Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter XI: Gió

______

Tôi theo sát con quạ kasugai đến một ngôi làng bỏ hoang nơi tôi mà Kanroji được giao nhiệm vụ tác chiến. Chúng tôi đang chạy trên các nóc của những ngôi nhà đã cũ nát.

"Nơi này đầy mùi ám muội." - Tôi lên tiếng.

"Phải vậy. Bọn quỷ này còn tự xưng là Thập Nhị Nguyệt Quỷ nữa." - Mitsuri gật đầu tán thành.

Tôi ngửi thấy mùi máu pha lẫn cái mùi ngọt nồng nặc không lẫn vào đâu được của lũ quỷ.

"Kanroji!" - Tôi bất thình lình dừng chân. Cả hai chúng tôi dừng hẳn lại thủ thế, tước gươm khỏi vỏ.

"Quan sát tình hình nào, chị Teiko. Thấy rồi!" - Kanroji nhìn sang bên trái.

Một con quỷ đang ngấu nghiến phần còn sót lại của một thi thể, nó đang nhai một cánh tay của phụ nữ.

Nó nhìn thấy chúng tôi và nở một nụ cười quỷ dị.

Tởm thật..!

Chúng tôi hiểu ý nhau và lao tới vung kiếm.

"Trời đánh còn tránh bữa ăn mà..." - Nó nói bằng một giọng nói khàn khàn như dao sắc cứa vào thanh quản.

Nó ôm thi thể cô gái nhảy phóc lên cây và né được cả hai đòn của bọn tôi, tốc độ quá nhanh. Con quỷ này ăn thịt nhiều người lắm rồi.

"Phiền phức quá đấy. Đừng có trốn chạy vậy nữa." - Tôi càm ràm.

Ba con quỷ khác cũng nhảy lên được nóc nhà nơi chúng tôi đang đứng, bao vây tôi và Kanroji.

Khốn kiếp.

Con quỷ nhanh nhảu trên cây kia là con toả ra sát khí mạnh nhất, còn lũ kia chắc là thuộc hạ sao?

"Chị sẽ lo con quỷ trên cây. Kanroji, phiền em xử lý đám này." - Tôi nói, Mitsuri cũng hiểu ý gật đầu.

HƠI THỞ CỦA ĐẠI BÀNG - TAM HÌNH: PHONG CHI NHẪN.

Tôi lao nhanh đến vung kiếm, lưỡi kiếm xanh loé lên sáng bóng.

Lưỡi kiếm sắp chạm vào cổ con quỷ thì lại trượt mất. Tôi một tay bám chặt vào cành cây và nhảy thoắt lên đó.

Từ trên cao, tôi nhìn qua khe cửa một ngôi nhà bỏ hoang, cảnh tượng kinh hoàng. Chừng bốn, năm người phụ nữ bị trói đang còn sống ở trong đó, kế bên là vài cái xác chỉ còn xương nằm la liệt.

Cái... Cái quái gì vậy!?

Con quỷ đã lao xuống đất cùng thi thể người phụ nữ.

"Kanroji, trong ngôi nhà đó có người còn sống đang bị trói. Xin em đấy, hãy vào cứu họ, để đám quỷ này chị lo cho." - Tôi trỏ vào căn nhà.

"Vâng! Cố lên nha chị, để em cứu bọn họ!" - Mitsuri sau khi chém được đầu đám quỷ thuộc hạ thì ngước lên nhìn tôi.

"Con nhãi ranh! Đồ ăn tươi tao tích trữ khó khăn vậy mà... Nếu mày đã muốn cản trở bữa ăn tao thế thì.." - Con quỷ gầm gừ.

HUYẾT QUỶ THUẬT - HUYẾT GAI.

Con quỷ vội vàng lao lại gần tôi, dùng thuật tung ra những dây gai cực sắt nhọn.

"Không phải là Nguyệt Quỷ mà cũng biết sử dụng Huyết Quỷ Thuật à? Mà Thuật gì yếu xìu." - Tôi mỉa mai, nhảy từ tán cây này sang tán cây khác né đòn một cách dễ dàng.

