Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tsukasa hai lần đi qua cái chết.

Nhật Bản vào mùa mưa, bầu trời xám xịt, không khí ẩm ướt vờn quanh đầu mũi. Tsukasa ghét trời mưa. Cái chết đầu tiên mà anh phải đối mặt là cái chết của mẹ, mẹ chết vào ngày mưa giăng trước hiên nhà. Lần thứ hai là cái chết của Mirai, cô em gái anh yêu hết lòng, cũng chết vào ngày bầu trời rền rĩ những cơn mưa.

Đến khi nào những người thân yêu của anh mới thôi chết đi?

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Tsukasa mới mua vài món ăn, có lẽ anh sẽ ở nhà trong vài ngày tới, anh đã sẵn sàng cho cái chết của mình. Cái chết bình lặng nhất, chẳng cần thiết phải ầm ĩ làm gì.

Tsukasa Shishio là cái tên quen thuộc trong giới võ thuật Nhật Bản, nhà vô địch giải đấu MMA nhiều năm liên tiếp. 22 tuổi, độ tuổi mà còn quá trẻ để gánh vác mọi thứ nhưng cũng quá già để mưu cầu kẻ khác giúp đỡ. Tsukasa là đứa trẻ lớn xác đối với những người trong giới võ thuật, với họ Tsukasa vốn không cần ai ôm lấy, anh quá đỗi mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, đứa trẻ trong anh mưu cầu được ôm lấy.

Xin người, hãy vỗ về và ôm lấy nó.

Lê bước trên con đường quen thuộc, có lẽ Tsukasa còn chẳng cần phải mở mắt anh cũng có thể đi về nhà trên con đường này. Gió thổi qua mái tóc dài của anh, chạm vào da đầu anh như cái chạm nhẹ của người mẹ từ thiên đàng. Cô em gái Mirai nhỏ bé của anh, em bị lao phổi, không biết em đã tìm được mẹ chưa? Hay em có còn ho không? Một linh hồn như em chắc sẽ không ho nữa nhỉ?

-Này, anh đang dẫm vào sách của tôi

Giọng nói của người kia kéo Tsukasa ra khỏi nỗi buồn trở về với thực tại. Là một cậu thiếu niên, chừng 13-14 tuổi, a Mirai cũng mới 14 tuổi thôi. Cậu chàng có mái tóc khá kì lạ, màu trắng phai dần sang xanh lá và dựng đứng lên. Đôi mắt đỏ tươi của cậu trông như sao hoả ấy (mà sao anh lại nghĩ nó là sao hoả nhỉ?), đôi mắt chẳng có chút gần gũi nhưng lại ấm áp đến kì lạ, bừng lên trong nó là thứ ánh sáng tri thức chẳng thể chôn vùi. Cậu ta mặc một bộ đồ cũ sờn, bạc màu, cơ thể thì gầy nhom nhưng trông cậu ta kiêu ngạo hơn bất cứ kẻ nào ở Osaka này. 

-Này, anh đang dẫm lên sách của tôi! Có phiền không nếu trả lại chút tri thức cho kẻ nghèo hèn này?

Tsukasa vội lùi lại, anh không nhận ra mình dẫm phải thứ gì đó. Cúi xuống nhìn, là một tờ giấy, hoặc là một trang sách. Cậu thiếu niên nhặt tờ giấy lên, vuốt lại rồi xếp vào chồng giấy trên tay. Cậu ấy trông có vẻ bẩn thỉu nhưng những trang sách trên tay cậu lại trắng tinh và thẳng thớm đến lạ. Cậu có lẽ trân trọng cuốn sách lắm

-Anh xin lỗi. Sách của em bị rơi bìa hả? Anh giúp em đem nó đi đóng bìa nhé? Coi như xin lỗi

