Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00

Tuyệt, bị tóm rồi, Ishigami Senku - cậu thiếu niên có bộ não thiên tài, người tiên phong khôi phục nền văn minh hiện đại từ con số 0, và là một Omega. Cuộc chiến ở thế giới đá với đế quốc Tsukasa bắt đầu, vì bảo vệ đồng đội trong vô thức mà cậm đã bị quân Tsukasa bắt nhốt. Kì lạ là hắn ta là người hận cậu đến tận xương tủy, căm ghét kế hoạch hồi sinh toàn bộ nhân loại vô cùng vì lẽ đó mà hắn phải giết cậu ngay lập tức, chết trước mặt toàn thể cư dân khoa học.

Mà cũng vì may mắn mà hắn chưa đánh gãy cổ cậu thêm một lần nữa, bị nhốt vào ngục là quá nhân từ rồi chỉ là bị trói lại thôi,chắc sợ anh lúc khuây khỏa tay chân thì có đường trốn rồi. Căn phòng này trông cũng khang trang hơn tưởng tượng của Senku, hắn chu đáo chuẩn bị cho cậu một chiếc giường, tuy đơn sơ nhưng lại là điều xa xỉ mà thế giới đá, không có thể làm xong chỉ trong ngày một ngày hai, đặc biệt là đế quốc Tsukasa họ không có sự tiên tiến của khoa học, rốt cuộc hắn ta muốn làm gì ? Muốn gì ở thiên địch của mình ? Chính sự chuẩn bị chu đáo này mới làm lòng cậu bất an thêm.

Thắc mắc trong đầu vẫn chưa được giải đáp, thì cửa phòng giam được mở ra, là Tsukasa Shishio - tên Alpha với lý tưởng méo mó, Hắn vuốt ve gương mặt cậu thiếu niên thiên tài trước mặt, người hắn đã giết chết một lần.

"Anh giữ tôi lại làm gì nhỉ Tsukasa ? Rõ ràng tôi còn sống sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch thế giới 'lý tưởng' ích kỷ của anh đó"

"Tôi sẽ không dại dột một lần nào nữa, tôi sẽ không giết bạn đời cùa mình. Tôi muốn cậu ở bên tôi mãi mãi"

"Tên điên ! Anh lảm nhảm khó chịu lắm có biết không ?"

"Còn cậu là Omega, ừm tôi biết"

Tim Senku như thắt lại, tại sao hắn lại biết được bí mật này của anh ? Điều này anh chỉ bảo với một số người ở làng Ishigami thôi, trong đó chưa tới 10 người nữa mà ? Chrome, Kohaku, Ruri, Gen, Kinro, Yuzuriha... hết rồi, họ chắc chắn là những người bạn đáng tin cậy, không bao giờ nói ra điều này cho phe Tsukasa biết. Vậy thì sao hắn biết được chứ ?

"Sao anh lại biết ?"

Môi hắn mỉm nhẹ một nụ cười trông rất "Tsukasa" một nụ cười điềm đạm, dịu dàng nhưng đôi mắt thì hừng hực như sói đói đang kiềm chế trước miếng mồi béo bở, Senku đã không sử dụng đến linh cảm của mình nhưng ở tình thế tiến thoái lưỡng nan này không thể nào thoát thân nữa, cậu phải thật tỉnh táo và đoán được điều hắn muốn làm với anh. Một thông tin được xử lý, rằng hắn không muốn ra tay giết cậu lần thứ hai... Thật sự hắn đang nghĩ gì vậy ??? Cái tên phức tạp méo mó này.

"Tôi biết cậu là Omega từ lâu rồi, tôi nhớ cái đêm đó khi chúng ta đây ngủ, tôi ngửi được một hương thơm thoang thoảng hình như là mùi hoa linh lan trắng. Nước hoa ? Không đúng điều kiện bây giờ làm sao có thứ đó, là pheromone"

"Hmm-"

Hắn ngồi xuống chiếc giường, kéo Senku đến ngồi trong lòng. Cậu cự quậy phản kháng, để không tiếp xúc với tên Alpha này. Tsukasa ghé vào gáy cậu, hít lấy một hơi thật sâu, liếm láp tuyến pheromone thơm ngát, Senku run rẩy, cả cơ thể nóng bừng đỏ ửng.

