14
Cuối tuần. Sau bao ngày luyện tập mệt nhoài và cảm xúc lên xuống như tàu lượn siêu tốc, Kei quyết định dắt Tobio đi chơi.
"Anh định đưa em đi đâu?" – Tobio hỏi, tay vẫn đút túi áo khoác.
"Bí mật." – Kei đáp, tay bên kia đang nắm tay cậu.
Họ đến một khu hội chợ nhỏ ven thị trấn – đèn lấp lánh, không khí nhộn nhịp. Tobio ngơ ngác nhìn xung quanh như cún con lần đầu thấy đồ chơi.
"Anh Kei, có bắp rang bơ kìa!" "Nhìn đi, không phải mua gì em cũng 'anh Kei' được đâu." – nhưng cậu vẫn quay sang mua hai phần.
Tobio cứ nhìn cái vòng quay khổng lồ không chớp mắt. "Em muốn lên đó không?" "...Muốn."
Trên cabin cao nhất, Tobio ngồi bên cạnh Kei, tay siết nhẹ tay anh, mắt long lanh nhìn thành phố phía dưới. "Em chưa từng đi hội chợ với ai cả." "Lần này đi với tôi là được rồi."
Tobio quay sang, má hơi hồng. "Vậy hôm nay anh là của em nha?"
Kei cười khẽ, gật đầu. "Ừ. Trọn ngày." Tobio hí hửng như trúng số.
Khi bước xuống từ cabin, Tobio bất ngờ bị một nhóm nữ sinh lớp dưới vây quanh. "Senpai ơi! Cho tụi em chụp hình chung nha!" "Senpai dễ thương quá, tóc mới hả?!" "Anh ấy là bạn anh Tsukishima hả?!"
Kei đứng ngay sau lưng Tobio, khoanh tay, mặt lạnh như băng nhưng tay lại nhẹ nhàng kéo Tobio về sau. "Xin lỗi, hôm nay cậu ấy có hẹn rồi."
Các bạn nữ ồ lên rồi nháo nhào rút lui, nhưng mặt ai cũng đỏ ửng. Tobio quay sang nhìn Kei, ngơ ngác: "Anh không giận hả?" "Có chứ. Nhưng em là của tôi." – Kei cúi sát lại thì thầm. "...Anh cũng là của em mà." – Tobio phụng phịu.
Lúc đang đi mua crepe, đột nhiên có hai cái bóng trốn vội ra sau xe kem gần đó.
Kei liếc mắt rồi khẽ bật cười: "Cặp đôi vàng xanh kìa."
Tobio nhướng mày. "Hả?"
Yamaguchi từ từ ló đầu ra, tay vẫn nắm tay Yachi – cả hai đỏ mặt tía tai. "Bọn tớ... hẹn hò mà không ai biết." Tsukishima hờ hững: "Biết lâu rồi." Tobio: "Chúc mừng!" – rồi chìa crepe ra mời hai người.
Yachi nhận lấy, mắt sáng rực. "Chúc mừng hai người nữa nha! Hai cậu đáng yêu quá trời luôn đó!"
Tsukishima vừa nhai vừa liếc Tobio cười một mình vì được khen. "Ừ, biết mà."
Sau đó, bốn người họ cùng dạo chơi thêm một lúc. Tobio với Yachi bị kéo vô trò ném vòng, còn Kei với Yamaguchi thì đứng cạnh cầm túi đồ như hai ông chồng đi siêu thị.
Tobio thắng được một con gấu bông hình cún. Cậu quay lại giơ cho Kei xem, cười tít mắt. "Em đặt tên nó là Kei con." "...Không. Vứt nó đi." "Không. Nó là Kei con, ngủ cạnh Kei lớn mỗi tối."
Kei định phản ứng nhưng thấy ánh mắt long lanh của Tobio thì cạn lời. "Muốn làm gì thì làm."
Tối hôm đó, trước khi về, Tobio kéo Kei ra chỗ cây cầu nhỏ gần ký túc. "Cảm ơn anh vì hôm nay."
Kei lặng lẽ siết chặt tay Tobio. "Vì em cười nhiều, nên tôi vui."
Tobio ngước lên, mắt trong veo. "Ngày mai cũng là của em được không?"
Kei cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Tobio. "Ngày nào tôi cũng là của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com