-Không cần, tôi không có tiền trả đâu

Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi. Tsukasa định với gọi theo nhưng rồi lại thôi, anh chẳng thiết phải đuổi theo cậu, anh đã xin lỗi rồi mà. Bước thêm vài bước nữa, gió đông nam thổi qua mặt kéo theo vài giọt nước trên cành thấm ướt cái áo phông trắng. Có lẽ trời lại sắp mưa, ừ thì là do Tsukasa mà có lẽ người con trai đó sẽ về nhà muộn hơn dự tính, rồi mưa sẽ thấm qua mái tóc kì lạ, dội ướt đôi mắt sáng ngời ánh sáng đó và rồi cậu sẽ lăn ra ốm (với cơ thể ốm nhom đó thì dễ lắm). Nghĩ tới ai đó sẽ ốm, sẽ bệnh nặng và rồi sẽ lại chết đi chỉ vì bản thân đã đè nát con chữ của họ làm Tsukasa không cam lòng, một người trẻ đã chết là quá đủ. Anh rẽ vào một cửa tiệm ngay đó mua hai cái ô rồi chạy theo hướng người con trai kia.

Đến một ngã ba thì Tsukasa gần như bỏ cuộc, trời ạ, làm sao mà anh biết cậu đã rẽ đến hướng nào? Trời đã bắt đầu mưa rồi, từng hạt nhỏ tí tách rơi trước mũi giày, tựa như một chàng hoàng tử cúi mình mời nàng công chúa nhảy một điệu. Nàng công chúa bắt đầu bước nhảy đầu tiên, Tsukasa hỏi một ông lão đứng trước tiệm thủ công với bảng hiệu Kaseki.

-Cho cháu hỏi chút, ông có thấy nhóc nào chừng 14 tuổi đi qua đây không? Em ấy có mái tóc khá kỳ lạ, tóc em ấy dựng đứng lên

Ông lão nhướng mày nhìn Tsukasa từ trên xuống dưới như âm thầm đánh giá tên trai lạ mặt

-Hỏi làm gì?

-Hồi nãy cháu có lỡ va phải em ấy nên cháu muốn nói xin lỗi thôi

-Không cần đâu, nó cũng không quan tâm lắm mấy cái này mà. Về đi, trời mưa thì không tốt cho cháu đâu

Nói rồi ông lão quay lưng bỏ vào trong nhà. Đứng dưới cơn mưa Tsukasa cảm thấy có hơi lố bịch, ừm, người ta hình như không quan tâm lắm đến mấy cái câu nệ như thế, chỉ có một mình anh cố chấp đi theo chuộc lỗi mà thôi. Nhìn những hàng xe đạp ở trên vỉa hè, cơn mưa làm cho mấy cái yên xe ẩm ướt đến khó chịu. Nhưng sao lại không tốt cho anh chứ? Nếu không tốt cho anh thì đứa trẻ kia làm sao ổn được? Ngó nghiêng quanh đoạn đường mình đang đứng, con đường này trông tồi tàn, chẳng có những ánh đèn led giăng tứ phía như những mặt đường ở Osaka. Những căn nhà sập xệ nối tiếp nhau, những bảng giá nhà trọ rẻ bèo và những bóng người lấp ló trong những con hẻm. À, đây là Kamagasaki (khu phố bị "hỏng" của Osaka nói riêng và Nhật Bản nói chung. Hiện nay được gọi là Airin Chuki). Sự nhận thức về nơi mình đang đứng làm cái lo lắng trong Tsukasa càng sôi sục lên. Cậu bé sẽ chết mất, sẽ lại có một người chết trong ngày mưa.

Trong lúc ngó nghiêng, Tsukasa nhìn thấy một chỏm tóc xanh lá nhô ra từ con hẻm nhỏ. Dùng toàn bộ may mắn của mình, Tsukasa hy vọng đó là cậu bé ấy, anh mong cậu sẽ an toàn trong con hẻm nhỏ. Bước những bước dài mà Tsukasa cá là nó gấp đôi những bước chân nhỏ của người kia, anh đến gần hơn với con hẻm và một giọng nói đều đều vang lên.

