Extra: Chuyến du lịch Đông Âu
Đã hai năm kể từ khi ca phẫu thuật cuối cùng của Park Yoosung hoàn tất, bây giờ cậu nhóc đã hoàn toàn khỏe mạnh, có thể quay trở lại trường học và mới hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp của mình.
Phần thưởng cho kết quả thi đại học tốt này chính là một chuyến du lịch châu âu cùng cả bố và ba.
"Kia là cổng Brandenburg, buổi tối ở đó có thể xem biểu diễn nhạc nước."
"Còn tòa nhà quốc hội Reichstag là nơi ba và bố đã chụp chung bức ảnh này ạ?"
'Chính xác đó con."
"Sie liebten sich beide,
doch keiner wollt' es dem andern gestehn;
sie sahen sich an so feindlich,
und wollten vor Liebe vergehn.
Sie trennten sich endlich
und sah'n sich nur noch zuweilen im Traum;
sie waren längst gestorben
und wußten es selber kaum."
("Sie liebten sich beide..."_Heinrich Heine )
(Hai người yêu nhau, mà không dám nói
Hai người yêu nhau, mà ngỡ kẻ thù
Trong lòng đau đớn nghẹn câu...
Rồi xa nhau mãi, chẳng lời ly biệt
Chỉ còn gặp gỡ đôi lần trong mơ,
Nào ngờ họ đã chết từ lâu
Mà chẳng hay biết, ngu ngơ bao giờ.)
Tiếng ngâm thơ của người vô gia cư bên cạnh truyền tới tai gia đình ba người.
Với vốn tiếng Đức hiếm hoi lắm mới hiểu được một từ của mình, Son Siwoo quay sang hỏi Park Yoosung:
"Feindlich... feindlich là gì?"
"Feindlich...là kẻ thù, thù địch."
"Là kẻ thù... Vậy... Park Dohyeon là mein Feindlich."
"Anh nói thế sai rồi!!!"
"Anh có nói sai gì đâu? Con dạy anh thế mà?"
"Anh nói sai rồi! Không người Đức nào nói như thế hết."
Yoosung khẽ cau mày. "Feindlich không phải danh từ, bố phải nói là mein Feind mới đúng!"
Son Siwoo bật cười. "Được rồi, nhóc con, cái gì mà 'bố phải nói' chứ? Dạy ai cũng được, đừng có dạy bố nhóc."
Park Dohyeon chỉ cười nhạt, nhưng không chen ngang gì thêm. Y bất ngờ đứng dậy, phủi phủi tay rồi quay sang Son Siwoo.
"Vậy... nếu anh không phải là 'Feind' của em," em chậm rãi nói, "thì có thể là 'Ehemann' (chồng) của em không?"
Park Yoosung tròn mắt.
Son Siwoo sững người.
Một luồng gió lạnh thổi qua, nhưng cái lạnh ấy chẳng thể sánh bằng sự kinh ngạc đang dần hiện rõ trên gương mặt Son Siwoo khi thấy Park Dohyeon rút từ trong túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ.
"Ba..." Yoosung lẩm bẩm, không tin nổi vào mắt mình.
Lần trước, khi Dohyeon cầu hôn, chỉ có hai người họ, dưới ánh nến lung linh.
Lần này, giữa lòng Berlin, trước mắt con trai họ.
"Son Siwoo," giọng Park Dohyeon trầm ấm, dịu dàng hơn bao giờ hết, "anh có muốn làm chồng của em một lần nữa không?"
Yoosung ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả ly chocolate trong tay. Một vài du khách gần đó quay sang nhìn, tò mò quan sát tình huống đang diễn ra.
"Cái gì mà chồng mày hả! Park Dohyeon, mày đừng có nói linh tinh!!!" Son Siwoo lập tức phản ứng, mặt đỏ bừng.
Park Dohyeon nhướng mày, không hề nao núng. "Vậy là đồng ý rồi nhé."
"Chưa!!!"
Nhưng chưa kịp phản bác thêm, Yoosung đã cười phá lên.
"Ba cầu hôn bố lần nữa kìa! Phải đồng ý chứ! Chứ không lẽ lần này để ba quỳ xuống vô ích sao?"
Son Siwoo giật mình nhìn xuống—đúng là Park Dohyeon đã một chân chạm đất thật.
Ngay giữa quảng trường!
"Em già rồi, em đứng lên ngay! Không tối về lại than đau chân nữa."
"Vậy anh đồng ý đi."
"Em đứng lên trước!"
"Anh đồng ý rồi em đứng. Chẳng nhẽ đến cái tuổi này quỳ xuống rồi mà anh còn không chịu quay lại với em."
Yoosung vừa cười vừa giơ điện thoại lên, chụp lại khoảnh khắc hiếm có này. Xung quanh có vài người cũng bắt đầu vỗ tay, hưởng ứng màn cầu hôn giữa phố phường châu Âu.
Son Siwoo thở dài, đưa tay che mặt, lẩm bẩm gì đó rất nhỏ.
"Gì cơ?" Park Dohyeon nghiêng đầu hỏi.
"...Ừ, ừ, tùy em."
Và thế là, một lần nữa, Park Dohyeon đứng dậy, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay Son Siwoo.
"Also... Ich liebe dich." (Vậy thì... Em yêu anh.)
*Hai cha này (hoặc nhỏ tác giả) nên bị kiện vì đã dà còn sến =))) Kiến thức nền về bệnh ung thư và tiếng đức của tác giả là ác như nhau, chủ yếu từ nguồn gg nên có gì sai sót mong được bỏ qua cho ọ.
Đã cố gắng rất nhiều để viết nên một fanfic không quá OOC ;;v;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com