4.Gối ôm
Tối hôm đó, trời mưa lất phất như mọi khi.
Trong phòng khách, tivi vẫn mở, nhưng hôm nay không có tiếng cười khúc khích quen thuộc. Không ai giành remote, không ai bình luận "phim gì dở ẹc".
Không khí có gì đó... hơi là lạ.
Lý do?
Cãi nhau.
Mà cụ thể là... cãi nhau vì cái gối ôm.
Nghe có vẻ buồn cười nhỉ để kể cho các bạn nghe.
Chuyện là vầy:
Sơn có một cái gối ôm cũ kỹ, màu xám tro, không đẹp gì mấy nhưng... cậu rất quý. Vì sao? Vì Tân tặng hồi mới quen, mua ở tiệm giảm giá, còn thêu vụng về dòng chữ "GỐI NÀY CHỈ CHO ANH".
Vấn đề là gần đây Tân lại có một gối ôm mới, hình con khỉ, nhìn cưng lắm luôn. Và cậu cứ... đem gối cũ của Sơn đi nhét ra góc phòng.
Sơn phát hiện, lôi cái gối cũ lại giường, đặt ngay giữa hai người.
Tân nhìn, nhướn mày:
"Anh ôm cái đó làm gì nữa, em ở đây rồi mà?"
"Tại vì cái này là của anh. Em đừng có giấu nó nữa."
Tân ngơ ngác khi nghe câu trả lời:
"Trời đất... em đâu có giấu. Em chỉ thấy nó xấu xấu, sờn hết rồi, để nằm nhìn buồn mắt."
"Nhưng đó là quà em tặng anh hồi đó."
"Ờ thì hồi đó... bây giờ em tặng cái mới đẹp hơn còn gì!"
"Anh đâu cần đẹp hơn. Anh cần cái anh đã quen."
Không khí bắt đầu... căng.
Tân phồng má, đứng dậy, ôm con khỉ mới ra ngồi riêng một góc, bĩu môi:
"Ừ thôi, anh ôm cái gối đó ngủ đi. Em khỏi cần!"
Sơn cũng nằm xuống, quay lưng lại, kéo cái gối ôm sát vào ngực, không nói gì thêm.
---
10 phút sau.
Tivi vẫn chạy. Trong phòng là hai cái lưng quay nhau, mỗi người ôm một cái gối. Gối thì mềm, nhưng cảm giác thì... lạnh.
Tân nằm co ro, mắt liếc ra sau. Một lúc sau, cậu nhỏm dậy, ôm bạn khỉ tiến lại gần giường, giọng nhỏ nhẹ:
"Anh ngủ chưa..."
Không ai trả lời.
Tân thở dài, chui vô chăn, chạm lưng Sơn:
"Em xin lỗi... Em không cố ý bỏ cái gối đó đâu."
Sơn không quay lại, nhưng tay lặng lẽ thả ra, cho Tân luồn vô ôm từ phía sau.
"Em thấy... em hơi vô tâm. Tại em cứ nghĩ... tặng cái mới là đủ. Nhưng em quên mất là... có mấy thứ, không thể thay thế."
Sơn lúc này mới khẽ cười:
"Cái gối đó xấu, thiệt. Nhưng lúc anh buồn, anh toàn ôm nó. Giống như... ôm một phần em vậy."
"Vậy giờ anh ôm em luôn, bỏ gối đi được không?"
"Không. Ôm cả hai."
Tân phì cười, dụi đầu vào vai Sơn:
"Anh tham ghê."
"Ừ. Anh yêu em cũng tham vậy đó. Không muốn mất cái gì hết."
---
Sáng hôm sau.
Hai cái gối ôm nằm chồng lên nhau dưới chân giường. Trên giường, chỉ có hai người nằm ôm nhau sát rạt, chẳng cần gối nào.
---
"Không phải vì gối quan trọng, mà vì... em là người tặng."
"Giận nhau là để nhớ mình yêu nhau cỡ nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com