Hoà trong tiếng mưa rả rích là giọng nói nhỏ đến nỗi gần như là bị tiếng gió rít gào nuốt trọn. Tiếng nói thanh mảnh của những con người trẻ tuổi, giọng nói của đứa trẻ tập làm người lớn. Khi lắng tai nghe Tsukasa nghe ra những câu văn quen thuộc

-Nàng đồng ý với thoả thuận, đổi giọng nói để lấy đôi chân. Mụ phù thủy cướp đi giọng nói của nàng rồi đưa cho nàng một lọ thuốc thần. Nàng Ariel mang lọ thuốc cùng tình yêu mà nàng dành cho hoàng tử bơi lên trên mặt nước. Khi uống lọ thuốc nàng đột nhiên bất tỉnh...

Là chuyện cổ tích "Nàng tiên cá". Cô em gái của Tsukasa thực sự yêu thích câu chuyện này, trong quá trình em trị liệu, chẳng biết Tsukasa đã kể em nghe bao nhiêu lần câu chuyện này nữa. Tsukasa nhìn vào bên trong con hẻm, có một ngôi nhà nhỏ, không, không hẳn, trông nó giống một cái chòi dựng lên tạm bợ để tránh mưa nắng hơn. Trông cái chòi đó mong manh đến mức anh dám chắc rằng nếu không phải là núp trong nơi kín gió này thì nó đã bị thổi bay đi từ lâu rồi.

Trong cái chòi đó, có ba đứa trẻ, một trong ba đứa trẻ đó là người mà Tsukasa đang tìm. Cậu đang ngồi trên mấy viên gạch và kể lại câu chuyện "Nàng tiên cá" bằng mấy trang sách cậu ôm lúc gặp Tsukasa trên đường. Đối diện cậu, chỗ mà Tsukasa thấy là vững chắc nhất của căn chòi, có hai đứa trẻ nhỏ hơn. Đứa con trai chỉ khoảng 7-8 tuổi thôi, đứa con gái thì khoảng 5 tuổi, điều kì lạ là bé gái ấy còn đội một quả dưa trên đầu (mà có phải quả dưa không nhỉ hay chỉ là mũ của mấy đứa trẻ con?). Hai đứa trẻ chăm chú nghe người anh lớn kể chuyện, bé gái còn vô thức mút ngón tay, bé trai thì lại há hốc mồm mỗi khi tình tiết mới xảy ra. Căn chòi mong manh này, vậy mà lại là chốn bình yên cho ba đứa trẻ nương tựa lẫn nhau.

Ngay khi cảm nhận được sự hiện diện của Tsukasa, đứa lớn nhất vội chạy ra đứng chắn trước mặt hai đứa em, nom y hệt mèo mẹ xù lông bảo vệ mèo con. Vội giơ hai tay lên như đầu hàng, Tsukasa không muốn mình chết ở đây:

-Từ từ đã, anh không có ý làm hại các em đâu. Thề đấy. Anh chỉ muốn xin lỗi thôi

-Không lỗi lầm gì cả! Biến đi!

Tsukasa giật mình im lặng, trời ạ, sao mà láo thế? Anh chìa cái ô ra, cố gắng hoà hoãn tình hình

-Đây, anh chỉ muốn đưa cho em cái ô thôi. Trời mưa rồi

-Không cần, cút khỏi đây mau lên

Làm gì mà dữ dằn thế. Tsukasa hơi dẩu môi tỏ vẻ không hài lòng muốn bỏ về nhưng khi nhìn thấy hai đứa nhóc bé xíu ngó đầu tròn ra khỏi tấm lưng của anh trai để nhìn mình đầy tò mò thì anh lại không đành lòng.

Chìa ra cái túi đồ ăn bản thân vừa mua, anh nói

-Vậy, các em có muốn ăn gì không? Mưa còn lâu mới tạnh, mấy em sẽ không đi mua thức ăn được đâu. Yên tâm là nó không có độc

Thấy cậu trai kia chỉ xù lông nhìn mình Tsukasa thấy có chút hy vọng, ít nhất thì cậu cũng không mắng lại. Thở phào một hơi, Tsukasa tiến lại gần đám nhóc. Cái thân hình đồ sộ của anh có hơi miễn cưỡng so với cái hẻm nhưng chí ít thì vẫn đi lại được bình thường. Tsukasa càng tiến thì đám trẻ càng lùi cho đến khi tụi nhóc không lùi được nữa anh mới mở cái túi ra

-Các em ăn chút gì đó nhé?

