Hồng vũ
Ca phẫu thuật kéo dài liên tục hơn ba tiếng vẫn chưa kết thúc. Cơ thể Siwoo bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi khi phải ngồi chờ quá lâu. Anh không nhịn được những tiếng ngáp dài, đôi mắt dần díp chặt lại. Nhưng cứ gật gù một chút thì Siwoo lại vỗ mặt mình vài cái để tỉnh táo hơn. Nhất quyết không để bản thân ngủ gục.
"Anh thật sự ngốc không chịu được."
Park Dohyeon nghĩ thầm trong bụng, định đưa tay lên búng trán Siwoo một cái theo thói quen. Bàn tay cậu chạm đến làn da anh rồi lại tiêu tán trong không khí. Dohyeon không nén được sự hụt hẫng trong lòng, buột miệng chậc lưỡi rồi buông ra một tiếng thở dài.
"Dohyeonie?" Siwoo lên tiếng giữa cơn ngái ngủ.
"Dohyeonie ở đó đúng không?"
Anh mở bừng mắt, quay quắt tìm kiếm xung quanh mình. Rõ ràng mới nãy thôi anh nghe tiếng của Dohyeon. Giọng nói đó gần như sát bên tai, rõ ràng là tiếng thở dài đặc trưng của Dohyeon mỗi lần anh bày trò hay ương bướng không nghe lời. Anh chắc chắn mình không thể nghe nhầm được.
"Anh biết là em mà, anh không bao giờ có thể nghe nhầm tiếng của em được." Son Siwoo nhỏ giọng thì thầm với chính mình.
Dù rất muốn tin vào bản thân của mình nhưng hiện thực mà Son Siwoo nhìn thấy quá khác biệt. Dohyeon bằng xương bằng thịt mà anh có thể nhìn thấy được đang chật vật giành lấy sự sống trong phòng phẫu thuật kia. Siwoo vỗ vỗ lên mặt vài cái, ngồi thẳng dậy rồi vươn vai, cố gắng tự làm bản thân tỉnh táo trở lại. Nhủ thầm chắc bản thân vì quá mệt mỏi mà sinh ảo giác.
Anh nhìn lên màn hình thông báo, ca phẫu thuật đã trôi qua đến tiếng thứ 4 mà không khí vẫn quá im ắng. Không giống như sự bận rộn anh nhìn thấy trong mấy bộ phim y khoa, khi mà các y tá liên tục ra vào để lấy thêm dụng cụ phẫu thuật. Hành lang chờ dành cho thân nhân người bệnh trơ trọi chỉ có Son Siwoo cùng những chiếc đèn trần trắng đến chói mắt.
Nhưng có một điều Son Siwoo không biết, giữa dãy hành lang còn có một người khác. Rằng giọng nói anh nghe được thực sự xuất phát từ Park Dohyeon yêu dấu của anh.
"Đúng là em mà anh, Dohyeonie của anh ở đây."
Dohyeon cố gắng nói chuyện với Siwoo lần nữa, lòng cậu ôm chút hy vọng rằng anh có thể sẽ nghe được tiếng của cậu như lúc này. Dẫu chỉ vài âm tiết thoảng qua cũng được, để anh biết rằng cậu luôn ở bên cạnh anh, mỗi giây mỗi phút không hề muốn rời xa.
Kỳ tích chỉ có thể xảy ra một lần trong một khoảnh khắc. Vì cố gắng đến bao nhiêu lần nữa, Dohyeon cũng không thể phát ra tiếng, chứ chưa nói đến việc có thể giao tiếp được với Siwoo.
Sau bao nỗ lực không thành, khi mà âm thanh trong vòm họng cậu cứ biến tan như bọt xà phòng. Dohyeon dần dần nới lỏng sự cố chấp trong lòng mình và nhìn thẳng vào thực tế.
Trên thế gian này, chắc có lẽ tồn tại những địa hạt mà ở đó sức lực của con người chỉ là hạt bụi lửng lơ. Và Dohyeon đang mắc kẹt ở địa hạt giữa sự sống và cái chết. Nơi cậu sẽ được thần linh ban phát cho những di nguyện. Cậu cũng chỉ là một hạt bụi, đang được những vị thần luân chuyển đi về với cõi vĩnh hằng.
