Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The one who stays

Jang Gyeonghwan mất vào một sáng thứ bảy.

Chúng tôi đã cãi nhau vào đêm hôm trước vì một chuyện vặt vãnh mà tôi chẳng nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ mình đã rất cáu kỉnh mà quát anh còn anh thì cười nhéo má tôi bảo trông tôi khó chịu chẳng khác gì ông già tám mươi tuổi.

Sáng đó, anh rời nhà chạy bộ sớm hơn mọi ngày để tranh thủ ghé tiệm bánh quen mua cho tôi món bánh yêu thích. Chỉ là hôm đó có một chiếc xe hơi, chủ xe tăng ca ngủ gật lạc tay lái.

Tôi không kịp nhìn anh lần cuối, không một lời xin lỗi. Không có nụ hôn, không có câu anh yêu em. Hôm đó trời mưa nhẹ, tôi tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại. Giọng người lạ ở đầu dây nói xin lỗi rồi bắt đầu kể.

Tôi không nhớ hết những gì anh ta nói, tôi chỉ nhớ có chữ tai nạn, không qua khỏi, chạy bộ, ngã, xe hơi. Và tên Jang Gyeonghwan lặp lại như một nhát búa gõ vào ngực.

“Chúng tôi rất tiếc anh Sanghyeok.”

Tôi không khóc, không gào cũng chẳng nói gì cho đến khi đầu dây bên kia ngắt máy. Tôi chỉ ngồi xuống ghế, trái tim chai sạn đến mức nỗi đau bị kìm lại, đọng sâu bên trong mà không trào ra được.

Nhìn ảnh cưới trên kệ, Jang Gyeonghwan cười, tay đặt lên vai tôi như đang giữ tôi lại trước khi tôi rơi xuống.

Hai năm sau, tôi vẫn sống ở căn hộ hai tầng, dậy vào lúc bảy giờ. Tôi không biết mình còn là ai nữa. Mỗi ngày trôi qua như một bản sao vô hồn của ngày hôm trước.

Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm giữa đêm. Có hôm tôi thức dậy, đèn bếp bật sáng, ấm đun nước sôi sục. Cửa tủ lạnh khép hờ. Như có ai đó vừa nấu một bữa ăn rồi rời đi quên không tắt đèn.

Có lẽ Gyeonghwan vẫn ở cạnh tôi bằng một cách nào đó.

Junsik, bạn tôi khuyên tôi đi khám. Bác sĩ bảo tôi có dấu hiệu rối loạn căng thẳng sau chấn thương, trầm cảm nặng, kèm triệu chứng hoang tưởng nhẹ. Tôi gật đầu nhưng không uống thuốc. Tôi nghĩ mọi người đang làm quá vấn đề, tôi chỉ đơn giản là nhớ chồng mình.

Tôi bắt đầu ghi lại từng chi tiết những lần mơ thấy Gyeonghwan. Ở đó, anh vẫn sống vẫn lặp lại những cử chỉ quen thuộc. Anh vuốt tóc tôi, nhéo má tôi, ngồi đối diện và cười khi tôi lầm bầm trách anh ăn vụng bánh. Chỉ có điều gương mặt anh ngày càng mờ như bị nhòe nước, chẳng khác gì một bức ảnh phai dần theo năm tháng.

Tôi không kể với ai vì họ sẽ lại khuyên tôi đi khám. Sẽ lại khuyên tôi buông bỏ, sống tiếp.

Nhưng rõ là tôi vẫn đang sống mà.

Mỗi ngày, tôi pha hai ly cà phê rồi chỉ uống một. Đôi khi tôi nói chuyện với cái ghế trống đối diện bàn ăn. Tôi nói những chuyện linh tinh, lặt vặt như việc tôi mua loại sữa anh thích, tôi ăn mấy bữa một ngày, tôi gặp ai hay việc con mèo hàng xóm bằng cách nào đó lẻn vào nhà ngủ trên giày tôi.

Tôi đã trải qua rất nhiều cơn mưa một mình, mưa rơi, trời lạnh lẽo, xám xịt, u uất. Mưa ngày càng giống tôi.

Tôi đang thu đồ trên ban công thì thấy căn hộ đối diện bỏ trống từ mùa xuân năm trước xuất hiện một bóng người. Tôi liếc mắt nhìn rồi trong chốc lát tôi bỗng chết lặng.

