hự
note: vì tui không nhớ rõ timeline nên mọi người chịu khó tưởng tượng theo nội dung nhé
(flashback về hôm sự việc xảy ra)
các tô bánh canh lại bước vào một kì nghỉ ngắn ngày - cụ thể là 3 ngày.
dù ngày mai mới bắt đầu kì nghỉ, nhưng từ chiều hôm trước, các tân binh đã được nghỉ các lớp học.
cặp bạn thân tân sơn nhất lại rủ nhau đi dạo phố sài gòn để chụp ảnh.
lúc cả hai đang ngồi ở quán sinh tố ruột của minh tân, hữu sơn ngồi lướt trang sợi chỉ, bỗng thấy hình ảnh đứa em mình tràn ngập khắp nơi, được các bạn ghép chung một bài nhạc - teen sái cổ.
nhưng thứ khiến hữu sơn để ý là hình ảnh được sử dụng, bức ảnh này anh chưa từng thấy.
thật ra hữu sơn sớm đã phải lòng đứa em thân thiết này, nhưng lại chẳng dám ngỏ lời, sợ rằng sẽ khiến em ghét bỏ mình.
hữu sơn đưa điện thoại về phía minh tân.
"ảnh này tin chụp lúc nào thế"
minh tân đang nhắn tin với bạn, nghe anh hỏi liền ngước lên nhìn.
"à, ảnh tui chụp cho brand áo đó, chắc khoảng năm ngoái"
"cho anh xem đi"
minh tân hơi khó hiểu, hỏi lại.
"hả ? xem gì, ông đang xem còn gì nữa"
"ý anh là tin mặc cho anh xem đi"
"ủa để chi?"
"tự dưng anh muốn xem thôi, tin mặc cho anh xem đi"
minh tân đơ ra mất một lúc vì khó hiểu, thằng già này hôm nay lại làm sao vậy. nhưng rồi cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
cả hai ngồi xe về nhà của minh tân, cụ thể là nhà ba mẹ của em.
sau khi vào trong, minh tân bảo anh chờ ở ngoài còn em vào phòng tìm đồ. hữu sơn ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa phòng khách.
một lúc sau, minh tân trong outfit kia xuất hiện trước đôi mắt anh. hữu sơn như rơi vào cơn si tình, gương mặt đơ ra, đôi mắt chăm chăm nhìn em như thể có người vô tình bôi keo 502.
"ê núi, sao đơ luôn rồi"
minh tân vẫy vẫy tay trước mắt anh, thấy hữu sơn không trả lời bèn ôm lấy hai bên má anh mà nhìn thẳng.
"nè, sao không trả lời tui"
hữu sơn lúc này mới bừng tỉnh, rồi lại bất ngờ khi gương mặt em đang ở trước mắt.
không biết lấy can đảm ở đâu, anh đỡ lấy gáy em, kéo xuống hôn lên môi.
minh tân bất ngờ, không kịp phản ứng mà để anh tự tung tự tác trên người mình.
bình thường khép nép bảo nhiêu, giây phút này hữu sơn lại hùng hổ bấy nhiêu. anh kéo minh tân vào một nụ hôn sâu, hai đầu lưỡi cứ thế quấn lấy nhau, với lợi thế cột hơi, hữu sơn vờn em đến mức minh tân mềm nhũn người.
đến khi hữu sơn buông tha thì minh tân đã mềm xèo như cọng bún ngã vào lòng anh.
hữu sơn đỡ lấy minh tân, nhìn em bị mình hôn đến hai má ửng hồng, mắt rưng rưng nước, người thì mất sức.
thử hỏi nhìn crush nằm trong lòng mình yếu ớt như vậy thì bạn có nhịn nổi không ?
hữu sơn bảo là không.
vì thế, chỉ một lúc sau, cả hai đã ở trong phòng của minh tân.
cửa phòng đã khoá trái.
cả hai quấn quýt trao nhau nụ hôn ướt át trên chiếc giường của em.
minh tân bị hôn đến choáng váng, hai tay chỉ biết ôm lấy cổ anh, miệng hé ra để thở dốc.
trong khi đó, hữu sơn như con cáo ranh ma, phía trên hôn em đến khó thở, phía dưới đã lần mò lung tung ở eo thon.
hai bàn tay hư hỏng bắt đầu chia nhau ra mà thám hiểm trên dưới.
minh tân lúc này rơi vào thế bị động, môi bị anh ngậm lấy, thở không thông, đầu ngực bị các ngón tay day day đến cứng, mông mềm cũng bị nhào nặn đến đỏ lên.
hữu sơn bấy giờ mới tha cho em được thở, anh bắt đầu thả mấy dấu hôn lên cổ, xương quai xanh rồi di chuyển xuống vùng ngực trắng nõn.
chiếc áo tank top bị lột bỏ, chỉ để lại sợi dây chuyền bạc trên cổ. nửa thân trên trần trụi rải đầy dấu đỏ, hai đầu ngực bị kích thích cứng lên nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay anh.
"đừng trêu nữa mà..."
"tin có thấy thích không?"
"c-có..."
"thế anh giúp tin sướng hơn nhé"
minh tân bị hữu sơn ghìm trong lòng, lột sạch quần áo để cả cơ thể mơn mởn cứ thể lộ ra.
hữu sơn khẽ nuốt xuống một ngụm, thân dưới lặng lẽ cứng thêm.
minh tân ngại đến cả người chuyển màu ửng hồng, rúc mặt vào lòng anh trốn tránh.
hữu sơn bóp má em, ép minh tân phải nhìn mình, anh dịu dàng hôn em trong khi tay còn lại bắt đầu mơn trớn nơi nhạy cảm.
