Hắc vũ
Sức khoẻ của Dohyeon cải thiện rất chậm, hầu như dậm chân tại chỗ. Ngày nào Siwoo cũng kiên nhẫn đến bệnh viện. Đến mức cả khoa Hồi sức cấp cứu đều quen mặt anh. Mỗi lần đến anh chỉ có thể nói chuyện với Dohyeon tối đa 30 phút, thời gian còn lại anh dành ra tìm hiểu về tình trạng của cậu. Anh vẫn tin rằng cậu sẽ sớm tỉnh lại.
Sau hơn ba tuần nằm tại phòng ICU thì Dohyeon cũng được chuyển sang phòng bệnh thường. Việc này làm Siwoo vui không kể xiết. Anh đã nhanh như gió làm thủ tục nhận phòng và sắm sửa đủ mọi vật dụng cần thiết cho Dohyeon. Thậm chí anh còn mua cả một lẵng hoa to đùng để bên cạnh giường bệnh.
"Dohyeonie giỏi lắm nên anh đã mua hoa và rất nhiều kẹo mừng ngày em ra khỏi phòng ICU này."
"Chứ không phải vì anh thèm hả đồ khỉ."
Dù đang ở trạng thái chẳng thể làm gì được Siwoo nhưng Dohyeon vẫn không thể kiềm chế ánh nhìn phán xét với đống đồ ăn vặt bên cạnh giường mình.
Kỳ lạ rằng suốt ba tuần nay, Dohyeon không còn nghe thấy tiếng hỏi của vị thần kia nữa. Cậu cứ ngày ngày lẽo đẽo đi theo Siwoo để giám sát lẫn đánh giá mức độ tự lập của anh. Và thật lòng thì Park Dohyeon sẽ cho anh 7 điểm thôi. Dù anh thích nghi nhanh hơn cậu nghĩ nhưng mãi vẫn không chịu sửa thói quen ăn vặt thay cơm nên cậu sẽ không xếp hạng anh vào điểm giỏi cho nổi.
"Chào anh Son, hôm nay nhìn anh vui hơn ngày thường nhỉ?" Bác sĩ điều trị cho Dohyeon bước vào giữa lúc Siwoo đang ngậm dở cục kẹo trong miệng.
"Ah...Tào.. ác sĩ" (Ah, chào bác sĩ). Vật lộn cắn tan cục kẹo để trả lời, phát âm méo mó của Siwoo làm vị bác sĩ bật cười.
"Cậu Park hôm nay được chuyển sang phòng bệnh thường khiến anh vui đến vậy sao?"
"Ạ úm ậy." (Dạ đúng vậy). Cục kẹo cứng đầu mãi không vỡ làm Siwoo thấy hết sức mất mặt với bác sĩ.
"Cho tôi kiểm tra tình trạng của cậu Dohyeon nhé."
Siwoo vừa cười vừa gật đầu lia lịa với bác sĩ thay cho câu trả lời, anh vẫn đang cố vật lộn với cục kẹo trong khoang miệng mình.
Bác sĩ làm rất nhiều thao tác thăm khám, kiểm tra từ cơ thể Dohyeon cho đến những máy móc hỗ trợ xung quanh. Thời gian kiểm tra càng kéo dài thì khuôn mặt của vị bác sĩ lại càng trở nên trầm mặc.
"Anh Son, tôi nghĩ cậu Park cần làm thêm vài xét nghiệm nữa. Ngay khi xong, tôi sẽ giải thích thêm cho anh."
Siwoo gật đầu chào tạm biệt bác sĩ. Anh tìm đến tay Dohyeon nắm chặt, cố gắng dặn bản thân cần tích cực nhất có thể, không suy diễn linh tinh.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng không Dohyeonie?"
-
"Không, mọi thứ tệ lắm Dohyeonie."
Đó là suy nghĩ duy nhất quẩn quanh tâm trí của Siwoo khi anh nghe bác sĩ nói rằng Dohyeon có nguy cơ chết não, khả năng phục hồi dưới 20%. Siwoo thậm chí còn không đứng vững khi ra khỏi văn phòng của bác sĩ.
Cảm giác như cơn bão đã bắt đầu đổ bộ và đang cuốn bay mọi thứ đi rồi.
"Rõ ràng mọi thứ đều đang dần đi đúng hướng mà. Tại sao lại đột ngột thế này?"
Tâm trí choáng váng với thông tin vừa tiếp nhận, Siwoo cứ cúi mặt đi trong vô định. Cho đến khi ngẩng đầu lên anh tự thấy số phận có sự sắp đặt đầy trào phúng cho mình. Siwoo đi lạc đến nhà tang lễ của bệnh viện, còn trước mặt anh bây giờ đang là hàng dài hoa tang của một người lạ nào đó.
Bệnh viện này là bệnh viện tuyến cuối của thành phố. Cơ sở vật chất được đầu tư bài bản nên có cả một khu tang lễ rất lớn. Việc bước vào là phòng bệnh bước ra là đám tang không phải chuyện hiếm ở đây.
