Thanh vũ
Siwoo đứng yên quan sát Dohyeon qua lớp cửa kính trong suốt. Cậu lúc này so với vài tiếng trước cũng không khá khẩm hơn mấy. Có chăng là thay màu đỏ trên đầu bằng màu trắng của băng gạc, quần áo nhếch nhác đã được thay bằng bộ đồ bệnh nhân trắng toát.
"Nhìn em giống cuộn giấy vệ sinh khổng lồ ghê. Bự cỡ này dùng bao giờ mới hết cho được?"
"Đến nước này mà còn xỉa xói em được. Anh không biết tự nhìn lại mình đi!"
Son Siwoo mãi là Son Siwoo, dù ở trong tình cảnh nào thì cái mỏ của anh cũng không thể nào bớt hỗn đi được. Dohyeon ngao ngán nghĩ trong đầu đốp chát anh vậy thôi chứ thật sự thì cậu xót nhiều hơn. Anh đã thức trắng cả đêm không ngủ rồi. Chưa kể vụ tai nạn xảy ra ngay trước bữa tối, Son Siwoo bây giờ chắc chắn là con khỉ với cái bụng rỗng tuếch.
Điện thoại Siwoo reo lớn, có cuộc gọi đến. Anh chẳng thèm nhìn tên hiển thị trên màn hình mà bắt máy cứng ngắc như rô bốt.
"Ừ, đang ở phòng ICU."
"Bác sĩ bảo chưa biết chắc có tỉnh lại được không?"
"Sáng rồi à? Tao cũng không để ý nữa. Ở trong phòng ICU rồi thì người nhà cũng chỉ đứng nhìn thôi, họ không cho vào đâu."
"Ừ, tao biết rồi."
Siwoo cúp máy kết thúc cuộc trò chuyện cộc lốc không đầu không đuôi với Wangho. Thằng bạn thân hỏi thăm tình hình rồi hối thúc anh về nhà nghỉ ngơi.
"Vừa nãy chính anh bảo với Wangho là người nhà ở đây cũng không làm được việc gì. Vậy sao chân anh chẳng nhúc nhích nổi vậy Dohyeonie?"
"Về nhà đi Siu. Đừng bỏ bê chính mình. Bây giờ anh bệnh là không có ai chăm anh đâu."
"Nếu đổi ngược lại là anh đang nằm đằng kia. Chắc em sẽ biết phải làm gì đúng không Dohyeonie?"
"Em không giỏi như thế đâu anh. Em sẽ phát điên lên mất."
"Suy nghĩ theo cách của Dohyeonie xem nào. Nếu mình là Dohyeonie... thì... chắc em ấy sẽ ghi chú lại những điều bác sĩ đã dặn dò, rồi về nhà tắm rửa và đến bệnh viện lại với những đồ dùng cần thiết."
Mím môi suy nghĩ tự nói chuyện với mình một hồi thì Siwoo quyết định sẽ về nhà. Lúc trước anh có thể tuỳ tiện, có thể bất quy tắc kiểu nào cũng được là vì luôn có Park Dohyeon đằng sau. Bây giờ mọi thứ bị đảo lộn nên dù muốn hay không Siwoo cũng cần phải học cách thích nghi.
"Từ giờ anh sẽ học cách làm chỗ dựa cho Dohyeon!"
Nói rồi Siwoo hít một hơi dai, gồng mình từng bước đi ra cửa bệnh viện. Park Dohyeon đứng đằng sau dõi theo từng bước chân của anh, lòng không nhịn được sự xót xa.
"Này vị thần giấu tên, tôi có được phép đi theo anh ấy không?" Cậu lo lắng lên tiếng.
"Cậu Park Dohyeon có thể di chuyển tự do đến bất kỳ đâu cho đến khi thực hiện xong di chúc của mình."
"Cảm ơn ngài."
Vậy là Park Dohyeon trở thành cái bóng của Siwoo theo đúng nghĩa đen. Cậu theo anh từng bước chân, nhìn anh lững thững bước những bước chân vô lực trong khuôn viên bệnh viện. Rồi lặng im ngồi trên xe taxi với một Son Siwoo mệt mỏi đến ngủ thiếp đi. Từng bước và lại từng bước theo anh trở về căn hộ của cả hai. Nó vẫn sáng đèn từ đêm qua, trên bàn ăn vẫn còn nguyên hai chén cơm nguội ngắt chưa động đũa.