"Lúc nãy ngươi kêu ta đừng trốn chui trốn nhủi trên cây mà!?" - Con quỷ cười đắc ý.

"Ngươi, ngươi đấy, không phải Thập Nhị Nguyệt Quỷ, đúng không?" - Tôi chĩa mũi gươm vào hắn.

"C-cái gì?" - Con quỷ bối rối và tức giận.

"Thì hai con mắt của ngươi có khắc hán tự quái quỷ nào đâu."

"Con ranh! Ngươi... Ngươi nói dối, ngài ấy đã ban cho ta danh hiệu cao quý là Hạ Lục đó. M-mắt ngươi có đui thì cũng đui vừa phải thôi!" - Nó chỉ trỏ vào tôi.

"Chen được chân vào vị trí bét bảng trong cái hàng ngũ Hạ Huyền đó nhỉ, oai quá cơ. Mà ngươi cũng có thuộc Thập Nhị Nguyệt Quỷ đâu. Bị tên hèn Kibutsuji lừa rồi, đồ ngu."

VỤT!

HƠI THỞ CỦA GIÓ - LỤC HÌNH: HẮC PHONG YÊN LAM.

Tôi lao nhanh như sấm chớp đến nhắm vào cổ con quỷ.

"Đồ nít ranh! Ngài ấy không có hèn như ngươi nói!" - Con quỷ hét rồi né nhẹ nhàng đòn tấn công của tôi, vị trí sơ hở tôi tìm thấy cũng bị ngắt quãng.

Chết tiệt..! Còn một tí nữa là được rồi.

"Ngươi đấy nhé, con ranh. Mắt đã bị giòi ăn mà còn dám báng bổ ngài ấy sao?" - Hắn nhe răng nanh.

HUYẾT QUỶ THUẬT - SÁT MỤC GAI.

Một cái lồng gai từ mặt đất trồi lên. Một đám quỷ thuộc hạ khác cũng lao về phía tôi, định xé xác tôi.

"Nãy giờ là ta giỡn với đám rác rưởi các ngươi thôi." - Tôi cười đắc ý, cúi gằm mặt xuống.

HƠI THỞ TOÀN TÂM TẬP TRUNG.

HƠI THỞ CỦA ĐẠI BÀNG - LỤC HÌNH: THIÊN DỰC - XUYÊN DIỆN TRẢM.

Tôi chém liên tục bảy lần về từng hướng các con quỷ đang tiến lại gần, những đường kiếm nhanh đến mức mắt thường khó có thể theo được, cắt phăng đầu con quỷ bản thể cùng những con quỷ thuộc hạ đang vây quanh tôi.

Đầu chúng rơi lã chã rồi tan biến vào hư vô.

Tôi tra gươm vào vỏ rồi chạy lại ngôi nhà hoang.

"Mitsuri ơi! Mọi chuyện ổn chứ?" - Tôi gọi với vào trong căn nhà.

"Ơi chị Teiko! Em ở đây! Ơn trời, bọn họ vẫn ổn, nhìn bọn họ xanh xao lắm luôn." - Kanroji dẫn từ trong nhà ra năm cô gái, trong đó có ba người là đội viên nữ, ai nấy cũng gầy gò, hốc hác. Không biết đã bị nhốt ở đây bao lâu, trông họ rất đáng thương.

"Các cô có sao không?" - Tôi lo lắng hỏi.

"Cảm.. Cảm ơn hai cô nhiều lắm..! Không có hai cô, chúng tôi bị bọn nó ăn thịt mất." - Một cô gái mắt xếch trạc mười lăm tuổi giàn giụa nước mắt nói, cổ họng cô ta nói cũng không ra hơi.

"Chị chưa bao giờ thấy lũ quỷ tụ tập đông thế này." - Tôi đảo mắt nhìn xung quanh.

"Em cũng vậy. Con quỷ đấy không phải Thập Nhị Nguyệt Quỷ đúng không chị?" - Kanroji đồng tình.

"Ừm. Nó bị tên khốn Kibutsuji lừa, mắt của nó không có khắc hán tự kanji." - Tôi nhún vai.