Câu hỏi thả trôi trong không gian, không bị đáp trả lại nhưng cũng không có cánh tay vươn ra nhận lấy. Mãi cho đến khi bé gái kéo vạt áo của người anh cả

-Anh ơi, Suika đói lắm

Tsukasa nở nụ cười, đưa cho cô bé một nắm cơm

-Em đói à? Ăn đi nhé, không có độc đâu.

Cô bé đưa hai tay nhận lấy rồi cùng cậu nhóc nhỏ hơn ngồi xuống bắt đầu thủ thỉ những thủ tục chia cơm phức tạp. Làm sao để ăn đủ ba bữa cho ba người. Làm sao chia đều được. Những con người khốn cùng đang cố gắng đùm bọc nhau. Khi những công thức còn đang lưng chừng thì người anh lớn đã nói

-Không cần chia phần anh, hai đứa ăn đi.

-Nhưng anh sẽ đói

-Anh không sao

À, bảo sao cậu nhóc này lại gầy đến thế, là nhường đồ ăn cho các em sao. Tsukasa đặt túi đồ cạnh hai đứa nhóc, lần nữa mỉm cười

-Mấy đứa cứ ăn đi, anh mua nhiều lắm, anh của mấy đứa sẽ không đói đâu. Đổi lại, cho anh trú ở đây chút nhé?

-Dạ

Tsukasa nhìn sang cậu thiếu niên kia, cậu hoàn toàn chẳng đếm xỉa gì đến mấy món ăn, chì ngồi một góc ôm lấy mấy trang sách và sắp xếp chúng lại. Cậu ngồi yên một chỗ thì Tsukasa mới có dịp nhìn ngắm cậu trai trẻ này. Thực lòng thì trông cậu rất sáng dạ, là trẻ vô gia cư thế mà cậu vẫn biết chữ. Ngoại trừ mái tóc có phần kì lạ kia ra thì cậu khá xinh trai đấy chứ. Nhưng nếu bỏ mái tóc đó đi thì lại chẳng còn cái vẻ cao ngạo đó của cậu nữa.

Tsukasa lại gần ngồi cạnh cậu, cậu nhóc cũng không tỏ thái độ bài xích gì, chớp mắt cái đã không đề phòng rồi sao? Nhìn xuống bàn tay gầy guộc đang vân vê hòn đá nhọn hoắt, Tsukasa vô thức nhích ra một chút. Quả nhiên, làm gì có chuyện buông lỏng nhanh như thế.

-Em lấy nó ở đâu vậy?

-Hở?

Tsukasa chỉ vào mấy trang sách trên tay cậu, rõ ràng thì nó chẳng giống một cuốn sách rơi bìa, giống bị xé hơn

-Thùng rác

Tsukasa im lặng, nghiêng người đọc mấy dòng chữ. Những trang sách chẳng còn mấy trang lành lặn nữa. Trang bị rách, trang bị nhoè chữ có những trang bị thiếu. Một cuốn sách không hoàn hảo cho cuộc đời không hoàn hảo

-Em làm gì với những trang bị thiếu? Ý anh là em kể chuyện cho các em ấy mà, những trang bị thiếu thì sao?

-Bịa ra

À ừ, còn cách nào nữa đâu.

Anh nhìn cô bé đội quả dưa kia, bé hình như tên Suika. Suika có mái tóc vàng ngắn, em gái anh cũng có mái tóc tương tự, nếu gặp Suika có lẽ hai đứa sẽ là bạn thân cho coi. Thằng bé kia thì rõ trông nhỏ tuổi hơn người ngồi cạnh Tsukasa nhưng lại trông đầy đặn và khoẻ khoắn hơn người này, có lẽ là cậu đây thích nhường thức ăn cho các em hơn là để chúng cho cái dạ dày đáng thương của mình. Cậu chịu đói bao lâu rồi nhỉ? Cậu sẽ chịu đói lâu nhất là mấy ngày? Cơn mưa vẫn rả rích trên đầu, gương mặt điển trai của Tsukasa bị những giọt nước trên ô làm cho méo mó trông đến buồn cười

-Anh tên gì?