Vốn sẵn bản tính tò mò nên Siwoo đi nhìn quanh một vòng. Bản thân anh sống hơn ba mươi năm qua chưa từng phải đến bất kỳ đám tang nào. Chưa từng phải đối mặt với sự cách trở âm dương nên Siwoo chưa bao giờ hình dung rõ ràng một đám tang là ra sao
Có chăng vì sự may mắn thái quá đó mà bây giờ đám tang đầu tiên anh phải chuẩn bị lại là của người anh yêu nhất không?
Trong những đám tang anh đi qua, Son Siwoo thu thập được nhiều cảm xúc hơn là nỗi buồn như anh đã nghĩ.
Có đám tang rất phô trương, hoa tang kéo dài phủ ngập hành lang, người ra người vào nô nức. Khách mời lẫn gia quyến tay bắt mặt mừng như thể người quen lâu ngày mới gặp.
Có đám tang lại rất nghẹn lòng. Người thân khóc rất lớn, những lời xót xa ai oán vang lên đầy nặng lòng. Ai cũng xót xa vì người đã mất chỉ vừa chớm đôi mươi.
Có đám tang rất lạ lùng khi cả sảnh đường đều là màu hồng. Hoa tang là màu hồng, quần áo khách mời đến cũng đều là màu hồng. Bàn thờ bài vị cũng có rất nhiều đồ chơi, quần áo màu hồng. Hoá ra đó là đám tang của một bé gái 8 tuổi cực kì thích màu hồng.
Ra khỏi nhà tang lễ, Siwoo nằm dài trên ghế gỗ dưới tán cây ngân hạnh, giang tay lên cao chạm vào tia nắng xen qua kẽ lá. Gió thổi man mát cùng bóng râm dễ chịu khiến khung cảnh nên thơ như bức tranh ngày hè.
Dohyeon ngồi xuống ở bên còn lại của chiếc ghế, cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt Siwoo. Góc nhìn giúp cậu nhìn ngắm anh thật rõ. Bởi vì Dohyeon không còn bóng nữa nên cậu có thể nhìn rõ cách từng tia nắng đổ vào đôi mắt Siwoo, làm bật lên đôi đồng tử màu nâu sáng lấp lánh.
Đẹp đến nỗi không thể rời mắt.
"Cậu Park Dohyeon, đã đến lúc cậu để lại di nguyện thứ năm của mình. Cậu muốn tang lễ của mình được tổ chức như thế nào?"
Sở thích của những vị thần có phải là phá bĩnh loài người không? Khi mà vị thần này đã biến mất hơn ba tuần, rồi lại xuất hiện vào lúc cậu không mong muốn nhất. Dohyeon khó chịu muốn nhắm mắt làm ngơ, cậu chỉ muốn được nhìn ngắm xinh đẹp của mình thêm lâu nữa.
Bỗng nhiên Siwoo tháo nhẫn cưới trên tay ra, xoay vần nó giữa ngón cái và ngón trỏ, nheo mắt nghịch ngợm nhìn những tia sáng lọt vào bên trong nhẫn.
"Anh không làm đám tang cho em đâu."
"Anh không thích từ đám tang, đám ma hay tang lễ gì hết, nghe đau buồn quá. Anh không thích Dohyeon dính dáng đến đau buồn. Anh sẽ gọi đó là lễ tạm biệt."
"Siu à..."
"Nếu tạm biệt thì sẽ có cơ hội gặp lại. Trong hôm đó anh sẽ đặt làm một cái bánh kem hình con rắn bốn mắt. Sau đó anh sẽ thổi nến và hát tặng em một bài. Rồi mình tạm biệt và hẹn gặp lại nhau."
Giữa lúc Siwoo đang thao thao bất tuyệt, những cánh lông vũ màu đen bắt đầu bay tứ tung trong không khí. Chúng xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn, nhiều đến mức choán hết cả tầm nhìn của Park Dohyeon.
"Hoặc là anh sẽ chịu không được nỗi nhớ em mà tìm cách để gặp lại em sớm nhất có thế."
Câu nói của Siwoo làm Dohyeon sợ hãi. Bên nhau đủ lâu giúp cậu dễ dàng nhận ra những lời ẩn ý bên trong lời nói của Siwoo. Gặp lại của anh có nghĩa rằng nếu cậu không còn sống thì anh cũng sẽ vậy.
Dohyeon hiểu Siwoo là con người cương quyết đến nhường nào. Anh có thể hoà đồng với tất cả mọi người, có thể qua loa với lối sống của mình, nhưng những gì anh đã chọn, anh rất cố chấp với nó.
Cậu chạy nhanh ngược lại về phòng bệnh của mình, hét lớn vào mặt Dohyeon đang bất động trên giường.
"Tỉnh dậy đi, mày phải tỉnh lại. Siwoo sẽ nói là sẽ đi theo mày nếu như mày chết đó cục thịt to xác kia."
