Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Giải đấu Mùa Xuân năm nay thực sự đã không diễn ra như dự đoán của mọi người. Sau một hành trình đầy căng thẳng, Karasuno đã lọt vào trận bán kết, nhưng đối thủ cuối cùng – trường Kamomedai – lại là một đối thủ quá mạnh. Trận đấu căng thẳng và suýt soát đến mức không ai có thể đoán trước được kết quả.

Khi tiếng còi kết thúc trận vang lên, cả đội Karasuno đều đờ đẫn, không ai thốt nên lời. Dù đã chiến đấu hết sức, nhưng kết quả vẫn là thua cuộc. Điểm số sát sao, gần như chỉ một chút nữa thôi là Karasuno đã có thể lật ngược tình thế.

Trong khi cả đội đều buồn bã, không khí trong phòng thay đồ trở nên nặng nề, những người như Nishinoya, Ennoshita, và Tanaka ngồi gục xuống, đầu cúi thấp. Hinata đứng bất động, ánh mắt trống rỗng như thể không tin vào sự thật.

Nhưng Kageyama Tobio lại khác. Cậu đứng đó, tay chống vào tường, mắt lạnh lùng nhìn xuống nền nhà, không biểu lộ cảm xúc. Cậu không nói một lời, không hề khóc, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự thất vọng.

Và chính Tsukishima Kei là người đầu tiên nhận ra, sự im lặng của Kageyama không phải là sự bình tĩnh hay việc cậu chấp nhận thất bại. Mà là một điều gì đó... rất khác. Tsukishima có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, giống như một quả bóng sắp nổ tung. Cậu không phải người dễ dàng hiểu cảm xúc của người khác, nhưng với Kageyama, Tsukishima luôn có một trực giác đặc biệt.

"Không sao chứ?" Tsukishima bước lại gần Kageyama, giọng không thể lạnh lùng hơn, nhưng vẫn đủ để thể hiện sự quan tâm.

Kageyama không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng Tsukishima biết, cậu đang gồng mình lại, đang cố gắng kìm nén một cơn bão cảm xúc mạnh mẽ trong lòng.

"Em... không sao," Kageyama cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng nói nghẹn lại, như thể mỗi từ đều bị chặn lại trong cổ họng.

Tsukishima nhìn cậu, rồi cúi xuống, gần như sát mặt Kageyama, nhưng không nói gì thêm. Cậu biết mình không cần phải nói nhiều. Chỉ một cử chỉ nhỏ, một cái vỗ vai nhẹ nhàng cũng đủ để Kageyama cảm nhận được sự hiện diện của mình.

Tối hôm đó, trong kí túc xá, khi mọi người đều đã tắm rửa xong và chuẩn bị nghỉ ngơi, không khí vẫn đượm buồn.

Kageyama trở về phòng, vẫn giữ vẻ lạnh lùng như trước, nhưng lần này, Tsukishima không thể không nhận ra cậu đang cố gắng kiềm chế từng cử động, từng hơi thở.

Khi Tsukishima mở cửa phòng, anh đã định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì Kageyama đã nhào tới ôm chầm lấy anh.

Tsukishima mắt mở to một chút, nhưng chưa kịp phản ứng, Kageyama đã bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt lăn dài xuống gò má cậu, như một dòng suối nhỏ không thể ngừng lại.

"Kei..." Kageyama nghẹn ngào, ôm chặt lấy Tsukishima, đôi tay siết lại như thể đang bám víu vào điều gì đó. "Em... em không thể chịu được nữa... Em không thể làm được... Em đã cố gắng rất nhiều mà...!"

Tsukishima đứng im, cảm giác bàn tay lạnh buốt của Kageyama chạm vào cơ thể mình khiến trái tim anh cũng có chút gì đó thắt lại. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Kageyama, dỗ dành cậu. "Im đi, cậu không cần phải mạnh mẽ lúc nào cũng được."

Kageyama tiếp tục khóc trong vòng tay Tsukishima, nước mắt chảy không ngừng. Sau bao lâu kìm nén, cuối cùng cậu cũng không thể giữ được nữa. Cảm giác thất bại, sự căng thẳng, tất cả những gì mà cậu đã gắng gượng từ trước đến giờ, bây giờ mới vỡ òa.

Tsukishima không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ôm lấy cậu, để Kageyama dựa vào mình, khóc thoải mái một trận.

Và trong giây phút đó, Tsukishima hiểu rằng, dù Kageyama có mạnh mẽ cỡ nào, cậu vẫn chỉ là một con người, và thỉnh thoảng, những khoảnh khắc yếu đuối như thế này lại khiến mối quan hệ của họ thêm phần sâu sắc.

"Không sao đâu, em sẽ ổn," Tsukishima thì thầm, giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp. "Tôi ở đây, sẽ luôn ở đây."

Kageyama chỉ khóc thêm, không nói gì nữa, nhưng cảm giác ấy, cảm giác được che chở, là thứ mà cậu cần nhất lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com