-À?

-Tên ấy? Anh có tên đúng không?

-Ừ, tất nhiên, anh là Tsukasa

Cậu nhóc lại quay về phía các em, không thèm nói với anh thêm một câu nào.

-Hai đứa, giới thiệu.

Hai đứa bé nhận được lệnh của anh trai ngay lập tức dừng ăn quay sang Tsukasa ưỡn ngực tỏ vẻ vô cùng tự hào

-Em là Suika! Sau này em sẽ là một nàng tiên cá!

-Suika, em đâu có biết bơi sao em làm tiên cá được? - cậu nhóc quay lại với Tsukasa - Em là Chrome! Em chính là một nhà khoa học đại tài!

Nói rồi hai đứa lại ngồi bệt xuống đất tiếp tục ăn, Suika thì giơ tay hứng những giọt nước mưa dội lên đôi chân nhỏ xíu của mình. Anh quay lại với thiếu niên bên cạnh hy vọng cậu cho anh một cái tên

-Tôi là anh của tụi nó

-Anh muốn biết tên của em cơ. Anh đã nói tên của mình mà.

Cậu trai quay lại nhìn Tsukasa. Đôi mắt đỏ rực của cậu nhuộm màu khó hiểu, chẳng lẽ anh nói sai? Hay là anh đã bỏ quên cái tên của cậu rồi?

-Anh bị ngu chắc? Làm sao mà một đứa vô gia cư lại có tên được?

-Nhưng hai em ấy có tên mà?

-Vì chúng không phải trẻ vô gia cư. Tôi chính là gia đình của chúng.

Tsukasa yên lặng, ngắm nhìn cậu trai trước mắt. Đôi mắt cậu lại lướt trên những con chữ, đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời tự do và vũ trụ mênh mông trong đó. Hai người họ im lặng một lúc thì cậu trai mới miễn cưỡng đưa cho Tsukasa một lời giải thích

-Suika sống với bà, năm ngoái bà em ấy mất, người ta lấy nhà của bà nên Suika bị đuổi đi. Chrome bị mẹ kế đuổi đi hồi nó 5 tuổi. Bọn nó không phải trẻ vô gia cư, tụi nó có tên và đều có gia đình.

Tsukasa nhìn sang hai đứa nhỏ đang nô đùa với những hạt mưa tí tách. Gió ngừng thổi rồi, có lẽ trời sẽ sớm tạnh mưa. Những đứa trẻ đang nô đùa với nụ cười rộ trên môi, ai nghĩ chúng có cuộc đời khổ cực đến thế? Suika nhận ra Tsukasa đang nhìn mình, bé con vui vẻ chạy đến đặt đôi tay nhỏ của mình lên bàn tay to lớn của Tsukasa. Nhìn gần mới thấy em thật nhỏ bé, có lẽ cô bé còn chẳng bằng 1/4 cơ thể to lớn của anh. Suika chỉ vào quả dưa mình đội trên đầu, vui vẻ hỏi

-Đố anh Tsukasa đây là gì?

-Ừm...là mũ hả?

-Không, là kính cận. Anh trai làm cho Suika đó. Tại vì Suika bị cận thị.

Chrome nghe được cũng chạy lại góp vui

-Em đã tìm ra quả dưa này để làm gọng kính đó, là phát hiện siêu thiên tài của nhà khoa học Chrome!

Tsukasa kinh ngạc nhìn sang người bên cạnh. Cậu trai luôn toát ra thứ ánh sáng tri thức đến rực rỡ nhưng không ngờ là cao siêu đến mức này. Con người trẻ tuổi tài hoa này, vì sao xã hội lại bỏ mặc một người như thế chứ? Người ta cứ ráo riết đi tìm người tài thế mà kẻ tài giỏi nhất lại ở đây không ai tìm đến.