Người đang loay hoay mở khóa trông giống hệt chồng tôi. Cùng chiều cao, mái tóc nhuộm nâu sẫm. Thậm chí cái cách anh cau mày khi không mở được cửa cũng giống y chang.

Cảm giác như thế giới ngoài kia vỡ vụn và một phần hồn tôi bị cắt lìa không thể hàn gắn. Tôi lùi lại, quần áo rơi xuống nền. Chân tôi run rẩy không còn sức đứng vững.

Chạy vội vào trong nhà.

Đêm đó, Tôi giật mình tỉnh giấc lúc 3 giờ 45 sáng như mọi hôm trước khi có thể ngủ thêm và dậy vào đúng bảy giờ. Đồng hồ nhấp nháy ánh sáng đỏ không di chuyển. Nó đã đứng im ở con số đó từ tuần trước kể từ khi tôi đánh rơi nó xuống sàn nhà trong một lần mộng du.

Tôi bước ra khỏi giường, để chân trần lạnh buốt trên nền gạch. Ngoài trời đang mưa, lại mưa. Trời tháng mười như thể không còn biết cách dứt cơn mưa nữa.

Khi tôi mở cửa ban công, tôi thấy có ánh sáng cam hắt ra từ căn hộ đối diện.

Và rồi tôi thấy anh đứng đó, người đàn ông có gương mặt giống hệt Jang Gyeonghwan.

Không, đó là Jang Gyeonghwan.

Tôi đứng lặng người, tay buông thõng, miệng khô ráp. Anh ta nhìn thấy tôi, chúng tôi nhìn nhau và rồi người đối diện giơ tay vẫy nhẹ.

Cử chỉ quen thuộc như rằng tôi là một người quen cũ mà anh ta tình cờ gặp lại nơi bến xe.

Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho quản lý khu đô thị này.

“Dạ, không có ai thuê căn hộ đó đâu anh Sanghyeok. Nó vẫn khóa từ tháng hai đấy ạ. Nếu anh quan tâm….”

Tôi cúp máy nhưng không nói gì. Có thể anh ta nhầm hoặc có thể tôi vẫn đang ngủ mơ.

Những ngày sau, căn hộ đối diện vẫn trống không như trước. Tôi tự nhủ chắc mình đã nhìn nhầm, tưởng tượng vớ vẩn do đầu óc mụ mị.

Rồi một chiều khi đang loay hoay nấu nướng, tiếng chuông cửa bỗng vang lên inh ỏi. Mở cửa ra, đứng đó là một người đàn ông y hệt người trong cơn mơ ngờ nghệch của tôi, mỉm cười lịch thiệp.

“Chào anh, tôi là Jung Kyunghwan. Hàng xóm mới, dạo này hơi bận nên chưa có dịp ghé chào anh.” Anh ta cười dúi vào tay tôi hộp bánh kem ở tiệm bánh tôi thích ăn.

Người này giống chồng tôi, ngay cả cái tên nghe cũng giống. Tôi nghĩ mình bị điên.

Tôi cầm hộp bánh như đang cầm lưỡi dao. Mùi bánh phảng phất mùi vani, mùi hương tôi từng quen thuộc đến nỗi có thể ngửi ra cả khi đang say giấc nồng. Tôi cảm ơn qua loa, gật đầu rồi đóng cửa lại, tay không run nhưng tim thì bắt đầu lạc nhịp.

Trong đầu tôi vang lên cái tên Jung Kyunghwan như tiếng vọng rỗng. Gần giống Jang Gyeonghwan chẳng khác một bản sao bị sao chép tinh vi, quá hoàn hảo.

Tôi không ăn miếng bánh nào mà chỉ đặt nó lên bàn rồi nhìn như một vật chứng.

Tối hôm đó, tôi lại mơ thấy Gyeonghwan.

Không phải là mơ về anh khi còn sống mà là Gyeonghwan đứng trong căn bếp, mặc áo sơ mi trắng, tay lấm lem bột bánh trong những sáng chủ nhật xưa nhưng ánh mắt thì xa lạ. Anh không nói gì chỉ nhìn tôi và tôi cũng không hỏi, chúng tôi cứ đứng đó giữa một không gian yên ắng. Tiếng đồng hồ tạch tạch trở nên chói tai. Đột nhiên, anh cất giọng dịu dàng như thể muốn tôi tin:

“Anh sẽ không đi đâu nữa, Sanghyeok.”

