Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 5 ] : đều ăn đau

.

Xinh xắn đáng yêu lại luôn có nụ cười thật ngọt ngào.

Khômg phải nữ sinh đẹp đẽ nhất cũng không phải người giỏi giang nhất, nàng thậm chí còn nhõng nhẽo và thường giận hờn, ghen tuông quá nhảm nhí.

Thiếu nữ chưa bao giờ là hoàn hảo để đem so sánh về hình tượng nữ sinh sẽ làm người ta quyến luyến cả đời....nhưng mà, nàng....cho tới lúc anh chết lại là người duy nhất anh không thể nào quên.

....cũng tại, hứa rồi mà.

Ánh sáng chiều xuyên qua lớp rèm màu kem, rọi nghiêng lên căn phòng nhỏ. Mùi nắng vương vất trong không khí, hòa với hương giấy sách và thoang thoảng mùi dầu gội hoa nhài dịu nhẹ.

Trên chiếc nệm đơn trải vải xanh nhạt, chăn gối lộn xộn vương vãi một cách rất… quen thuộc, có lẽ đã vài ngày chưa gấp gọn. Một chiếc quạt bàn xoay chầm chậm, tiếng gió khẽ rít qua từng cánh.

Rimuru....hoặc là khi đó tên gọi là Satoru ngồi tựa vào đầu giường, lưng hơi cúi về phía trước. Trong tay là điều khiển trò chơi, ngón tay nhấn nút đều đặn. Hai chân anh duỗi thoải mái, bàn chân để trần, đùi là chỗ gối đầu của thiếu nữ.

Nàng nằm nghiêng, tóc xõa tung xuống đùi cậu như những sợi tơ mềm, gối đầu lên chân anh không chút ngần ngại, tay trái ôm một tập manga dày, tay phải hờ hững lật trang.

Mỗi khi cử động, mái tóc nàng lướt nhẹ qua da anh, tạo nên một cảm giác lẫn lộn giữa ngứa và dịu dàng. Đôi lúc, nàng lăn nghiêng qua bên này, khiến áo phông rộng thùng thình của mình xô lệch để lộ bờ vai trắng muốt áp sát vào đầu gối Satoru.

Bàn chân trần của nàng khẽ co lại, rồi đưa lên huých nhẹ vào hông Satoru.

“Anh này.”

“Ừm.” Satoru gật nhẹ, mắt vẫn dán vào màn hình.

Thiếu nữ không hài lòng với phản ứng đó. Nàng lật người nằm ngửa, ngước đầu nhìn lên khuôn mặt anh. Một tay nàng đưa lên, nhè nhẹ kéo vạt áo của anh như thể đang muốn kéo sự chú ý người thương về mình.

Giọng cũng rất ngọt, rõ ràng là phụng phịu mà bảo :

“Nghe em nói không đấy?”

“Ừ, anh nghe.” anh đáp, vẫn bấm nút. Hệ thống thông báo "Combo x15!" vang lên như cổ vũ Satoru tiếp tục phớt lờ nàng.

Nàng chun mũi, môi bĩu nhẹ ra. Lại lăn mình nằm úp xuống, mặt vùi vào đùi anh, phát ra tiếng hờn dỗi mơ hồ. Ngón tay Mei vân vê đường chỉ trên quần anh một cách vô thức, rồi đột nhiên chọc nhẹ vào đầu gối Satoru.

“Mei…”

“Hửm?”

“Đừng lộn xộn. Anh đang đánh boss.”

Mei khựng lại một chút, rồi lại nhếch môi cười tinh quái, khẽ nhích lên, đặt cằm lên đùi anh.

“Không thích đó. Satoru muốn em dừng lại thì phải chịu phạt nha~”

“Ừ,” Rimuru đáp, mắt không rời khỏi màn hình, “phạt sao thì tùy em.”

“…”

“…”

Tiếng gõ phím vẫn kêu tách tách đều đặn, nhịp nhàng như không gì có thể chen vào. Anh mải mê, chẳng hề để tâm đến cô gái nhỏ đang giận dỗi ngay bên cạnh.

Mei chu môi, ánh mắt long lanh đảo sang người đang lờ mình đi thản nhiên. Tâm tình bị ngó lơ khiến nàng bực bội – mà cũng như mọi lần, cứ mỗi lần anh nhẫn nhịn hay chiều theo, nàng lại sinh hư một chút.

Lần này, cô gái nhỏ ngồi dậy, không báo trước gì cả, vươn tay thẳng lên che lấy đôi mắt anh.

Một mảng tối bất chợt bao phủ tầm nhìn khiến tay Rimuru khựng lại giữa không trung. Combo đang đánh dở cũng đột ngột gián đoạn. Giọng anh đanh lại, rõ ràng là đã mất kiên nhẫn.

“Mei!”

“…”

“Bỏ tay ra.”

“...k-không muốn.”

“Anh bực đấy. Bỏ ra!”

