Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Ngọt ngào (End)

Ánh nắng ban mai nhè nhẹ tràn vào phòng qua tấm rèm mỏng, khiến không gian ấm áp hơn. Kageyama khẽ cựa mình, cơ thể anh đau nhức nhưng đồng thời cũng tràn đầy cảm giác thoải mái kỳ lạ.

Anh cựa nhẹ một lần nữa, cố gắng xoay người, nhưng ngay lập tức nhận ra mặt mình đang tựa sát vào thứ gì đó ấm áp, rắn chắc. Anh mở mắt, chớp chớp vài lần, và bàng hoàng nhận ra mình đang chôn mặt vào ngực Tsukishima.

Toàn bộ ký ức đêm qua như ùa về, nóng bừng cả người. Cơ thể anh vẫn còn đầy dấu vết, từ cổ đến ngực, eo, và cả hai đùi nữa. Chưa kịp định thần, anh cảm nhận được bàn tay của Tsukishima đang lười biếng vuốt nhẹ lưng anh, như thể hắn đã tỉnh dậy từ lâu và chỉ đang chờ xem bao giờ anh mới nhận ra.

"Chào buổi sáng," giọng Tsukishima trầm thấp vang lên ngay trên đầu anh, còn mang theo chút âm mũi vì mới ngủ dậy.

Kageyama giật mình, ngẩng phắt đầu lên nhìn Tsukishima. "A... Anh-"

Tsukishima nở một nụ cười châm chọc, đôi mắt vàng ánh lên sự thích thú. "Gì mà hoảng thế? Em tỉnh rồi thì tốt, tôi lười gọi em dậy lắm."

Kageyama không đáp, chỉ cắn môi dưới, hai má đỏ lựng khi ánh mắt anh bất giác liếc xuống cơ thể trần của Tsukishima.

Thấy vậy, Tsukishima khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên, "Sao? Nhìn thấy cái gì thú vị à?"

Kageyama vội lắc đầu, tránh ánh mắt trêu chọc của hắn, nhưng không ngờ khi Tsukishima vừa ngồi dậy, hình ảnh lưng hắn ngay lập tức lọt vào tầm mắt.

Trên lưng Tsukishima, những dấu cào dài đỏ thẫm hiện lên rõ ràng, còn có vài chỗ hằn sâu hơn, như muốn nhắc lại một cách trơ trẽn rằng đêm qua đã xảy ra những gì.

Kageyama nhìn mà mặt nóng như lửa đốt. "Tôi... tôi không cố ý!" Anh thốt lên, tay vội kéo chăn che mặt, giọng lắp bắp.

Tsukishima quay đầu lại, vẻ mặt hắn đúng kiểu "tôi không tin em một chút nào." Hắn bật cười, tiếng cười trầm và châm chọc. "Ừm, không cố ý. Mà tôi thấy em cũng thích thú lắm cơ mà."

"Im đi!" Kageyama hét lên, giọng vẫn còn khàn vì đêm qua, khiến câu nói mất đi chút lực uy hiếp.

Tsukishima nhún vai, như thể mọi thứ đều không quan trọng. Hắn đứng dậy, tiện tay nhặt áo ngủ vứt gần đó, nhưng không mặc vào mà chỉ đơn giản là khoác hờ, để lộ một phần ngực với những dấu vết rành rành.

"Ngồi đó đi," Tsukishima nói, giọng lười biếng nhưng vẫn đủ ấm áp để Kageyama không phản ứng gay gắt. "Tôi đi lấy nước cho em."

Kageyama gật đầu khe khẽ, cả người vẫn cuộn trong chăn như một con mèo lười. Nhưng đôi mắt xanh thẳm ấy không thể không dõi theo từng cử động của Tsukishima.

Khi Tsukishima quay lại, cầm theo ly nước lạnh, hắn bắt gặp ánh mắt Kageyama đang dừng trên ngực mình một lần nữa.

"Sao vậy," hắn nghiêng đầu, ánh mắt đầy trêu chọc. "Thích ngực tôi đến vậy à?"

Kageyama đỏ bừng mặt, quay ngoắt đi. "Đừng nói linh tinh!"

