Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Giận





Trời Sài Gòn dạo này hay mưa.

Mưa không hẳn lớn, nhưng đủ làm người ta chẳng muốn ra ngoài, chỉ muốn nằm lười ở nhà, ôm nhau xem phim và giả vờ cả thế giới không tồn tại.

Chiều nay cũng vậy.

Từng giọt mưa đập vào cửa kính căn phòng nhỏ xíu. Mùi mưa hòa lẫn mùi quần áo mới giặt chưa khô hẳn, có gì đó dễ chịu lạ kỳ.

Trên ghế sofa, Tân đang nằm dài, đầu gác lên đùi Sơn, tay bấm điện thoại, miệng lảm nhảm:

"Em đói... Mà mưa hoài ai đi mua đồ ăn đây trời..."

Sơn ngồi trên ghế, một tay vuốt tóc Tân, mắt vẫn dán vào màn hình tivi đang chiếu lại tập cũ của show hài.

"Chịu khó xíu, mưa ngớt rồi anh chạy đi mua."

Tân quay lên nhìn Sơn, môi bĩu nhẹ:

"Lúc em đói là lúc cần anh nhất... Vậy mà anh kêu chờ mưa ngớt?"

Sơn khẽ cười, cúi xuống, thơm nhẹ vào trán cậu:

"Đừng có bày trò giận hờn kiểu mưa rơi. Không có tác dụng đâu."

Tân lật người, nằm úp xuống ghế, gối đầu lên gối dựa, xoay lưng lại:

"Không nói chuyện với anh nữa. Em dỗi rồi."

Sơn phì cười, nhéo nhẹ hông Tân:

"Em dỗi gì mà mặc áo anh, xài dép anh, ôm cái gối anh mua?"

"Thì đó, đã từng là của anh, giờ nó là của em."

Không nhịn được, Sơn kéo Tân ngồi dậy, đặt cậu ngồi lên đùi mình. Cái cơ thể nhỏ hơn của Tân ngoan ngoãn dựa vào ngực Sơn, dù miệng vẫn lí nhí:

"Em đang giận mà... anh đừng có dụ..."

Sơn tựa cằm lên vai Tân, thì thầm:

"Giận thì vẫn được ôm chứ. Bộ em định ngồi giận một mình trong phòng rồi ngất vì đói?"

"Ai nói vậy đâu..."

Một lát sau, im lặng.

Chỉ có tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài và nhịp tim đều đều của hai người trong khoảnh khắc lười biếng nhất trong ngày.

Tân nói khẽ:

"Anh biết không, em giận giả thôi... Tại muốn anh năn nỉ."

Sơn gật đầu:
"Anh biết. Nhưng giả hay thật thì anh vẫn thương."

"Thương sao không đi mua bánh tráng trộn cho em?"

Sơn thở dài:

"Giờ mưa chưa tạnh..."

"Em không cần tạnh. Em cần... bánh tráng trộn thui."

---

Một tiếng sau.

Tân ngồi xếp bằng trên sofa, miệng nhai bánh tráng, tay còn cầm ly trà sữa, mặt hí hửng như vừa thắng giải thưởng quốc tế.

Sơn ngồi bên cạnh, áo mưa còn ướt, tóc bết lại vì mưa.

"Mưa chưa ngớt mà anh vẫn đi..." – Tân nói nhỏ.

"Ừ. Tại anh sợ em giận thật."

Tân tự nhiên rúc đầu vào vai Sơn, lí nhí:

"Mai mốt em mà có giận, anh cứ ôm em là hết."

"Vậy khỏi mua bánh tráng?"

"Không. Ôm xong vẫn phải mua. Cho chắc."

---

"Có mưa thì trời mới mát. Có giận chút thì ôm nhau mới vui."

"Lần sau mưa, em sẽ giận tiếp. Lý do? Để được thương thêm chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com