"Ra là vậy nhỉ. Ở đây không còn sát khí nữa. Ổn hết chưa nhỉ?" - Kanroji đặt tay lên cằm tự hỏi.

"Chị nghĩ là chưa đâu. Vì nhiều thiếu nữ ở ngôi làng có người sống gần đây bị mất tích, nên Chúa Công phải đích thân cử tận hai Trụ Cột đến, cuối cùng cũng chỉ là một con quỷ cùi bắp còn không phải Thập Nhị Nguyệt Quỷ nên có thể đây chỉ là kế điệu hổ ly sơn."

"Đúng vậy. Vẫn có thể còn con quỷ mạnh hơn. Nhưng tên này đã bắt cóc rồi ăn thịt nhiều người quá, sắp đủ mạnh để thành Nguyệt Quỷ rồi." - Kanroji gật đầu.

"Sao chị thấy chưa an tâm lắm nhỉ, u ám quá." - Tôi nhíu mày.

"Ta nên tản ra để kiểm tra mấy khu vực gần đây nhỉ. Quanh đồi toàn rừng thông, cạnh rừng lại có ngôi làng, em nghĩ lũ quỷ có thể ẩn nấp để bắt người."

Tôi gật đầu đồng ý.

*

HƠI THỞ CỦA ĐẠI BÀNG - TAM HÌNH: PHONG CHI NHẪN.

Tôi áp sát con quỷ đang chạy trong rừng thông từ trên cây, cố bắt một cô gái xuống ngôi làng bỏ hoang.

Tôi vụt một phát xuống nơi con quỷ đang chạy, để lại dư chấn trên cả hàng cây đang rúng động, đung đưa không kiểm soát.

Tôi nắm lấy đầu nó và chém một nhát như thái đậu phụ, lưỡi kiếm xanh kết hợp với ánh nguyệt loé lên sáng bóng.

Cơ thể con quỷ tan biến lả tả giữa màn đêm, tôi kịp vứt gươm xuống đất và kịp bắt lấy được cô gái trước khi cô ta rơi xuống.

Cô ấy bất giác đỏ mặt, tấm tắc cảm ơn tôi.

"Tôi... Tôi cảm tạ cô từ tận đáy lòng. Tôi cứ tưởng mình sẽ chết mất. Tôi đã cố lấy dao trong bếp ra bảo vệ mấy đứa em gái, nhưng hắn nhanh quá, hắn bốc tôi ra khỏi nhà lúc nào cũng không hay." - Cô ấy sướt mướt, cúi đầu trước mặt tôi.

Tôi có thể thấy được hình bóng mình trong đó. Cô bé từng tuyệt vọng dùng những vũ khí có sẵn ở nhà để bảo vệ những người thân yêu quý.

"Không cần cảm ơn. Diệt quỷ là công việc của tôi, cô đứng lên đi. Những người còn lại không sao chứ? Cha mẹ cô đâu?"

"Mấy đứa nhỏ không sao, lúc bị vác đi tôi đã bảo bọn chúng đóng cửa lại, chắc là không sao đâu. Cha mẹ tôi mất sớm vì tai nạn, chúng tôi ở với nội nhưng bà ấy bị điếc. Lúc con quỷ định tấn công thì bà đang ngủ."

Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt đồng cảm.

"Vậy là mọi chuyện êm xuôi rồi, tôi đưa cô về nhà cho an toàn nhé. Dẫn đường cho tôi đi." - Tôi nở nụ cười.

*

"Mitsuri! Em đây rồi, chỗ bên đó có gì bất thường không?" - Rạng đông gần ló dạng tôi mới tìm thấy Kanroji từ phía bên kia khu rừng chạy tới.

"Bên phía em đi không có quỷ, chỗ chị thì sao?"

"Có một con quỷ định bắt người tiếp, bọn này quá quắc thật. Chị kết liễu được nó rồi, cô gái kia vẫn ổn. Chị kiểm tra toàn bộ khu vực bên đó rồi, không còn dấu hiệu của bọn chúng nữa."

"Nó lại bắt cóc phụ nữ tiếp sao? Nguy hiểm thật." - Kanroji nhíu mày lo lắng.