Tsukishima ngồi xuống mép giường, đưa ly nước đến trước mặt Kageyama. "Thế đêm qua ai cào tôi đến nỗi này? Hay là tôi nằm mơ?"

Kageyama mím môi, không đáp, nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo tất cả. Tsukishima nhướn mày, bật cười khẽ.

Hắn vươn tay xoa đầu Kageyama, ánh mắt dịu lại đôi chút. "Đừng xấu hổ, Tobio. Tôi thích những dấu vết này. Chúng là minh chứng rõ ràng rằng em là của tôi."

Câu nói của hắn khiến Kageyama cứng người, nhưng ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng của Tsukishima lại khiến anh cảm thấy an lòng. Anh khẽ cúi đầu, nhận ly nước từ tay hắn và uống một ngụm nhỏ.

Bình minh hôm nay ấm áp đến lạ.

Tsukishima lười biếng ngồi xuống mép giường, một tay nâng cằm Kageyama, ánh mắt nửa như châm chọc, nửa như dịu dàng. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Kageyama, nhưng nhanh chóng biến thành một loạt những nụ hôn sâu hơn, mỗi lần như vậy lại khiến Kageyama đỏ bừng mặt, cả người không ngừng run rẩy vì những cảm giác thân thuộc từ đêm qua lại ùa về.

"Kei, đừng-" Kageyama thốt lên, giọng đầy ngắt quãng, nhưng câu nói của anh nhanh chóng bị cắt ngang bởi bàn tay của Tsukishima trượt xuống eo anh, bóp nhẹ một cái như trêu đùa.

"Đừng cái gì? Đừng thế này à?" Tsukishima cười khẽ, giọng hắn thấp và mượt mà, tay lại chậm rãi di chuyển, càng khiến Kageyama thêm bối rối.

Ngay khi Kageyama định phản ứng lại, âm thanh báo tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên bàn đầu giường. Kageyama khựng lại, nhưng Tsukishima chỉ cau mày, cực kỳ không hài lòng khi bị làm phiền.

"Hừm, không biết ai lại phá bĩnh vào giờ này," hắn làu bàu, nhưng vẫn miễn cưỡng rời khỏi Kageyama. Trước khi đứng dậy, Tsukishima còn cố ý cúi xuống, cắn nhẹ vào má Kageyama, khiến anh hét khẽ một tiếng vì bất ngờ. "Lát nữa xử lý em sau."

Kageyama đỏ mặt, đưa tay xoa má nhưng không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng Tsukishima rời khỏi phòng.

Kageyama thở phào nhẹ nhõm, với lấy điện thoại để kiểm tra tin nhắn. Khi anh mở ra, cái tên quen thuộc "Miwa-nee" hiện lên đầu tiên, cùng với loạt tin nhắn khiến anh chết đứng:

"Sao rồi, đêm nồng cháy chứ hả 🔥🔥🔥?"

"Chị quên hỏi, đứa nào top, đứa nào bot thế?"

"Tên Tsukishima có làm em thoả mãn không😅🫣🤔?"

Mắt Kageyama mở to hết cỡ, khuôn mặt anh đỏ như gấc chín. "Cái quái gì thế này?!" Anh thốt lên, nhưng sau đó vội vàng che miệng, lo lắng tiếng hét của mình sẽ khiến Tsukishima nghe thấy.

Tay anh run run, đặt điện thoại xuống bàn, nhưng lỡ quá tay khiến chiếc điện thoại rơi xuống sàn tạo ra một tiếng động lớn.

Trong tích tắc, Tsukishima xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng, tay vẫn còn cầm một quả trứng gà. Hắn nhìn Kageyama với ánh mắt nghi ngờ, hỏi, "Cái gì rơi thế? Sao em trông như vừa thấy ma vậy?"

"Không có gì!" Kageyama lắp bắp, vội vàng cúi người nhặt điện thoại lên và giấu ra sau lưng. "Tôi... tôi lỡ tay thôi!"

Tsukishima bước đến gần, ánh mắt sắc bén quét qua biểu hiện của Kageyama. Hắn cúi đầu, quan sát kỹ hơn. "Mặt em đỏ lên thế kia là sao? Có phải em đang giấu tôi chuyện gì không?"

