1 - 6
1.
kageyama biến thành một con mèo rồi.
đúng vậy, lặp lại lần nữa, kageyama biến thành một con mèo rồi.
chuyện này nói ra ai mà tin cho được? tsukishima là một người theo chủ nghĩa duy vật, từ trước đến nay chỉ tin tưởng tuyệt đối vào khoa học, nhưng cuối cùng bị sự việc trước mắt đả kích đến mức nói không ra chữ.
"cậu ta làm cái quái gì thế?"
"làm cái gì?" yamaguchi ngẩng đầu nhìn cậu bạn thân mặt nhăn mày nhó đứng ngay bên cạnh.
"kageyama ấy." tsukishima hừ lạnh, vẻ xem thường. "mang cài tóc tai mèo, còn đeo đuôi mèo nữa. đức vua hôm nay chơi trò cosplay à?"
"mèo..." vẻ mặt yamaguchi càng lúc càng mờ mịt. "cậu đang nói gì vậy? kageyama với mèo thì liên quan gì cơ?"
"tớ nói..." tsukishima mất kiên nhẫn tặc lưỡi, nhưng càng quan sát vẻ ngơ ngác của yamaguchi lại càng thấy kì lạ, từ kì lạ nhanh chóng chuyển sang bất an. hắn hạ thấp giọng trong vô thức: "...cậu không thấy tai và đuôi mèo của cậu ta sao?"
yamaguchi thực sự nhịn cười không nổi nữa, vỗ vai tsukishima một cái, ánh mắt đầy sự châm chọc: "tsukishima, tối qua cậu lại thức muộn nữa phải không? sáng nay còn chưa tỉnh ngủ chắc."
tsukishima tức giận trừng mắt với yamaguchi một cái.
mẹ nó, hắn cũng ước gì mình đang ngủ mơ chưa tỉnh.
nhưng rõ ràng cái tai mèo còn đang phe phẩy trên đỉnh đầu kageyama kia kìa, không phải là ảo giác đâu!
2.
tsukishima cảm thấy cực kỳ phiền muộn.
hắn chẳng hiểu gì hết. hôm qua mọi chuyện diễn ra vẫn rất bình thường. hắn không đập đầu vào đâu, thiên thạch không rơi trúng trái đất, bọn họ cũng không sống trong thế giới tiểu thuyết giả tưởng.
tại sao ngủ một đêm dậy đi đến trường lại thấy kageyama mọc ra hai tai một đuôi mất rồi???
đôi tai nhỏ nhắn vươn lên giữa mái tóc đen mềm, vui vẻ dựng bên trái rồi lại ngoắc sang bên phải. kageyama hôm nay mặc áo phông và quần thun màu trắng, càng làm nổi bật chiếc đuôi đen tuyền dài thật là dài cứ đong đưa qua lại.
tsukishima nhìn thật là lâu, cảm thấy người nọ càng lúc trông càng giông giống con mèo tuxedo anh akiteru đang nuôi.
kageyama biến thành mèo, hay là mèo biến thành kageyama rồi? trong lòng tsukishima cực kì hoảng hốt. hắn có thể đối phó với một đức vua kiêu ngạo khó hầu, nhưng một con mèo thành tinh, nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ vô cùng.
"tsukishima!"
tiếng yamaguchi vừa hét lên, tsukishima chưa kịp hoàn hồn lại, đã ăn ngay một cú trời giáng vào đầu, loạng choạng lùi hai ba bước rồi ngã phịch xuống sàn.
cả mặt cả mông đều đau hết biết.
mọi người xung quanh lao nhao chạy đến, chỉ có kẻ thủ phạm là đứng yên bên kia tấm lưới, bối rối huơ tay múa chân giải thích: "em không cố tình. tsukishima tự dưng lại không chặn bóng."
"cậu làm sao vậy tsukishima?" hinata nhảy chồm chồm bên cạnh như con tôm nhỏ. "bóng đến không nhìn, cứ dán mắt vào kageyama làm gì vậy?"
"câm mồm." tsukishima thẹn quá hóa giận, dùng một tay đè bẹp hinata xuống sàn, không để cho tên lùn mồm mép tép nhảy này nói thêm một câu nào nữa.
nào ngờ hinata vừa im lặng, anh suga bên kia đã xen vào, cười tươi roi rói nói với hắn: "chắc là tsukishima thấy kageyama hôm nay đáng yêu quá nên quên cả việc đánh bóng luôn rồi."
tsukishima: "!!!"
kageyama là người mọc đuôi, nhưng tsukishima lại cảm thấy như cái đuôi của mình vừa bị giẫm trúng. hắn quay phắt sang người đang đứng phía xa kia. hai tai dựng thẳng, đuôi mềm bất an đong đưa rồi lại đong đưa.
"dễ thương cái quỷ gì?" tsukishima đột nhiên đỏ bừng mặt rồi bùng nổ.
có là mèo thì kageyama cũng là con mèo xấu xí nhất trên đời!
3.
chuyện xảy ra quá đột ngột, tsukishima không thể duy trì vẻ điềm tĩnh bất biến thường ngày nữa, luôn dõi theo nhất cử nhất động của kageyama trong vô thức.
càng quan sát hắn lại càng tin vào suy đoán của mình. nhìn kageyama xem, từ tính tình đến ngoại hình đều chẳng sai vào đâu được. dáng người cao gầy, vai rộng eo thon, bây giờ lại đính thêm chiếc đuôi đung đưa uốn lượn theo mỗi bước chân. đôi mắt xanh hơi xếch. thói quen mỗi lần không vừa ý sẽ cong cong khóe môi. tính cách khó chiều lại kiêu ngạo...
tsukishima liệt kê ra một danh sách dài trong đầu, bàng hoàng nghĩ tại sao đến tận hôm nay mới nhận ra chuyện này? kageyama rõ ràng là một con mèo tinh.
