Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba

Hàng trăm hay là hàng vạn những con tàu với nhiều lá cờ khác nhau. Một lá cờ màu đỏ và đen rồi lại đến lá cờ có màu đen và vàng đồng với biểu tượng hình một vương miện nguyệt quế với một cây đàn lia ở giữa. Tôi đã biết rõ lá cờ còn lại là của vương quốc nào, vương quốc mà người con trai ấy đang đại diện cho toàn thể nhân dân và vua cha của mình, mái tóc vàng óng của cậu giống như những dây đàn, chuyển động nhẹ nhàng, tưởng rằng chính gió đang là một bàn tay vô hình lướt qua.

Những bóng hình chen chúc và giấu đi cậu ấy như muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Tôi chỉ là một con quái vật đang tìm kiếm ánh sáng của cuộc đời mình, có quá nhiều vua và hoàng tử, binh lính đang ở đó, họ rì rào xung quanh về vinh quang, chiến thắng và một người phụ nữ. Tiếng cười của bọn họ đầy niềm tự mãn và kiêu hãnh, tự hứa hẹn với bản thân về những thứ tốt đẹp sánh ngang như được thần linh ban phước mà không nghĩ đến hậu quả của nó. Ai cũng đã sẵn sàng lao vào chiến tranh, nhuốm máu bàn tay như một con quái thú, mất đi cả nhân tính rồi cuối cùng tự than trách.

Tôi vòng qua một con tàu khác, dưới đáy tàu đã có vài con hà bám vào, chúng không nhiều do họ chỉ mới đậu ở đây, tôi ngoi lên mặt nước, lần này đã bắt gặp được ánh mắt ấy. Đôi mắt màu xanh lục ấy đang nhìn một cách lơ đểnh và không có một chút phấn khởi nào, hoàn toàn mất đi sức sống mà tôi thường thấy. Có hai người đàn ông đang đứng gần đó liếc nhìn Achilles, một trong hai người họ tiến lại gần, người đàn ông đó khá thấp bé theo suy nghĩ của tôi, khuôn mặt không có gì ấn tượng ngoài trừ vẻ xảo quyệt như một con cáo già lanh lợi.

“Cậu có vẻ suy tư, phải chăng là vì lo sợ trước số phận?” Achilles không buồn quay đầu lại để xem đó là ai, mí mắt của cậu sụp xuống, chỉ có sự im lặng, khuôn mặt của người đàn ông đó vẫn rất bình thản. Tôi đã nghĩ rằng ông ta sẽ tức giận như bao vị vua khác vì bị ngó lơ bởi một hoàng tử, nhưng ông chỉ gật đầu, tiếp tục nói luyên thuyên với người đàn ông còn lại.

Đuôi cá của tôi đạp mạnh như một lưỡi dao cắt ngang mặt nước, tôi cố ý làm ra một âm thanh có thể đủ to để Achilles nghe thấy nhưng đủ nhỏ để không bị chú ý. Cuối cùng Achilles mới nghe thấy, cậu cúi đầu xuống và mắt cậu tròn xoe lại khi thấy tôi, nụ cười tươi nở rộ trên đôi môi của cậu, mắt cậu híp lại và hạnh phúc như một đứa trẻ, bao nỗi buồn trong đôi mắt cậu mãi mãi biến mất. Các ngón tay của cậu đưa ra như thể muốn nắm lấy tôi, người cậu cong xuống, và chỉ một chút nữa thôi nếu như cậu bất cẩn thì sẽ rơi xuống biển mất.

“Patroclus, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện!” Cậu reo lên, tôi đáp lại cậu bằng một nụ cười. Đầu của cậu ngẩng lên khi nghe các thủy thủ trên tàu thông báo rằng tàu sửa soạn di chuyển. Cậu bĩu môi, lầm bầm chửi họ chỉ qua vài từ ngữ tôi đoán rằng nó không phù hợp từ miệng của một hoàng tử.

Tàu bắt đầu di chuyển, cậu bị loạng choạng một chút nữa ngã nhào xuống, tôi nghe thấy tiếng cậu cười khúc khích với chính mình.

“Patroclus à, ngươi có đi theo con tàu này không?” Cậu hỏi nhỏ nhẹ, giọng líu lo như chim sẻ, nửa đùa nửa thật.