"Tôi bảo không có gì mà!" Kageyama hét lên, nhưng giọng anh vẫn đầy lúng túng, càng làm Tsukishima thêm nghi ngờ.

Hắn đặt quả trứng xuống bàn, tay vòng ra sau lưng Kageyama, nhanh như chớp giật lấy chiếc điện thoại. Mặc cho Kageyama la hét và cố giằng lại, Tsukishima chỉ cần giữ anh bằng một tay và dùng tay còn lại để đọc tin nhắn.

Chỉ vài giây sau, hắn bật cười thành tiếng, âm thanh trầm ấm nhưng đầy vẻ châm chọc. "Ồ, chị gái em... thú vị phết nhỉ."

"Kei! Trả đây!" Kageyama hét lên, cố giật lại điện thoại nhưng bị Tsukishima giữ chặt.

Hắn đọc lại từng tin nhắn với vẻ thích thú, sau đó quay sang nhìn Kageyama, nụ cười nhếch lên đầy đắc ý. "Vậy sao? Đêm qua tôi có làm em thoả mãn không, Tobio?"

"IM ĐI!" Kageyama hét to hơn, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Anh cúi gằm xuống, không dám nhìn vào mắt Tsukishima.

Thấy phản ứng của Kageyama, Tsukishima bật cười lớn hơn, rồi tiện tay đặt lại chiếc điện thoại lên bàn. Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai Kageyama, giọng nói đầy khiêu khích. "Chị gái em cũng hỏi đúng thật. Vì tôi nhớ rõ, đêm qua em gọi tên tôi không ngừng."

Kageyama không còn gì để phản bác, chỉ có thể cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt góc chăn, run rẩy vì xấu hổ.

Tsukishima, với nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc, thuận tay nhặt chiếc điện thoại trên bàn của Kageyama lên. "Miwa-nee, đúng không? Để tôi trả lời chị ấy giúp em," hắn nói, chẳng buồn chờ Kageyama phản ứng.

"Kei, đừng! Trả đây ngay!" Kageyama hét lên, lao tới nhưng bị Tsukishima đẩy nhẹ một tay, dễ dàng giữ anh nằm yên trên giường.

Hắn nhấn vài chữ trên màn hình, tay còn lại giữ chiếc điện thoại tránh xa tầm với của Kageyama. Hành động vừa chậm rãi, vừa đầy khiêu khích. Kageyama cố gắng với tay giật lại nhưng chỉ làm tình hình thêm hỗn loạn.

"Xong rồi," Tsukishima nói nhẹ tênh, đặt điện thoại lại lên bàn, ánh mắt đầy ý cười nhìn Kageyama đang đỏ bừng vì vừa tức vừa lo.

"Anh nhắn gì vậy?!" Kageyama hốt hoảng, ngồi bật dậy, giật lấy điện thoại để kiểm tra tin nhắn.

Màn hình hiện rõ câu trả lời của Tsukishima gửi cho Miwa:

"Chị đoán xem😉"

Kageyama trợn tròn mắt, cả người cứng đờ. "Kei! Anh điên à?! Sao lại nhắn thế này?! Chị ấy sẽ hiểu nhầm mất!"

"Hiểu nhầm?" Tsukishima cúi người xuống, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Kageyama, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình. "Chẳng lẽ tôi nhắn sai à? Chị ấy hỏi đúng mà, và tôi cũng không nói gì sai cả. Thế nào, Tobio? Hay em muốn tôi viết thêm chi tiết hơn?"

"Đừng có mà mơ!" Kageyama hét lên, giật phắt mặt ra khỏi tay hắn, hai tay che lấy mặt đang đỏ như lửa cháy.

Tsukishima cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Kageyama, giọng nói dịu đi một chút. "Được rồi, không trêu em nữa, nghỉ ngơi đi. Tôi làm bữa sáng xong sẽ gọi em."

.

.

.

Tiếng "rầm rầm rầm" liên hồi vang lên từ cánh cửa Kageyama tỉnh giấc hoàn toàn. Anh nhăn nhó, cựa mình định ngồi dậy, nhưng đau nhói ở eo khiến anh phải nằm bẹp trở lại. Anh cau có, gọi lớn về phía bếp:

"Kei! Ai gõ cửa vậy?!"

