Chương một
Người ta thường nói rằng các Siren nguy hiểm, họ sở hữu một sắc đẹp ảo huyền mà con người hiếm khi chạm tới được. Nhưng các Siren nữ đa số là giống cái, chưa từng một ai nhìn thấy giống đực cả, có lẽ vì thế mà họ mới săn lùng ít nhất một Siren giống đực để được quan hệ tình dục với chúng dù chỉ một lần duy nhất.
Tôi cười khúc khích, tôi là một Siren nam duy nhất có thể nói là tồn tại trên cõi đời này. Tôi sống hàng thế kỷ qua khi các Siren nữ sinh sôi và xuất hiện để dụ hoặc con người, tôi được đồn thổi rằng nguy hiểm và xinh đẹp gấp bội lần những Siren đó. Tôi đã ăn qua nhiều con người và cảm thấy họ nói rất đúng, tôi dụ dỗ họ bằng giọng hát của mình dù trước đó tôi không thề biết hát, đuôi cá bạc của tôi vẫy và đập xuống mặt biển khi trăng tròn một cách khó tin. Nhưng không có nghĩa tôi là một con quái vật tàn ác và vô nhân tính, tôi chỉ chọn ra những kẻ đã xúc phạm đến Poseidon hay những tên xấu xa mà tôi đã dùng ma thuật khiến họ nói ra cuộc đời và ham muốn của mình.
Tôi thích khi những thủy thủ nhìn thấy tôi nhưng lại nhanh chóng bịt tai bằng vải, mật ong hay sáp mà thậm chí không nhìn xem tôi ra sao. Họ ngu ngốc đến mức tôi chỉ định mở miệng ra để có thể hỏi họ đi đâu, rốt cuộc đang làm gì thì họ cũng bịt tai, tôi chán ngấy với con người và những tên đàn ông như vậy.
Những Siren khác hiếm khi gặp tôi, và tôi cũng không thích việc gặp họ, họ gian xảo và ăn thịt người vô tội vạ, tôi đã từng chứng kiến họ ăn một đứa trẻ mười sáu tuổi và tiếng hét của cậu ta vẫn luôn khiến tôi ám ảnh. Tôi luôn tự nhủ với bản năng của bản thân phải bình tĩnh mà chọn lựa con mồi của mình, nếu tôi phạm một sai lầm nhỏ thì đến tận khi con người đã chết đi và Zeus lại tái tạo loài người mới tôi vẫn sẽ hối hận và không thể ăn thịt người được nữa.
Tôi bất tử, nhưng không phải kiểu như của Poseidon hoặc các vị thần. Tôi sẽ không chết vì bệnh tật, đó là điều tuyệt vời, nhưng đổi lại tôi sẽ chết nếu như có người chặt đứt lìa thân của tôi với đuôi cá, đuôi cá sẽ vĩnh viễn không mọc lại hay táo tạo, còn tôi sẽ vì mất đi toàn bộ những gì giữ tôi sống mà chết dần rồi hoá thành bộ xương không có phần dưới. Cuối cùng là tôi sẽ chết nếu như ở trên mặt đất quá lâu mà không được tiếp xúc với nước biển, đôi chân con người sẽ yếu đi và đuôi cá trở lại, yếu ớt đập mạnh xuống đất rồi từ từ bị bỏ mặt, trở lại đại dương với thân phận bọt biển câm lặng không thể nói nên tiếng lòng của mình.
Sẽ không, sẽ không bao giờ có chuyện tôi dễ dàng chết. Tôi từng là hoàng tử, cũng từng là một hoàng gia chứ không phải Siren nên tôi cũng muốn tồn tại vĩnh cửu để có thể gặp con cháu của mình và dạy dỗ nó. Người cha của tôi, tôi mong rằng ông ấy hay anh em họ hàng của ông có thể tiếp tục duy trì từ đời này sang đời khác và tôi sẽ được gặp chúng vào một ngày nào đó, tôi biết mình sẽ bị khinh thường vì hình dạng hiện tại, vì chẳng ai ưa thích những Siren cả.