“Ta luôn dõi theo cậu từng bước chân, Achilles.” Tôi đáp vọng lại từ dưới biển, tiếng nói của tôi không rõ ràng, tôi đã nghĩ Achilles không thể nghe rõ được nó nên cậu mới im lặng. Nào ngờ khi ngoi lên tôi mới thấy ánh mắt cậu lướt qua mặt biển như cá con đang tìm mẹ của nó. Cậu hoàn toàn phấn khích và nhảy múa trong tâm trí vì giọng của tôi, tôi ngả người và đuôi cá đều đều đạp nhẹ vào dòng nước biển mát lạnh. Bất kể nơi nào, nếu chúng tôi được nhìn thấy nhau, cảm nhận hơi thở của nhau hay chỉ là nghĩ tới nhau đều có những chồi non hy vọng nẩy mầm bên trong tâm hồn.

Gió vuốt ve tóc cậu, nhìn kìa, gò má cậu đang ửng hồng dưới làn da rám nắng khoẻ mạnh của cậu. Trong đôi mắt lấp lánh của cậu đầy những ngôi sao, tôi sẽ nhắc nhở bản thân mãi in hằng đôi mắt ấy, dù cho sau này tôi phải rời đi và tiếp tục phiêu bạt khắp nơi trên biển và gặp những người khác, có lẽ tôi vẫn mãi không thể quên được hình ảnh này, chưa bao giờ trái tim của tôi lại mãnh liệt vì một á thần như cậu. Ánh nắng của đời tôi, soi sáng cả đại dương bao la và bắt lấy tôi bằng tất cả  tốt đẹp.

Chỉ hơn hai ngày trôi qua, con tàu cập bến và dừng chân tại một vùng đất có tên là Aulis để nghỉ ngơi. Những căn lều bằng vải thô được dựng tạm thời, đầy đủ những căn lều lớn nhỏ, chỉ duy nhất vua và hoàng tử mới có những căn lều to, còn lều của binh lính thấp bé lại nhỏ đến mức chỉ đủ cho việc nằm hoặc ngồi.

Cậu đã lén lút lẻn khỏi nơi đông người mà đến bên tôi, cậu ngồi bệt xuống rồi lại thả cơ thể xuống cát, cát đang dính lên tóc cậu và có lẽ là nó sẽ khiến trông cậu không được đẹp và gọn gàng. Tôi bò đến phủi cát trên đỉnh đầu của cậu, cậu rên rỉ trong họng vì thích thú, vành tai ửng đỏ, Achilles xoè bàn tay kéo nhẹ lấy những màng cá của tôi chẳng khác gì một đứa bé tinh nghịch. Tôi cúi thấp người, có lẽ tôi đang thuận theo thói quen lúc nhỏ mà cậu thường làm với tôi. Achilles thổi nhẹ qua tai tôi, nếu đây là một người lạ tôi đã dùng móng vuốt mà đâm vào gò má của họ; nhưng đây là Achilles của tôi, những hành động kỳ quặc này lại làm cho cả hai vui vẻ như những kẻ ngốc đang bị tình yêu chi phối.

“Achilles, hãy nói với ta rằng cậu đang cảm thấy ra sao về cuộc chiến sắp tới đi?” Achilles lăn qua lăn lại trên cát rồi mới ngừng lại khi nghe tôi cất tiếng nói, mắt nhìn vào khuôn mặt tôi, xuyên qua cả tâm hồn mục rữa này.

“Ta cũng không rõ,” Tôi nín thở, tôi đã nghĩ cậu sẽ kể không ngừng về chiến thắng sau này hoặc là danh tiếng của cậu vang vọng như thế nào trên khắp thế giới. Ngón tay của cậu vuốt vảy cá trên đuôi của tôi, “ban đầu cha ta đã không ngừng nói trước những thứ ta sẽ cảm nhận được khi đối đầu với chiến tranh; niềm tự hào của một anh hùng, sức mạnh thật sự của ta, áp đảo những kẻ thù ngu dốt và trở thành một chiến binh lão luyện. Cha đã nói thế với ta, ta cũng đã nghĩ rằng bản thân cũng sẽ trả lời câu hỏi của ngươi một cách đàng hoàng giống như trên.

