7 - 12
7.
chiều học nhóm hôm đó hinata và yamaguchi đến muộn, nên chỉ có mỗi kageyama và tsukishima trong phòng.
bầu không khí ban đầu hơi kỳ quặc. hai người họ bình thường không hay giao tiếp với nhau, nhưng gần đây tsukishima cư xử rất lạ, lạ đến mức một người thần kinh thô như kageyama cũng phải nhận ra vấn đề.
giả sử như vào giờ nghỉ trưa, thỉnh thoảng hắn sẽ mua thức ăn cho cậu. sashimi cá ngừ. sandwich kẹp cá ngừ. cơm nắm cá ngừ. ngay cả đồ ngọt cũng phải là cây kem hình cá. kageyama rất hoang mang nhưng không thể hỏi, chỉ biết cắm cúi ăn trong mơ hồ, ăn đến mức ban đêm nằm mơ thấy mình bơi với cá.
tsukishima chẳng hề hay biết đến giấc mơ tanh rình mình gây ra. hắn chỉ cảm thấy kageyama đúng là rất thích ăn cá, mỗi lần ăn xong còn liếm mép thỏa mãn, chỉ cần há miệng meo một tiếng là cực kì giống một con mèo được dỗ ăn no nê.
lại giả sử một chuyện khác. bình thường kết thúc giờ tập tsukishima luôn là người trở về sớm nhất. nhưng dạo gần đây hắn sẽ nấn ná ở lại lâu hơn một chút, kageyama nhờ tập chắn bóng chuyền bóng cũng im lặng làm theo, lúc mệt bở hơi tai cũng chỉ trừng mắt với cậu chứ không còn mắng mỏ như trước.
anh suga là người phát hiện ra chuyện này trước nhất. anh kéo kageyama ra một góc, thì thầm hỏi nhỏ "dạo này em và tsukishima có chuyện gì đặc biệt à?"
"em không biết." kageyama thành thật đáp.
"không biết là thế nào?" anh suga híp mắt khó lường. "anh thấy nhóc đeo kính đó dạo này rất chiều em."
"em thực sự không biết." ánh mắt kageyama mỗi lúc mỗi mịt mờ.
suga đâu dễ dàng chấp nhận câu trả lời như vậy, cố chấp bám theo chuyền hai nhà mình hỏi cho ra lẽ, cuối cùng kết luận một câu xanh rờn: "anh nghĩ tsukishima đang có tình ý với em."
kageyama: "!!!"
nhóc mèo con bị dọa giật nảy mình, suýt chút nữa là đã khóc meo meo rồi.
8.
tsukishima chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. hắn thấy kageyama bị anh suga dồn vào góc tường nói gì đó. nhóc mèo con dường như rất sợ, cả tai cả lông đuôi đều dựng đứng hết lên, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn rồi vội vàng chạy mất.
anh suga dường như cũng bị phản ứng đó làm cho bất ngờ, bật cười khúc khích vỗ vai tsukishima, nói rằng "em đi tìm kageyama về giúp anh nhé."
vậy là tsukishima đành phải nhận lệnh, mang theo yamaguchi đảo mấy vòng sân trường vẫn không biết được con mèo ngốc nghếch nọ đã chui rúc vào chỗ nào.
"cậu ấy đi đâu rồi? gọi điện thử vậy." yamaguchi lấy điện thoại ra chuẩn bị bấm số.
"không cần." tsukishima ra hiệu. hắn trầm ngâm suy tư một lúc, sau đó đưa tay vào ba lô, lục tìm một hồi
lấy ra một cái cần câu mèo đính chuông và lông vũ.
yamaguchi: ?
hắn mặc kệ ánh mắt như đang nhìn đồ ngốc của yamaguchi, mặt không đổi sắc lắc lắc cần câu hai ba cái.
tiếng chuông vang lên trong trẻo, tsukishima đếm từ một đến ba
nhóc mèo con đi trốn kia thực sự ló ra từ bức tường bên cạnh.
tsukishima tiến hai ba bước, kageyama lùi bốn năm sáu bước. lần thứ hai bị ép sát vào góc tường làm mèo nhỏ khổ sở vô vàn, chỉ biết hậm hực cụp tai chịu trận.