"Này vị thần giấu mặt kia, tôi không biết Ngài thật sự là ai và tại sao ngài lại dẫn tôi đến nơi chốn này. Nhưng tôi muốn hỏi, tất cả di nguyện của tôi có được thực hiện đúng theo mong ước của tôi không?"
"Tất cả di nguyện của cậu Park Dohyeon đều sẽ được hoàn thành theo đúng mong muốn chân thành từ trái tim cậu." Giọng nói từ hư vô rền vang đáp lời Dohyeon ngay lập tức.
"Tôi hiểu rồi."
"Di nguyện thứ hai cho cậu Park Dohyeon: Cậu mong muốn xử lý tài sản tinh thần như thế nào? Bao gồm các cảm xúc vui, giận, yêu, ghét cậu còn lưu giữ trong não bộ, cậu có những cảm xúc này với ai và muốn xử lý chúng ra sao?"
"Người đó ngay trước mặt tôi rồi đây."
Park Dohyeon vẽ trên môi một nụ cười phức tạp, ánh mắt chất chứa nhiều tâm tư hướng về Son Siwoo, trìu mến cất lời như thể đang nói chuyện cùng Son Siwoo. .
Nói xong Park Dohyeon tiến đến chỗ ngồi bên cạnh Siwoo. Cậu ngồi đó, chậm rãi ngắm nhìn anh, từ đầu đến cuối không sót một ly. Tất thảy mọi cảm xúc đang hỗn độn trong tâm trí cậu lúc này, toàn bộ là những sợi tơ rối, bện chặt lấy nhau, quấn thành ba chữ Son Siwoo. Mà cũng chẳng phải mỗi lúc này, cảm xúc của cậu đã như thế vì anh biết bao lâu rồi.
Có lẽ những thứ được gọi là tài sản tinh thần của cậu, chắc hơn quá nửa đều liên quan đến cái người đang bần thần khóc lóc trước mặt cậu đây. Khi vui, tất nhiên là vì Son Siwoo. Lúc buồn cũng một trăm phần trăm đến từ người bạn đời hơn hai tuổi này. Mấy cơn bực bội hoàn toàn xuất phát từ việc bị Siwoo gây rối. Yêu thì, tất nhiên không cần bàn cãi, luôn là Son Siwoo.
Park Dohyeon cảm thấy có gì đó hơi mềm, chọc vào bàn tay cậu nhột nhột. Cậu chuyển hướng ánh nhìn xuống lòng bàn tay mình, bên trong có một cánh lông vũ màu đỏ rực. Cánh lông vũ này có hai lớp, lớp phía sau dài hơn lớp phía trước bông xù lên mềm như bông, từng sợi tơ nhẹ nhàng vờn quanh xúc giác của cậu, mềm mại đầy đáng yêu.
"Son Siu nhìn xem, cánh lông vũ này giống anh lắm. Mấy sợi tơ này mỗi lần cầm lấy đều thấy phiền phức nhưng lại mềm đến mức chẳng thể rời, vừa quyến rũ lại vừa đáng yêu."
Đúng lúc này thì ca phẫu thuật kết thúc, vị bác sĩ khi nãy nói chuyện cùng Siwoo tiến lại thông báo với anh.
"Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Tuy nhiên vì bệnh nhân chấn thương nhiều vùng trên cơ thể, cả phần cứng và mềm nên chúng tôi mất khá nhiều thời gian xử lí. Bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức để theo dõi thêm."
"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm." Siwoo reo lên khi biết Dohyeon vẫn còn sống, anh cảm giác như gỡ được tảng đá nặng trịch xiết chặt mình suốt mấy tiếng qua.
"Có điều rằng do gặp phải đa chấn thương, bao gồm cả phần đầu nên bệnh nhân đang rơi vào hôn mê sâu. Chúng tôi chưa xác định được thời gian bệnh nhân có thể tỉnh lại. Do đó người nhà cần chuẩn tinh thần cho mọi tình huống..."
Nói đến đây, vị bác sĩ bỗng trở nên ngập ngừng, Siwoo cũng ngầm hiểu được những gì bác sĩ đang ám chỉ. Park Dohyeon có thể rơi vào bất tỉnh, lâu rất lâu, có thể là vài ngày vài tháng hay vài năm. Dẫu có là thế đi chẳng nữa cũng được, chừng nào tim cậu còn đập thì với Son Siwoo cậu vẫn còn sống.
"Còn sống là tốt rồi." Siwoo bỗng mỉm cười làm vị bác sĩ có đôi chút bỡ ngỡ.