"aaaaa kageyama ơi tiếng anh cậu lại phải học phụ đạo nữa rồi!!!"
nhóc mèo con bên kia hoàn toàn không biết chuyện có một người đang dò xét mình chằm chằm. cậu bị điểm tiếng anh đỏ rực trên bài thi đánh bại, suy sụp đổ gục xuống sàn phòng tập, cả tai lẫn đuôi đều ủ rũ co cụp đáng thương vô cùng.
tsukishima: "..."
không chỉ là mèo bình thường, đây là một con mèo ngu ngốc.
4.
mùa thi đến rồi, dù muốn dù không kageyama vẫn phải theo lệ cũ, đến cầu xin tsukishima dạy dỗ.
bình thường hắn rất ghét trò dạy học này, nhưng kể từ lúc kageyama cứ phe phẩy tai đuôi suốt ngày, tsukishima càng lúc càng muốn quan sát nhóc mèo con này nhiều hơn, thế nên lần này cực kì rộng lượng cho phép cậu đến nhà mình.
hinata bị thái độ của tsukishima làm cho bất ngờ, thấp giọng thán phục bên tai kageyama: "sao hôm nay bốn mắt hết xấu tính rồi."
kageyama trợn mắt nhìn hinata. nhóc lùn này sẽ không bao giờ biết được sáng nay lúc cậu đến lớp hắn xin học kèm đã bị tsukishima làm khó dễ đến mức nào.
bắt cậu khô họng xin xỏ nịnh bợ như mọi lần thì không nói, còn đột nhiên nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu và mông cậu, nhìn đến mức kageyama nổi hết da gà lên, sau đó hắn nói: "kêu meow một tiếng đi."
kageyama sợ hãi không nói nên lời.
"hết xấu tính cái gì? cậu ta là xấu tính nhất! đồ quỷ xấu xa!"
quỷ xấu xa - tsukishima - nếu nghe được lời này sẽ cảm thấy rất oan ức. hắn không có ý gì khác, chỉ thấy cái tai mèo hết giương lên lại cụp xuống rất ngộ nên mới nhìn nhiều thêm một chút.
còn chuyện kia ấy hả,
không phải chó thì nên sủa, mèo thì nên kêu meo meo hay sao?
5.
tsukishima hiếm khi hứng thú với chuyện gì nhiều như vậy. nhân dịp anh akiteru về chơi, hắn bắt đầu nói vòng nói vo, cuối cùng hỏi đến con mèo tuxedo anh đang nuôi.
"miko ấy hả? dạo này em ấy ngoan rồi, rất đáng yêu."
"nó đáng yêu hả?" tsukishima nhướn mày không tin. "hồi mới về con mèo đó đáng ghét gần chết. lúc nào cũng xù lông lên không cho ai lại gần. anh còn bị cào trầy hết hai tay nữa."
"mèo nào mà chẳng vậy. lúc đầu chưa quen sẽ khó gần hung dữ vô cùng, nhưng đến khi thân thiết rồi, em ấy mềm mại dính người biết mấy."
chỉ nói không chưa đủ, anh akiteru lấy điện thoại ra, mở cho tsukishima xem tấm ảnh vừa chụp miko. hắn nhìn chằm chằm vào con mèo trong ảnh, dường như vẫn còn chưa tin lắm, nghi ngờ hỏi tiếp: "phải làm sao mới thân được với nó."
"cứ đối xử tốt với em ấy thôi. dành thời gian chơi với mèo, mua đồ ăn mèo thích, chiều chuộng, vuốt ve."
"chỉ cần như thế mèo sẽ tự động ngoan ơi là ngoan à?"
"cũng không hẳn." anh akiteru gãi đầu, hơi khó giải thích đặc tính của mèo cho người không nuôi mèo. "có khi em ấy sẽ rất bám hơi, thích quấn quýt em, có khi sẽ kiêu căng một chút, không thèm quan tâm em đang làm gì."
akiteru nhìn em trai mình bắt đầu nhăn mặt, biết hắn đang thầm mắng miko trong lòng rồi, vội vàng lên tiếng giải oan cho mèo cưng. "đó là chuyện bình thường thôi. con mèo nào cũng sẽ như thế cả."
"nhưng mà em phải tin rằng em ấy rất yêu em." anh akiteru mỉm cười tít mắt. "trong lòng bé mèo đó chỉ có một mình em."
6.
tsukishima lắng tai nghe từng từ anh trai nói, đôi mắt lại bất giác liếc sang màn hình điện thoại đang mở. trong ảnh akiteru ôm miko vào lòng. con mèo lúc nào cũng ngao ngao hung hăng đó lại cuộn tròn thành một cục bông đen trắng mềm mại, chiếc đuôi dài quấn lấy cổ tay akiteru, đầu ngả lên vai anh, mắt mèo híp lại cứ như đang cười.
đuôi và tai của kageyama rất giống miko.
tính cách kiêu ngạo, đỏng đảnh khó ưa cũng thực sự rất giống.
tsukishima dường như bị tấm ảnh nọ thôi miên. hắn cứ nhìn chăm chăm một lúc, chẳng hiểu sao khuôn mặt anh akiteru dần thay bằng chính mình, còn miko biến thành một nhóc con nửa người nửa mèo kia, thân mật dán vào người hắn nũng nịu.
tsukishima đưa tay chỉnh kính, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng vành tai đã bắt đầu ửng đỏ.
nếu trong lòng con mèo ngốc nghếch kia chỉ có một mình hắn,
nghe hấp dẫn quá đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com