Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Đông Có Hạt Tuyết Nhỏ

Mùa đông đã đến, tuyết rơi xuống đáp từng hạt trên mặt đất, cát bụi cứ thể chuyển trắng dần dần cho đến hôm sau. Dưới ánh nắng nhè nhẹ chẳng đáng cho cái lạnh ở đây, lớp tuyết đã dày đến mắt cá chân. Rồi có ngày mai nữa, tuyết vẫn lên, có thể nắng không tới nhưng tuyết vẫn lên, dẫu rốt cuộc lại trở về với đất cát bên dưới khi xuân về mà thôi. Một vòng tuần hoàn chán ngắt quanh quẩn tâm trí mỗi lúc chẳng có gì trong đầu.

Senku ngắm nhìn tuyết đáp nhẹ lên đỉnh đầu mình, mũi hắn ửng đỏ, lốm đốm vài vệt, hơi lạnh xộc vào xoang mũi ẩm nóng của hắn. Thở ra từng cụm khí hiện khối nhanh chóng rồi tan vào không khí. Nhanh vậy mà đã đến đông, hắn còn định chẳng mặc thêm hai lớp áo rồi cứ thế ra ngoài, đâu phải mùa hè

Mắt hắn đỏ rồi bóng loáng lên một áng trắng kỳ lạ, ghi lại rõ khuôn mặt của người

Chỉ riêng gò má không lạnh, vốn dĩ nó phải lạnh nhất nhưng nó lại không lạnh, bởi nó đang được một bàn tay to lớn dịu dàng áp vào.

"Senku lại không mặc áo ấm à?" - giọng nói âm ấm thoáng bên tai từ trên đỉnh, làm rung rinh cái đầu còn đang mơ hồ của đối phương. Anh cao thật, thân thể vốn đã lực lưỡng nay vì trời đông mà thêm hai ba lớp áo, bóng đổ nhẹ nhàng về phía hắn sớm đã bao phủ toàn bộ cơ thể của Senku. Ngón tay anh miết nhẹ cái má nhỏ mềm mềm của hắn, như đang vuốt ve một con mèo con.

Đã lâu rồi không gặp nhau, khuôn mặt thanh tú ngày đêm nhà khoa học nhung nhớ đó hiện ra trên trước mắt, làm dao động nhẹ trong tim. Senku chẳng biết thở ra câu nào cho được, chỉ biết đảo mắt cười nhẹ. Nhìn một góc cổ áo của anh, phủ một lớp hạt tuyết trắng đáp xuống.

Bất lực thật, sao lại không đưa hắn vào lòng đi chứ.

"Tsukasa anh không biết, người yêu lâu ngày không gặp thì ít nhất cũng phải ôm nhau khi trở về à?"

Tsukasa thoáng dừng lại, rồi khoé môi anh cong lên khi nghe hắn nói, dang tay vòng qua lưng của người, đặt bàn tay to lớn bằng nửa cái lưng của Senku lên rồi kéo nhẹ hắn vào lòng. Khuôn mặt hắn áp vào bờ ngực vững chãi của anh. Hơi ấm truyền đến nhanh chóng, bao lấy từng cụm khí Senku phả ra.

"Để em chờ rồi." - anh thì thầm qua tai hắn, có chút hối lỗi nhẹ trong ý cười.

"...vẫn ngốc như ngày nào, sư tử ngốc." - cái đầu nhỏ ngọ nguậy trong lồng ngực anh ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hiện hữu trong nắng nhẹ, bóng loáng một tầng, phản lại bóng hình của Tsukasa trong đó, chỉ có mình anh.

"Để tôi phải mở lời, có cái khuôn mặt xinh đẹp này mà anh đúng là chẳng biết tiến thêm gì hết." - Senku mắng yêu Tsukasa, nhéo nhẹ bên má anh. Hắn chợt quan sát kỹ hơn, khoé mắt giờ đây kéo một hơi nóng mà cong lên.

Tsukasa chắn một phần bầu trời trong mắt hắn, ánh nắng từ phía sau đổ xuống lên từng sợi tóc nâu óng ánh, viền ngoài còn phát ánh lung linh xen lẫn những đốm sáng như thuỷ tinh, vài hạt tuyết bám đường cong của vài sợi tóc không vào nếp. Hàng mi dày của anh lấp ló cho đi con ngươi nâu của đối phương, lặng lẽ giữ im, khoá chặt tầm nhìn chỉ hướng về bóng người nhỏ bé trong lòng, như một lồng giam không có gì là đáng ghét.