Nhưng tôi đéo tin.

Anh đã bỏ tôi đấy thôi.

Tôi lại tỉnh dậy lúc 3 giờ 45. Đồng hồ vẫn đứng yên, vẫn là con số máu rỉ ấy. Trái tim tôi đập mạnh đến đau tức.

Tôi bắt đầu gặp Jung Kyunghwan thường xuyên hơn. Anh hay ở sân trung tâm trò chuyện với mấy bà cô lớn tuổi, cúi chào lễ phép. Có lần, tôi bắt gặp anh ta giúp một ông già xách túi đi chợ. Nụ cười của anh nhẹ tênh, giống đến mức tôi phát điên. Cả khu dân cư yêu quý anh như anh đã ở đây lâu rồi dù thực tế chưa ai từng thấy anh dọn đến.

Tôi bắt đầu làm những điều vô lý. Ghi lại giờ giấc anh ta ra vào. Lén lút chụp hình, so sánh với ảnh chụp của Gyeonghwan. Tôi phóng to từng góc mắt, dáng đứng. Tôi thậm chí còn mở những bức thư tình cũ anh để lại, cố tìm nét chữ quen thuộc trong tờ giấy anh hàng xóm gửi sang mượn đồ.

Tôi không biết mình muốn chứng minh điều gì. Rằng anh ta là Gyeonghwan? Hay rằng tôi đã thật sự mất chồng mình?

Một chiều mưa, tôi pha hai ly cà phê như thói quen. Nhưng lần này, tôi mang một ly sang gõ cửa căn hộ đối diện.

Anh ta mở cửa, vẫn là nụ cười ấy. “Anh đến chơi à?”

Tôi không trả lời, chỉ nhìn anh.

“Anh tên thật là gì?” Tôi hỏi.

Anh nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không lay động. “Jung Kyunghwan. Tôi có thể cho anh xem chứng minh nhân dân nếu cần.”

Tôi cười, một tiếng cười khô khốc. “Anh có người thân không? Cha mẹ, anh em?”

“Ba mẹ tôi mất rồi, tôi là con một.”

Tôi im lặng một lúc rồi nói:

“Anh có bao giờ cảm thấy mình không thật không? Rằng anh không thuộc về nơi này?”

Anh nhìn tôi rất lâu. Và rồi thay vì phủ nhận, anh lại khẽ cười.

“Anh Sanghyeok vui tính thật đấy.”

Tôi nhớ mình chưa bao giờ nói tên mình cho anh ta.

Từ sau buổi hôm đó, tôi không còn chắc chắn bất kỳ điều gì nữa.

Tên tôi, căn hộ tôi sống hay những người tôi từng biết. Mọi thứ bỗng trở nên nhòe nhoẹt như lớp sơn bị mưa cuốn trôi. Những điều vốn quen thuộc như bậc thềm có vết nứt nhỏ, cái bóng cây xào xạc lúc chiều xuống, tiếng mèo hàng xóm kêu gào giờ đây cứ đang máy móc lặp đi lặp lại, như một cuộn phim bị tua đi tua lại mà tôi không thể tắt.

Tôi tránh mặt Kyunghwan nhưng anh ta vẫn luôn ở xung quanh tôi. Khi tôi xuống lấy thư, anh tình cờ đứng ngay trong sân nhà tưới cây. Khi tôi ghé siêu thị, anh đang chọn táo ở gian bên cạnh. Anh mỉm cười, gật đầu chào tôi như chúng tôi là hai người quen cũ từng chia tay trong im lặng.

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường mà không ngủ. Tôi mở đèn ngủ nhìn trần nhà nghe tiếng mưa rả rích đập lên kính cửa sổ. Đồng hồ vẫn dừng ở 3 giờ 45 phút. Tôi nghĩ đến khuôn mặt anh, cả hai khuôn mặt, một của Gyeonghwan tôi yêu và một của người đàn ông kỳ lạ mang tên Jung Kyunghwan.

Tôi bắt đầu nghĩ có thể mình đã chết rồi.