"Phải đó. Trời cũng sáng rồi, Mitsuri đi ăn sáng với chị không? Chị mời." - Tôi quay sang nhìn cô gái đứng cạnh mình.

"Oaaa, đi chứ! Mà em ăn hơi nhiều nên em không để chị trả tiền được đâu. Để em trả cho nhé, không phải khách sáo đâu chị, coi như là lần đầu chúng ta được cùng làm nhiệm vụ đi, nhá!" - Em ấy cầm tay tôi khiến tôi đỏ mặt.

"Chị cảm ơn em. Em làm vậy chị ngại quá." - Tôi cười.

"Không sao đâu, chị đừng ngại. Đi thôi nào, em đói lắm luôn. Em biết quán mì này ngon lắm." - Kanroji cười rạng rỡ, một nụ cười mà mang lại niềm vui cho bất kỳ ai ở gần cô. Kanroji khiến tôi không thể rời mắt khỏi nụ cười ấy.

Chúng tôi đi bộ đến một quán mì đêm, họ vẫn còn mở cửa đến giờ này. Bảng hiệu quán có kí hiệu hoa tử đằng.

"Chú Shuyako! Cho cháu như cũ nhé!" - Kanroji ngồi vào một chỗ ngay trước quầy, tôi cũng ngồi vào một chỗ trống ngay bên cạnh.

"A, đại nhân Kanroji, ngài lại đến ăn mì ạ? Còn đây là.." - Chú chủ quán nhận ra Kanroji, còn tôi mới đến đây lần đầu nên ông ấy không biết tôi.

"Cháu là Teiko Yamada, là Trụ Cột mới lên nhậm chức ạ." - Tôi cười.

"Vậy à? Vậy ngài Kanroji thì như cũ, còn ngài Yamada dùng gì ạ?"

"Cho cháu... một tô tonkotsu ramen ạ." - Tôi phân vân không biết ăn gì nên chọn đại một món.

"Có ngay có ngay." - Ông chú cười tươi.

Khung cảnh xung quanh rất vắng lặng, bình yên đến lạ thường. Ánh bình minh bắt đầu bao lấy khoảng trời rộng lớn.

"Quán chú bán qua đêm nhỉ?" - Tôi hỏi.

"Đúng vậy đó ngài Yamada, vì có mấy Trụ Cột và đội viên thường đến ủng hộ nên tôi quyết định bán đêm luôn." - Chú Shuyako vừa đưa tô mì cho Kanroji vừa nói.

"Cháu cảm ơn chú!" - Kanroji đập nhẹ hai tay đưa lên miệng.

"Đây đây, còn đây mì của ngài Yamada. Cẩn thận kẻo nóng nhé." - Chú ấy cười, bưng tô mì ra cho tôi.

"Cháu cảm ơn. Mời mọi người ăn!" - Tôi vui vẻ nói.

"Nước dùng hôm nay thanh hơn mọi ngày nhỉ, chú Shuyako?" - Mitsuri húp một thìa súp.

"Vâng. Tại hôm nay có thời gian nên tôi hầm xương lâu hơn chút ấy mà." - Chú ấy cười.

Tôi cũng quyết định thử nước súp trước, rồi đến những sợi mì dai.

"Ôi, ngon thật. Lâu rồi cháu chưa ăn ramen, ngon quá chú ạ!" - Tôi tấm tắc khen.

"Ha ha ha, cảm ơn ngài." - Ông chú cười vui vẻ.

"Chị Teiko! Kia có phải anh Iguro với anh Shinazugawa không?" - Kanroji chỉ về phía Tây.

Quả thật, hai người đó là Xà Trụ và Phong Trụ của Sát Quỷ Hội. Họ đang đi về hướng của quán mì.

"Anh Iguro! Anh Shinazugawa!" - Kanroji vẫy tay gọi.

"Hai người đến đây ăn sáng à?" - Anh Iguro hỏi.

"Ưm! Bọn em làm xong nhiệm vụ xong đói meo nên ra đây ăn."

"Phu quân, anh Iguro. Hai người cũng được giao nhiệm vụ tác chiến sao?"

