Kim vũ
Bài trước: Say goodbye! - babysociuuu
Bài sau: Biết thế anh đã không chê em đần - sea2122
-
"PARK DOHYEON! THẰNG CHÓ CON KIA! TỈNH LẠI MAU!"
Dohyeon thấy đầu mình choáng váng như có hàng trăm con côn trùng bay vo ve xung quanh, chúng khiến cho giọng nói kia bị xâu xé, văng thành từng mảnh hỗn tạp tiếng được tiếng mất trong ống tai cậu. Dù có bị nhiễu tín hiệu nhưng kiểu nói chuyện quen thuộc này, cái giọng nói oang oang chẳng thể nào nhầm lẫn. Dohyeon vẫn nhận ra người đang mắng chửi mình - Son Siwoo.
"Em tỉnh đây mà. Siu gào lớn như kiểu em đã bất tỉnh nhân sự rồi ấy."
Cậu chầm chậm mở mắt, hướng về phía Siwoo điềm tĩnh lên tiếng. Park Dohyeon cảm thấy đôi chút lạ kỳ. Sao Son Siwoo lại bơ cậu? Anh đang giận dỗi cậu chuyện gì ư?
"Son Siu! Siu ơi! Siu khỉ già! Em đang nói chuyện với anh mà sao không trả lời?"
Dohyeon kêu lên mỗi lúc một lớn thế nhưng Siwoo vẫn không hề nhìn cậu lấy một cái. Ôm trong lòng sự thắc mắc cùng giận dỗi nho nhỏ, Park Dohyeon quyết định tiến đến đập vai Siwoo. Cánh tay cậu nhấc lên cao, chạm vào bả vai gầy còm của Siwoo rồi hụt hẫng xuyên qua nó. Đôi mắt Dohyeon mở bừng đầy kinh ngạc trước việc mình vừa nhìn thấy. Bàn tay của cậu vừa rồi đã xuyên qua người Siwoo, thật sự là xuyên qua rồi tan đi như một làn khói mong manh. Thử lại vài lần nữa để xác nhận sự thật trước mặt. Cậu trân trối nhìn vào thân thể mình, nó bây giờ mờ nhạt hệt như một ảo ảnh.
Bỗng cậu nghe thấy tiếng nức nở, từng chút từng chút một lớn dần. Âm thanh đó xuất phát từ Son Siwoo, anh đang khóc, khóc rất thảm thiết.
"Anh bảo em tỉnh lại đi mà. Xin em mà Dohyeonie, anh thật sự thành khẩn cầu xin em hãy tỉnh lại đi. Có nghe anh nói không thằng chó con chết tiệt kia?"
Siwoo ôm chặt lấy bàn tay của Dohyeon mà gào lên. Nước mắt nhòe nhoẹt lên đôi mắt lấp lánh, giọng nói khàn đặc và rời rạc. Son Siwoo đang cầu xin với điệu bộ đầy thống khổ. Nhưng Park Dohyeon kia vẫn không đáp lời anh, thậm chí một chút phản xạ cũng không có. Cậu bất động trên giường bệnh, cả khuôn mặt đầm đìa máu tươi, cơ thể bị hằng sa số dây rợ cùng ống thở bao quanh.
Còn Park Dohyeon này, chỉ đang là một linh hồn bơ vơ và bất lực nhớ ra nguyên do của tình cảnh hiện tại.
Hai tiếng trước, cậu đi đến cửa hàng tiện lợi để mua kẹo dẻo cho anh. Không ngờ khi đang qua đường, có một chiếc xe tải mất lái đâm trực tiếp vào cậu. Vậy là giờ đây, Dohyeon đang mắc kẹt giữa chốn u minh, giữa lằn ranh của cái sống và cái chết, bất lực không biết mình sẽ đi về đâu.
Đột nhiên từ giữa không trung hiện lên một cánh lông vũ sáng loáng màu kim. Nó xuất hiện từ hư vô, lửng lơ trước tầm mắt cậu, lấp lánh như vàng ròng. Cánh lông vũ vẽ vài vòng luẩn quẩn rồi xoay vần trong không khí trước khi đáp xuống bàn tay Dohyeon và bốc cháy. Ánh lửa bùng lên, ánh sáng của nó bung tỏa khắp không gian, tựa hồ như muốn đốt cháy cả khung cảnh hiện tại.
"Di nguyện đầu tiên cho cậu Park Dohyeon: Cậu muốn xử lý tài sản của mình, bao gồm thực vào ảo như thế nào?"
