3
Tsukasa hay bị thương.
Là một võ sĩ chuyên nghiệp nên không thể tránh khỏi việc anh thường xuyên bị thương. Những vết thương to nhỏ khác nhau xuất hiện trên thân hình vạm vỡ và ngày hôm nay nó xuất hiện trên gương mặt của anh. Một vết hằn đỏ ửng.
Anh bước những bước dài đến con hẻm nhỏ đã sớm quen thuộc, dạo này thời tiết đã khá hơn không còn mưa nhiều nữa. Anh đã mua ít kẹo, anh nghĩ mấy đứa nhóc sẽ thích chúng. Khi sự tồn tại của anh xuất hiện trước hẻm nhỏ, anh mong gặp được Senku. Cậu thiếu niên thiên tài gầy gò ốm yếu với gương mặt bám đầy bụi đất, có lẽ cậu mới được nhận vào công trường nào đó. Cậu nhàn rỗi ngồi trong góc và đọc sách để mặc Suika làm mấy trò vui vui trên tóc cậu.
-Mặt anh bị sao vậy?
Người đầu tiên để ý đến sự hiện diện của Tsukasa là Chrome. Nó hơi hoảng khi nhìn thấy vết đỏ trên mặt anh, bằng chứng là nó bật dậy nhanh đến mức làm Suika giật mình ngã nhào. Chrome sải bước dài đến gần anh, lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ hốt hoảng đó của Chrome, trong ấn tượng của anh thì nó là một đứa vô tư và vui vẻ
-Anh bị mẹ đánh sao?
-Hả? Không, không phải đâu
Tsukasa thấy Chrome thả lỏng hai vai, đứa nhỏ thôi không nhìn anh bằng ánh mắt hốt hoảng nữa mà lại chuyển sang gương mặt vui vẻ thường ngày, giống như chưa từng có đứa nào hoảng hốt lo lắng cho anh vậy. Cơn gió thổi vào hẻm nhỏ, dội những đợt khí lạnh lên tấm lưng vạm vỡ của anh, đôi mắt anh hiện lên nét buồn thoáng qua
-Anh làm gì còn mẹ nữa
-Em cũng thế, chúng ta giống nhau quá.
Chrome nói ra lời đó như thể họ có cùng chung một sở thích chứ chẳng phải cùng chung một nỗi đau. Nụ cười trên môi Chrome kéo lên tận mang tai, niềm hạnh phúc trong mắt nó trông thật buồn. Sự mất mát trong Tsukasa nhanh chóng tan biến, anh đang làm gì thế? Nói về những mất mát của mình cho những con người không có gì để mất sao?
-Trán của anh chảy máu kìa
Senku cất giọng, có lẽ cậu không muốn hai con người kia tiếp tục bàn về thứ chủ đề nhạy cảm này. Đưa tay sờ lên trán, quả nhiên là có máu nhưng chỉ là vết xước nhỏ xíu thôi, anh thấy không có gì đáng lo cả. Nhưng trước khi kịp cười xoà bảo cậu cho qua đi thì Senku đã bế Suika đến gần anh. Suika dang hai tay lên cao, tay phải của cô bé còn đang cầm một cái băng cá nhân
-Để Suika dán vết thương cho anh Tsukasa nha!
-Ơ...Ừm
Tsukasa hơi cúi người để cho những con người nhỏ bé kia có thể chặn những giọt máu quý giá của anh thôi chảy xuống. Họ làm anh nhớ nhà quá. Sống mũi cay xè, Tsukasa nghĩ có lẽ mình sắp khóc. Khi cảm xúc còn chưa kịp lui lại vào ký ức anh đã nghe tiếng kêu của Chrome
-Ối, anh Senku nhìn này, chân anh Tsukasa có quá trời vết bầm luôn. Anh không bị đánh thật ạ?
Tsukasa nhìn xuống Chrome, nó đang ngồi xổm cạnh chân anh, vén ống quần anh lên và nhìn thấy cẳng chân với đầy những vết thương. Làm sao để nói với đứa trẻ ấy mọi vết thương mà người lớn có đều do họ tự kéo về phía mình?
-Anh không sao, chỉ là đặc thù công việc thôi.
Chrome ngước mắt nhìn anh, có lẽ nó không hiểu nhưng nó cũng không hỏi nữa. Dù sao thì khi bị đánh, ai sẽ là người khoe ra nỗi đau ấy chứ. Chrome chạy đến bức tường rêu lấy ra một cái chai thủy tinh, trong chai chứa rất nhiều những vỏ sò và...sỏi đá (?). Cậu nhóc lấy ra một cái vỏ sò màu hồng nhạt tặng nó cho Tsukasa, nó tự hào
-Đây là khoáng thạch quý báu của nhà khoa học tương lai đó. Đẹp lắm đúng không? Tặng cho anh đó! Anh đừng có buồn nhé!
