Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mì Trứng và "Đầu Bếp Bất Đắc Dĩ"

Sáng hôm sau.

Sơn mở mắt trước, như thường lệ. Điều khác biệt là... hôm nay cậu không lạnh.

Bởi vì...

Tân không còn trên giường.

Cảnh giác như một chú mèo bị mất đồ chơi, Sơn bật dậy ngay lập tức. Bên cạnh trống trơn, không thấy bóng dáng "bánh chưng sống" đâu cả. Tấm chăn vẫn còn ấm, chứng tỏ người vừa rời khỏi đây chưa lâu.

Bỗng có tiếng loảng xoảng vang lên từ nhà bếp.

Sơn ngồi thẳng dậy, tự nhủ:

"Chết rồi..."

Chỉ có hai khả năng khiến Tân thức dậy trước.
Một: đi vệ sinh – cái này vô hại.
Hai: tự nhiên muốn nấu ăn – và đây là thảm họa có thật.

Sơn vội lao ra khỏi giường, chân trần chạy ra bếp. Mùi khét thoang thoảng trong không khí. Mắt cậu mở to khi thấy Tân đang hì hục trước bếp, mặt đăm chiêu như đang giải đề thi đại học.

"Em làm gì đó?" – Sơn hỏi, giọng pha chút hoảng.

Tân không quay lại, chỉ nói tỉnh bơ:

"Nấu mì trứng cho anh. Hôm qua anh bị em giành chăn, hôm nay em đền."

Sơn liếc nhìn cái nồi.

Nước sôi trào lềnh bềnh, trứng đang bơi theo kiểu... vỡ lòng trắng, lạc lòng đỏ, trông như bức tranh trừu tượng của một nghệ sĩ đang chán đời.

"Anh tưởng em chỉ biết nấu nước sôi." – Sơn thở dài.

Tân quay lại, mặt dính chút trứng sống, môi cười toe:

"Tiến bộ rồi. Biết bỏ mì vào sau nước sôi."

Sơn thở dài, đi tới, nhẹ nhàng gạt tay Tân ra, tắt bếp.

"Thôi để anh làm. Không thì sáng nay tụi mình ăn... than cháy."

Tân xị mặt:

"Anh không tin em chút nào."

"Anh tin chứ. Tin là nếu để em nấu tiếp, bếp sẽ nổ."

Tân giả vờ giận dỗi, khoanh tay ngồi xuống ghế, mắt liếc liếc Sơn đang bắt đầu nấu lại từ đầu.

Chỉ vài phút sau, mùi mì thơm lừng đã lan ra khắp căn phòng. Trứng được chiên vàng đều, lòng đào vừa đủ – đúng kiểu Tân thích.

"Thấy chưa, nấu ăn cũng là một loại yêu thương." – Sơn đặt tô mì xuống trước mặt Tân.

Tân cầm đũa, húp thử một miếng nước lèo, rồi tròn mắt:

"Thơm ghê á... Sao anh nấu được vậy?"

"Vì anh không bỏ muối bằng... tình cảm."

Tân phì cười, vội che miệng sợ sặc. Nhìn thấy gương mặt cậu nhóc sáng bừng vì một tô mì nhỏ, Sơn tự dưng thấy lòng nhẹ tênh.

"Lần sau cho em nấu nữa nha?" – Tân chớp mắt.

Sơn ngẫm nghĩ, rồi gật đầu.

"Nhưng phải có anh đứng bên cạnh... đề phòng."

"Đề phòng em làm sai hả?"

"Không. Đề phòng em... đẹp trai quá làm anh phân tâm."

Tân đỏ mặt.

"Ủa sao nay anh nói chuyện ngọt ngào vậy?"

"Tại sáng nay không bị cướp chăn. Có sức... nói giọng ngọt."

---

"Thằng nhỏ này... nấu ăn dở tệ, nhưng khiến anh cười cả ngày."

"Anh nấu ngon, nhưng cái cách anh quan tâm mới là món chính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com