[ 7 ] : Tình bạn quân vương

.
Nắng mai len qua khung cửa, những vệt sáng mỏng manh đổ dài trên sàn gỗ đánh bóng. Bụi li ti trong không khí nhảy múa như những hạt kim tuyến lấp lánh, phủ lên căn phòng một lớp yên bình giả tạo.
Trên chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh, thiếu nữ nằm nghiêng người, ánh sáng trượt trên làn da nàng khiến cả khung cảnh trở nên như một bức tranh được vẽ bằng sương và nắng. Đôi mắt nàng khép hờ, tựa hồ đang lắng nghe, mà cũng như đang giả vờ không hứng thú với câu chuyện Rimuru đang kể.
Đối diện giường, Rimuru đứng thẳng, dáng vẻ như đang trong buổi báo cáo không mấy thoải mái. Kề cạnh giường, người đàn ông trung niên với mái tóc nâu sẫm,quốc vương người lùn Gazelle ngồi khoanh tay, ánh nhìn trầm ngâm, đánh giá và suy xét từng lời Rimuru nói.
Không gian im lặng đến mức cả tiếng chim hót ngoài cửa sổ cũng chẳng thể khiến bầu không khí bớt căng.
Rimuru dừng lại, kết thúc phần kể lể “cuộc đời” mình từ khoảnh khắc chuyển sinh đến tận lúc này. Ánh mắt hắn lần lượt quét qua hai người trước mặt, chờ đợi một lời phản hồi.
Thế nhưng, người đầu tiên cất tiếng lại chẳng phải nhà vua đĩnh đạc kia, mà là thiếu nữ vẫn đang nằm vắt vẻo trên giường Eli.
“...Sở thích ăn uống của nhà ngươi cũng quái dị thật đấy.” Nàng nhăn mặt, môi mím lại như nuốt không trôi nổi thứ mình vừa nghe, thái độ tỏ rõ việc xem hắn như thể tên biến thái
“Đấy không phải là sở thích!” Rimuru lập tức phản bác, dấu thập nổi ngay giữa trán.
Dù rằng đúng, về mặt kỹ thuật, “hấp thụ” cũng có thể xem là “ăn” nhưng.....rõ ràng chuyện này được miêu tả theo cách đó sẽ đem chuyện này thành tag kinh dị có được không?!
“Chúng tôi có giao ước, và hơn nữa, đó gọi là hấp thụ.”
“Thì ngươi cũng đớp chúng vào miệng rồi giữ trong bụng thôi còn gì.”
Eli nhún vai, giọng điệu thản nhiên, thái độ hệt như đang nói chuyện thời tiết. Ánh mắt lấp lánh vẻ biết tuốt, còn khóe môi khẽ cong lên cái kiểu cười đắc thắng rõ ngứa mắt
Rimuru nín lặng nhìn nàng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Được rồi! Bình tĩnh mà nghĩ lại ngoài việc chấp nhận phản ứng của nàng hắn có thể làm gì khác?
Cự cãi để rồi làm ' sinh vật ' này nổi điên sau đó tiễn hắn về với miền cực lạc hay gì?
"...."
“Được rồi,” nàng đột nhiên đổi giọng, lưng vẫn dựa vào đầu giường, “dù sao câu chuyện của ngươi nghe cũng... khá cảm xúc đấy.”
Từ vẻ thản nhiên, bỡn cợt chuyển sang nghiêm túc chỉ trong một nhịp hít thở, Eli chống tay lên giường, đôi vai mảnh khảnh nhô lên trong tư thế sẵn sàng. Ánh sáng sớm xuyên qua rèm hắt xuống làn tóc bạc, ánh lên như từng sợi kim tuyến, nhưng trong đôi mắt kia lại không có chút ấm áp nào.
Bỏ mặc cả vết thương vẫn đang quấn chặt băng trắng, ống truyền dịch còn lấp lánh ánh nước biển, Eli vẫn chăm chú nhìn thẳng vào Rimuru. Ánh nhìn ấy lạnh đến mức khiến cả ánh nắng trong phòng như cũng đông lại.
Vô cảm, đó là từ người ta thường dùng để miêu tả Eli Ross.
Một kẻ cứng đầu, điên cuồng, và đáng sợ đến mức chính lý trí cũng chẳng dám xen vào. Một khi đã định ra đích ngắm, nàng sẽ vung kiếm xuống, bất chấp kẻ đó là thần, người hay quái.