"Hah..hahhh..."

"Chính xác rồi, mùi pheromone đó là của em, Senku"

"Anh... muốn gì ? Tsukasa"

"Em có tin vào định mệnh không ? Thật ra Omega và Alpha vốn có một sợi dây liên kết, và tôi biết rằng em là bạn đời của tôi. Senku, tôi muốn em sinh con cho tôi"

"Không !!! Tránh xa tôi ra !!!"

Đây vẫn là khả năng trong dự tính nhưng là tệ nhất, thà rằng hắn ta giết cậu đi cho xong. Chết thì kế hoạch của cậu sẽ thất bại nhưng tốt hơn là việc đã không làm được gì mà còn bị giam giữ làm nhục.

Với bộn bề suy nghĩ hoảng loạn, chưa kịp bình tĩnh lại thì một mùi hương đinh hương nồng nàn, nam tính xộc thẳng lên mũi cậu, tự tiền hòa lẫn vào hương linh lan mềm mại dịu dàng của Omega trước mặt hắn, ép Senku vào trạng thái phát tình.

"Chết tiệt.... Tsukasa..."

"Nếu em cầu xin tôi có khi tôi sẽ giúp em một tay đó"

Một lời đề nghị từ hắn, nghe chả béo bở gì cả, dù có bị kì phát tình làm cho quằn quại, khó chịu thì còn lâu cậu mới xuống nước cầu xin hắn. Cảm thấy được sự cự tuyệt của Omega trước mặt, Tsukasa túm lấy cổ chân của cậu kéo lại gần hắn. Gương mặt hắn nhìn cậu, mắt đanh lại. Bàn tay to thô ráp đó cứ ngang nhiên vén tà của trang phục anh lên. Đây là thế giới đá, dù bộ trang phục cậu thô sơ mà vẫn được coi là tốt nhất rồi.  Nhưng ở cái tình huống này thì nó vô cùng hớ hênh với một Omega, chỉ cần một thao tác đơn giản, rút cái khố nhỏ của Senku đã khiến cho bờ mông mịn màng đã phơi bày trước dã thú.

Hắn xoa nắn mông mềm, mặc kệ sự dãy dụa kịch liệt của Omega phía dưới, mà có khi chính sự phản kháng ấy mà thúc đẩy bản năng "tự tiện" của Alpha. Bỗng dưng, cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo ở phía dưới, hậu huyệt xinh xắn đã thật sự đã bày ra trước mắt tên Tsukasa đáng ghét đó, hắn dùng những ngon tay to, thô ráp trêu đùa cửa huyệt nhỏ của Senku, dù pheromone của tên Alpha đó đã làm anh trở nên bất lực, nhưng lý trí thì vẫn còn đó nhưng bây giờ có logic thì cũng để làm gì ? Dù có làm gì thì cũng bị Tsukasa ăn sạch, nhưng bản năng sinh tồn đã ngấm trong con người và lý trí Senku bây giờ tin vào bản năng ấy mà cứ dù bàn chân vô lực mà dãy đạp.

"Bỏ ra... tôi..-ức không muốn !!!"

Hắn liếm ngón tay của mình, khiến cho nó ướt đẫm nước bọt của hắn, tay còn lại thành thực mở đường cho hắn vào khám phá hậu huyệt. Nhìn qua cũng biết đây là lần đầu tiên của Senku, nên hắn nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Im lặng và thả lỏng đi Senku, lần đầu chắc chắn sẽ đau lắm đó"

"Không !!! Tránh xa tôi ra ! Cái gì cũng được đừng ép tôi làm điều này... làm ơn"