Tiếng sóng biển đang đập vào bờ, tôi ngoi lên, biển Aegean hôm nay yên tĩnh hơn bao giờ hết, tôi có thể nghe những con chim đang bay để di cư về phía Tây, cua đang lặng lẽ đi xuống những hòn đá và đắp mình trong cát. Tôi tự hỏi thành Troy nó như thế nào? Tôi không thể dùng đôi chân của mình để chạy ra xa biển mà nhìn thành Troy, tôi sẽ bị phát hiện hoặc tệ hơn là bị bắt làm người hầu cho bọn họ.
Đuôi cá của tôi đập và lướt sóng nhẹ, tôi tựa cầm lên tay nhìn cỗ xe ngựa của Apollo đang trải dài bầu trời, tôi nhặt những vỏ sò trên cát và khéo léo ghép chúng lại thành một cái vòng tay, tôi lắc nhẹ nó và giơ tay lên như đang khoe với cả đại dương này.
Tôi tiếp tục lặn xuống, đi khám phá đại dương bao la và những vùng tối dưới đáy biển. Tôi không rõ nơi cai trị của Poseidon có bao nhiêu thứ bí ẩn mà ngay cả một Siren đã sống hàng trăm năm nay như tôi cũng không thể hiểu được hết.
Ánh trăng hôm nay tròn đến mức khó tin, các chòm sao trên trời lấp lánh với những ngôi sao nhỏ bé tôi luôn ngưỡng mộ chúng. Ngôi sao trên trời cũng bất tử giống tôi ư? Chúng luôn đẹp và rực rỡ nhất vào buổi tối, tôi đã từng ước có thể trở thành một ngôi sao trên bầu trời bao la, tôi sẽ lộng lẫy và nhỏ bé nhưng kiêu hãnh thay vì phải tìm lấy thịt người mà ăn để bổ sung sức mạnh của mình. Rồi tôi lại nghĩ, nếu như trở thành một ngôi sao cũng chẳng thể khám phá vũ trụ, khi đó có lẽ tôi lại ước gì mình có thể là một Siren cho mà xem.
Nước đang thấm vào thân thể của tôi, làn nước mát lạnh mà tôi xem nó như một phần của cuộc sống mình dịu dàng ôm lấy tôi, rạn san hô lấp lánh với những con cá nhỏ bé núp dưới đó.
。𖦹°‧Cá ơi cá ơi, ngươi có muốn nghe ta hát không? Giọng hát của ta là một lời nguyền, liệu ngươi có chấp nhận ta không?
Tôi ngân nga những câu hát vô nghĩa, cá sẽ không hiểu được tôi đang nói gì nhưng tôi vẫn luôn thích như vậy. Giọng hát của tôi nhỏ nhẹ và vang cao thánh thót như chim, đôi lúc lại ngọt ngào và mềm mại như một nữ thần. Làn da của tôi nhớt với những vảy cá trên cánh tay tôi, móng tay dài của tôi cào trong nước, tôi ngả người để cố gắng thử nhìn bầu trời đêm từ dưới biển lên nhưng nó không như tôi nghĩ, đen ngòm bởi thủy triều đang từ từ dâng lên.
-✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩-
Mặt trời đã sáng và một ngày mới lại bắt đầu, tôi bơi đến một bãi biển cách một vương quốc gọi là Phthia chỉ mấy ngàn dặm. Ghé tới đây không phải vì không có mục đích, tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt trưởng thành của hoàng tử Phthia, cậu bé vàng của biển cả mà ngày nào đang được nhân mã Chiron dạy bảo trên núi đã trở về, liệu cậu bé có quên đi tôi và theo đuổi vinh danh mà cậu từng nói với tôi không? Tôi mong rằng điều đó sẽ không, cậu bé chỉ nên sống phần đời còn lại như một hoàng tử bình thường thay vì theo đuổi những điều vượt mức ranh giới.