Nhưng ta không thể, ta thề rằng bản thân đã nghẹn lại như bị dao xiphos cắt vào dây thanh quản mà không nói nên lời. Vậy nên ta mong rằng ngươi sẽ bỏ qua cho ta lần này, Patroclus hỡi.” Giọng của Achilles nhẹ nhàng và đầy sự tha thiết trong đó. Đầu cậu dựa vào vai của tôi, mái tóc mềm mại đó trêu chọc bờ vai trần khiến tôi hơi giật mình. Tôi đã định đẩy cậu ra khi nhìn thấy mái tóc của cậu ướt vì nước và cảm giác nhớt như cá trên da tôi. Tuy vậy cậu không chịu di chuyển, hơi thở cậu phả đều vào cổ của tôi, không có mùi rượu nồng, một mùi dịu nhẹ xoa dịu tâm trí của tôi, nó đang làm trái tim tôi đập, cánh tay trắng nõn của cậu luồn qua mái tóc ướt nhẹp bết dính của tôi, cậu không tỏ ra ghê tởm, cậu không xúc phạm đến tôi dù chỉ một lần.

Mọi điều cậu làm khiến giác quan của tôi chỉ có mây mù phủ kín. Ánh sáng khiến tôi hoá dại khờ. Cơn mưa phùn thấm sâu vào da thịt. Vị tê dại nơi đầu lưỡi. Đôi khi luôn tự hỏi rằng Achilles cậu đây thực sự là gì? Thần thánh ư? Cậu còn hơn cả thế, vượt xa những ranh giới tôi chưa từng nghĩ tới, rạo rực mãi ở đây mà không thể dập tắt. Achilles của tôi luôn biết cách làm tôi say mê cậu như những ngày đầu của chúng tôi.

Chỉ e sợ rằng, sau này khi đôi bàn tay không dính lấy một vết sẹo, vết chai sạn lại sơn lên một màu đỏ của máu tươi, lúc ấy tôi sợ rằng tôi sẽ không còn nhận ra người con trai vĩ đại này nữa. Số phận là không thể trốn thoát. Tôi biết rất rõ điều đó, cũng giống như hàng ngàn năm trước, khi tôi chẳng còn là tôi nữa mà lại trở thành một con quái vật như bây giờ. Mọi thứ đều đã được sắp đặt ngay từ ban đầu, đến cả Achilles cũng phải đối mặt với nó, tôi ước rằng bản thân sẽ không biết đến điều này, thà rằng bản thân ngu ngốc cứ nhìn mọi thứ diễn ra mà không biết rằng tất cả đều đã được khêu dệt, ít nhất sẽ ít đau khổ hơn, chỉ cần đau đớn một thời gian mà không cần than trách bất kỳ điều gì. Nỗi đau cứ như vậy tan biến và nhạt nhoà, sống tiếp một cuộc đời mới thay vì rơi vào hố sâu của tuyệt vọng.

“Ta có thể tha thứ cho cậu bất cứ điều gì, phōs mou.” Tha thứ cho cậu ấy, mãi mãi như vậy, luôn luôn như vậy dù cho mai về sau cậu chỉ còn vỏ bọc của một con người, bên trong ấy lại là một con quái vật khát máu.

Achilles ngâm nga. “Kể cả khi ta khác với hiện tại luôn ư?”

Giữa hai chúng tôi có một bầu không khí chết chóc và lạnh lẽo ngay sau đó. Nếu lỡ như tôi nói ra nhưng đến khi mọi thứ thay đổi tôi lại không còn đứng về phía cậu thì sao? Ngu dốt biết bao chỉ vì những câu nói này, nó càng làm cho khoảng cách giữa hai chúng tôi trở nên xa vời hơn, giống như sự sống và cái chết. Bản thân tôi sẽ cố gắng gỡ rối những sợi dây ra để có thể nối nó với sợi dây của Achilles để chúng tôi không ai làm tổn thương nhau, nếu tôi lừa dối cậu, hay tôi không đứng về phía cậu nữa tôi sẽ tự cắt đứt đuôi của bản thân mình mất.

“Câu hỏi của cậu luôn khiến cả hai ta đều phải suy ngẫm về nó, Achilles của ta.” Lông mi tôi rũ xuống, hít một hơi lạnh thật dài. Cố gắng để bản thân không khỏi nóng ran vì lo lắng đang chảy khắp cơ thể.

“Khó lắm đúng không?” Tôi trả lời ậm ừ, cậu nhặt một vỏ sò dưới chân, cậu đặt nó lên gò má của tôi, cát và nước còn đọng lại một ít trên đó.

“Ngươi thấy vỏ sò này không,” Cậu rời khỏi má tôi. Chà xát đầu ngón tay vào bên trong vỏ sò, nở một nụ cười gần như tinh ranh nhưng cũng không kém phần thật thà, “cái vỏ này vốn chỉ có một cái, ngươi có tự hỏi cái còn lại đang ở đâu không?”