Nước mắt cậu thiếu niên rơi lã chã, bất lực cảm nhận sự xâm nhập từ từ của ngón tay của Alpha thân trên. Ngón tay to, thô dài cứ trượt vào bên trong, cơ thể nhạy cảm của Omega cứ bần bật run, hậu huyệt mấp máy tạo dịch để bôi trơn, tạo thế cho hắn tung hoành bên trong cậu, dù đã cố gắng tự bôi trơn cho bản thâm không chịu đau đớn, nhưng cảm giác bị xâm nhập này cứ đang xé cơ thể ra làm đôi, không thở được, theo tự nhiên mà cổ họng cậu cứ rên mấy tên ư ử, khóe mắt không ngừng tuôn lệ. Rồi hắn đưa ngón tay thứ hai, kệ cho cậu đang vật lộn chưa thể làm quen với ngón tay hắn, hai ngón tay tách rộng huyệt động ra, hắn vừa chạm vào một điểm gồ lên ở sâu trong cậu, chỉ nhấn nhẹ đã làm Omega dưới thân co giật, rên toáng lên, kho báu đây rồi, hắn cứ nhắm vào tuyến tiền liệt của cậu mà tung hoành. Senku ra rồi, dòng tinh dịch ấm nóng làm bẩn cả một mảng giường.

"Ức......haa.."

"Gì chứ ? Tôi quên mất bé con đáng yêu của em cơ, xin lỗi vì không nghĩ đến em"

Tsukasa lật cậu lại, quần áo Senku vẫn chưa được cởi, chắc là sở thích, hắn không gạc phăng cái mảnh vải lớn đang che chắn cơ thể e ấp của cậu. Chân Senku bị tách đôi ra, hắn vén tà "váy" lên, say mê nhìn ngắm tiểu phân thân của Senku. Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy "bé cưng" và vuốt trụ, cảm giác như muốn trêu đùa hơn là chăm sóc. Tay cỏn lại đưa cả ba ngón vào trong huyệt động, vẫn tiếp tục cái hành tung thô bạo đó, nhưng bây giờ nỗi đau đã vơi bớt, có lẽ Senku đang dần quen với những ngón tay thô to đó rồi.

"Nới đủ rồi nhỉ ? Ừm, bắt đầu nhé ?"

Cuối cùng cũng tới lúc Tsukasa mong chờ nhất, hắn lôi thanh trụ cứng cáp của mình ra. Nó khác với ba ngón tay ban nãy, cây hàng của Tsukasa to gấp mấy lần, sự sợ hãi trong lòng Senku đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí, cậu không tưởng tượng được cảm giác cái thứ to lớn đó thượng vào trong cơ thể cậu, không thể tưởng tượng nỗi cái cảm giác đau đớn đó. Không, nó quá sức với Senku, cậu không thể. Chính cậu cũng không nghĩ ra được lần đầu của mình phải trao cho một Alpha đang mất lý trí và có thể sẽ không đủ tỉnh táo để đối xử dịu dàng với mình.

"Không !... ức không thể...- l-làm ơn mà... tha tôi đi"

Giọng nói lắp bắp vẫn liên tục cầu xin hắn chẳng biết bao lần, bao lời van nài không thể nào lay chuyển lý trí hắn. Mắt hắn rực lửa, càng banh rộng chân Senku ra, cây trụ thịt đã được đặt ngay ngắn tới trước cửa huyệt, đầu khấc liên tục nhấn vào cửa mình để khiêu khích đối phương.

"Không...không...AHHHH"

Cảm giác như bị xé toạc ra làm đôi, đau đến nỗi Senku chẳng còn tâm can nào để cầu xin hắn nữa, nỗi đau đớn, nhục nhã, uất hận dâng trào trong cú thúc lút cán của tên Tsukasa đó. Hắn thật sự có thể giết cậu ngay lập tức, đó là cách khiến hắn có lợi trong tình thế này, nhưng bây giờ hắn đang giam giữ cậu, đang làm nhục cậu khiến cho cậu trở thành Omega của riêng Tsukasa Shishio mãi mãi.

Vẫn là dáng vẻ tự tung tự tác nhưng luôn tỏ vẻ lịch thiệp đó, hắn nhẹ nhàng hỏi

"Tôi động nhé ?"