Dohyeon không biết giọng nói kỳ lạ này đến từ đâu. Cậu chỉ thấy nó thật quyền lực, cứ như mệnh lệnh nào đó cậu buộc phải tuân theo.
"Di nguyện? Tức là bây giờ mình đã chính thức chết rồi sao?"
Ánh mắt cậu trầm xuống, sự nuối tiếc ngập tràn đôi ngươi sáng ngời ấy. Đối diện với cái chết của chính mình thực chẳng dễ dàng. Park Dohyeon còn trẻ biết bao, bên trong cậu sôi sục biết bao khao khát và ước vọng. Bản thân cậu từ trước đến giờ cũng là người luôn hướng về phía trước, nỗ lực hết sức ở hiện tại để có được tương lai rực rỡ. Vậy mà lúc này, hiện tại của cậu đã rơi vào nút tạm dừng. Park Dohyeon có rất nhiều sự không cam lòng.
"Tôi vẫn còn thở đằng kia. Tôi chưa chết, tôi không cần di nguyện gì cả."
Dohyeon ngửa cổ lên trời phản đối tiếng nói từ hư vô kia. Rồi một lần nữa, sự bất lực hóa thành con thú dữ khát mồi nhào đến xâu xé cậu. Cậu không thể nói ra lời, chính xác là không thể phát ra âm thanh. Dù có cố gắng dồn bao nhiêu không khí vào lồng ngực, thanh quản của cậu cũng chỉ trơ trọi nhả ra sự thinh lặng. Không có một âm thanh nào được tạo ra. Park Dohyeon ôm chặt cổ mình, đôi chân run rẩy dần khụy xuống.
"Không... không thể nào... Mình chưa.. ch-chưa chết được..."
Cánh cửa phòng đột ngột bật mở, cả đoàn bác sĩ xông vào phòng bệnh. Họ hành động nhanh nhẹn tựa như một đội quân lành nghề. Chỉ một thoáng thôi cả cơ thể Dohyeon đã được chuyển lên băng ca rồi nhanh chóng đẩy về phòng phẫu thuật.
Son Siwoo chạy theo băng ca, vẫn liên hồi gào khóc trước thân thể bất động của cậu. Có vài vị bác sĩ đến trấn an anh, họ nói với Siwoo điều gì đó mà cậu không nghe được. Màng nhĩ của cậu dần ù đi cộng thêm khoảng cách khiến cậu không thể nghe rõ cuộc hội thoại của họ. Cậu chỉ có thể dựa vào hành động và biểu cảm của Siwoo để đọc vị tình huống.
Vị bác sĩ đưa vào tay Siwoo một tờ giấy, chỉ tay về phía quầy thông tin tại sảnh, nói thêm vài câu rồi vỗ vai anh bỏ đi. Son Siwoo tay nắm chặt tờ giấy, thất thần tiến về phía sảnh theo hướng vị bác sĩ đã chỉ. Park Dohyeon nửa lo lắng nửa tò mò đi theo sát bên cạnh anh. Nhìn thấy khuôn mặt bơ phờ hằn đậm những hàng nước mắt có khô có ướt của anh làm lòng cậu thắt lại từng hồi.
"Em xin lỗi Siu, em xin lỗi Siu nhiều lắm."
Dohyeon tiến lại từ đằng sau, tay choàng qua ôm lấy Siwoo vào lòng mình. Cậu áp má lên mái tóc của anh, thì thầm từng câu xin lỗi nặng trĩu. Nhưng dù có nặng đến đâu, những lời nói ấy cũng chẳng thể nào rơi xuống vành tai Siwoo. Chúng cứ tuôn ra rồi lại bị đẩy ngược về, chất chồng và đè nặng lên trái tim Park Dohyeon khiến cho từng nhịp đập trở nên nặng nề như búa tạ.
Rồi ánh mắt cậu nhìn thấy được nội dung bên trong tờ giấy, dòng chữ tiêu đề được in hoa viết đậm "Biên bản cam kết chấp thuận phẫu thuật, thủ thuật và gây mê hồi sức". Từng đó thôi khiến cậu hiểu ra vấn đề. Cậu rời sang bên cạnh nhìn vào Son Siwoo. Anh bất động cầm chiếc bút trong tay, đôi mắt đỏ hoen nhìn chăm chú vào tờ giấy đã nhàu nát.
"Anh gì ơi, anh vui lòng cho tôi xem giấy tờ chứng minh thân nhân của người bệnh ạ. Chỉ người thân hoặc người đại diện được ủy quyền mới có thể ký xác nhận." Cô y tá lên tiếng hối thúc Siwoo khi thấy anh vẫn đang bất động.
"Tôi là người thân của em ấy, chúng tôi là người nhà mà."