“Trôi ở ngoài biển hoặc bị chôn vùi dưới cát. Achilles. Ngươi có ý đồ gì khi tự dưng lại nói về mấy cái vỏ sò vô dụng này?”

“Chà! Patroclus của ta, con người luôn tìm một nửa của mình trong suốt hàng ngàn thế kỷ đã qua. Nhưng ta nghĩ nó không chỉ mặc định đó luôn là loài người. Đó có thể là hai con nai, một con cáo và một con thỏ, và nó còn có thể là một con sò..” Achilles đứng dậy, đi xung quanh một chút, để lại trên mặt cát là bàn chân hoàn hảo của mình. Không lâu sau cậu quay lại, vỏ sò giờ đã tìm được nửa còn lại của mình, khít vào với nhau một cách ăn khớp.

“Thấy chưa, nó đã tìm được nửa còn lại của mình, gắn chặt vào nhau không thể tách rời nếu ta cứ giữ cho đôi tay này sự vững chắc và kiên nhẫn.” Cậu nghiêng đầu, từ từ thả tay ra, vỏ sò rơi xuống mà tách khỏi nhau, rớt xuống cát.

“Tuy nói là vậy nhưng nó lại dễ dàng tách khỏi nhau khi ta buông tay ra. Chỉ khi ta lại dùng đôi tay của mình để ghép chúng lại thì chúng lại trở về với nhau, ngươi hiểu chưa, Patroclus ơi?”

Cũng giống như hai vỏ sò này, ban đầu vốn là của nhau nhưng lại bị tách ra, lạc trôi muôn đời rồi tìm được nhau. Hai vỏ sò được ghép lại với nhau không thể rời xa nhau, vững chắc như một niềm tin cho đối phương. Nhưng khi niềm tin sụp đổ, cả hai nghi ngờ và không còn hiểu thấu nhau, vỏ sò lập tức tách nhau ra, nó sẽ mãi mãi như vậy nếu không cố gắng níu kéo.

Một trong hai người chúng tôi, nếu như không đủ hiểu thấu nhau thì cũng sẽ giống như vậy, có đúng không? Đau đớn hơn rằng tôi và cậu quá khác biệt với nhau, tôi không chắc chắn bản thân có thể là một với cậu, cậu là một vỏ sò lấp lánh và toả sáng giữa đại dương, còn tôi dơ dáy, nứt vỡ không thương tiếc và đầy cát ở bên trong. Tuy vậy, tôi tin rằng sóng biển sẽ rửa sạch hết sự bẩn thỉu của tôi, chữa lành vết nứt để có thể hoàn hảo ở bên cậu, dần dần sẽ hiểu được đối phương, chấp nhận mọi khuyết điểm, mọi thiếu sót mà vẫn kiên nhẫn với nhau.

Tôi sẽ luôn đứng về phía cậu, dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa..

Tôi không nói gì, áp thân hình của mình vào người của Achilles. Môi tôi đặt nhẹ lên trán của cậu, dọc xuống cánh mũi nhìn như đôi cánh bướm.

“Chúng ta đã được ghép lại với nhau rồi đó.” Achilles thở nhẹ, giống như đang nín thở chỉ để lắng nghe giọng nói của tôi. “Ta có thể quái dị và xấu xí nhưng ta sẽ luôn là một phần trong cuộc sống mà cậu luôn tìm kiếm.”

“Như vậy đi, Margaritári tōn vythōn.”

—✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩—



Không phải tôi suy nghĩ quá nhiều đâu, nhưng tôi đã để ý hơn hai tuần nay không có một cơn gió nào thổi qua, kể cả biển luôn hát từng điệp khúc với gió cũng lặng im đến đáng sợ. Tôi đang có nghi ngờ rằng thần linh đã can thiệp vào chuyện này, nhưng liệu là vị thần nào mới được? Vì gió không thổi nên các con tàu không thể ra khơi được, buồm không có gió cũng giống như không cá không có nước để bơi lội, nó sẽ chỉ đứng im như vậy mà không di chuyển trừ khi gió thổi lên.