Hệ thống cảnh báo trong đầu Rimuru rung inh ỏi, dòng dữ liệu đỏ rực cuộn lên như sóng.
Nguồn Mana dày đặc đến mức không khí quanh nàng bắt đầu nứt rạn, ánh sáng lượn xoắn quanh thân thể như dòng điện sắp phóng ra. Uy áp đó khiến hắn thấy như đứng trước một cơn bão sắp nuốt chửng mọi thứ.
Theo phản xạ, Rimuru bật nhảy lùi lại ba bước, mũi giày chạm đất khẽ bật lên tiếng gắt.
Hai bên đối diện nhau một khoảng cách mong manh nhưng đủ để không khí nặng đến mức muốn vỡ tung.
Cung đã lên dây, chỉ chờ mũi tên rời nỏ...lại, bị gián đoạn.
Dĩ nhiên, trong tình huống này người duy nhất ngăn được Eli Ross huyền thoại chỉ có thể là người còn lại trong phòng ngủ này cũng tức vị vua huyền thoại xứ người lùn Grazellen.
Không hẳn là lên giọng cảnh cáo hay dọa nạt, ông ta chỉ đơn giản ngồi đó nhìn về phía nàng lại bảo " đừng làm hại đồng minh mới của ta, Eli "
“...Hở?”
Dòng ma lực tụ quanh Eli tan rã thành từng mảnh sáng mờ, rơi xuống sàn rồi biến mất như tro bụi. Rimuru thở hắt ra, mồ hôi túa khắp trán, trong khi nàng quay phắt lại, đôi mắt lấp loáng đầy bất mãn.
“Ngươi nói con slime kia?”
“Ừ.”
“Thật sự?”
“Ừ.”
“Ngươi điên à, Gazelle?” Nàng gần như bật dậy khỏi giường, giọng đầy bất mãn xen lẫn khinh thường “Tại sao lại làm đồng minh với một đám yêu vật!!!”
Gazelle không phản ứng trước cơn bùng nổ của Eli, chỉ lặng lẽ nhìn nàng bằng ánh mắt trầm tĩnh kiểu ánh nhìn khiến người đối diện dù đang nổi đóa cũng thấy như bị kéo xuống mặt đất. Ông khoanh tay, giọng khàn trầm nhưng đầy uy nghi:
“Eli, ngươi đang đánh giá sai người rồi. Rimuru không chỉ là một con slime bình thường. Hắn có trí tuệ, có lý tưởng và một tầm nhìn mà cả loài người cũng hiếm ai có được.”
Nàng nhướng mày, ánh mắt nghi hoặc rõ rệt, nhưng vẫn giữ im lặng, chỉ để đôi môi mím lại thành một đường thẳng.
Gazelle tiếp tục, từng lời phát ra đều rõ ràng và nặng như búa tạ:
“Liên minh Rừng Jura mà hắn tạo ra không phải một đáp tạp nham, ô hợp. Nhiều chủng tộc khác nhau yêu tinh, thú nhân, thậm chí cả tiên nữ đều nguyện cùng tồn tại trong hoà bình dưới danh nghĩa của hắn. Một sinh vật có thể khiến những kẻ vốn luôn tàn sát lẫn nhau cùng ngồi chung bàn... đó là điều đáng để xem trọng.”
Eli hừ khẽ, quay đi với vẻ miễn cưỡng. Mặt nàng hơi nhăn lại, đôi hàng lông mày cau chặt như thể đang kiềm chế điều gì đó.
“Ngươi đang bảo ta nên tin tưởng một đống yêu vật chỉ vì hắn nói được vài lời đẹp đẽ sao?” Giọng nàng chua cay, nhưng rõ ràng đã giảm bớt sự giận dữ ban đầu.
Gazelle lắc đầu, thở ra khẽ. “Không. Ta nói rằng hắn đáng để tin cậy. Hắn biết giữ lời, biết phân định phải trái. Với ta và với vương quốc người lùn đó là điều quý giá hơn bất kỳ tấm huyết thống hay hình dạng nào.”
Một thoáng im lặng trôi qua. Ánh sáng buổi sáng sớm hắt lên gương mặt Eli, làm rõ nét cau có của nàng. Rõ ràng là nàng không thích điều vừa nghe, nhưng lại chẳng thể phản bác. Cuối cùng, nàng chỉ hừ mạnh một tiếng, rồi giơ tay chỉ về phía Rimuru kẻ từ đầu đến giờ vẫn lặng lẽ quan sát, như thể đang đứng giữa tâm bão mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
“Nhưng hắn là chuyển sinh giả,” nàng nói, giọng đanh lại. “Và đã ăn thịt con người đấy.”