Câu nạt gắt, không quá to nhưng dứt khoát, như một cú đánh thẳng vào lòng nàng. Anh vốn đâu có hay giận, nên mỗi lần lên giọng như thế lại khiến Mei sững người. Nhỏ giọng thở ra một hơi, nàng lặng lẽ rút tay lại.

Lặng lẽ rút luôn cả người về góc giường.

Không ầm ĩ. Không mè nheo. Cũng không còn lời qua tiếng lại nào nữa. Chỉ là nàng, với cái chăn cuộn quanh người, im lìm như muốn tan đi vào một xó. Đến khi Rimuru thắng trận game thì nàng đã chẳng còn động đậy gì nữa.

“Sao thế…”

Anh quay đầu, định trách thêm một câu vì trò đùa dai, nhưng rồi ánh mắt sững lại. Người con gái nhỏ vẫn ngồi đó, lưng quay về phía anh, bờ vai run nhẹ. Một mảng khăn trải giường phía sau đã thấm đẫm nước mắt. Mắt nàng – dù đã được giấu đi – vẫn sưng vù.

Luống cuống. Ngỡ ngàng.

Satoru quăng điều khiển sang một bên, lập tức lùi lại gần. Nhìn thấy Mei cuộn người nép trong góc giường, dáng vẻ nhỏ bé tủi thân khiến anh thoáng khựng lại.

“Mei… nè, anh… không cố ý đâu.”

Cô gái nhỏ không trả lời, chỉ run run khẽ rút người lại, mắt đỏ hoe, đôi môi mím lại run rẩy.

Anh vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau, kéo cơ thể nhỏ nhắn tựa vào lòng mình, một tay nâng lên xoa xoa mi mắt sưng đỏ:

“Anh xin lỗi. Anh quá lời quá đúng không? Đừng khóc... anh sai rồi.”

“...Từ sao anh sẽ không làm vậy nữa?” nàng nghẹn ngào hỏi, giọng khàn mũi, lồng ngực phập phồng vì những tiếng nấc.

“Thật mà, không nữa đâu.”

“...Không tin,” nàng thút thít, nước mắt vẫn ràn rụa. Dù không chống cự khi anh lau đi hàng lệ, nhưng môi vẫn mím lại đầy uất ức.

“Chỉ một trận game là đã mắng em rồi… lỡ anh chơi thêm trận nữa thì chắc quên luôn cả em mất…” nàng lí nhí, lời thì vớ vẩn mà giọng thì thật lòng đến đáng thương.

Satoru bật cười – một tiếng cười khẽ, không trêu chọc mà mang theo cả chút bất lực.

“ em nói gì mà ngốc vậy…” Anh cúi xuống hôn nhẹ lên viền mắt nàng, nơi còn vương giọt nước mắt mặn chát. Hơi thở anh phả vào làn da ấm nóng. Bàn tay vẫn đặt trên lưng nàng vỗ về nhẹ nhàng.

“Không đâu, sao vậy được chứ…”

“…”

“Anh sẽ không bao giờ quên Mei đâu.”

Cô gái nhỏ vẫn phụng phịu, miệng không đáp nhưng đôi mắt cụp xuống, hàng mi ướt rung rung.

Satoru nhìn nàng, rồi nhẹ cúi đầu, hôn lên má nàng một cái rất khẽ.

Rồi lại thơm lên trán nàng một cái nữa, dịu dàng như đang chạm vào điều gì mong manh.

Cuối cùng, anh dừng lại nơi khóe môi nàng. Đôi môi mềm chạm vào nhau nhẹ nhàng, không vội vã. Nụ hôn không sâu, chỉ là một lời thề nguyện lặng lẽ, một nhịp chạm đủ khiến con tim nàng rối loạn.

Cụng trán nàng, anh thì thầm câu từ sẽ là lời nguyền từ đó tới mãi mãi về sau:

“Mei này… anh hứa đấy. Vĩnh viễn sẽ không quên Mei đâu.”

.....Chỉ là, nếu người quên… là nàng thì sao?

Kì thực, khi đó Satoru – Rimuru – chưa từng nghĩ sẽ có một khoảnh khắc nào giống như vậy.

Một khoảnh khắc mà hắn nhận ra, người duy nhất còn lưu giữ những ký ức đẹp đẽ khi ấy… chỉ còn có mỗi mình hắn.

…Nhưng… ngộ nhỡ chỉ là người giống người thì sao?

Căn phòng chìm trong ánh sáng mềm mỏng của phép thuật trị thương. Hương cỏ ngọt, hương thảo dược thoang thoảng quanh giường. Thiếu nữ trong gương mặt giống hệt mọi kí ức hãy còn chưa từng phai mờ của anh, yên lặng như thể búp bê sứ trong lồng kính, toàn thân được băng bó cẩn thận, gương mặt thanh tú trắng bệch nhưng không mất đi dáng vẻ yên bình, thậm chí còn có phần mong manh hơn bất kỳ ký ức nào hắn từng ôm trong lòng.

Trận chiến ngỡ như ở ngay trước mắt lại có kết quả không ai ngờ tới.