Tôi luôn nằm ở mép bờ biển, chỉ chờ vào mỗi buổi sáng sớm hoặc tối muộn chỉ để chờ đợi cậu, hai chúng tôi rồi sẽ nói chuyện phiếm với nhau như bao bữa trước, đôi khi chỉ là nằm ôm nhau hoặc ngắm nhìn bầu trời. Nhưng Achilles đã không ra đây được ba ngày rồi, điều đó khiến tôi vừa lo lắng vừa bất an, tôi sợ rằng đã có chuyện gì đó không hay với cậu, hay cậu đã bỏ tôi mà tìm một con người bình thường khác, tôi gạt đi ý nghĩ cậu bỏ tôi đi, tôi đã cùng cậu hứa với nhau rằng cả hai sẽ tin tưởng đối phương với không một nghi ngờ gì. Tôi tin rằng cậu đang bận rộn với những buổi họp về chính trị và cải thiện quân lính cho chiến tranh.

Những căn lều vải thô có những tiếng rên rỉ, càu nhàu vì bực bội bên trong. Có lần tôi còn nghe thấy một người tức giận quá mà hét lên chửi rủa vì cái nóng bên trong, đêm ấy tôi thấy rất nhiều người đàn ông thà nằm bên ngoài, gần bờ biển còn hơn phải nằm trong lều. Nếu như họ thể hiện sự khó chịu của mình như vậy thì Achilles cậu có đang tức giận không? Hay là cậu chỉ đang chịu đựng vì cậu cũng ngầm ngầm biết được điều này do thần linh gây nên.

Tôi đang phân vân, liệu rằng tôi nên dùng một chút sức mạnh để có thể đi tìm cậu, tôi biết điều đó thật mạo hiểm tính mạng. Nhưng tôi nhớ cậu, tôi cũng không thể ngồi ở đây mãi, tôi có thể tự mình đến gặp cậu mà.

Vai tôi từ từ rung lên khi cảm nhận một cơn đau, sức nặng và cảm giác nóng như các vảy trên người tôi bị lột ra một cách thô bạo.  Móng tay tôi cắm xuống cát, cát tràn vào móng tay của tôi khi mồ hôi trên người tôi tiết khắp cơ thể. Một mùi máu thoang thoảng khiến tôi kinh tởm, tôi bò lên, tìm một hòn đá lớn gần đó để dựa người vào. Thật đau đớn. Tôi thầm nghĩ, đã lâu rồi tôi mới sử dụng nó. Đôi chân người giả tạo của tôi, được nhào nặn từ thịt mà tôi đã hấp thụ trong người, tôi không cảm thấy tội lỗi, dù gì bọn đàn ông tôi đã nuốt vào bụng cũng chỉ là đám cặn bã không có nhân tính.

Từ từ đứng dậy, một cơn đau đầu ập đến như thế có ai gõ búa vào. Tôi xém nữa đã ngã xuống vì sự khó chịu mà đôi chân người này mang lại cho tôi. Không khí mát lạnh luồn qua, da thịt mới của tôi mát lạnh, phô trương những điểm nhạy cảm tôi vừa ghét vừa tò mò về nó. Tôi bước đi, chậm rãi hơn rùa, nhẹ nhàng đến mức không phát ra tiếng động nào.

Mắt tôi không quen khi ngước nhìn ánh mặt trời chói chang như thiêu đốt tầm nhìn, tôi che cho đôi mắt của mình. Chỉ mới đi vài phút ngắn ngủi tôi thấy mình như bị nướng chín đến nơi, không thể ngờ rằng chỉ mấy năm không di chuyển bằng chân tôi lại gặp phải tình trạng này, chẳng khác gì một đứa bé đang tập đi cả.

Doanh trại chỉ còn cách vài bước chân, tôi rên rỉ một tiếng, quá mệt mỏi để có thể gọi tên Achilles của tôi.

Tôi nghĩ bản thân đã kề mặt với cát và nuốt cát cho đến no. Thế mà tôi lại hít được một hương thơm quen thuộc, gây nghiện với tôi. Cậu ôm lấy tôi, cánh tay cậu chắc chắn đỡ tôi đứng thăng bằng, gương mặt rám nắng kề lên gò má của tôi và hôn lên vành tai dị hoặc này.

Tôi định thoát khỏi Achilles, chưa kịp cào vào lưng cậu thì cậu đã nắm lấy cổ tay của tôi.

“Đừng. Ở đây chờ ta một chút, ta sẽ quay lại nhanh thôi.”

Không đầy một phút thì Achilles đã quay trở lại, trên tay cậu là một chiếc chiton và cái áo choàng rộng lớn. Tôi tròn mắt nhìn cậu, tôi không ngờ cậu lại chuẩn bị cho tôi sẵn như biết trước việc này vậy.