"Không bọn anh làm nhiệm vụ rồi vô tình gặp nhau trên đường về thôi." - Anh Shinazugawa giải thích.

"Hai anh ngồi đi." - Tôi cười. Anh Shinazugawa thì ngồi cạnh tôi, còn anh Iguro thì ngồi chỗ trống cạnh Kanroji.

Mặt mũi Kanroji đỏ ửng lên hết trơn còn Iguro thì nhìn cô ấy đầy tình ý.

"Ông chú, argh... Quán không có bánh gạo nếp à, vậy cho tôi một phần soba." - Anh Shinazugawa gọi món.

"Còn anh Iguro không ăn gì sao?" - Tôi hỏi.

"À không, tôi không ăn, cảm ơn. Tại tôi nghĩ Kanroji sẽ có ở đây nên tôi mới đi theo Shinazugawa. Nhiệm vụ của hai người thế nào?" - Anh Iguro hỏi.

"A, ổn lắm ạ. Bọn em cứu được mấy cô gái bị lũ quỷ bắt cóc ấy ạ." - Kanroji cười tươi.

"Dạ đúng rồi. Cảm ơn anh đã hỏi thăm chúng tôi." - Tôi đặt đũa xuống nói.

Anh Sanemi trong lúc đợi mì ra thì anh ấy ngồi xoa đầu tôi.

"Nào, Phu quân.." - Tôi đỏ mặt, cười ngượng ngùng.

Anh ấy chỉ nhìn tôi mỉm cười, không nói gì.

Kanroji thì húp mì suỳ sụp, đây là tô mì thứ ba của em ấy rồi, chú Shuyako thấy vậy cười rất tươi. Phải công nhận nhìn em ấy ăn rất ngon miệng, nhìn vào mà có động lực để ăn.

Cả buổi chúng tôi cười nói vui vẻ với nhau, xong rồi lúc mặt trời đã mọc thì ai về nhà nấy.

Trên đường đi bộ về nhà, tôi và Phu quân nắm tay nhau nhưng không ai nói gì đến ai. Tôi quyết định phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Phu quân Sanemi, Kanroji và anh Iguro thích nhau chàng nhỉ?" - Tôi cười khẽ.

"Ta cũng nghĩ vậy. Mà sao nàng hỏi thế?"

"Dạ không có gì, thưa Phu quân. Tại em thấy anh Iguro ngồi ngắm Kanroji suốt. Em chỉ nghĩ họ đáng yêu thôi." - Tôi nói nhẹ nhàng.

"Hừm.. vậy sao?" - Anh ấy xoa đầu tôi. Má tôi bất giác chuyển sang một màu đào ửng.

Sau đó chúng tôi giữ im lặng đến tận khi về đến nhà.

"Phu quân, hôm nay cũng là một sáng đẹp trời, em muốn về nhà thăm mộ gia đình, đồng thời báo về hôn sự cho họ." - Tôi ngước lên nhìn anh Sanemi.

"Được thôi. Vậy chúng ta đi bây giờ luôn nhỉ?" - Anh ấy điềm đạm bảo.

"Em muốn vào tắm rửa thay đồ đã." - Tôi cười.

"Ừ nhỉ. Ta cũng thay đồ luôn."

Một lúc sau, tôi bước ra khỏi phòng tắm trong bộ yukata thêu hoạ tiết hoa mẫu đơn và chiếc obi màu kem, tóc được chải gọn.

Phu quân bước xuống lầu trong bộ hakama trắng đen mà tôi hiếm khi thấy anh ấy mặc. Quả thật, khoác lên mình bộ hakama khiến anh ấy trông dịu dàng và rất lịch lãm. 

"Nàng đẹp lắm."

Tôi bẽn lẽn nhìn xuống đất vì xấu hổ.

Chúng tôi đợi một lúc ở cổng nhà và một ông chú trạc tuổi ông nội tôi đến để đưa chúng tôi đi, dùng xe kéo như loại để chở rơm.

Ngồi xe một lúc thì cũng tới nơi.

Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Ngôi nhà đã được tu sửa hoàn chỉnh và được khôi phục về hình dạng ban đầu.