Cậu nhào đến nắm áo chính mình, dùng tay tát qua tát lại lên gương mặt nhợt nhạt của bản thân. Cậu còn bước lên giường, nằm đè lên cơ thể mình như kiểu hồn nhập vào xác. Nhưng tất cả đều vô nghĩa, Park Dohyeon trên giường vẫn bất động còn cậu vẫn là thân ảnh mờ nhạt.
"Di nguyện thứ năm cho cậu Park Dohyeon: cậu muốn tổ chức tang lễ của mình như thế nào?"
"Không có tang lễ gì hết, tôi không làm tang lễ gì hết. Cho tôi trở về đi, tôi muốn được trở về bên anh ấy."
Những chiếc lông vũ bám lấy cậu, chúng dính chặt lấy đôi chân Dohyeon, bao phủ cậu bằng màu đen u ám của chúng. Cậu bất lực để chúng nuốt chửng lấy mình. Cho đến khi tầm nhìn của cậu chỉ còn là một khe sáng le lói. Cậu thấy Siwoo đi vào phòng bệnh, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô nứt kia. Rồi anh ngồi xuống nắm chặt tay cậu nhỏ giọng nói.
"Dohyeon nhất định phải trở về với anh nhé. Phải về để còn đi du lịch với nhau chứ. Em đã hứa với anh rồi mà."
"Berlin, Madrid, New York hay Paris chúng ta đều chưa có thời gian đi được chỗ nào hết."
Giọng Siwoo dần lạc đi, những giọt nước mắt dần thay thế cho ngôn từ.
"Em đã hứa cùng anh đi du lịch sau khi giải nghệ mà Park Dohyeon. Anh đã đợi rất lâu để có thể cùng em làm việc này đó. Xuất ngũ xong rồi lại chờ em xuất ngũ. Vậy mà giờ em bỏ anh thế hả. Đồ tồi tệ chỉ biết hứa lèo."
"Siu của em..."
"Chẳng phải em từng nói anh làm gì cũng được miễn là mình thấy hạnh phúc đúng không? Nhưng hạnh phúc của anh là em mà, ai cho phép em tước đi điều đó? Rõ ràng là em không muốn anh hạnh phúc nên mới nằm một chỗ thế này."
Siwoo vừa khóc vừa đánh lên lồng ngực Dohyeon.
"Trên lễ đường, em đã hứa với Chúa sẽ bên cạnh anh cả cuộc đời mà. Mới có mấy năm thôi mà em đã rời đi rồi. Em mở mắt ra, mở mắt ra Park Dohyeon."
Dohyeon bị những cánh lông vũ bao lấy, chúng bện chặt vào nhau, những cuống lông sắc nhọn đâm ngược vào da cậu. Chúng đâm chi chít khắp cơ thể cậu, chỗ nông chỗ sâu, đau đớn đến mức Dohyeon thấy giác quan của mình cũng tê liệt dần.
"Di nguyện thứ năm cho cậu Park Dohyeon: cậu muốn tổ chức tang lễ của mình như thế nào?"
"Tôi... tôi đã... nói là không có tang lễ nào hết mà." Những cánh lông vũ bắt đầu cắm sâu hơn. Chúng thậm chí còn bay vào cuống họng của cậu, chiếm lấy khoảng trống trong đó, làm cho Dohyeon khó khăn hít thở.
"Cậu Park Dohyeon, xin hãy thực hiện di nguyện thứ năm, cũng là di nguyện cuối cùng của cậu."
"Di nguyện cuối cùng... của tôi là được... ở cạnh... bên...Siwoo."
Cậu gắng gượng dùng hơi thở yếu ớt của mình lên tiếng. Dohyeon mặc kệ những cánh lông vũ đang điên cuồng cào cấu lấy từng tấc da thịt của mình. Cậu tìm đến lồng ngực bên trái, nắm lấy một cánh lông vũ cứng nhất rồi bứt nó ra.
"Tôi đã... nói... là tôi muốn... ở bên... Siwoo màaaa."
Park Dohyeon cầm cánh lông vũ trong tay, hét lớn rồi nhào đến cắm mạnh nó vào ngay lồng ngực thân xác đang bất động trên giường.
Phụt.
Cơn đau đớn từ trái tim truyền đến, Dohyeon cảm thấy lồng ngực trái của mình nặng trĩu. Đôi mắt cậu mất đi tầm nhìn, mọi thứ mờ dần rồi bị màu đen quánh nuốt chửng.
Nhưng rồi Dohyeon nghe thấy tiếng thình thịch bên tai, ngực trái của cậu có thứ gì đó đang đập. Tiếng Siwoo văng vẳng bên tai cậu.
"Bác sĩ, bác sĩ, Dohyeon của tôi, Dohyeon em ấy tỉnh rồi." Siwoo không thể giấu được sự mừng rỡ trong giọng nói.
"Siu..."
"Anh đây. Anh đây."
Siwoo run rẩy nắm lấy tay Dohyeon, nước mắt nóng hổi rơi lên mu bàn tay cậu.
"Em làm được rồi."
Park Dohyeon đã thực hiện được di nguyện cuối cùng của cậu rồi.
Park Dohyeon đang ở cạnh bên Son Siwoo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com