“Mặc vào đi, ngươi phơi bày nhiều lắm rồi..” Cậu nuốt nước bọt, nhìn tôi từ đầu xuống dưới rồi lập tức ngẩng đầu lên.

“Để ta đoán nhé, cậu đã lường trước được sẽ có chuyện này xảy đến nên trước khi đi cậu đã chuẩn bị cho ta cái áo choàng này, có phải không?” Cái áo choàng rộng lớn được khoác lên vai tôi, mũ chùm đầu che đi gần hết khuôn mặt của tôi nên bây giờ tôi không khác gì một gã lang thang gian xảo đang dụ dỗ á thần trẻ tuổi.

“Ngươi nghĩ như thế nào cũng được.”

Người con trai á thần nắm lấy tay của tôi, miệng nở nụ cười toe toét và kéo tôi đi đến doanh trại. Tôi cố thoát khỏi Achilles và định hỏi tại sao cậu lại kéo tôi đi, có một vài người đàn ông ở gần đó đang quan sát hai chúng tôi. Đầu tôi cúi thấp xuống, nếu như tôi để cho những người khác ngoại trừ Achilles ra nhìn thấy đôi mắt xám xịt vô hồn của mình. Chất vải của áo hoàng đè lên mang của tôi và cọ vào vảy cá, tôi khó chịu, kìm nén cho bản thân không lột mũ chùm đầu ra.

Ở đây chẳng an toàn một chút nào, tôi tự hỏi tại sao Achilles lại dẫn tôi đi đến đây.

Achilles và tôi bước vào một một căn lều rộng lớn ngay tại trung tâm, tôi không biết nên nói rằng nó chứa được hàng trăm hay hàng vạn những người lính, vua và cả hoàng tử bên trong. Nhưng không khí chỉ toàn mùi mồ hôi và hơi thở hôi hám khiến tôi gần như đã nôn ra tại chỗ nếu không phải Achilles thì thầm bảo tôi hãy nín thở và đứng tại một góc ít người để ý đến tôi.

Một người đội mũ chùm đầu và che đi cơ thể của mình như một tên trộm, càng giống với gián điệp hơn khi tôi đang đứng giữa những binh lính hùng mạnh nhất mà tôi không đếm xuể. Tim tôi đập thình thịch vì sợ hãi, tôi cũng rất phấn khích khi nhìn thấy nhiều người như thế này.

Nếu như có thể, tôi ước gì tôi có thể..

Tôi dừng lại ý nghĩ của mình. Một người đàn ông thấp bé, tóc điểm bạc thành một màu xám tro bước lên bục. Cây gậy chống đỡ trong tay ông ta run rẩy như sắp ngã nhưng người đàn ông mặt đỏ bừng, nổi mẫn đỏ kế bên chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt như sẵn sàng chửi rủa ông già lọm khọm đó nếu ông ta ngã.

Những người xung quanh thì thầm, nhờ vậy tôi mới biết được tên hai người đang là tâm điểm chú ý. Agamemnon con trai của Atreus, vị vua của Mycenae và là thũ lĩnh của các Achaean. Cùng với vị tiên tri Calchas luôn đưa ra những lời khuyên cho quân đội.

Cụ thể Calchas nói rằng Agamemnon đã xúc phạm đến nữ thần đồng trinh Artemis khiến nàng ấy không hài lòng trước Agamemnon mà nàng đã tự mình ngăn chặn những cơn gió đang thổi qua Aulis. Như một sự trừng phạt cho lòng kiêu ngạo của một vị vua được cho là quyền lực nhất Hy Lạp. Agamemnon mặt mày không tin nổi, răng nghiến ken két lên nhưng cuối cùng cũng không thể xúc phạm hay làm được gì thần thánh trên đỉnh Olympus.

Calchas đã nói rằng Agamemnon cần làm một lễ hiến tế để có thể xoa dịu Argerora Artemis. Và cách giải quyết đó là hiến tế người con gái là tư tế của Artemis.

Con gái của Agamemnon bước ra từ một lối đi nhỏ phía sau, nàng e thẹn khi tiến đến gần cha mình, thì thầm điều gì đó rồi ánh mắt của hai cha con đều liếc nhìn về phía của Achilles đang nghiêng người để gần tôi hơn.