9.
tsukishima hơi cúi mặt, nhìn xoáy tóc tròn tròn trên đỉnh đầu kageyama, lại nhìn đến đôi tai khe khẽ cử động, đột nhiên thấy trong lòng hơi ngứa ngáy.
dành thời gian chơi với mèo, mua đồ ăn mèo thích, hắn đều đã làm xong hết rồi.
không biết bây giờ con mèo cáu kỉnh này có chịu để cho hắn vuốt ve chưa.
tsukishima chậm rãi nâng tay lên, như một người đang cố tiếp cận con mèo hoang khó thuần, dưới ánh nhìn chằm chằm của kageyama từ tốn đặt tay lên đỉnh đầu cậu.
chờ ba giây, thấy nhóc mèo con kia không có vẻ sẽ giương nanh múa vuốt tấn công mình, mới bắt đầu xoa xoa từng vòng tròn nhỏ.
tóc kageyama vừa mềm vừa mượt chẳng khác nào lướt trên lụa. nhưng thứ tsukishima nhắm đến ngay từ đầu chính là đôi tai đã bắt đầu vểnh lên kia. hắn giả vờ lơ đễnh cuộn tròn mấy lọn tóc mai quanh ngón tay mình, dần dần di chuyển lên đỉnh đầu một chút, sau đó rón rén chạm vào đỉnh tai.
lông tơ mềm mại sượt qua đầu ngón tay, dường như đã cọ vào trái tim của hắn.
không biết bởi vì bị tsukishima xoa đầu hay xoa tai, nhưng kageyama cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại, tức giận gạt tay hắn ra: "đừng có chạm vào tớ nữa."
lúc nói chuyện còn cố tình nhe hai cái răng nanh nho nhỏ nhọn hoắc. tsukishima đột nhiên rất muốn đưa ngón tay mình vào miệng cậu, dụ cậu cắn thử một cái, xem cái răng sữa này có thể đe dọa được ai.
"cáu cái gì?" tsukishima đối diện với nhóc mèo con hung hăng không hề sợ hãi, lực tay vuốt ve vẫn dịu dàng như cũ, thậm chí còn cong cong khóe môi cười với kageyama.
"sờ cậu rất thích."
kageyama chết lặng.
yamaguchi đứng ngay sát bên nghe không sót một chữ, đơ ra hai giây rồi chính thức tan vỡ.
sờ cái gì aaaa tsukishima là đồ chó sói lưu manh!!!
10.
tin đồn lan truyền rất nhanh. một đồn mười, mười đồn trăm. chẳng mấy chốc trong câu lạc bộ bóng chuyền đều biết tsukishima và kageyama đang có điều mờ ám.
mờ ám như thế nào ấy hả? là cái kiểu mà có thể nói mấy câu "sờ rất thích" ấy.
kageyama biết sợ rồi. cậu không nghĩ tsukishima có tình cảm với mình, nhưng thực sự thái độ của hắn mấy tuần nay rất đáng sợ. trong mắt kageyama, tsukishima như con sói trong truyện cô bé quàng khăn đỏ. tên đó thông minh lại nham hiểm, ai mà biết được trong đầu hắn đang nghĩ gì, liệu có tính kế bắt cậu rồi nuốt vào bụng hay không?
chỉ có điều buổi học nhóm là không tránh được. kageyama sợ tsukishima một thì sợ toán mười. tsukishima có thể không ăn thịt kageyama bây giờ, nhưng điểm toán dưới trung bình sẽ tiễn cậu xuống mồ ngay lập tức.
vậy nên dù không muốn đến đâu, mèo con vẫn phải buồn bực mang tập sách đến, vừa giải toán vừa nghe con sói lông vàng kia mắng ra rả bên tai.
11.
kageyama học toán là ngốc nhất trên đời. tsukishima dù có cưng mèo đến mấy cũng nổi đóa, mắng khô họng rồi bỏ ra khỏi phòng đi uống nước. đến lúc quay lại nhìn thấy một con mèo đang tủi thân cuộn người như cục bông, vùi mặt vào tập toán, cái đuôi dài ơi là dài cứ bực bội đập hết bên này đến bên kia.
tự dưng lại không còn thấy tức giận nữa. tự dưng lại hơi mềm lòng.
hắn ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa đầu kageyama, còn chọc chọc mấy cái vào cần cổ trắng như tuyết lộ ra bên dưới cổ áo, thấp giọng hỏi: "thế nào?"
"mặc kệ tớ." mèo con rầu rĩ không thôi, chẳng thèm cáu kỉnh với hắn như thường lệ.
môi bĩu ra đến mức này chắc là đang buồn lắm đây.