Tuy nhiên, khung cảnh gia đình tôi cùng quay quần bên bếp lửa hay những lúc phụ cha đốn củi giờ đã không còn, chỉ còn một ngôi nhà lạnh tanh, không một bóng người và năm nấm mồ đất ngoài sau vườn.

Cái cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm đó bỗng vụt ngang qua tâm trí tôi, cái ngày mà tôi đã mất tất cả.

Tôi nhìn sang gốc cây mà cha tôi vì cố bảo vệ mẹ và mấy đứa em để rồi bị con quỷ đánh chết, ông đã nhắm mắt buông xuôi ngay tại đây.

Nụ cười hiền từ của ông cho đến tận lúc lìa đời bỗng hiện lên trong đầu tôi.

Cảnh tượng ba cái xác của các em tôi chất chồng trong đống đổ nát đẫm máu của ngôi nhà cũng hiện ra trước mắt khi tôi liếc nhìn sang gian nhà trước.

Nhìn vào khoảng sân trước nhà, anh Sanemi bỗng nhớ lại ngày hôm ấy, cảnh tượng cô thiếu nữ cố gắng dùng rìu chiến đấu bảo vệ gia đình mình không màng đến thương tích nặng lờ mờ hiện ra trước mắt anh.

Anh ấy bất giác mở to mắt rồi ôm chằm lấy tôi.

Tôi bất giác oà khóc như một đứa trẻ, tôi buông tay Phu quân và chạy vội đến gốc cây nơi mà cha tôi mất, ôm chằm lấy nó. Một thứ vô tri vô giác tưởng chừng như đang đáp trả lại cái ôm của tôi.

"Này, Teiko! Vợ à, em không sao chứ!?" - Phu quân lo lắng hỏi, chạy lật đật theo sau tôi.

"Cha ơi! Hức hức, con xin lỗi vì ngày đó con không bảo vệ được mọi người. Sau.. Tận sau khi cha mất, con đọc di thư mới phát hiện ra cha đang phải chóng chọi căn bệnh hiểm nghèo quái ác. C-cha ơi.. Sao cha lại không nói với chúng con và mẹ, tại sao vậy cha? Con nhớ cha lắm..!" - Cả người tôi run rẩy, tôi ôm lấy mặt mình rồi khóc to dưới gốc cây đó.

Phải rồi...

Cái ngày hôm đó tôi đang bị cơn đau dày xé khi được đưa về Điệp Phủ chữa trị. Cơn đau thể xác lẫn tâm hồn cũ vẫn chưa hết, thì một lưỡi dao tinh thần khác lại đâm một nhát chí mạng vào tử huyệt của tôi.

Một vị Ẩn tìm được di thư của cha trong một cái tủ trong đống đổ nát và bức thư được gửi đến trong lúc tôi còn la liệt trên giường.

Trong thư cha viết, tôi đọc mà thấy lòng nhói như bị ai đó đấm vào phủ tạng, khiến tôi muốn thổ huyết.

"Nếu cả nhà đang đọc được bức thư này, thì chắc ta cũng đang ở Hoàng Tuyền rồi. Ta phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo khi đi chữa ở một thầy thuốc. Ta muốn giữ bí mật về căn bệnh của mình với mọi người, vì ta không muốn gia đình mình nghèo mà lại có thêm một gánh nặng nào nữa. Ta cũng chỉ là một lão già vô dụng ở nhà ăn bám vợ sau khi bị tước quyền quản lý võ đường. Ngoài dạy võ cho các con, thì ta cũng không kiếm được nổi một công việc tử tế để phụ vợ."

Cha.. Cha nói gì vậy? Cha có bao giờ vô dụng đâu chứ?! Cha chưa bao giờ là "một lão già vô dụng" với con hết. Cha đừng nói vậy mà..!

Nước mắt tôi rơi lã chã, lã chã lên tờ di chúc.

Cha viết từng lời tâm tư đến mỗi người trong gia đình chúng tôi, mỗi người là một lời nhắn nhủ khác nhau.