Agamemnon hắng giọng. “Hoàng tử Achilles xứ Phthia. Ta gọi cậu đến đây vì một đề nghị...” Lão ngừng lại, lần nữa hắng giọng. “Đứa con gái của ta, Iphigenia. Nó đã nói rằng nó sẽ đồng ý trở thành vợ của cậu, tổ chức một đám cưới sẽ làm vui lòng thần linh.”

Agamemnon nhìn chằm Achilles. Cậu há miệng rồi nhanh chóng khép lại.

Rồi một giọng nói khác kế bên Agamemnon, người đàn ông thấp bé mặt đang nhếch lên một nụ cười xảo quyệt và đầy mưu trí. “Vua Agamemnon đã đề nghị trao cho cậu một vinh hạnh lớn lao đấy, hoàng tử xứ Phthia.”

Tôi thấy Achilles rõ ràng không đồng tình, trong mắt có chút bối rối. Rồi cậu lắp bắp, một chút vụng về hiếm có. “Đúng vậy, ta rất tạ ơn ngài.” Mắt cậu liếc nhìn người đàn ông thấp bé, rõ ràng cậu đang có điều gì muốn nói với anh ta.

“Ta cảm thấy rất vinh hạnh vì ngài đã nghĩ đến ta.” Achilles nói, giọng cậu lớn và tôn trọng nhưng trong đó tôi có thể cảm nhận được cậu đang không thoải mái, có thể nói rằng Achilles đang lưỡng lự.

Người đàn ông thấp bé kia thấy được, anh ta nhìn như thế mình thấy được mọi thứ mà chưa ai nghĩ tới. “Buồn thay, hai người sẽ chỉ có một đêm với nhau trước khi nàng lại ra đi. Du dĩ nhiên, nhiều việc có thể xảy ra trong một đêm.” Anh ta mỉm cười. Ai cũng hiểu nhưng không ai cười theo.

“Điều đó sẽ có lợi, ta tin vậy, một đám cưới.” Agamemnon nói một cách chậm rãi. “Đều có lợi cho gia đình hai bên, có lợi với binh linh.” Lão không bận nhìn vào mắt Achilles.

Achilles đang nhìn tôi. Chúng tôi đang ở một nơi khuất và tăm tối nên tôi đang hòa mình vào bóng đêm, sẽ không ai thấy được tôi đang cố nói gì với Achilles.

Cơn ghen tuông đang khoáy đảo không ngừng bên trong, ghen tị và cảm thấy chua chát không thôi. Tôi không nói gì, tôi có lên tiếng thì cũng không được, như vậy Achilles sẽ mất đi vinh hạnh của mình, cả danh dự của cậu cũng sẽ bị chà đạp chỉ vì một con quái vật như tôi đang muốn chia sẻ chung một tâm hồn với nhau.

Cậu đang mong đợi tôi nói gì đó. Nhưng tôi chỉ mấp máy đôi môi, Achilles sớm nhận ra đó không phải lời từ chối mà là lời đồng ý.

Achilles đưa tay ra. “Ta chấp nhận, vua Agamemnon. Ta sẽ tự hào khi được gọi ngài là cha vợ.”

Agamemnon nắm tay á thần trẻ tuổi. Tôi lặng lẽ nhìn ánh mắt của lão khi lão nắm tay cậu – Chúng lạnh lẽo, thoáng qua là một nỗi buồn, tôi có lẽ sẽ nhớ đến nó. Binh lính tản ra khi nhìn thấy con gái của Agamemnon bước theo cha của nàng, cả hai người họ có lẽ đang chuẩn bị cho đám cưới.

Chỉ không lâu sau đó, Iphigenia đã lại cùng Agamemnon bước ra. Đường vải của váy cưới lụa nàng đang mặc tôn lên những đường cong hông eo của nàng. Dường như ai cũng đang say mê sự uyển chuyển duyên dáng, mềm mại của Iphigenia. Cũng phải thôi, đã rất lâu từ lần cuối những người đàn ông ở đây nhìn thấy một người phụ nữ. Nàng sánh bước, đôi mắt nâu của nàng sáng lên. Nàng sắp nên duyên vợ chồng với người giỏi nhất Hy Lạp.

Iphigenia thì thầm điều gì đó với Agamemnon. Tay nàng vòng qua cổ cha mình, cười tươi như một đoá hoa giữa giông bão u ám. Agamemnon đặt tay lên vai nàng, chỉ trong một phút tôi thấy lão siết nhẹ, vì mái tóc của Iphigenia đã che đi khuôn mặt của Lẽo nên tôi không thể rõ được biểu cảm hiện giờ của lão ta.