"Vâng. Vậy anh vui lòng cho tôi xem giấy tờ chứng minh thân nhân đi ạ."
Son Siwoo bối rối lục tung khắp người mình, miệng vừa chửi thề vừa liên tục lẩm bẩm "giấy tờ chứng minh thân nhân". Lúc nghe tin cậu bị tai nạn, Siwoo tức tốc chạy đến bệnh viện mà chẳng mang theo bất kỳ thứ gì. Trên người vẹn nguyên bộ đồ ngủ mặc ở nhà, thân trên áo thun dưới, thân dưới quần kẻ đen, thậm chí còn đang xỏ đôi dép bông có hình con gián nhìn đến là nhếch nhác. Với bộ dạng này thì Son Siwoo đào đâu ra thứ để chứng minh thân nhân.
Mấy thứ giấy tờ quái quỷ này làm anh phát điên. Hơn mười năm vừa là đồng nghiệp vừa là đối thủ trên sân đấu, rồi hơn năm năm đầu ấp tay gối chung một mái nhà. Anh và Dohyeon hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, anh và cậu là người nhà của nhau rồi mà sao còn phải chứng minh khỉ gió gì nữa chứ.
Tay chân luống cuống làm anh đánh rơi chiếc điện thoại xuống nền nhà. Màn hình bật sáng, hiện lên tấm ảnh nền. Trong đó là hình Dohyeon choàng vai anh, mỗi người cầm trên tay tờ giấy chứng minh hôn thú đỏ thẫm, cười tươi ngập tràn hạnh phúc. Nhìn thấy tấm hình khiến Siwoo như người sắp chết đuối vớ được cọc. Anh nhanh chóng cầm điện thoại giơ lên trước mặt cô y tá rồi nói liên hồi.
"Tôi... Tôi là người nhà của em ấy, tôi là người nhà của cậu Park Dohyeon. Chúng tôi đã kết hôn năm năm rồi. Cô nhìn này, đây là ảnh lúc chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Còn đây là nhẫn cưới của chúng tôi, tôi đang đeo nhẫn cưới của chúng tôi mà. Tôi là chồng hợp pháp của cậu Park Dohyeon mà." Miệng liên tục nói, tay chân khua khoáy loạn xạ tố cáo sự sợ hãi trong lòng Son Siwoo.
Đối diện bộ dạng thảm thương của Siwoo khiến cô y tá cũng không muốn làm khó anh. Cô hướng dẫn sơ lược anh một vài thủ tục, Son Siwoo làm theo với tốc độ nhanh nhất có thể. Xong xuôi rồi anh đến dãy ghế trước cửa phòng phẫu thuật, thẫn thờ nhìn vào đèn báo hiệu đang hiện dòng chữ "Operating".
"Con gián mét tám Park Dohyeon kia, nhất định phải sống sót. Người ta hay bảo bọn gián sống dai lắm mà, em lại còn là con gián mét tám to oạch, phải sống sót trở về cho anh."
"Xin lỗi Siu, em không biết mình phải làm gì nữa."
Cậu tiến đến trước tầm mắt anh, tay ôm lấy gò má gầy hóp ấy xoa nhẹ. Khóe mắt cậu cũng đỏ ửng, nước mắt chỉ trực trào rơi. Dohyeon không biết phải làm sao để trở về với Siwoo, sự sống của cậu có lẽ không nằm trong tầm tay của cậu nữa rồi.
"Di nguyện đầu tiên cho cậu Park Dohyeon: Cậu muốn xử lý tài sản của mình, bao gồm thực vào ảo như thế nào?"
Giọng nói từ hư vô kia lần nữa vang lên, như thể hối thúc câu trả lời của Park Dohyeon. Đến lúc này cậu chẳng thể cố chấp chối từ hiện thực nữa.
"Toàn bộ tài sản của Park Dohyeon đều thuộc về Son Siwoo. Cả thực cả ảo, mọi tài sản có đứng tên Park Dohyeon đều được chuyển quyền sở hữu cho người nhà duy nhất của tôi, cho người tên Son Siwoo. Mọi thứ của em đều là của anh."
Cậu nuối tiếc nhìn ngắm Siwoo, vuốt ve gò má anh thêm lần nữa. Đột nhiên Siwoo quay mặt lại đối diện cậu, ánh mắt họ chạm nhau nhưng chỉ có mình Park Dohyeon là nhìn thấy Son Siwoo.
Khi nước mắt Dohyeon nặng trĩu lăn ra khỏi hốc mắt cũng là lúc nước mắt Siwoo vỡ tan dưới nền nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com