-Em thực sự đã làm nó sao?

-Ừ, nếu có thể làm gọng kính bình thường hơn thì đỡ. Suika sẽ không bị bắt nạt

Tsukasa thấy cậu mím chặt môi lại như đang tự trách bản thân

-Dù không có gọng kính, thì nó cũng rất tuyệt vời đấy.

Cậu nhóc ngại ngùng quay mặt đi, có lẽ chưa được ai khen nên vẫn có chút ngại ngùng nhỉ. Chơi với Suika và Chrome một chút thì mưa cũng ngớt, những tia nắng đầu tiên chiếu vào căn nhà nhỏ bé của các em. Khi thấy nắng lên, cả Suika và Chrome đều nối đuôi nhau vào trong lấy giấy và bút ra, chọn một chỗ khô nhất để bắt đầu đặt bút.

-Các em viết gì vậy?

-Bọn em học chữ! Tại vì trời mưa không học được nên lúc tạnh phải tranh thủ học.

Cô bé Suika vui vẻ nói rồi lại cúi xuống chăm chú từng nét một. Mấy đứa trẻ tiền ăn còn không có thì tiền đâu đi học? Chẳng lẽ lại là người anh trai này dạy? Cũng có thể lắm. Chợt nhớ gì đó Tsukasa quay sang hỏi cậu

-Em không tự đặt tên cho mình sao? Anh thấy em rất thông minh mà, sao em không đặt cho mình một cái tên?

-Tên chính là món quà cha mẹ dành cho con cái, tự đặt tên cho mình nghe thật lố bịch

Tsukasa nhìn người bên cạnh, đôi mắt cậu phản chiếu những dòng chữ mờ nhoè nhưng lại như phản chiếu cả vũ trụ. Đôi mắt mang màu của sao hoả. Đôi mắt im lìm nằm trong không gian, không đủ rực rỡ để người ta lưu tâm nhưng đủ toả sáng để tồn tại trong thế giới tối đen. Ánh mắt ấy mang sắc đỏ dịu như ánh hoàng hôn ở một hành tinh không người – vừa ấm, vừa xa lạ. Nó không chiếu sáng thế giới như mặt trời, mà lặng lẽ bày ra cách thế giới vận hành — như thể mọi quy luật tự nhiên đều từng đi ngang qua tròng mắt ấy rồi tiếp tục trôi đi, ngoái lại mà thầm gật đầu.

Tầng tầng lớp lớp những tri thức được cậu tích góp từ những trang sách nhặt được ở thùng rác không đủ tạo ra cả bầu trời nhưng đủ để tạo ra mái nhà, che chắn cho hai đứa trẻ khốn khổ kia. Một con người quá đỗi cao thượng lại rất đỗi tầm thường, giống như trời cao vậy. Thiên không vô tận, vô tận như trời xanh trên mái đầu.

-Senku, anh gọi em là Senku được chứ?

-Ai cho! Không thèm cái tên xấu hoắc đó!

Mưa đã ngớt, ánh mặt trời chiếu vào con ngõ nhỏ soi lên làn da của Tsukasa một xúc cảm ấm nóng, Senku đỏ bừng hai tai quay mặt đi không nhìn vào Tsukasa nữa. Những tia nắng nhảy nhót trên con chữ non mềm của Suika và Chrome, đùa bỡn với mái tóc kì lạ của Senku và khúc khích trong lồng ngực Tsukasa. Senku của anh. Cô bé Suika và Chrome khi nghe đến cái tên mới của người anh trai thì bật dậy nhảy nhót vui mừng, chúng hô vang cái tên Senku như muốn gào cho tất cả biết, anh của chúng đã có tên. Khi tia nắng không còn e ấp mà nở rộ rọi soi cả con hẻm nhỏ, Senku của anh ra đời.

Senku, đây là quà gặp mặt mà anh dành tặng em.

Và có lẽ, Tsukasa chưa sẵn sàng để chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com