Cánh cửa vừa đóng sập cũng là lúc Siwoo đổ rạp xuống nền nhà.
"Anh Siwoo, anh Siwoo!" Park Dohyeon hốt hoảng thét lên.
Son Siwoo bất động dưới nền nhà, không có phản ứng nào. Dohyeon sốt sắng tiến đến cạnh bên muốn lay người Siwoo nhưng bàn tay cậu lại một lần nữa xuyên qua người anh.
"Ha... Mình quên mất, mình chỉ là hồn ma thôi." Quỳ gối bên cạnh Siwoo, Dohyeon nhếch mép cười bất lực.
"Mới nãy ai nói sẽ làm chỗ dựa cho em vậy đây Son Siwoo."
Hơi thở Siwoo dần trở nên đều đặn hơn, anh cũng trở mình để tìm tư thế nằm thoải mái. Dohyeon thấy lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút, Siwoo chỉ đơn thuần là quá mệt nên bất tỉnh thôi. Sau khi đã xác nhận trạng thái của Siwoo ở mức ổn định, không gây hại cho cá nhân anh lẫn môi trường xung quanh, Dohyeon đứng dậy đi quanh.
Căn nhà của anh và cậu, một căn chung cư ba phòng ngủ đơn giản nằm phía Đông thành phố. Siwoo đã nằng nặc chọn căn hộ này vì lý do phong thủy gì đó. Bản thân cậu không quá tin vào những chuyện này những vì là ý muốn của Siwoo nên cậu không suy nghĩ nhiều. Cả hai ở chung một phòng, hai phòng còn lại dùng làm phòng game và stream riêng.
Ban đầu cậu muốn đặt hai bộ PC cùng một nơi, vì muốn được cùng anh chơi game, được thấy người phía bên cánh tay mình là hộ thần của riêng cậu. Thế nhưng rồi vẫn phải tách ra vì Siwoo sợ mỗi khi stream sẽ dính hình của cậu vào camera. Và anh sẽ phải trả lời hàng tá câu hỏi của người hâm mộ, Siwoo bảo phiền phức lắm. Cơ mà Dohyeon biết, con khỉ của cậu chỉ đang ngại ngùng thôi. Dẫu sao cậu cũng không muốn mối quan hệ của bọn họ bị dòm ngó quá nhiều nên chiều theo ý anh vẫn được.
Dohyeon vào phòng PC của mình, ngồi lên chiếc ghế gaming quen thuộc. Vị trí này, công việc này đã trở thành một phần của cậu, chảy đều trong huyết quản. Từ tuyển thủ rồi đến bây giờ là huấn luyện viên, ngoài Son Siwoo ra thì tựa game này có lẽ là chấp niệm lớn nhất của cậu.
"Cậu Park Dohyeon, cậu có điều gì nuối tiếc không?" Giọng nói rền vang tư vị thần kia vang lên, lần này không mang ý ra lệnh nữa mà có đôi chút hỏi han.
"Sắp chết ở tuổi 30, ngài nói xem có bao nhiêu điều đáng để nuối tiếc?"
Sự nghiệp, khát vọng, hoài bão, ước mơ, còn biết bao nhiêu thứ khác mà Park Dohyeon khao khát vẫn đang dang dở, ba mươi năm là quá ngắn. Còn những điều cậu tiếc nuối thì tỉ lệ nghịch với con số này, Dohyeon tiếc nuối mọi thứ trong cuộc sống của cậu.
Lướt tay nhanh trên chiếc bàn phím cơ, xoa nhẹ con chuột, miết theo đường may của tấm lót chuột. Park Dohyeon không ngăn được trái tim mình run lên vì nỗi buồn.
"Mình sẽ phải rời xa những thứ này mãi mãi sao?"
Cậu nhìn một lượt quanh căn phòng, ở đây lưu giữ trọn vẹn mọi khoảnh khắc trong sự nghiệp của cậu. Dohyeon chậm rãi nhìn ngắm từng chút một. Bức ảnh đồng đội đầu tiên tại Griffin, bức hình pose dáng siêu nhân điện quang chấn động tại EDG, khoảnh khắc nâng cúp lần đầu, mô hình skin của con trai cưng Aphelious, rất nhiều tranh, quà người hâm mộ gửi tặng. Từng chút từng chút khiến cho nỗi tiếc nuối sự sống trong lòng cậu lớn dần rồi trào dâng nghẹn ứ nơi cổ họng.
