Oneshot: "Ghen"
Bối cảnh: Sau khi về sống chung, Tsubasa và Misaki thường xuyên tham gia các sự kiện từ thiện và bóng đá cộng đồng.
⸻
Hôm đó - tại buổi họp mặt ký tặng người hâm mộ
Tsubasa ngồi ký tên cho fan. Hàng người dài đến tận cuối sân bóng. Trong đó, nổi bật nhất là một cô gái tầm 20 tuổi, ôm cuốn sách ảnh "Tsubasa: Người Đội Trưởng Quốc Dân" kèm theo... một bó hoa hồng đỏ.
Misaki đứng cách đó vài mét, tay cầm cà phê, ánh mắt dán chặt vào... bó hoa.
Cô gái tiến tới, mắt sáng long lanh:
"Tsubasa-san, em thần tượng anh từ hồi còn bé! Em luôn nghĩ... nếu em được chọn bạn trai lý tưởng, thì chắc chắn phải giống anh!"
"Em có thể tặng anh bó hoa này không? Và... ôm một cái được chứ?"
Tsubasa cười lịch sự, chuẩn bị từ chối thì...
Giọng Misaki vang lên phía sau, nhẹ nhàng mà lạnh hơn gió mùa đông:
"Xin lỗi, anh ấy bị dị ứng... phấn hoa. Và ôm cũng khiến anh ấy mệt sau trận đấu lắm."
Tsubasa quay lại, giật mình. Misaki vẫn cười - nụ cười nhẹ đến mức nguy hiểm.
Cô gái áy náy cúi đầu, rút lui. Tsubasa nhận bó hoa (dù đúng là... không dị ứng gì cả), rồi quay sang Misaki:
"Cậu vừa cứu tớ hay vừa 'cứu' tớ?"
Misaki nhấp cà phê:
"Tớ chỉ nói sự thật. Với một chút... sáng tạo nho nhỏ."
Về nhà tối hôm đó
Tsubasa mở tủ lạnh, lấy nước. Misaki thì ngồi khoanh chân trên ghế sofa, vẫn tỏ ra "bình thản."
Tsubasa đi lại, cúi xuống, chống tay hai bên người Misaki:
"Này. Cậu giận à?"
"Tớ không giận." - Misaki đáp, nhìn đi chỗ khác.
"Vậy tại sao mặt đỏ vậy?"
"Tớ uống cà phê nóng."
"Còn tay siết cái gối như định bóp cổ ai?"
"...Gối nó mềm quá."
Tsubasa bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Misaki:
"Tarou này..."
"Gì?" - Giọng vẫn hơi xì xì.
"Tớ cảm ơn vì cậu ghen. Vì điều đó nghĩa là tớ thuộc về cậu."
Misaki cuối cùng cũng cười. Vẫn còn hơi ngượng, nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng cậu.
"Tớ không ghen. Tớ chỉ... không thích chia sẻ thôi."
"Vậy để tớ nói rõ với mọi người nhé: Tớ có người yêu rồi. Đẹp trai, đá bóng giỏi, và... rất dễ ghen."
Misaki đấm khẽ vào vai Tsubasa.
Nhưng đêm hôm ấy, người ngủ gác tay lên ngực ai đó, lại cười hạnh phúc mãi không thôi.
Tuần sau, tại Paris - buổi lễ trao giải "Biểu tượng thể thao - thời trang Châu Âu".
Misaki được mời làm đại diện khách mời đặc biệt vì gu thời trang cổ điển, thanh lịch cùng thành tích bóng đá. Cùng dự còn có Tsubasa - hiện đã nghỉ thi đấu nhưng là khách danh dự.
Mọi thứ đều ổn cho tới khi anh xuất hiện.
Louis Duvant - người mẫu Pháp nổi tiếng, tóc xoăn nhẹ, cao hơn 1m85, đẹp kiểu điện ảnh, chuyên mặc vest ba lớp như từ tạp chí bước ra.
Louis nhìn Misaki cười, bắt tay rất... lâu. Còn rút ra một hộp nhỏ:
"Misaki-san, tôi biết đây có thể là đường đột... nhưng đây là mặt dây chuyền tôi thiết kế riêng, lấy cảm hứng từ cách cậu chơi bóng - thanh thoát, nghệ thuật và tự do."
"Nếu một ngày nào đó cậu mỏi mệt với bóng đá... tôi mong sẽ là lý do khiến cậu ở lại Paris."