đến khi nụ hôn kia dừng lại, minh tân đã bị kéo hoàn toàn vào cơn hứng tình.
"tin cho anh nhé"
minh tân trong cơn mê man gật đầu đồng ý. hữu sơn không gấp, anh cẩn thận lấy gối kê dưới eo em.
thân dưới cứng rắn lúc này mới được giải phóng. hữu sơn đỡ chân em sang hai bên, từ từ cọ xát hai nơi nhạy cảm để kích thích rồi mới chầm chậm tiến vào.
vì được chuẩn bị tốt nên việc xâm nhập xảy ra khá nhẹ nhàng, minh tân chỉ kêu lên khe khẽ trong họng, được anh dịu dàng xoa eo nên rất nhanh đã làm quen.
hữu sơn chậm rãi nhấp nhả để em thoải mái, đợi đến khi minh tân đòi hỏi, anh mới thực sự buông thả bản thân.
"nhanh... chút... đi"
"chiều tin"
sau đó là một loạt hành động mạnh mẽ của hữu sơn, tiết tấu của cơn sóng tình vừa nhanh vừa mạnh như dòng sông chảy xiết, khiến minh tân chỉ có thể vùng vẫy, cầu xin.
"c-chậm... l-lại... a"
hữu sơn lúc này đang thoả mãn đắm chìm trong niềm vui của cơn dục vọng, anh hoàn toàn không để tâm đến lời xin xỏ kia mà đè em xuống, mãnh liệt dây dưa không dứt.
minh tân sướng đến run rẩy, hai tay siết chặt lớp đệm tối màu, đầu ngón chân cũng co rúm, liên tục phát ra tiếng rên gợi tình.
đợt cao trào kéo đến, minh tân yếu ớt xin tha nhưng hữu sơn càng làm mạnh thêm, cuối cùng em bắn ra đợt tinh đầu, trong khi anh thì chưa. hữu sơn ôm cả người em lật lại, lại bắt đầu một trận chiến mới.
(...)
"tin ơi đừng khóc nữa, anh sót lắm, tin đau thì đánh anh này"
"kh-không..."
"anh làm gì tin buồn à, có gì thì tin nói với anh được không, đừng khóc mà"
"mấy người làm tui xong bỏ tui... ư hức hu hu"
"không đâu, tin đừng sợ, anh thương tin mà, tin anh nhé"
"không thèm..."
"để anh thương em một chút thôi"
_____
hữu sơn tỉnh giấc khi trời đã sáng hẳn, vốn còn muốn ôm người đẹp thêm một chút lại phát hiện người ta đã biến mất từ lâu. hữu sơn hốt hoảng lật chăn đi tìm, chưa kịp đi xa đã thấy mảnh giấy note người ấy để lại.
"núi về thì khoá cửa giúp em, em có việc phải đi sớm"
hữu sơn thở phào, bình tĩnh dọn dẹp phòng cho em rồi mới chỉnh trang bản thân, trở về kí túc xá.
nhưng mọi thứ dường như không giống điều mà anh tưởng.
kể từ hôm đó, đã hai ngày rồi mà minh tân vẫn chưa xuất hiện, theo lịch thì ngày mai mọi người sẽ trở lại để tiếp tục tập luyện mà anh lại chẳng thể liên lạc được với em.
hữu sơn lo lắng vô cùng, hàng ngày đều nhắn tin, gọi điện cho em nhưng không nhận được hồi đáp. khi anh đến nhà tìm em thì không có ai ở nhà cả. minh tân cứ như bốc hơi khỏi thế giới khiến hữu sơn thực sự sợ hãi, sợ mất em.
khi mọi thứ dường như rối tung lên trong tâm can hữu sơn thì câu trả lời xuất hiện.
_____
_hieu_hihi
vl m chơi lớn vậy
_n.swan_
vụ j thằng kia
chuyện m với thằng tân
nó kể hết rồi
tin ở chỗ m á
gửi địa chỉ cho t đi
thôi khỏi, m chuẩn bị tinh thần đi
ông cường với ông quan đưa nó về tới đây
hả sao lại có anh cường, anh quan ở đây
nó vừa khóc lóc kể hết rồi
m cứ chuẩn bị mà nghe chửi là vừa
_____
anh em như quần què
(sơn, vĩ, long hoàng, lâm anh, duy lân, phi long)
zai bách khoa
nhà mình có ai thấy bông của em đâu ko
khủng long xanh
ô hay, của mình còn đi hỏi ai
đi lần
đúng rồi, hai đứa này không biết gì hết
ở đâu có yêu đương ở đó không có chúng tôi
thái tử dia oăn
lúc nãy em thấy anh cường, bông, liêm với hai ông quan, hiếu kéo nhau đi đâu mà
em xin đi chung còn bị đuổi nè
zai bách khoa
@1g.leziibinde
vợ anh đem bông của em đi đâu rồi
soju đào
mèo bảo đi cà phê với mấy đứa nhỏ mà
anh m chịu thôi, nay mèo ko cho bt địa chỉ để đón luôn này
chẳng bt có phải dỗi gì ko
sì quan
CHẾT MẸ T RỒI CM ƠI
_end_
p/s: tin nhắn của hủ núi trong BC em tin hôm nay ngọt quá, làm tui có hứng hoàn thiện tập này. cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và chờ đợi tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com