Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Gấu bông





Trời mưa.

Không phải kiểu mưa xối xả như trong phim tình cảm Hàn Quốc, mà là mưa lất phất – dai dẳng – đủ để ướt người và khiến cho ngày chủ nhật trở nên buồn ngủ hơn bình thường.

Trong căn hộ nhỏ có ánh đèn vàng dịu, một sinh vật đang nằm trên sofa, quấn chăn từ đầu tới chân như cái bánh chưng thừa thịt.

Sinh vật đó tên là Đỗ Minh Tân, và cậu đang cảm.

"Hắt xì!"

Tiếng hắt xì thứ mười một trong chưa đầy hai phút. Cậu dụi dụi mũi, giọng lèm bèm:

"Đồ mưa dở hơi... Mưa gì dai như kẹo kéo..."

Từ trong bếp, giọng trầm trầm vang lên:

"Em đi ngoài mưa mà không mang ô thì mưa nào chả dai."

Minh Tân ngẩng đầu ra khỏi đống chăn, nhìn người con trai đang bưng tô cháo gà nghi ngút khói tiến lại gần, trong bộ áo thun xám nhạt và quần short đơn giản.

Nguyễn Hữu Sơn– bạn trai kiêm hộ lý kiêm "gấu bông người thật" full tính năng – đặt cháo xuống bàn, tay cầm khăn ấm đưa lên trán cậu.

"Mặt đỏ, trán nóng. Uống thuốc rồi sao vẫn sốt nhẹ thế?"

"Tại... tại thuốc không bằng tình yêu anh được..."

" ...Hả?"

"Ý em là... nếu anh ôm em một cái, chắc sẽ hết bệnh nhanh hơn."

Hữu Sơn bật cười, đặt khăn lên trán cậu, tay còn lại đỡ đầu Tân nằm xuống.

"Vậy uống cháo xong anh ôm Tin nhá. Thỏa thuận công bằng."

"Không thỏa thuận gì hết!" – Minh Tân nhăn nhó, giọng nghẹt mũi – "Tin bệnh mà, Tin có quyền đòi hỏi vô lý! Đó là quyền cơ bản của bệnh nhân!"

"Em đang cố dùng cảm cúm để đảo chính trong gia đình à?"

"Tin chỉ muốn ôm gấu bông..."

"Trong phòng có con gấu bông to tổ bố anh tặng sinh nhật mà, đem ra ôm đi."

"Không."

"Sao?"

Minh Tân kéo chăn trùm đầu, rồi thò tay ra chỉ vào Hữu Sơn:

"Em muốn ôm con gấu bông... biết nấu cháo, biết chườm khăn, biết càm ràm, biết nắm tay em ngủ...
Em muốn ôm anh"

Hữu Sơn nhìn cậu, hơi khựng lại một chút, rồi ngồi xuống mép sofa, lấy khăn lau mặt Tân như đang dỗ một đứa trẻ con.

"Thế thì ngoan mau ăn cháo đi. Ăn xong anh cho ôm cả ngày."

"Tin ăn một mình không nổi... Anh đút được không?"

"Có tay mà."

"Gấu bông thì phải phục vụ chứ!"

Hữu Sơn lắc đầu cười, múc muỗng cháo đầu tiên, thổi thổi rồi đưa tới miệng cậu.

Minh Tân ngoan ngoãn há miệng. Sau ba muỗng, cậu lí nhí:

"Anh không định xin lỗi vì đã mắng em hồi nãy à?"

"Anh mắng em là do lo."

–"Thì cũng phải xin lỗi kiểu: "Xin lỗi bé cưng của anh, tại anh thương em nên mới nạt nhẹ em" chứ?"

Hữu Sơn chống cằm nhìn cậu:

"Bé cưng của anh, tại anh thương em nên mới nạt nhẹ em. Em vừa lòng chưa?"

Minh Tân đơ một giây.

Câu đó, nói ra từ miệng một người luôn điềm đạm như Hữu Sơn, sát thương khủng khiếp.

" C-cũng tạm..."

Sau khi xong cháo, Minh Tân vẫn không chịu ra khỏi ổ chăn. Hữu Sơn dọn bát xong quay lại, đã thấy cậu giang hai tay:

"Giờ tới công đoạn gấu bông."

"Em định ôm anh thật đấy à?"

" Có ngày người yêu bệnh cũng không cho."

"Ai vừa mới ăn cháo xong mà còn giở giọng vậy?"

"Không quan trọng! Tới đây!"

Cuối cùng, Hữu Sơn cũng phải chiều. Anh nằm xuống sofa, để Minh Tân rúc vào ngực, quấn lấy người anh như con mèo nhỏ. Tay cậu quàng qua eo anh, đầu dụi dụi vào ngực anh, chân còn gác lên đùi anh.

"Như này ấm ghê... Không cần máy sưởi cũng được."

"Máy sưởi biết nấu cháo là hàng hiếm đấy."

"Máy sưởi mà biết ôm em kiểu này là hàng độc quyền luôn."

Một lúc sau, khi không gian yên ắng hơn, Minh Tân nhỏ giọng:

"Hồi nhỏ, em hay ôm gấu bông mỗi khi mệt hay buồn.Nhưng từ khi có anh, em không đụng tới chúng nữa."

Hữu Sơn siết nhẹ cậu trong vòng tay, đáp:

"Vậy thì anh phải giữ chức "gấu bông độc quyền của minhtin" đến cuối đời rồi."

Minh Tân bật cười khúc khích. Cậu nhìn lên trần nhà, rồi nhắm mắt lại, giọng nhỏ hơn:

"Em khỏi bệnh rồi chắc cũng không trả anh lại cho ai đâu.Dù người ta có đòi mua gấu bông độc quyền của minhtin bằng 100 hộp sữa chua Nha Đam em thích nhất, em cũng không bán.

"Ô hoá ra anh chỉ bằng 100 hộp sữa chua nha đam thôi sao? Lỡ đâu người ta lại mang 200 hộp em lại đổi ý."

"Thế lúc đấy chắc phải suy nghĩ lại ời."

Hữu Sơn cười khẽ. Bàn tay anh khẽ vuốt tóc người yêu, vừa dịu dàng vừa ấm áp. Ngoài trời, mưa vẫn rơi nhẹ, gõ lách tách lên cửa sổ như nhạc nền cho một buổi chiều yêu đương nhẹ nhàng.

---

Một lúc sau...

Hữu Sơn nhìn xuống: Minh Tân đã ngủ say, miệng hé ra, thở đều, mặt còn áp vào ngực anh.

Anh với lấy điện thoại, bật camera trước.

Tách.

Ảnh lưu vào album: minhtin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com