" Eli, trước giờ khi ta quyết định kết bạn với ai! Ta chưa từng quan tâm hắn có quá khứ thế nào " nhàn nhạt mà nói vậy trong khi nhìn nàng như thể gợi nhắc, thiếu nữ lại không cho là đúng cho nên hoàn toàn không hề biết tự nhột.
Vua Gazellen vì thế nhìn nàng nhún vai, thản nhiên bảo " vả lại khác cô, ta là tộc người lùn, chừng nào hắn ăn thịt người lùn ta mới thấy đó là vấn đề đáng quan ngại "
“Hừ.” Eli hất cằm, đôi môi cong lên đầy bất mãn. Rồi chẳng nói chẳng rằng, nàng nằn người xuống đệm, cái dáng phồng má, quay ngoắt đi như trẻ con bị mắng oan. “Tùy ngươi,” nàng lẩm bẩm, giọng kéo dài khó chịu, “dù sao sau khi ngươi chết, vương quốc của ngươi cũng sẽ là của ta thôi.”
Gazelle thoáng dừng, mày nhướng lên. Ông gật đầu nhẹ, giọng tỉnh bơ như thể đang bàn chuyện thuế má:
“Không, nó sẽ là của con trai ta.”
“Hở? Ngươi còn chưa thành hôn, con trai đào từ đâu ra chứ!?” khinh khỉnh mà nói, lại dường như quên rằng chính mình đang giận đối phương đấy vậy nên là quay qua nhìn Gazellen nói vậy.
Đối phương nhìn nàng, nhún vai. Rất bình tĩnh chỉnh sửa thông tin là : " không ta thành hôn gần 50 năm nay rồi "
“Hả?!” Nàng gần như hét lên, âm thanh vang dội cả căn phòng sáng rực nắng mai.
“Chúng ta cũng có con trai rồi,” ông thêm, giọng trầm ấm, không hề để ý tới khuôn mặt đang đơ ra của nàng.
“Ngươi #@%₫^!!!”
Tiếng rít giận dữ hòa cùng âm thanh của gối ném trúng thành giường, tung bông trắng xóa khắp nơi.
Rimuru đứng bên, mặt không cảm xúc nhìn cảnh tượng hỗn loạn dần biến thành… trò hề thế kỷ.
Hắn muốn rời khỏi cái phòng này!
" ta muốn ngươi cút khỏi cái phòng này ngay lập tức, tên bội tín chết tiệt! "
" cô chẳng nói ta cũng không ở đây đâu! "
" đồ hai mặt, ngươi sợ ta sẽ phá hỏng hôn lễ của ngươi hay gì? Ta nhìn giống như một kẻ phá hoại trong mắt ngươi đúng chứ? "
" ờm..." ngân dài tiếng trong khi hồi tưởng từng mảng kí ức có bong chân thiếu nữ xuất hiện trong đó, không phải nói cũng biết....cũng không có gì lành lặn lắm cho cam.
Gật đầu, kẻ quả cảm nhất của tộc người lùn hoặc có khi là cả thế giới đã thách thức sự giận giữ của huyền thoại sống về việc mất kiên nhẫn Eli Ross rằng " làm gì còn từ nào miêu tả đúng cô hơn được nữa! "
" tên chết tiệt! " tức giận thật sự mà mặt màu đen ngòm, sát ý mới vừa bắn ra lại lập tức bị phản lại mà dập tắt ngóm.
Trái lại, Eli ôm lấy tim mình mà thở ngấp. Biểu hiện như thể bị phản phệ trong vị người rõ ràng đối nghịch nàng không có vẻ gì giống như bất ngờ cả.
Có thể nói là cực kì thản nhiên.
Mặt mày tái nhợt, còn người thì vã mồ hôi. Eli dường như không còn sức mà ngầm gừ thành tiếng nữa, thay vào đó chỉ có thể trừng mắt sắc lạnh với Gazellen lại bảo " ta thề sẽ không bao giờ bước chân vào cái xứ người lùn hôi hám, đáng chết, đáng ghét của nhà ngươi thêm một lần nào nữa! "
" cảm ơn " nhún vai, lại kéo ghế đứng dậy còn chẳng quan tâm Eli như thể bị rút cạn hơi sức mà ngã người trên đệm bông.