Tsubasa đứng cạnh. Im. Không nói gì.
Chỉ siết chặt ly champagne.
Cười. Nhẹ. Nhưng mắt không cười.
Tối hôm đó, tại khách sạn
Misaki vừa bước vào phòng thì thấy Tsubasa đang... lau bóng giày.
Anh chưa từng lau giày vào ban đêm. Và chắc chắn không cần lau kỹ đến mức 5 phút cho một vết xước vô hình.
"Tsubasa?"
"...Ừ."
"Cậu ổn chứ?"
"Rất ổn. Chỉ là đang suy nghĩ." - giọng rất... đáng ngờ.
Misaki cười khẽ, ngồi xuống đối diện:
"Suy nghĩ gì?"
"Ví dụ như... không biết cái dây chuyền đó có vàng thật không. Với lại, một người mẫu mà cũng có sở thích 'sưu tầm cầu thủ' thì hơi thú vị đấy."
Misaki im lặng. Nhìn thẳng vào mắt Tsubasa. Rồi bật cười.
"Tớ tưởng đội trưởng Tsubasa không bao giờ ghen?"
"...Tớ không ghen. Tớ chỉ cảnh giác. Với mấy kẻ có ánh mắt không trong sáng với cậu."
Misaki đứng dậy, bước lại gần, chống tay lên ghế, cúi xuống gần sát mặt Tsubasa:
"Vậy đội trưởng có muốn được 'đảm bảo quyền sở hữu' không?"
Tsubasa nhìn lên, hơi ngơ:
"Hả?"
Misaki kéo cổ áo Tsubasa xuống, hôn nhẹ lên môi anh.
"Vì tớ cũng không muốn ai nhìn cậu quá lâu đâu."
Tsubasa đỏ mặt. Lúng túng ho nhẹ.
"Ờm... Tớ sẽ hủy theo dõi Louis trên Instagram."
"Tốt."
"Và... để avatar là ảnh hai đứa mình?"
"Rất tốt."
Tsubasa cười như học sinh vừa thoát bài kiểm tra. Còn Misaki, người mà ít khi thể hiện ra ngoài, thì lần này rõ ràng đã ra tay độc quyền.
Sau sự kiện, Louis có hỏi xin ảnh chụp chung với Misaki.
Tsubasa... là người đứng giữa khung hình.
Có những trận bóng cần chiến thắng.
Và có những người cần nhắc nhở rằng: "Người này không độc thân đâu."
Một buổi tối yên bình tại nhà nghỉ của đội tuyển Nhật, tất cả tụ họp sau một ngày tập luyện căng thẳng. Wakabayashi - người tổ chức - đề xuất chơi trò "Sự thật hay thách thức".
Ishizaki hớn hở: "Ai mà thua, phải làm nhiệm vụ do cả nhóm đề ra! Ai dám chơi không?"
Wakabayashi cười nhạo: "Thử đi! Nhưng đừng khóc khi thua nhé!"
Mọi người đồng ý, vòng tròn được tạo thành. Người đầu tiên là Kojiro.
Wakabayashi: "Kojiro, sự thật: Cậu thích ai nhất trong nhóm này?"
Kojiro đỏ mặt, gãi đầu: "Thích... không phải... Chỉ... tôn trọng!"
Mọi người cười ầm lên. Đến lượt Misugi.
Ishizaki thách: "Misugi, thách thức: Hát một đoạn bài tỏ tình cho Misaki!"
Misugi hơi ngượng, nhưng hát nho nhỏ với giọng nhẹ nhàng. Misaki cười khúc khích.
Tsubasa:
"Đến lượt tớ! Sự thật: Tsubasa, cậu có hay ghen không?"
Tsubasa liếc nhìn Misaki, mặt đỏ lên:
"Có... một chút."
Matsuyama cười nhẹ:
"Chính xác!"
Đến lượt Sanae, cô làm cả nhóm bật cười khi thách thức Ishizaki phải làm dáng như... "hoa hậu".
Cuối cùng, trò chơi kéo mọi người lại gần nhau hơn, những tiếng cười sảng khoái, những lời bộc bạch nhỏ bé khiến mọi hiểu lầm dần tan biến.
Misaki thì thầm với Tsubasa:
"Thế này, tớ nghĩ, tình bạn cũng có thể trở thành tình yêu..."
Tsubasa mỉm cười, nắm chặt tay Misaki:
"Ừ, mình cùng cố gắng nhé."
[END].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com