5. Trốn
Một buổi sáng trời trong veo, nắng nhè nhẹ xuyên qua khung cửa kính.
Tân lăn qua ôm lấy người bên cạnh, dụi mặt vào ngực Sơn như mọi hôm. Nhưng khác mọi hôm, cậu không càu nhàu đòi ăn hay than đói, mà nói một câu làm Sơn mở mắt luôn:
"Mình đi trốn đi."
Sơn dụi mắt:
"Trốn ai?"
"Không ai hết. Trốn khỏi phòng ngủ, trốn khỏi bếp, trốn khỏi tivi, trốn khỏi chợ đầu hẻm."
"Vậy trốn đi đâu?"
"Chỗ nào có gió, có nắng, và chỉ có hai đứa mình."
Sơn nhìn Tân – mắt cậu sáng lấp lánh như con mèo vừa nghĩ ra kế hoạch phá ổ bánh quy.
---
Trên đường.
Hai người không lên kế hoạch gì ghê gớm. Chỉ là Sơn lấy xe, Tân ngồi sau, ôm chặt eo, tay giơ lên như Titanic mỗi khi xe băng qua cầu.
Điểm đến?
Một quán cà phê sân vườn, có cây cối xanh um, hồ cá nhỏ, và ghế nằm dài như dành riêng cho mấy đứa chỉ muốn lười đẹp mắt.
---
Quán cà phê Bình Yên.
Tân nằm dài trên chiếc ghế gỗ, đầu tựa vào đùi Sơn, tay cầm ly sinh tố xoài, chân đung đưa nhè nhẹ.
"Anh thấy không, chỗ này giống giấc mơ của tụi mình ghê."
"Giấc mơ nào?"
"Giấc mơ mà em nói: mai mốt mình sẽ ở nhà có vườn, sáng cà phê, trưa ăn cơm anh nấu, chiều nằm phơi nắng nói xàm."
Sơn cúi xuống nhìn cậu:
"Anh tưởng giấc mơ của em là trúng số."
"Ờ. Trúng số xong mua nhà có vườn."
Tân cười khúc khích, rồi im một lúc. Cậu nhìn lên tán cây, mắt lim dim, hỏi nhỏ:
"Anh có thấy ở đây... giống một thế giới khác không?"
"Ừ. Ở đây không ai biết mình, không ai nhìn, không cần ai phải hiểu."
"Và tụi mình cũng không cần giải thích gì cả."
"Chỉ cần... yên lặng ở bên nhau là đủ."
---
Tân lấy trong balo ra hộp cơm hai người cùng chuẩn bị sáng sớm (thực ra là Sơn nấu, Tân rửa hộp). Ngồi trên bãi cỏ, hai người chia nhau miếng trứng chiên, xúc xích, cơm trắng thơm lừng.
"Hồi nhỏ em nghĩ yêu là gì ghê gớm lắm..."
"Rồi giờ sao?"
"Giờ em nghĩ yêu chỉ là... cùng ăn một hộp cơm, rồi nhìn nhau cười."
Sơn gật đầu:
"Và anh nghĩ... yêu là cùng em đi đâu cũng thấy giống về nhà."
---
Tân ngồi sau xe, tay vòng ôm chặt lấy Sơn, đầu tựa vào lưng người yêu. Gió mát, nắng đổ dài trên con đường hai bên là ruộng xanh thẳm.
"Ngày mai lại quay về nằm xem phim, nấu mì trứng hả anh?"
"Ừ. Em lại giành gối, anh lại càm ràm, tụi mình lại sống y như cũ."
"Ừa... nhưng sau hôm nay, em thấy mọi thứ... đẹp hơn chút."
---
"Đi xa không phải để trốn, mà để nhớ: mình thương nhau tới mức nào."
"Chỉ cần có anh đi bên cạnh, nơi nào cũng là chốn để em 'đi trốn'."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com