Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Chụp trộm




Chiều thu, gió nhẹ. Trời trong xanh như vừa được gội sạch bởi một trận mưa đêm qua.
Hội chợ cuối tuần mở ở quảng trường nhỏ gần khu chung cư – nơi hai người hay đi dạo mỗi khi rảnh.

Minh Tân kéo tay Hữu Sơn chạy lon ton như đứa trẻ. Cậu vừa ăn xiên cá viên chiên, vừa mắt sáng rỡ nhìn xung quanh.

"Anh ơi, chơi ném vòng đi! Thắng được gấu bông á!"
"Em mới ăn xong, chạy nhảy là đau bụng."
"Thì... em chơi, anh cổ vũ nha?"

Hữu Sơn gật nhẹ, mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang hí hửng cầm mấy cái vòng nhựa, nhắm trúng con vịt nhựa giữa bàn. Cậu ném trượt suốt, nhưng mỗi lần đều bật cười khúc khích, tự trêu mình "tay thối".

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra, nghiêng một chút, đưa lên.
Tách.

Bức ảnh Minh Tân trong nắng chiều, tay cầm vòng, miệng nở nụ cười toe – không cần chỉnh sửa.

---

"Mệt quá..."– Minh Tân thả phịch xuống ghế đá khi trời ngả vàng.
Cậu đang ăn bánh rán phô mai, vừa ăn vừa cố đút cho Hữu Sơn một miếng. Anh lắc đầu, nhưng vẫn há miệng theo phản xạ.

"Bánh béo lắm."
"Nhưng anh gầy. Gầy thì phải béo lên. Mà muốn béo lên thì phải ăn bánh em đút."

Hữu Sơn không cãi lại được lý lẽ "logic kiểu Tân". Anh chỉ cười, yên lặng nhai miếng bánh, trong khi cậu thì tiếp tục nhìn điện thoại.

"Ơ, cho em mượn máy anh gọi nước được không? Máy em sắp hết pin rồi."

Anh đưa máy cho cậu. Một lát sau, Minh Tân chợt kêu nhỏ:

"Ơ..."

Hữu Sơn quay sang:
"Sao thế?"

" "minhtin" ? Thư mục ảnh này..."

Hữu Sơn khựng lại trong một nhịp thở, nhưng không hề giật máy, chỉ thản nhiên:

"Em mở thử đi."

Minh Tân chạm vào.

Bên trong là hàng loạt bức ảnh. Tất cả đều là... cậu.

Có bức đang ngủ gật trên tàu, tóc rối, trán dán miếng hạ sốt.
Có bức mặc áo hoodie to sụ, đứng trước quán ăn vỉa hè, che miệng cười với ai đó – có thể là anh.
Có cả ảnh lén chụp từ phía sau, khi cậu đang dắt xe qua đường dưới mưa, áo ướt, đầu đội mũ lưỡi trai cũ.

Những bức ảnh không hề hoàn hảo – đôi khi rung nhẹ, thiếu sáng. Nhưng ở mỗi tấm đều thấy rõ một điều: ánh nhìn của người chụp dành cho người trong ảnh, rất ấm, rất nhẹ, rất thương.

"Anh chụp lúc nào vậy..."– Minh Tân lẩm bẩm.
"Lúc em không để ý."

"Sao phải... chụp trộm?"

Hữu Sơn ngồi im một lúc, rồi đáp:

"Vì những khoảnh khắc em không để ý... thường là những khoảnh khắc thật nhất. Em hay nghĩ mình ngốc nghếch, hay vụng, không đẹp trai bằng người khác. Nhưng anh thấy, những lúc em cười tự nhiên, ăn vụng, ngủ gục hay giận dỗi – đều đáng yêu cả. Anh chỉ muốn giữ lại thôi. Để sau này, khi em không vui, có thể xem lại và biết em từng hạnh phúc thế nào – với anh."

Minh Tân không nói gì. Mặt đỏ lên. Tai đỏ lên. Cả người... đỏ lên.

Cậu im lặng mở tiếp vài tấm nữa, thì thấy ở cuối album là một đoạn video ngắn.

Bấm vào xem thử.

Trong khung hình là chính cậu – đang đứng trước gian hàng đèn lồng, tay cầm bánh rán, tay còn lại cầm chiếc đèn đỏ bé xíu có in hình con mèo. Cậu xoay người, ánh sáng từ đèn hắt lên mặt. Và khi nhìn về phía người quay – Minh Tân mỉm cười.

Một nụ cười rất đẹp.

Không gượng ép. Không ý thức. Không diễn.

Chỉ đơn giản là đang hạnh phúc.

"Anh quay... hồi nãy hả?"

"Ừ. Anh thích ghi lại mấy lúc em cười."

Minh Tân bối rối, tự dưng thấy lòng mình mềm hẳn. Cậu dúi đầu vào vai Hữu Sơn, lí nhí:

"Em cứ tưởng anh khô khan..."

"Anh không khô, chỉ là ít nói. Nhưng em có bao giờ cần anh nói đâu, đúng không? Em chỉ cần ở bên cạnh."

Một lát sau, Minh Tân ngẩng lên, nghiêm túc:

" Được rồi. Từ giờ em sẽ cười nhiều hơn. Cười đẹp luôn, để anh tha hồ chụp."
"Thế thì em đừng biết là anh đang chụp."
" Không. Em muốn cho anh chụp công khai luôn. Không phải trộm nữa!"

Minh Tân chu môi, giơ tay làm chữ V:
"Chụp đi! Giờ em cho anh 10 giây chụp thoải mái nè!"

Hữu Sơn bật cười, giơ máy lên.
Tách.

"Bức ảnh đầu tiên trong album "Chụp công khai"."
"Nhớ đó, từ nay không được giấu em nữa."

Một lát sau, khi Hữu Sơn quay sang gọi nước, Minh Tân lén lấy điện thoại mình ra.
Cậu tạo một album mới, đặt tên:

"Hủ Núi."

Và bấm máy, lén chụp người con trai đang quay lưng, tay đang chọn vị trà sữa em thích nhất, ánh nắng rơi xuống gáy, tóc bay khẽ trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com