-Chrome, vỏ sò không phải khoáng thạch
Senku nhìn Chrome bắt bẻ, sao nó lại nghĩ là khoáng thạch được chứ? Tsukasa ôm lấy Chrome để nó ngồi trên tay mình, anh nhét vỏ sò vào trong túi áo, thơm lên gò má gầy gò
-Anh cảm ơn, anh không buồn đâu mà.
Tsukasa nâng lên túi đồ chứa đầy những ngọt ngào dành tặng cho những đứa trẻ. Cả Suika lẫn Chrome đều vui vẻ ôm lấy anh, giống như ôm một người cha sau chuỗi ngày đi làm và hôm nay ông trở về với đám trẻ.
Suika tìm thấy sợi dây buộc một túi bánh mì, sợi dây màu đỏ thẫm như màu mắt của người anh trai, em lấy sợi dây và chạy lại chỗ Senku. Thoáng một cái trên mái tóc dựng ngược kỳ lạ của Senku xuất hiện một bím tóc nhỏ, và nó cũng dựng đứng như những lọn tóc khác. Bím tóc được buộc lại bằng sợi dây đỏ ấy, cái nơ đỏ nổi bần bật trên mái tóc xanh trắng bất thường. Trông cậu thật xinh đẹp, dường như cậu đã trở về đúng với độ tuổi non trẻ.
-Cái này giống đá quý chưa nè!
Chrome giơ lên một cái kẹo pha lê, viên kẹo màu hồng nhạt lấp lánh giữa nắng trời. Nó còn đang luyên thuyên việc có thể giữ nó trong lọ thủy tinh như mấy cái vỏ sò không thì Senku đã đi đến và ăn mất viên kẹo trên tay nó
-Không có để được đâu, còn cầm một lúc nữa là nó tan thành nước luôn đấy.
Chrome còn đang tiếc hùi hụi viên kẹo chưa kịp ăn thì Suika đã reo lên
-Trong này còn nhiều viên pha lê màu hồng lắm nè!
Senku liếc nhìn vào trong túi, những viên kẹo, mấy cái bánh mì hay chai nước đều ánh lên sắc hồng đỏ đẹp đẽ. Những viên kẹo pha lê nhiều đến nỗi chúng phản chiếu trên chai nước suối làm chất lỏng trong suốt ấy ánh lên sắc hồng đẹp đẽ.
-Anh thích màu hồng quá ha?
Anh thích màu mắt của em. Tsukasa đã định nói vậy nhưng lại thôi, anh chỉ cười trừ. Làm sao mà nói vậy được chứ.
-Suika muốn tết tóc cho anh Tsukasa!
Cô bé Suika đột nhiên reo lên rồi chỉ vào mái tóc dài của Tsukasa. Tsukasa nhìn cô em nhỏ, anh nhớ đến em gái mình. Mirai thích nghịch tóc của anh lắm, lúc nào cũng có thể nghịch tóc anh từ sáng đến tối.
-Tết cho anh đẹp hơn cả Senku nhé?
-Dạ!
Tsukasa ngồi thụp xuống, mặc cho nền đất bẩn thỉu, anh để Suika đứng trong lòng mình cho em dễ dàng thao tác hơn. Những lọn tóc mềm mại xỏ bên này lại xọ bên kia, chúng như những vũ công nhảy nhót không ngừng theo nhịp tay của Suika cho đến cuối cùng là một cái bím tóc xinh đẹp. Suika không có dây chun để buộc mái tóc anh lại, Senku đã lấy sợi dây đỏ trên tóc cậu cho Suika. Rồi sợi dây lại lần nữa yên vị trên mái tóc nâu mềm. Giống như một nhà thám hiểm nhỏ, nó đi từ nơi này đến nơi khác và may mắn cho nó, dù nó đáp ở đâu vẫn có người yêu nó.
-Trông như con gái vậy
Trước lời nói không rõ là khen hay chê của Senku anh chỉ biết cười trừ. Đưa tay gỡ bím tóc của Senku ra, sao mà khi không còn dây buộc nó vẫn không tã ra nhỉ?
-Sao tóc của em lại dựng đứng lên vậy?
-Chắc là trong mớ tóc này có que sắt cố định đấy
Tsukasa mỉm cười trước câu trả lời của cậu trai, Senku đảo mắt như thể câu hỏi của anh cũng ngớ ngẩn như lời khẳng định "vỏ sò là khoáng thạch" của Chrome.
-Em đang làm việc ở đâu vậy?
-Công trường
-Ừm, tất nhiên anh biết em làm ở công trường, anh hỏi chỗ chính xác cơ
-Ở phía đông
Phía đông, căn hộ của anh cũng ở phía đông, có lẽ ngày mai anh có thể về cùng cậu nhỉ? Không, cậu về, anh tới thăm. Đôi mắt màu hổ phách của anh trùng xuống, tia buồn trong mắt anh bị đôi đồng tử đỏ xinh đẹp bắt được. Senku thủ thỉ điều gì đó với Chrome làm nó sáng mắt lên lao nhanh đến chỗ Tsukasa
-Mắt của anh là đá quý!