Người đàn ông thấp bé trước đó – Odysseus, Achilles đã thì thầm với tôi và cùng với một người đàn ông khác – Diomedes tươi cười, cúi người, nói lời chào. Iphigenia khẽ nói lời đáp lễ của mình thật duyên dáng, nhưng có chút sốt ruột. Mắt nàng ấy lướt nhìn qua những người đàn ông, tìm kiếm người chồng được hứa gả của mình. Nàng dễ dàng tìm thấy cậu, mái tóc vàng không thể nhầm lẫn giữa đám đàn ông tầm thường khác. Nụ cười trên khóe môi nàng càng tươi hơn.

Sau đó Iphigenia bước tới. Tôi chắc chắn mình nhớ không lầm, rằng Achilles đã vươn ra, cố đỡ lấy nàng.

Nhưng Iphigenia không ngã xuống, lập tức bị kéo về phía sau, về bệ thờ đằng sau nàng. Không ai thấy Diomedes di chuyển, nhưng tay của anh ta giờ đã túm lấy hai bên vai của nàng. Bàn tay khổng lồ đè nặng lên xương quai xanh mảnh dẻ, nhấn nàng xuống mặt đất như một con súc vật. Nàng ấy đã quá sững sốt để giãy giụa, thậm chí là kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Agamemnon giật thứ gì đó từ thắt lưng. Nếu tôi không nhầm, nó sắc, loé lên ánh sáng tàn nhẫn dưới ánh mặt trời khi lão vung nó xuống.

Lưỡi dao đâm vào cổ của Iphigenia, máu văng khắp trên đài tế, đổ xuống chiếc váy từng là cả một niềm hạnh phúc của một thiếu nữ trẻ như nàng. Nàng tắc nghẹn, cố gắng lên tiếng, nghe nàng như một súc vật đang muốn hét lên để lấy lại sự sống của mình. Cả người của nàng quằn quại, quẫy đạp, nhưng tay của bị vua kia ghì chặt nàng xuống. Sự phản kháng của nàng yếu dần, rồi không còn cử động nào nữa, nàng nằm bất động, mắt mở to và chưa kịp rơi xuống một giọt lệ nào.

Những cảnh tượng này tôi vốn đã nhìn thấy rất nhiều lần trong đời, nhưng Achilles của tôi thì chưa. Cậu ấy đang đứng sững, hai bàn tay của cậu dính máu của Iphigenia, chóp mũi cũng không tránh khỏi điều đó. Cậu sững sờ, ánh mắt toàn tia hoang dại và hối hận, cậu đang tự trách mình. Chỉ cần nhìn qua cách mắt cậu đảo liên tục hay nhìn chằm chằm vào xác của Iphigenia.

Tôi thấy cái gì đó lướt qua mũ chùm đầu của mình, mát lạnh lại rất dễ chịu. Gió, gió, gió đã đến với mọi người ở đây. Vẻ mặt kinh hãi của những người ở đây nhanh chóng thay thế bằng sự mừng rỡ, có người còn ôm lấy nhau mà reo hò, quên đi chuyện khủng khiếp vừa xảy ra. Họ có thể đã tin rằng Iphigenia đã tự nguyện làm điều này vì quân Hy Lạp nên ai cũng nói rằng cô con gái của Agamemnon là một người phụ nữ sẵn sàng vì cha của mình để giúp ông ấy có thể giành được những chiến lợi phẩm mang về cho đất nước càng giàu có và tiếng tăm.

Achilles đang đông cứng ra, cậu vẫn chưa thoát khỏi trạng thái xuất thần của mình. Tôi thầm nghĩ, Thật nhẫn tâm, dù có là vì muốn xoa dịu cơn giận của thần linh thì tại sao không lựa chọn một người phụ nữ khác? Một tư tế trẻ trung khác mà lại là chính con gái của mình? Tôi không khỏi không có ác cảm với vị vua Mycenae đang đứng trên bục phát biểu những lời vô căn cứ, giả tạo đến mức tôi sẽ ăn thịt lão ta nếu như lão không còn được bất kỳ ai ủng hộ nữa.

Achilles quay người, rời khỏi nơi đang dần ám mùi của tử thi. Tôi cũng bước đi theo cậu, luồn lách qua khi mọi người đang nói chuyện và bàn với nhau về cuộc chiến thành Troy đang chào đón họ.
























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com