhà nấy.
Lúc Bạch Hướng Thịnh tắm rửa xong, cả người sảng khoái, cầm lấy khăn lông khô lau tóc ướt nhẹp, y nhận được điện thoại của Phương Vân.
Vừa nhận điện, tiếng oán trách của Phương Vân bên kia đã vang lên.
"Tao nói, mày rốt cuộc cho tao có phải Wechat của mãnh nam kia không thế," Ngữ khí Phương Vân tràn đầy cảm giác không tín nhiệm nồng đậm, "Tao add anh ấy, đến giờ vẫn chưa phản ứng lại nè."
"Không biết nữa," Bạch Hướng Thịnh để khăn lông xuống, "Số Wechat là tự ổng viết, khẳng định không sai."
Phương Vân vẫn la hét: "Nói không chừng người ta lừa mày đó, lời mời của tao vẫn chưa confirm."
"Mày gửi số Wechat qua, tao add thử xem." Bạch Hướng Thịnh nói.
Cúp điện thoại, đợi một lát, Phương Vân chụp lại danh thiếp viết số Wechat, gửi qua đây.
Bạch Hướng Thịnh ghi lại số Wechat, nhập vào tìm kiếm, mời add friend.
Khoảng 5 phút, y phát hiện mình được confirm.
Y cau mày, gửi Wechat cho Phương Vân: Số này không sai mà, tao add được rồi.
Phương Vân reply: Vậy sao của tao lại không được? Thử nhiều lần cũng không được?
Bạch Hướng Thịnh cười reply hắn: Chắc là...... avatar của mày, quá giống thương nhân đi.
Y bên này đang chat với Phương Vân, Mạnh Mãng Long vừa mới add friend đột nhiên gửi đến một Wechat: Ai vậy? Có chuyện gì?
Trong lòng Bạch Hướng Thịnh lộp độp.
Mẹ sư, mình đây chỉ là thử add friend với Mạnh Mãng Long, đâu có gì nói với hắn chứ?
Giờ lúng túng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com