Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Khi Tsukishima tỉnh dậy, trời đã sáng trưng.

Anh lười biếng trở mình, mắt còn nhắm hờ, nhưng rồi lại cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm áp vào người mình. Một đám tóc đen lòa xòa chạm vào cằm anh, và hơi thở đều đều của ai đó phả nhẹ lên cổ áo anh.

Tsukishima liếc xuống.

Kageyama vẫn đang ngủ say, mặt vùi vào ngực anh, tay vô thức nắm lấy vạt áo ngủ của anh như một con mèo nhỏ bám người.

Tsukishima khẽ chậc lưỡi.

Hôm qua, Kageyama khóc đến mức ngủ quên ngay trong vòng tay anh. Lúc đó, anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc kéo chăn đắp cho cả hai rồi cũng ngủ luôn, mặc kệ sự đời. Nhưng bây giờ, trời đã sáng, và người trong lòng anh thì vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh dậy.

"Dậy đi." Tsukishima lầm bầm, đẩy nhẹ vai Kageyama.

Cậu nhóc không phản ứng.

Tsukishima nhướn mày, cúi xuống gần hơn.

"...Này, Tobio."

Kageyama cựa quậy một chút, rồi chỉ rúc sâu hơn vào lòng anh. "Ưm... ấm quá..."

Tsukishima thở dài. "Tôi biết là ấm. Nhưng cậu có định dậy không?"

Kageyama lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi lại tiếp tục ngủ.

Tsukishima lắc đầu. Đúng là một con cún bông lười biếng.

Anh nhìn đồng hồ. Cả đội hẹn nhau ăn sáng lúc tám giờ rưỡi, bây giờ đã gần chín giờ rồi. Không cần đoán cũng biết là Yamaguchi với Yachi đang cuống cuồng đi tìm hai người này.

Tsukishima lại đẩy Kageyama lần nữa. "Này. Nếu không dậy thì tôi bế cậu xuống nhà ăn luôn đấy."

Lần này, Kageyama rên rỉ đầy khó chịu, nhưng vẫn chưa mở mắt.

"...Không muốn."

Tsukishima nheo mắt. Cứng đầu ghê.

"Ba." Anh cốc nhẹ lên trán Kageyama. "Muốn làm đứa lười biếng nhất đội à?"

Kageyama chun mũi, cuối cùng cũng mở mắt ra. Đôi mắt xanh lơ ngái ngủ nhìn anh, đầy vẻ phụng phịu. "Anh phiền quá."

Tsukishima nhún vai. "Là do em lười quá thôi."

Kageyama chớp mắt vài lần, rồi mới chịu buông áo anh ra để ngồi dậy. Cậu dụi dụi mắt, tóc tai rối bù. Tsukishima nhìn cảnh đó mà không khỏi cảm thấy... mềm lòng.

Chỉ một chút thôi.

"...Đi rửa mặt đi, rồi xuống ăn sáng." Anh nói, cố tình giữ giọng điệu bình thản như mọi khi.

Kageyama ngáp dài một cái, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng dậy. Trước khi vào phòng tắm, cậu còn lầm bầm gì đó mà Tsukishima chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ.

"...Vẫn còn buồn ngủ lắm..."

Tsukishima bật cười khẽ. Đúng là cún bông.

Sau khi xuống nhà ăn, cả đội ngay lập tức đổ dồn sự chú ý vào họ.

Hinata là người đầu tiên nhảy xổ đến. "Ê! Hai người đi đâu từ sáng tới giờ vậy hả!?"

Yamaguchi thở phào. "Chúng tôi tưởng hai người ngủ quên luôn rồi chứ!"

Tsukishima hờ hững nhún vai, trong khi Kageyama vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu chỉ lầm lì kéo ghế ngồi xuống, lấy một cốc sữa rồi uống ừng ực như thể muốn tỉnh táo hơn.

Yachi nhìn cảnh đó, khẽ cười. "Kageyama, cậu ổn hơn chưa?"

Kageyama đặt cốc sữa xuống, gật đầu. "Ừ."

Yamaguchi khẽ liếc Tsukishima, nhếch môi cười đầy ẩn ý. "Chắc ai đó đã chăm sóc cậu ta tốt lắm nhỉ?"

Tsukishima nhìn cậu bạn thân, cộc lốc đáp lại: "Ý gì đấy?"

Yamaguchi chỉ cười, không nói thêm.

Bữa sáng tiếp tục với những câu chuyện rôm rả của cả đội. Dù nỗi buồn vì trận thua vẫn còn đó, nhưng ít nhất, họ vẫn có nhau để cùng bước tiếp.

Và Tsukishima biết rằng, dù có thế nào, cậu nhóc tóc đen lười biếng đang ngồi bên cạnh anh vẫn sẽ tiếp tục tiến lên phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com