"nghỉ một chút rồi học tiếp." tsukishima không nỡ nhìn kageyama biến thành nhóc mèo ủ rũ ù rù, dứt khoát đẩy hết tập vở sang một bên, đặt lên bàn một lốc sữa và mấy gói cá khô ăn vặt.
hai mắt kageyama sáng rực, vươn vuốt chọc thủng hộp sữa, ăn uống rất vui vẻ, lúc tsukishima lén lút trộm xoa tai cũng không thèm đẩy hắn ra.
thời tiết tháng mười một đã bắt đầu chuyển lạnh. mặc dù trong phòng bật lò sưởi, trên sàn cũng trải thảm lông ấm áp, nhưng cơ địa mèo vẫn ưa nơi ấm áp.
tsukishima nhanh chóng phát hiện ra có một con mèo dường như đang bị lạnh, hai chân cọ cọ vào thảm lông, còn cơ thể cứ dịch lại gần mình trong vô thức. hắn im lặng không nói gì, chỉ nhân lúc ghé đầu xem bài tập, tự nhiên áp sát ngực mình vào lưng kageyama, cúi đầu kề cằm lên vai cậu.
không biết bởi vì đang mặc áo hoodie dày kèm theo cả túi sưởi lót bên trong hay vì một lý do gì khác, tsukishima cảm thấy cơ thể mình nóng hơn thường lệ, thậm chí cả nhịp tim cũng tăng cao bất thường.
chỉ có điều nhóc mèo kia có vẻ rất thích điều này. kageyama tobio không phải người có thói quen skinship, nhưng mèo - con - tobio thì lại khác, chớp mắt đã chui vào lòng tsukishima, ôm gối ngồi ngoan giữa hai chân hắn.
"lạnh quá đi mất." kageyama ngẩng đầu nói với hắn. đôi mắt trong sáng như hai viên ngọc, đôi tai còn theo đó rung rung lên.
tsukishima nhìn cậu chằm chằm, bàn tay đang đặt ở đỉnh đầu dần dần trượt xuống, nựng cái má sữa tròn xoe.
mèo con được vuốt ve rất thích, trong họng ngâm nga một tiếng, sau đó quay lại tiếp tục chăm chú làm bài tập.
ngày hôm đó kageyama bội thu được một mớ công thức toán, còn trong đầu tsukishima chỉ có hình ảnh hắn ôm mèo con bé nhỏ trong ngực, mèo con kêu ngao ngao, mèo con giương mắt long lanh nhìn hắn...
tsukishima thức từ đêm đến sáng xem các video mèo nhảy nhót tung tăng trên mạng, hoảng hốt nhận ra hình như bản thân sắp xong đời rồi.
vậy nên mới thấy chẳng có con mèo nào đáng yêu như nhóc mèo con nhà hắn cả.
12.
tsukishima nghĩ anh akiteru nói đúng. kageyama đang dần quen với hắn rồi, biến từ con mèo hoang kiêu căng khó thuần thành mèo nhà ngoan ngoãn bám người.
mỗi lần nhìn thấy hắn sẽ vui vẻ lúc lắc cái đuôi, thong thả bước từng bước lại gần tsukishima. có khi nói chuyện phiếm, có khi chỉ im lặng đứng nhìn hắn, chờ đến lúc hắn đưa tay nựng má xoa đầu sẽ cong môi chê hắn phiền phức, nhưng rõ ràng hai tai nhỏ vểnh lên đung đưa rất hài lòng.
khi đi ngang quầy bán cơm nắm cá ngừ sẽ biết ngao ngao đòi tsukishima mua cho một cái. thích đứng phía sau lưng hắn, thỉnh thoảng dụi đầu vào vai tsukishima như con mèo xinh nũng nịu rồi cong đuôi chạy mất tăm. khi không có ai xung quanh còn ngồi trong lòng hắn, đuôi dài quấn một vòng quanh bắp tay người kia, lông mềm cọ cọ làm người tsukishima nóng như có lửa.
khổ nỗi càng nóng mèo con lại càng thích, cọ rất nhiệt tình. đến khi tsukishima chịu không nổi nữa đẩy ra sẽ mở tròn đôi mắt ngây thơ nhìn hắn như không có chuyện gì.
tsukishima trước giờ chưa từng biết kageyama sẽ làm nũng giỏi đến mức này. có lẽ đây là bản năng trời sinh của loài mèo. chỉ cần kageyama giương mắt tròn xoe, chui vào ngực hắn lăn tới lăn lui, tsukishima đành phải giơ tay đầu hàng vô điều kiện.
lòng dạ sắt đá đến mức nào mới nỡ nặng lời với mèo con nhỏ xinh mềm mại chứ?
tsukishima trộm hôn lên đuôi rùa ở sau gáy người kia, nghe tiếng kageyama cười khúc khích, chợt nghĩ nếu mình có thể hóa thành sói thì hay biết mấy.
cưng chết mất thôi, thiệt muốn nuốt ực con mèo ngốc nghếch này vào bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com