Đã rất qua một thời gian không dài cũng chẳng ngắn, gọi suông miệng thì đúng là dễ qua thật. Nhưng để nó đi qua rồi, từ hạ đầy nắng lung linh từ một bầu trời xanh sáng rọi, sang thu lá rụng rải trên đường khô quạnh chẳng lạnh chẳng nóng, rồi qua tới đông tuyết phủ dày, mới thấy...dài quá dài, dài đến mức hắn chẳng biết còn tồn tại trong tim anh nữa không.

Thả tay xuống khe nước, dù có cố gắng đến ngón tay muốn gãy rời, khi nâng lên, dòng nước man mát trong lòng bàn tay cứ thế mà luồn lắt chảy đi đến khi biến mất cũng chẳng hay. Bằng tay không, sao mà nắm được nước. Thật mơ hồ, vậy là khó đem đi lắm sao, dù thì thế nào vẫn chẳng nắm trọn trong lòng bàn tay sao. Dù, đâu phải tay và nước... nhưng sao lại giống thế.

Nói không yêu, sao còn khóc? Sao lại để giọt lệ đáp trên gò má của người?

Không phải một hạ, cũng đâu phải một thu, cũng đâu phải đông nào cũng như đông này. Một góc tuyết rơi, những hạt trắng nhỏ là những thước phim cũ rỉ cố gắng để không trôi vào dĩ vãng. Bóng hình đó, là ảo, hay là thật?

Nếu là thật, là ngày nào trong năm tháng còn có anh, trước khi cái ngày đó đến. Nếu là ảo, lại một giấc mơ thứ mấy trong vạn giấc mộng có anh kể từ cái ngày đó. Tsukasa...Đây là đâu?

Một thực tại nơi có anh, duy nhất của Senku, hắn và anh sẽ chẳng phải chia lìa. Ngón tay đan nhau, siết lại cõi mộng mị quấy đục lấy tâm trí của kẻ cuồng si.

Một giấc mơ đẹp xứng đáng cho nhà khoa học nhỏ bé của anh.

Khung cảnh dần dần vỡ vụn, tuyết ngừng rơi, đến không khí cũng như ngưng đọng, không gian còn buông nhẹ cỗ dịu dàng của cuối đông, giờ lại ngập ngừng thoáng mờ đi. Cứ từ từ như thế, hơi ấm của anh sắp biến mất nữa rồi.

Cho hắn một nụ hôn, khiến thời gian càng thêm mệt nhoài với nỗi nhớ. Siết lấy con tim hắn, vậy mà cứ thế rời đi sao?

"Tsukasa, rất lâu rồi..."

...Tít! tít! Tiếng chuông báo thức dồn dập nhảy thẳng vào tai của Senku. Không gian tĩnh mịch càng khiến thứ âm thanh đó càng thêm khó chịu. Hắn miễn cưỡng mở mắt, an ủi cổ họng khô rát bằng việc nuốt nước bọt, hơi nóng bên khoé mắt giờ đã hoá thành một tầng thuỷ lệ dâng trào.

Con tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cảm giác mơ hồ chẳng vơi đi chút ít suốt ba phút. Căn phòng tối om, bề bộn các thiết bị kết nối với máy tính, linh kiện vương vãi khắp sàn nhà, bên một tường kính trong suốt còn viết công thức loạn xạ như ô bảng, một dải trắng xuyên qua là len lỏi vài tia sáng từ ngoài trời qua khe rèm cửa, xuyên qua những đốm sáng trôi nổi trong không khí lạnh buốt. Càng khiến tâm trạng hắn ảo não hơn hết.

Xoạt...Hắn ngồi dậy, ngẩng người trong tư thế đó, cơ thể nặng trĩu rũ xuống. Thật trống vắng, hắn nhìn bên góc giường. Không lấy một cảm giác quen  thuộc. Đây cũng đâu phải nơi của hắn và anh.

Cứ ngồi lặng thinh như thế, đồng hồ đã tắt nhưng cứ liên tục vang vọng trong đầu hắn. Từng giây điểm qua mà chẳng thể kéo tâm trạng hắn về. Đôi mắt đỏ láy lên một phần bóng loang, phản chiếu đôi bàn tay mảnh khảnh của chính mình. Hơi lạnh cứ thế xuyên qua lớp áo mỏng manh như cố bào mòn đi chút tỉnh táo cuối cùng.

Đầu hắn cứ nghĩ đến điều gì là lại chợp tắt, chỉ riêng về giấc mơ đó... hắn không thể quên, không thể nhớ, chập chững giữa trí óc còn hỗn tạp, không thể tóm lấy một khái niệm điểm vào. Là sao?

Cuối cùng, thêm một ngày nữa không còn anh.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com