"Cút ra..! Ư...đau chết..đi được"

Mặc kệ vẻ khổ sở của Senku, hắn vẫn giáng những cú thú mạnh mẽ vào trong cậu. Hậu huyệt nhỏ của Senku dù không muốn nhưng vẫn phải theo từng nhịp thúc càng lúc càng sâu của tên Tsukasa đó, những tiếng rên rỉ ngắt quãng cứ tan vào trong không khí, khiến cho tên Alpha đó ngày càng hăng máu hơn. Cơ thể cậu cứ run bần bật, từ từ nỗi đau được thay thế bằng khoái cảm.

Không muốn !

Senku không muốn điều này, tại sao cậu lại thấy sung sướng khi đang bị kẻ thù cưỡng hiếp được ? Nhưng khoái cảm ấy là thật, pheromone linh lan nhẹ nhàng quẩn quanh trong không khí, lẫn vào mùi đàn hương mạnh mẽ của Alpha. Tiếng gọi khàn đặc của Tsukasa cứ vang vọng tromg tâm trí cậu, hắn gọi tên Senku đây là cảm giác kì lạ khi cơ thể Senku không ngừng đón nhận những cú thúc của Tsukasa, mặc cho mái tóc vuốt cao đã rũ xuống, mặc cho hậu huyệt của cậu đã sưng đỏ vì cây côn thịt quá cỡ. Bây giờ Senku chỉ mong rằng chuyện này nhanh chóng kết thúc, anh thật sự sẽ ngất chỉ với hiệp đầu. Bỗng dưng tốc độ hắn nhanh hơn, tiếng gọi Senku càng lúc càng gấp gáp.

Hắn sắp ra rồi

"Khô-không..!!! Aghhh không được...ức... ra bên trong...ahhh làm..ơn"

"Xin lỗi...Senku, tôi muốn"

Tsukasa lạnh lùng từ chối yêu cầu của cậu, càng lúc càng hăng chẳng chừa khoảng hở cho Senku thở. Hắn thúc một cú thật sâu, cảm giác bên trong hậu huyệt có một dòng dịch thể nóng đang dần nhiều lên căng đầy trong động nhỏ, cảm giác kì lạ khiến cơ thể cậu run lên. Hắn nhấc bổng Senku lên, liếm lấy gáy cổ của cậu, một nhát cắn mạnh mẽ giáng vào tuyến pheromone. Hắn đang đánh dấu cậu, nỗi đau bị rách da rách thịt đằng sau gáy đã khiến Senku không còn sức lực nữa rồi. Cậu ngất lịm trong vòng tay Tsukasa.

"Hãy sinh cho tôi một đứa con, nhé ?"

--------------------------
"Senku, Em làm gì thế ? Đừng vận động mạnh mà, kẻo động thai thì sao"

"..."

"Được rồi, dù anh có làm gì thì em vẫn sẽ đưa gương mặt vô hồn đó nhìn anh, ừm, anh hiểu mà"

Hắn vuốt nhẹ mái tóc rũ xuống của Senku, hôn lên trán, lên má, hôn lên bờ môi nhỏ đã đầy vết chai do Tsukasa để lại, rồi hôn lên chiếc bụng căng tròn vì bầu bì của em. Từ sau khi bị đánh dấu, em đã không còn hi vọng nào nữa, bây giờ dù em có được giải cứu thì vết cắn vĩnh viễn này sẽ khiến em trở lại tìm hắn vì bứt rứt khó chịu. Mối liên hên của Alpha và Omega này thật phiền thức. Em vuốt ve cái bụng lớn của mình nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ của nhà ngục. Tham vọng hồi sinh cả thế giới của Senku chấm hết tại đây.

---------------------------

Đây là oneshot đầu tiên mình viết xôi thịt cho thuyền mình 😭😭😭 mong mọi người ủng hộ ạ, app cam ít hàng quá huhu mọi người hu hu, Géo Mầu cảm ơn mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com