-Hả?
-Là hổ phách!
Đôi mắt của Chrome ánh lên tia sáng đẹp đẽ, là thứ ánh sáng tri thức như người anh trai của nó. Gương mặt của Tsukasa dãn ra, anh cười, hổ phách à, anh chưa từng nghĩ đôi mắt mình sẽ là thứ đẹp đẽ ấy.
-Anh cảm ơn.
Sau vài câu chuyện đùa, Tsukasa tạm biệt đám nhóc và trở về. Trên con đường trở về nhà, cơn gió đêm thổi tung những lọn tóc còn vương trên trán. Lê bước trên con đường bằng phẳng, anh thấy nhớ đám nhóc con kia quá. Không biết con đường các em đi gồ ghề bao nhiêu. Không hiểu sao nghĩ đến chuyện nơi mình trở về sẽ không có ba đứa trẻ kia anh cảm thấy buồn phiền ghê gớm. Tựa như mọi mục đích sống của anh chẳng còn nằm ở sinh mạng của anh nữa.
Tra chìa khoá vào ổ, bước vào căn nhà tối om, mọi muộn phiền của Tsukasa dường như nặng thêm một chút. Anh đã "về" chưa nhỉ?
Những bóng đèn bắt đầu toả ra ánh sáng ấm áp, anh tự hỏi đám nhóc sẽ làm gì vào buổi tối. Chắc các em sẽ không học được, các em đâu có đèn, hoặc cũng có thể là các em học được, dù sao các em cũng có Senku mà. Thả mình nằm vật trên giường, chiếc giường trắng ôm lấy anh như người mẹ ôm lấy con mình, chỉ là không có hơi ấm nào cả. Tsukasa nhìn thấy lọ thuốc trắng trên bàn, bên trong bụng nó là những viên con nhộng hai nửa trắng đỏ, mỗi một viên lại là một lời ru không âm vang, dìu dắt con người đến cõi vọng tưởng.
Lôi trong túi áo ra chiếc vỏ sò màu hồng nhạt, chiếc vỏ sò trong tay anh thật nhỏ bé nhưng trong đôi mắt mù mịt của anh, nó lại như ngọn hải đăng dẫn lối. Đã hơn một tuần qua anh không dùng thuốc ngủ, giấc mộng đến với anh như lẽ thường tình, không còn sự ép buộc nào cả. Cất lọ thuốc vào ngăn bàn, giờ đây thế chỗ cho nó là chiếc vỏ sò hồng nhạt và cả "nhà thám hiểm nhỏ" của chúng ta, sợi dây đỏ ấy mà. Sợi dây mềm mại ôm lấy chiếc vỏ sò cứng cáp, anh muốn được ôm ghê, bởi một ai đó nhỏ bé và ... thông minh.
Nhìn bản thân mình trong gương, Tsukasa không nhớ mình tàn tạ đến thế. Chiếc băng cá nhân vẫn còn nguyên trên trán, ngón tay thô ráp khẽ chạm lên nó, anh vẫn còn nhớ như in xúc cảm ấm áp đó. Phải chi đám trẻ để anh ở lại. Anh nhìn đôi mắt mình trong gương, đôi mắt nâu lại có những vệt vàng, quả nhiên là nó giống hổ phách. Anh tự hỏi chính Chrome đã từng nhìn thấy hổ phách chưa hay chính xác hơn thì Senku đã từng thấy hổ phách chưa, sao cậu lại dám khẳng định với Chrome rằng mắt anh là màu hổ phách.
Nhưng dù họ đã từng thấy hay chưa thì Tsukasa cũng đã tự nói với mình trong gương rằng
-Đôi mắt hổ phách của mày cũng được đó.
Chẳng hiểu sao, anh khát khao ngày mai có thể gặp Senku trên đường đi làm, hoặc khi đến thăm anh sẽ lại được cậu nhận xét. Vì những điều ấy giúp anh nhìn cậu kỹ hơn mà có lẽ chính cậu cũng sẽ liếc nhìn anh nhiều thêm vài lần. Cảm giác hân hoan chạy cùng những nhịp đập của quả tim kéo anh vào ảo mộng xinh đẹp.
Gió đêm thổi qua khe cửa sổ, cơn gió lạnh buốt luồn qua chiếc áo mỏng làm cái lạnh mơn trớn trên da thịt. Ngày mai anh sẽ mang cho đám trẻ một cái chăn. Vùi mặt vào gối mềm, giấc ngủ hôm nay lại đến, chẳng cần đến lời ru nào. Niềm hân hoan của một ngày hạnh phúc len lỏi vào giấc mơ và có lẽ giấc mơ đó sẽ đẹp lắm nếu cơn đau nhức ở chân chịu lui đi.
Những vì sao ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com