Vị vua nọ đến trước mặt Rimuru cười bảo " chúng ta nên ra ngoài cho bạn của ta nghỉ ngơi nhỉ? "
Không hiểu sao vã mồ hôi hột, dù rằng Rimuru cũng biết Grazellen không phải một vị vua tầm thường song rõ ràng ông không chỉ là một kẻ mạnh.
Nhìn phản ứng Eli Ross có vẻ giữa họ còn có tầng quan hệ khó nói nào đó, mà hẳn là Grazellen chính là ở phía kẻ nắm chuôi.
Điều khiển được một kẻ điên.
.....Vị vua xứ người lùn không biết nên tả là đáng nể hay đáng sợ.
Dù sao Rimuru vẫn đồng ý cùng ông ta rời khỏi gian phòng nghỉ của Eli.
.
Khu vực tiếp khách của Rimuru được xây dựng theo phong cách Nhật Bản cổ, giản dị mà tinh tế. Nền tatami mềm mịn trải khắp gian, tường kéo bằng giấy washi phảng phất hương gỗ trầm, còn ánh đèn lồng vàng nhạt treo cao, khiến cả căn phòng ngập trong thứ ánh sáng ấm áp, nhẹ hẫng như sương sớm. Ở góc sân, tiếng nước róc rách từ hòn non bộ vang đều, xen giữa mùi trà xanh thoảng trong gió một cảm giác yên bình khó tả.
Phía gian ngoài, các thuộc hạ thân tín của Rimuru và Gazelle đang tụ tập quanh bàn tiệc. Chén rượu chuyền tay, tiếng cụng ly và cười đùa vang lên không dứt Gobta thì đang khoe chiến tích, Benimaru chậm rãi gắp thức ăn, Shion lại ép người khác uống thêm một ly. Không khí ồn ào, náo nhiệt nhưng chẳng kém phần thân tình.
Trong khi đó, sau cánh cửa trượt bằng gỗ, gian phòng bên trong chỉ có hai người vị vua uy nghi của người lùn và Rimuru Tempest. Một bàn thấp bằng gỗ thông, hai ly rượu sake, cùng làn khói mỏng lượn quanh như vẽ ra giữa họ một tầng không khí trầm lắng.
Cho tới khi —
“Puhahahahaha!!!”
Tiếng cười của quốc vương Gazelle bùng lên như sấm, vang dội khắp phòng. Giọng ông mạnh mẽ, giòn tan, khiến cả gian ngoài cũng phải im bặt vài giây — các thuộc hạ nhìn nhau, nhướn mày đầy thắc mắc không biết Rimuru vừa nói gì khiến nhà vua cười đến vậy.
Còn ở trong, Rimuru vẫn ngồi cứng đờ, tay lúng túng cầm ly rượu, nụ cười ngại ngùng nở trên môi. “Tôi… nói sai gì sao?”
“Ha! Sai chứ! Thực sự là sai vô cùng!” Gazelle bật cười, tay áo dày lau nhẹ vệt nước ở khóe mắt, giọng vẫn còn run nhẹ vì dư âm của trận cười. “Nhưng mà… suy nghĩ của cậu thú vị đấy.”
Ông đặt ly rượu xuống bàn, tiếng chạm khẽ vang lên. Rồi vừa nhấp thêm một ngụm, vừa lắc đầu ngâm ngợi: “Chà, ta điều khiển được Eli Ross cơ đấy…”
Tấm tắc như đang kể chuyện hoang đường, nhà vua híp mắt nhìn vào lòng ly, men rượu phản chiếu thứ ánh sáng chập chờn khiến ánh nhìn của ông thêm sâu thẳm.
Nhíu mi, cẩn thận đặt câu bảo " dĩ nhiên đó chỉ là cảm nhận cá nhân của tôi thôi, dù sao cũng không có mấy người khiến vị nọ có thể nuốt giận trôi xuống như vậy "
" nuốt giận gì chứ? Cô ta rõ ràng là tức tới ngất xỉu thì có " nhàn nhạt vạch trắng sự thật ra, Rimuru bởi vậy không biết nói sao nữa có loại thói quen từ lúc trước đi làm luôn tùy theo đồng nghiệp tung hứng, hắn bởi thế tỏ ra không có chính kiến thực mà ồ ra thành tiếng nói
" vậy sao? "
" đúng vậy đấy! " gật đầu đáp trả, đối phương nhìn như không say song nói chuyện lại biêng biêng chuyếnh choáng. Hành động ngẩn ra đôi chút khi nhìn ly rượu trong tay, có lẽ là nhớ điều gì hoặc rằng nghĩ gì đó, ông ta tự nhiên hỏi " Rimuru này "
" ? "
" trước khi chuyển sinh cậu là người tới từ phương Đông à? "
Lời này vang nên rất đột ngột, hiệu quả cực cao khiến Rimuru phải chớp mắt nhìn ông vài giây sau đó mới gật đầu thản nhiên thừa nhận " ừ, tôi từ phía Đông "
" là người ở quốc gia gọi là Nhật Bản sao ? " quá mức rõ ràng làm sao không khiến hắn khó hiểu, đương sự lại gật đầu thừa nhận trong khi nghe Gazellen rũ mi mắt mà lẩm nhẩm nói
" đúng là trùng hợp thật "
" ? "
Khó hiểu, dĩ nhiên rồi!