Thậm chí cả âm thanh khi đó cũng không có, chỉ là vô tận yên tĩnh tới quái dị và trống rỗng. Không một gợn cảm xúc, không một tiếng hét, nàng chỉ bước tới, tay siết chặt chuôi kiếm. Bàn chân nhỏ nhắn giẫm lên mặt đất như xé toạc không khí, lao về phía Rimuru với tốc độ gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Rimuru lập tức thủ thế.

Toàn bộ giác quan được đẩy đến cực hạn. Trí óc anh vận hành điên cuồng: “ Giữ chặt? Tấn công? Giao tiếp?” – nhưng tất cả vẫn là giả định. Một hành động sai lầm thôi, người trước mặt anh… nếu là Mei, anh không thể – mà nếu không phải, anh cũng không muốn giết nàng.

Mọi ý nghĩ chỉ gói gọn trong vài phần nghìn giây, nhưng nàng đã áp sát.

Quá gần.

Chỉ một tích tắc nữa thôi—

ẦM!!!

Rắc—!

Một tiếng nổ long trời lở đất như xé toạc bầu trời. Cột sét khổng lồ – dày đặc như một thân cột đá ánh sáng – từ nơi cao nhất giáng thẳng xuống đầu thiếu nữ.

Không một báo hiệu.

Không một vệt mây đen, không gió, không sấm dạo. Chỉ đột nhiên, một tia sét vỡ trời đánh thẳng xuống như do ý chí của vũ trụ ép buộc.

Rimuru trợn mắt.

Cơ thể anh theo phản xạ lùi lại, tấm chắn năng lượng lập tức bọc lấy thân – nhưng thứ ánh sáng ấy không nhắm vào anh. Nó đâm thẳng vào nàng. Vào Mei.

Chớp mắt sau, nàng đã không còn đứng đó.

Là thân ảnh nhỏ nhắn ấy đổ xuống như con rối bị cắt dây, rơi vào vòng tay hắn khi không kịp kêu lấy một tiếng.

Gần như bất ngờ tới không biết nên phản ứng ra sao.

Trong tay Rimuru vẫn ở tư thế phòng ngự, môi khẽ mím, hệ thống vẫn chạy ngầm phân tích nguy cơ – nhưng chẳng còn gì cần tính nữa. Chỉ có nàng, toàn thân sẫm khói, những vết cháy mờ nhòe trên lớp áo, máu rịn ra nơi khóe môi… vẫn còn hơi thở, nhưng yếu ớt đến mức như đang tan biến.

Cả chiến trường lặng như tờ. Mọi thứ bắt đầu đột ngột kết thúc cũng choáng ngợp chẳng kém.

Sau cùng, hiện tại Rimuru ngồi xuống bên mép giường.

Cẩn trọng. Chậm rãi.

Anh đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ chạm vào gò má nàng. Làn da dưới tay lạnh hơn so với trong ký ức, mịn màng nhưng thiếu đi sắc hồng ấm quen thuộc. Cái cảm giác vừa chân thực vừa lạ lẫm khiến trái tim anh siết lại.

Ngón tay khẽ trượt từ gò má xuống xương quai hàm, dừng lại bên khóe môi khô. Anh lặng lẽ quan sát từng nhịp thở, như thể sợ rằng chỉ cần một cử động mạnh, mọi thứ trước mắt sẽ hóa thành bụi mộng.

Mi mắt nàng nhắm nghiền hàng lông mi dày vẫn cong vút như xưa. Đôi mắt mà anh từng nghĩ chỉ cần nhìn vào là có thể biết nàng đang vui hay giận… nay lại không hé mở một lần.

Rimuru cúi thấp hơn. Tay chạm dọc theo cổ nàng nơi còn loang vết bầm đã dịu lại dưới lớp băng lụa. Dưới lớp da trắng xanh, mạch đập mờ mờ vẫn còn điều duy nhất khiến anh tin rằng nàng thật sự vẫn còn ở lại nơi này.

Rồi tay anh lần xuống lòng bàn tay nàng.

Bàn tay nhỏ. Mềm.

Tựa như ký ức,  nơi nàng từng nắm lấy tay anh chỉ để bắt ép “không được chơi game quá lâu”, rồi lại chính nàng níu tay anh thủ thỉ: "Satoru phải nhớ em đó."

Anh nắm lấy tay nàng. Nhẹ như sợ nàng đau, nhưng cũng chặt như sợ chính mình sẽ tan rã.

Nếu đây không phải là Mei… thì cũng không sao.

Chỉ là… nếu thật sự là nàng...

Thì anh nên làm gì đây?

Cốc, cốc cốc

" ? "

" ngài Rimuru, vua người lùn muốn gặp ngài "

.o0o.

Đạo diễn : cảm giác đôi này thật thú vị, người thì hành tâm người được hành thân!

Biên kịch : combo đau khổ cho cả đôi

Đạo diễn :...thực ra cảm giác bé gái nhà toi hơi đáng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com