Quay mặt trở lại bàn gaming, Dohyeon nhìn thấy cánh lông vũ màu xanh dương đang nằm gọn gàng bên cạnh con chuột của cậu. Chiếc lông vũ này trông nhỏ hơn hai chiếc lông vũ trước rất nhiều. Hình dáng của nó hơi tròn, cong nhẹ, những sợi tơ cũng được xếp ngay ngắn gọn gàng, nhìn rất giống lông của một loài chim bé xinh nào đó.
"Di nguyện tiếp theo của tôi là gì?"
"Di nguyện thứ ba cho cậu Park Dohyeon: Nghĩ về chặng đường đã đi qua, điều cậu nuối tiếc nhất trước khi rời khỏi thế gian này là gì? Cậu sẽ được quay về quá khứ một lần để thực hiện điều đó."
Lắng nghe câu hỏi xong Dohyeon nhắm mắt hồi tưởng lại về quá khứ của mình. Rất nhiều những khoảnh khắc hiện lên rồi trôi qua trong tầm mắt cậu. Cậu đã vui, đã buồn, đã thất vọng, đã đau đớn, đã nhiệt huyết, từng khoảnh khắc ấy đều khiến Dohyeon mỉm cười trong vô thức.
Mở mắt ra, Dohyeon nhìn thấy tấm ảnh cậu ôm anh sau trận thắng bán kết hè LCK 2018. Park Dohyeon khi ấy vì quá vỡ òa trong niềm vui chiến thắng mà đã kéo mạnh Siwoo vào lòng mình, ôm anh đến mức nhảy cẫng lên. Cậu lúc đó chắc đã dọa Siwoo sợ không ít với phản ứng của mình, ngô nghê mà cũng ngập tràn khí phách tuổi trẻ.
"Cho tôi về năm đó để tôi có thể ôm anh ấy như thế này lần nữa. Tôi muốn được trở thành Park Dohyeon ngốc nghếch ôm chầm lấy Son Siwoo khi chúng tôi còn trẻ dại."
Chớp mắt một cái, Dohyeon đã trở về trận đấu hôm đó. Bên phải cậu là Son Siwoo 20 tuổi vừa tháo mic xuống chuẩn bị ăn mừng chiến thắng. Chẳng đợi cho Siwoo làm xong động tác của mình, Dohyeon đã kéo anh vào lòng mình. Cậu điềm đạm hơn trong quá khứ, giữ chặt anh trong vòng tay chứ không nhảy cẫng lên như năm 18 đó nữa. Cái ôm của cậu rất dịu nhưng cũng rất chặt. Dohyeon nhẹ đặt đầu mình lên vai anh, vùi nó vào hõm cổ gầy còm của Siwoo khi ấy. Bàn tay cậu lướt khẽ trên lưng anh, miết qua tấm áo từ vải thun màu đỏ đen man mát, chạm vào lớp marking trơn láng in chữ Lehends. Đôi môi Dohyeon chẳng thể giữ được biểu cảm, kéo lên cao làm căng phồng cặp má phúng phính.
"Em được ôm anh thật rồi." Park Dohyeon hạnh phúc nghĩ thầm trong bụng.
Bên tai cậu là tiếng hò reo của những người đồng đội, sân đấu lấp lánh ánh đèn, màn hình hiện chữ "Victory" ngay trước dàn máy thi đấu của họ.
Hạnh phúc, trong lòng Park Dohyeon thật sự ngập tràn hạnh phúc.
"Tụi mình thắng rồi!" Siwoo vui mừng kêu lớn bên tai cậu.
Cảm nhận được hơi ấm của anh kề bên da thịt mình, lắng nghe giọng nói anh sát gần bên tai làm cho Dohyeon lại càng siết chặt vòng tay hơn nữa.
"Chúc mừng anh, tuyển thủ Lehends, nhà vô địch FMVP MSI tương lai."
Và rồi Park Dohyeon nhắm nghiền mắt lại, hơi ấm tan dần, tiếng hò reo cũng rời xa.
Chuyến du hành quá khứ đến đây là hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com