Tôi nhặt những vỏ sò cùng ốc biển xếp thành tên của cậu bé. Tôi luôn nhớ tên của cậu hay bất kỳ người đàn ông nào tôi cảm thấy thú vị và luyến tiếc để làm kỷ niệm trước khi ăn thịt họ vì đói khát, tôi tránh để cho nước biển có thể tạt văng tên của cậu bé, cái tên mà tôi luôn cẩn trọng phát âm dù giọng nói tôi vọng ra như thể tôi đang hát, tôi không muốn hát cho cậu bé nghe, ngược lại tôi chỉ muốn nghe cậu hát cho tôi.
Một tiếng động, hay nói đúng là bước chân dồn dập đang chạy về phía biển, hướng đến tôi. Một chàng trai cao lớn, đôi vai rộng và những đường nét cứng rắn, tôi không biết rằng đó là cậu bé mà tôi từng ghi nhớ, chỉ có mái tóc vàng là vẫn khiến tôi biết rằng người trước mặt là cậu. Tất cả chỉ là lừa dối, từ đầu khi gót chân của cậu chạm xuống cát là tôi đã nhận ra, tôi luôn thích lừa dối chính bản thân mình và giả vờ mình là một kẻ ngu ngốc.
"Achilles," Tôi gọi, tôi dùng tông giọng trầm có chút nặng nề, đôi mắt tôi nhìn ngắm đường viền hàm và đôi mắt xanh lục của cậu đang sáng tinh khôi, cậu thở hồn hển, ngực phập phồng, "cậu đã đến trễ trong sáu năm nay rồi." Tôi cười, nhe những hàm răng nhọn của của mình ra để chọc ghẹo Achilles, nhưng tôi lại thấy Achilles không cười, vẻ mặt có chút căng thẳng và có sự nuối tiếc trên đó.
Achilles ngồi bệt xuống một tảng đá gần tôi, giọng trầm trầm và nhỏ nhẹ nói: "Patroclus, ta phải đi rồi, sắp thôi, chiến tranh sẽ đến và ta sẽ tham gia." Achilles nói như thể đó là lần cuối, tôi ngước nhìn cậu, các móng tay của tôi đặt nhẹ lên cằm của Achilles, cắm nhẹ vào làn da ấy, nó đã dày hơn, không còn non nớt và dễ chảy máu như lúc trước nữa.
Đã đến lúc làm một chiến binh? Đã đến lúc cậu bé của tôi sẽ trở thành một người đàn ông với những vinh quang sau cái chết hùng vĩ nhất của một con người sao? Miệng tôi há mở, tôi nhìn thật kỹ gương mặt của Achilles, cậu bé tôi luôn dạy bảo và khuyên nhủ từ bỏ những điều chỉ có hứa hẹn đó trong vùng tối của ký ức, nhưng cậu đã không từ bỏ, cậu tham gia vào chiến tranh, cậu không ở lại Pthia để trở thành vị vua kế tiếp của Pthia.
Chiếc vòng tay vỏ sò được tôi tháo ra, tôi cố gắng đeo nó vào cổ tay của Achilles nhưng có vẻ nó quá nhỏ so với cổ tay của Achilles. Cậu ấy thực sự đã lớn thật rồi, tôi nhét vòng tay vào lòng bàn tay của Achilles, tôi chạm lên lồng ngực của cậu, nơi tôi cảm nhận một trái tim đập nhanh và có thể ngừng lại bất cứ lúc nào.
。𖦹°‧Achilles của ta, trái tim của cậu sẽ sớm ngừng đập, nhịp tim này sẽ là một ký ức sau khi ta biết trước số phận của cậu.