Phải, tôi đã chết vào cái sáng thứ bảy đó, cùng lúc với Gyeonghwan. Còn những gì tiếp diễn sau đó pha cà phê, đi làm, chào hàng xóm, ngủ mơ, nhìn đồng hồ chỉ là quán tính của một người không còn sống nhưng vẫn chưa kịp biến mất.

Người ta nói khi một người chết, họ không ngay lập tức tan biến. Họ mờ dần như ảnh chụp phơi sáng quá lâu. Tôi bắt đầu sợ rằng mình chính là thứ ảnh ấy, tôi bắt đầu không nhận ra tôi.

Mỗi ngày Jung Kyunghwan đều tặng tôi bánh nhưng tôi không đụng vào. Tôi sẽ dậy sớm, mang chiếc bánh kem anh ta đưa hôm trước đi bỏ vào thùng rác.

Tôi không thể thở được khi nhận nó.

Tôi không kể cho ai tất cả mọi chuyện diễn ra dạo này.

Một tuần sau, tôi bắt gặp Jung Kyunghwan đang ngồi ở quán cà phê tôi và chồng hay hẹn hò ở đó. Trời lại mưa, tôi bước tới không kịp suy nghĩ.

“Tôi muốn hỏi lần cuối.” Tôi nói. “Anh là ai?”

Anh đặt ly cà phê xuống, nhìn tôi bằng đôi mắt mà tôi từng thấy mỗi sáng trong suốt năm năm.

“Tôi không hiểu sao anh Sanghyeok có vẻ ghét tôi nhưng tôi chỉ là một khách thuê bình thường ở khu này thôi.” Anh ta nghiêm túc nói.

“Tôi là Jung Kyunghwan, hàng xóm mới của anh. Tôi rất thích anh Sanghyeok, mong anh giúp đỡ tôi.”

Tôi không nói gì chỉ nghe mưa rơi đập như gõ lên nắp quan tài chưa đóng chặt.

“Vậy anh sẽ ở lại mãi sao?” Tôi hỏi câu không liên quan.

“Tôi sẽ ở cho đến khi anh rời đi.” Anh đặt tay lên tay tôi, cảm giác ấm áp như thật.

Jung Kyunghwan dần trở thành thói quen của tôi. 

Tôi bắt đầu qua lại căn hộ đối diện thường xuyên. Pha cà phê, trò chuyện, thậm chí có hôm còn cùng nhau nấu ăn. Jung Kyunghwan bảo anh thích ngồi ở ban công buổi tối, nhìn mưa rơi và nghe tôi kể chuyện. Anh bảo tôi kể chuyện rất hay khiến anh cảm thấy như đã sống cùng tôi suốt bao năm.

Chúng tôi dần thân thiết với nhau hơn. Tôi cảm giác mình đang ở cạnh Gyeonghwan giống những ngày trước.

Cách anh ấy nghiêng đầu lắng nghe, cách anh nhíu mày mỗi khi tôi pha cà phê quá ngọt, thậm chí cả cách anh đặt tay lên vai tôi khi tôi kể một chuyện buồn cũ, tất cả đều giống hệt Gyeonghwan.

Vào một buổi chiều, trời mưa lất phất, tôi và anh cùng ngồi dưới mái hiên ban công chia nhau chiếc chăn mỏng. Tôi kể lại chuyện lần đầu tôi và Gyeonghwan gặp nhau, lần đầu nắm tay nhau dưới tuyết, lần đầu anh ấy bảo tôi: “Sanghyeok, anh sẽ không bao giờ rời khỏi em.”

Tôi quay sang, chợt thấy Kyunghwan đang nhìn mình chăm chú.

“Em rất yêu anh ấy.” Anh ấy nói giọng chắc chắn.

Tôi gật đầu. “Rất yêu.”

Anh khẽ nghiêng đầu, mỉm cười: “Vậy em đang nhìn anh như... anh là người đó?”

Tôi chết lặng.

“Em nghĩ anh không biết sao?” Giọng anh nhẹ như gió. “Em kể chuyện, nhưng ánh mắt thì không phải đang nhìn anh. Em đang nhìn một ai khác thông qua anh.”

Tôi không nói được gì. Tay siết chặt chiếc ly cà phê đã nguội lạnh.

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay tôi:

“Đừng ở lại trong giấc mơ đó nữa, Sanghyeok. Anh ấy đã đi rồi và em thì vẫn còn ở đây.”