"Teiko, con gái yêu của cha lớn rồi. Sau này, khi cha không còn nữa, hãy đỡ đần mẹ thay cha, con nhé. Con hãy sống thật hạnh phúc cùng người mà mình yêu thương. Cha nhớ là con không muốn đi lấy chồng đâu nhỉ? Nhưng cha tin chắc rằng, con rồi sẽ gặp được một người, khiến cho trái tim con được che chở, được bảo vệ. Cha luôn muốn mình được sống đến ngày nhìn con lên xe hoa, nhưng cha không muốn ép buộc con làm chuyện con không muốn. Chỉ còn có thể trông chờ vào thời gian thôi, con nhỉ?"

Một ngọn gió thổi qua khiến những cành cây đung đưa, như thể cha đang cười với tôi.

"Ngẩng cao đầu lên, Teiko. Em mà cứ khóc như vậy, cha sẽ không yên nghỉ được đâu." - Phu quân đặt tay lên lưng tôi.

"Vâng ạ. Chúng ta ra sau nhà thôi nhỉ, em muốn gặp mọi người." - Tôi cười tươi, mặt vẫn giàn giụa nước mắt. Chàng ấy thấy vậy đưa tay lên gạt đi những giọt lệ trên má tôi.

Chúng tôi bước ra khoảng sân sau nhà, cái nhà kho cũ kỹ ấy vẫn còn đó.

Chiếc rìu ấy vẫn được đặt ở chỗ cũ.

Tôi nhớ lại ngày hôm đó, tôi hoảng loạn chụp lấy chiếc rìu và lao đến chiếc đấu không màng mạng sống với con quỷ.

Chúng tôi bước đến mộ của mọi người và chấp tay cầu nguyện.

"Cha ơi, mẹ ơi, Miko, Rokuta, Aoba. Mọi người hãy phù hộ cho chúng con tiêu diệt được Kibutsuji Muzan, chúng con sẽ trả thù cho mọi người. Xin mọi người hãy yên nghỉ bên thế giới bên kia mà giao phó nhiệm vụ này lại cho chúng con."

"..." - Phu quân Sanemi nhắm mắt chấp tay cầu nguyện, không nói gì.

"V-và.. Con lấy chồng rồi đó.. Cha mẹ..! Đứa con gái bướng bỉnh ngày nào không chịu lấy chồng, chỉ muốn ở bên cha mẹ đến suốt đời, giờ nó đã làm được chuyện mà nó từng không muốn làm rồi." - Tôi cười tươi trong nước mắt, hai tay bấu nhẹ lên ngực áo trái.

Phu quân mở mắt quay sang nhìn tôi.

"Em... từng không muốn lấy chồng sao?" - Anh ấy nhẹ nhàng hỏi.

"Vâng, thưa Phu quân..." - Tôi xấu hổ cúi mặt xuống.

"Thế sao giờ lại... thế?" - Phu quân rạo rực trong người.

"Em... Em cũng không biết nữa. Sau khi bố mẹ mất, em mới nhận ra rằng em nhạy cảm và yếu đuối hơn em tưởng. Em đã nghĩ mình cần một người để che chở..." - Tôi vẫn không ngẩng mặt lên nhìn anh ấy.

"Hừm, đáng yêu quá, ha ha ha!" - Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười tươi đến như vậy, xong còn xoa đầu tôi, mặt tôi đỏ nhặng xị lên hết cả.

"Phu quân này kì quá à!" - Tôi đánh yêu vào vai anh ấy.

Chúng tôi cùng ngồi bệt xuống bên cạnh những ngôi mộ.

"Nếu chúng ta đánh bại được Kibutsuji Muzan, ta và em có thể quay lại nơi này cùng chung sống, tiện thể chăm sóc cho mộ phần bố mẹ của em, có được không?"

Tôi cảm thấy ấm áp trong lòng, trái tim lạnh lẽo của tôi như được sưởi ấm, hoặc là lòng câm thù sục sôi nóng nảy trong cơ thể tôi được một cơn gió thổi qua làm dịu đi cơn giận.

"Vâng ạ." - Tôi tựa vào vai anh ấy.

Mọi thứ xung quanh chúng tôi đều tĩnh lặng.

Chỉ có gió vẫn không ngừng thổi.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com