"Cậu đập nhanh quá, ta chưa từng thấy một người nào có trái tim đập nhanh như vậy ngoại trừ những con mồi của ta." Tôi ngẩng đầu, giữ một chút khoảng cách khi tôi nhận ra mình đang cúi người về rất gần cơ thể của Achilles. Cậu nhìn tôi, mắt cậu trông như muốn khóc, đỏ nhẹ, đôi môi cậu dán chặt vào nhau, tôi chờ đợi, tôi không muốn ép buộc đứa trẻ này nói những điều mà nó đang mông lung.
"Ta sẽ là một anh hùng vĩ đại nhất Hy Lạp, Patroclus à." Tên tôi được lưỡi cậu nâng niu, trông giống như cậu đang nghĩ tôi là một con người chứ không phải quái vật. Anh hùng vĩ đại nhất Hy Lạp, đúng hơn thì là Aristos Achaion, cậu chỉ là người, vì thế cậu không cần phải gắn mác anh hùng, một con người vĩ đại thôi là đủ lắm rồi.
"Nhưng ngươi sẽ chết, giống như những vị anh hùng trước," Achilles đảo mắt, miệng nhếch lên thành một nụ cười tự mãn nhưng không có vẻ quá đáng ghét, "anh hùng sẽ luôn chịu đau khổ, hoặc là cái chết, cậu thật ngu ngốc, Achilles." Tôi chỉ xuống đất, dưới những lớp đất sâu ấy, nơi mà địa ngục do Hades cai quản luôn chờ đợi bất kỳ linh hồn nào đã từ giã cõi đời.
"Được thôi, nhưng ta sẽ là anh hùng đầu tiên có được hạnh phúc thay vì đau khổ," Achilles cười, tiếng cười của cậu trong trẻo, trầm ấm khiến tôi chỉ muốn giữ cậu lại mãi ở nơi này mà không cho cậu đi đâu hết.
"Hứa đi, hứa với ta đi Patroclus."
"Tại sao lại là ta?" Tôi chớp mắt, Achilles đang đưa ngón út trước mặt tôi.
"Vì ngươi chính là lý do. Hứa với ta đi."
"Được rồi, ta hứa đó." Ngón út của chúng tôi đan vào nhau, ấn hai đầu ngón cái vào. Achilles không ghê tởm trước màng cá và móng tay quái gởn của tôi. Mái tóc vàng của cậu quá óng ả so với những lọn tóc màu đen bết dính vào gáy, tôi uốn một cọng tóc của Achilles, thả ra và thành công làm nó xoăn như một con ốc biển.
"Ngày mai ta sẽ lên tàu, cùng Myrmidon và các vị vua, hoàng tử từ khắp nơi của Hy Lạp, ta sẽ đến bãi biển Aegean, nơi cách Troy hàng dặm bước." Tôi gật đầu, nhìn thấy một nỗi lo lắng không lời trong ánh mắt của Achilles, cậu ngồi như một người đàn ông, không gác chân lên đùi hay cong chân và đá lung tung khi tôi nhe hàm răng của mình ra, cậu đã trưởng thành đến mức tôi đa tưởng rằng Achilles lúc trước và hiện tại là hai người khác nhau, họ có thể là anh em, giống ngoại hình nhưng chỉ khác tính cách và độ tuổi.
Tôi dùng tay chống đỡ bản thân mình, mặt đối mặt với Achilles của tôi, đôi môi khô và tái nhợt của tôi hơi nứt nẻ do ở trên bờ cũng khá lâu, Achilles nghiêng người, đôi môi hồng nhạt của cậu bé nhấm nháp hương vị muối biển mà tôi mang lại. Bàn tay của Achilles đặt lên eo tôi, chạm khẽ lên đuôi cá và những cái vảy cá màu bạc của tôi.
Chúng tôi nếm được vị của nhau, liệu có thể một Siren hoà làm một tâm hồn với con người không?
___________________
Bản đăng chéo trên ao3: https://archiveofourown.org/works/66244288
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com