Quốc vương Gazellen rõ ràng là người của thế giới này tới cách nói chuyện cũng vậy qua sự tiếp xúc khiến Rimuru khó mà hình dung được suy nghĩ ông là một kẻ ' tới từ nơi khác ' song cách nói chuyện này khiến hắn mơ hồ gợi nên một suy nghĩ thoáng qua.
Bất chợt nhưng không hề bất hợp lý.
Liệu rằng....
" ông có quen chuyển sinh giả cũng tới từ Nhật Bản sao? "
" ừ, ta có biết một kẻ " trái với suy nghĩ vòng vo người nọ lại có vẻ sảng khoái vô cùng mà đáp thế khiến hắn theo bản năng truy hỏi _ là ai?
Câu trả lời....định trước là hai chữ : Không ngờ!
" Eli Ross "
" ?! "
" bạn của ta, Eli Ross chính là một chuyển sinh giả cũng tới từ một nơi giống cậu? "
"...." tiếng tim đập thình thịch vang nên cùng cảm giác choáng váng trong dòng tin mới vừa gửi tới khiến hắn phải ngơ ngác mà hỏi lại " ông nói thật sao "
Thẳng thắn mà gật đầu, trong khi khiến đầu Rimuru không ngừng nảy ra quá nhiều phỏng đoán cùng suy nghĩ.
Gazellen cũng không rõ có hiểu được ý nghĩ thực sự trong đầu vị minh chủ rừng Jura hay chăng, thản nhiên mà lại nói thêm trong cái giọng say ngà ngà là " thực ra, về chuyện cậu vừa nhận định Eli có giao ước với ta không sai "
" ? "
" nhưng chúng ta không phải giao ước kẻ trên hay kẻ dưới gì đó, Eli và ta đã lập ra lời thề máu về việc là đồng minh vĩnh viễn không che dấu hay phản bội nhau! "
" kẻ có ý định phản bội sẽ phải chết "
"... " cách nói chuyện thật sự rất thản nhiên, người này không rõ có âm mưu gì hay không lại có thể nói ra lời đó với một đối tượng mà _ đồng minh , của ông ta tỏ ra thù địch thực sự.
Điều đó khiến Rimuru thay vì bàng hoàng lại chuyển qua phòng vệ, nghiêm túc nhìn Gazellen nói " và, ngài kể cho tôi chuyện này vì? "
" Eli là bạn ta, cậu cũng là bạn ta Rimuru " đặt ly rượu xuống bàn, người nọ nhìn hắn quả quyết mà nói thế. Ngược với suy nghĩ về một kẻ toan tính đáng sợ. Gazellen thực sự là một người đàn ông đáng kính trọng.
Điều này được thấy rõ ở cách ông ta nói chuyện với Rimuru rằng : " vì cậu đã kể với ta bí mật của cậu ta cũng sẽ kể với cậu về bí mật của ta, chúng ta hiện tại không có gì che dấu với nhau nữa "
" cho lên, ông muốn tôi.... " dĩ nhiên hiểu ra đối phương có ý muốn điều gì, Rimuru ngoại trừ cảm kích vẫn biết trong đó có toan tính.
Gazellen lại không cho rằng như vậy, ông ta bảo với Rimuru rằng " đơn giản thôi "
" ? "
" thời gian này hãy để bạn ta ở rừng Jura "
"....Hả?! "
.....à thì, đơn giản gớm!
.o0o.
Biên kịch : ngồi buồn buồn, đọc kịch bản này thấy cũng thú vị đó chứ!
Biên kịch :.....bộ thú vị là ép người ta lao động khổ sai 2 tiếng rưỡi gõ chữ hay gì!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com