16
Sáng sớm. Trường Karasuno vẫn còn mờ trong màn sương tháng ba. Học sinh túa ra khắp sân, ôn bài tới phút cuối cùng. Tobio đứng lặng trước cửa phòng thi, tay run nhẹ. Kei đứng cạnh, lặng lẽ nhìn em.
"Run à?"
Tobio gật đầu, mắt nhìn xuống giày. "Em sợ mình làm không tốt... Em đã học rồi, nhưng mà vẫn thấy thiếu thiếu..."
Kei không nói gì, chỉ đưa tay lên vuốt tóc Tobio, xoa nhẹ đỉnh đầu cậu. "Em làm hết sức là được. Còn nếu em quên mất công thức, hãy nhớ lúc tôi giảng, tôi nói gì."
Tobio hít sâu một hơi. "Kei..."
"Ừ?"
"Anh có thể... hứa là đợi em trước phòng thi không?"
Kei hơi nhướn mày, rồi khẽ mỉm cười. "Ngốc. Tôi đợi em từ lúc em bước vào đời tôi rồi."
Tobio đỏ mặt, lấy hai tay che mặt. "Không phải lúc này đâu mà nói mấy câu như vậy...!"
Kei nhún vai. "Để em thi với tinh thần vững vàng thôi."
Tiếng chuông reo. Cả đám học sinh ùa vào phòng. Tobio quay đầu lại lần nữa, ánh mắt tìm Kei – anh vẫn đứng đó, tay đút túi áo, ánh mắt yên lặng và vững chãi như mọi khi.
Tobio bước vào phòng, lòng ngổn ngang nhưng có một góc nhỏ đang sáng lên, ấm áp.
Thi xong môn đầu tiên, cậu chạy như bay ra ngoài. Kei đứng đó, đưa cho Tobio một hộp sữa đậu nành lạnh:
"Chúc mừng em sống sót."
Tobio cười toe toét, mồ hôi nhễ nhại. "Không biết đúng được bao nhiêu câu... nhưng lúc làm, em nhớ giọng anh thật đấy."
Kei khẽ nhíu mày. "Giọng phần nào?"
Tobio nghiêng đầu. "Giọng lúc anh mắng em viết sai đó."
"...tôi sẽ mắng tiếp nếu em còn thi sai."
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
---------
Suỵt , ngay mai thi cuối kì và thứ tôi làm :↥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com