Tôi biết là vô lý. Tôi biết rõ người đàn ông trước mặt không phải là anh nhưng trái tim tôi cứ thế bị đánh lừa.

Một buổi sáng, tôi dậy sớm hơn thường lệ. Lúc đang chuẩn bị hai ly cà phê thì có tiếng chuông cửa.

Là bạn tôi. Bae Junsik, cậu ấy thỉnh thoảng mới ghé thăm. Vừa thấy tôi, cậu ấy cau mày, mắt nhìn lướt qua hai cái ly bốc khói trên bàn.

“Sanghyeok… mày vẫn ổn chứ?”

Tôi mỉm cười, gật đầu. “Ừ, vẫn vậy thôi.”

Cậu ấy bước vào, đảo mắt một vòng quanh căn hộ. Dừng lại ở khung ảnh cưới. Dừng lại lâu hơn ở chiếc ghế trống bên bàn ăn và rồi Junsik cau mày khi tôi lẩm bẩm:

“Không biết anh ấy đang làm gì…”

“Dạo này mày đang nói chuyện với ai vậy?”

Tôi chớp mắt. “Với hàng xóm mới tên Jung Kyunghwan.”

Tôi có thể thấy sự sửng sốt trong ánh mắt bạn mình. Junsik trầm tư một lúc rồi khẽ nói:

“Hàng xóm mới nào cơ?” Cậu ấy nhìn tôi như nhìn một người điên. 

“Anh ấy sống ở căn hộ đối diện. Mày chưa gặp đúng rồi. Hôm qua tụi tao còn đi siêu thị.”

Cậu ấy không nói thêm chỉ đứng dậy đi sang bên cửa sổ nhìn ra căn hộ đối diện.

“Mấy căn hộ ở đó đều đang niêm phong. Bên đó không có ai cả.”

Tôi bật cười. “Mày không tin thì tao dẫn sang gặp ảnh.”

Tôi kéo tay Junsik rời khỏi nhà, bước sang căn hộ đối diện. Gõ cửa.

Không ai trả lời.

Tôi gõ mạnh hơn rồi gọi to: “Jung Kyunghwan! Anh ra mở cửa đi!”

Không tiếng động, không ánh sáng, không giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi quay sang cậu ấy, vẻ hoang mang hiện rõ. “Anh chắc chắn anh đi đâu rồi…”

Junsik rút từ túi áo ra một chùm chìa khóa. “Quản lý khu nhà gửi cho tao. Căn hộ này vẫn bỏ trống từ mùa xuân năm ngoái. Tao lo cho mày nên định mua nó để ở cạnh mày.”

Cậu ấy mở khóa.

Cánh cửa bật mở, mùi ẩm mốc bốc lên. Bên trong không có đồ đạc, không dấu hiệu ai từng sống ở đây. Chỉ có một lớp bụi dày phủ khắp mọi thứ.

Tôi lùi lại, cảm thấy bị ai đó dội nước đá vào mặt. Thực tế là không có Kyunghwan nào sống ở căn hộ đối diện.

Tất cả là tôi tự tưởng tượng ra. Những lần trò chuyện, tiếng cười, bữa tối dưới ánh đèn mờ.

Junsik đặt tay lên vai tôi, tay cậu ấy run rẩy.

“Sanghyeok à…”

Tôi nhìn vào khoảng trống đó rất lâu, rất rất lâu.

Rồi đột nhiên cơ thể không nghe lời tôi, nó bị rút cạn sinh lực, tôi ngồi sụp xuống sàn. Giữa căn hộ hoang vắng, tôi tựa đầu lên tường nước mắt bỗng trào ra không kìm được.

“Junsik... Anh ấy bảo với tao sẽ không đi đâu nữa…”

Cậu ấy ôm lấy tôi chẳng nói gì cả, để tôi khóc như một đứa trẻ.

Lần đầu tiên sau hai năm, tôi nhận ra mình thực sự đã mất anh.

Không phải chỉ trong ký ức. Mà trong hiện thực không thể thay thế, không thể đảo ngược.

Tôi đã ở lại quá lâu, bên cạnh một người không còn ở thế giới này. Giống như người chết, quẩn quanh vì không nỡ rời đi.

\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com