"Chỉ cần em ấy còn thở, nhất định sẽ có ngày em ấy tỉnh lại. Bao lâu tôi cũng chờ được." Anh tiếp tục nở thêm nụ cười tươi rói hơn cả lúc nãy.
"Anh đích thực là đồ ngốc, ngốc nhất quả đất này."
Dáng vẻ lạc quan đến ngờ nghệch của Son Siwoo luôn làm Dohyeon thấy ghét đến chết đi được. Chính dáng vẻ lạc quan này, anh đã bao lần dùng nó để khích lệ tinh thần đồng đội mình trong những trận thua đau đớn trên đấu trường Summoner's Rift ấy. Cũng chính với dáng vẻ lạc quan này, Son Siwoo đã dịu dàng ôm ấp những chiếc gai của con nhím Park Dohyeon thuở mười chín đôi mươi. Để rồi sau này khi đã đi hết một vòng thế giới, cậu lại thấy nhớ nhung vẻ lạc quan phi lý, nhớ nụ cười như ánh bình minh ấm áp. Bởi vì cậu chỉ có thể tìm thấy sự dịu dàng như thế ở mỗi anh.
Anh đã ở bên cậu từ khi ngọn lửa đam mê lần đầu bùng cháy, là đồng đội đầu tiên cậu tìm đến mà ôm chặt trong niềm vui chiến thắng. Hay thậm chí khi nhiệt huyết tuổi trẻ phải đối diện với sóng gió hiện thực, khi Park Dohyeon non nớt ngày ấy phải loay hoay tìm kiếm bến đỗ mới, cậu đã lựa chọn nơi có Son Siwoo. Trong lúc phải đối diện với khó khăn, con người chúng ta luôn vô thức hướng về nơi đem đến cho mình sự an toàn. Son Siwoo đã vô thức trở thành bến đỗ an toàn nhất cho Park Dohyeon tự lúc nào.
Dẫu cho anh là người luôn bày trò nhiều nhất để trêu cậu, hay luôn bêu rếu những tật xấu của cậu khắp nơi, trash talk cậu đầy bon miệng, mắng cậu là con gián bốn mắt. Mà rồi cũng chỉ có anh nói với cậu rằng nhờ có Park Dohyeon anh mới có thể tỏa sáng, rằng chỉ cần bên nhau thì họ là bộ đôi đường dưới mạnh nhất, rằng cậu ở trong mắt anh khác với mọi người.
"Em đã cho anh hết tài sản vật chất rồi, bây giờ tài sản tinh thần của em thì để cho em giữ lại làm của riêng nhé." Dohyeon nhìn về phía Siwoo nói chuyện với anh, dù biết anh không thể nghe thấy được mình nói gì. Cậu vẫn tiếp tục.
"Son Siwoo là người đặc biệt nhất trên đời này, anh có biết việc đó không? Anh đã bước vào cuộc đời em, khơi gợi lên cho em rất nhiều lần đầu tiên. Đồng đội đầu tiên, chiến thắng đầu tiên, thất bại đầu tiên, lần chia xa đầu tiên, tình yêu đầu tiên và cả người bạn đời đầu tiên cũng như là duy nhất của em đều là anh. Thế nên Siwoo à, cho em gói gọn hết cả ký ức mà em từng có bên anh vào trái tim mình rồi giấu chặt nó nhé."
"Di nguyện thứ hai của Park Dohyeon: Những cảm xúc tôi từng có với người tên Son Siwoo, cả tiêu cực lẫn tích cực, hãy đóng băng chúng lại trong tâm trí tôi để tôi không bao giờ quên đi chúng. Sau này, khi đến một miền đất hay một thế giới nào đó hoặc thậm chí cả kiếp sau, xin hãy cho tôi nhớ rõ từng giây phút được ở cạnh anh ấy."
Park Dohyeon vừa dứt lời, cánh lông vũ đỏ rực bay lên không trung, quay quanh chính mình. Nó quay mỗi lúc một nhanh, cho đến khi hóa thành quả cầu lửa lơ lửng trước tầm mắt cậu, vụt sáng rồi tan ra thành nhiều mảnh nhỏ như pháo hoa. Từng tàn tro của nó bám ngực trái của cậu, hằn in lên đó vết bớt có hình dáng như cánh lông vũ.
"Em sẽ để anh ở trong tim mình, mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com