Tsukishima, đang nhàn nhã lật trứng trong chảo, thản nhiên trả lời, giọng tỉnh bơ như thể không có chuyện gì xảy ra, "Chị gái cậu."

Đầu Kageyama như muốn nổ tung. Anh tái xanh mặt mày, ngồi bật dậy bất chấp cơn đau. "MIWA-NEE?! Sao chị ấy lại ở đây?! Đừng mở cửa! Chị ấy mà vào được thì chết mất!"

Tsukishima liếc nhìn về phía cửa, nhếch mép cười nhạt. "Ồ, tôi không cần mở. Hình như chị ấy có chìa khóa."

Ngay lúc Tsukishima dứt lời, tiếng "cạch" của ổ khóa xoay vang lên, báo hiệu rằng Miwa đã dùng chìa khóa dự phòng để vào nhà. Kageyama gần như đông cứng. Anh ú ớ, không biết phải làm gì, cố gắng lết khỏi giường để ra cản Miwa, nhưng cơn đau ở eo lại kéo anh ngược lại giường.

"Kei! Anh mau ra cản chị ấy lại!" Kageyama gào lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía cửa.

Tsukishima nhún vai, không có vẻ gì là vội vã. "Cản làm gì? Tôi thấy chị ấy rất nóng lòng vào gặp em đấy."

"Kei!!"

Nhưng Kageyama đã đánh giá thấp chị gái mình. Miwa xông vào nhà như một cơn lốc, ánh mắt sắc bén quét qua căn bếp một giây trước khi lướt thẳng về phía phòng ngủ của em trai. Tsukishima thậm chí không thèm ngăn cô lại, chỉ lười biếng giơ tay chào, "Chào buổi sáng."

Miwa không đáp, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đẩy cửa phòng Kageyama ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cô đứng hình một giây, nhưng ngay lập tức, nụ cười nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt.

Kageyama nằm trên giường, tóc rối bù, chăn che không kín, để lộ một phần da thịt đầy dấu hôn đỏ thẫm và thậm chí cả dấu răng. Gương mặt của anh vừa đỏ bừng vừa trắng bệch vì sốc.

"Miwa-nee, chị-" Kageyama chưa kịp nói hết câu, Miwa đã rút điện thoại ra, mở sẵn camera sẵn sàng bấm chụp bất cứ lúc nào.

"Đẹp lắm, Tobio!" Miwa cười lớn. "Chị không thể tin là em thật sự có thể bị người ta 'xơi' sạch sành sanh như vậy đấy! Lại còn để lại dấu vết rõ ràng thế này. Chị đoán đúng rồi, tên Tsukishima đó đúng là không hiền lành gì!"

"Chị ngưng lại ngay cho em!!!" Kageyama hét lên, cố gắng túm lấy chăn để che kín người hơn, nhưng hành động vụng về chỉ khiến chăn tuột thêm, để lộ càng nhiều vết hôn hơn.

Miwa thậm chí còn cúi xuống gần hơn, cố ý nhìn kĩ mấy dấu cắn trên má Kageyama rồi bật cười ha hả. "Ôi trời, cậu ta còn cắn má em nữa cơ à? Thật sự rất sáng tạo! Để chị gửi cho mẹ xem nhé, mẹ chắc chắn sẽ thích thú lắm."

"CHỊ ĐỪNG DỞ HƠI THẾ!!!"

Ở ngoài cửa, Tsukishima dựa người vào khung cửa, khoanh tay quan sát với vẻ mặt đầy thích thú. Hắn không nhịn được mà bật cười khi nhìn thấy cảnh Kageyama hoàn toàn bất lực trước chị gái mình.

"Miwa-san, chị có vẻ thích thú nhỉ," Tsukishima lên tiếng, giọng điệu pha chút trêu chọc.

Miwa quay đầu lại, cười nham hiểm. "Cậu cũng giỏi lắm đấy, Tsukishima. Tên này mà chịu để người khác đè xuống là chuyện hiếm hoi đấy. Chị phải công nhận cậu có tài!"

"Chị quá khen rồi!"

"Hai người có thôi đi không hả?!" Kageyama hét lên, cả người anh đỏ bừng, không biết vì tức giận hay xấu hổ.

Tsukishima nhìn Miwa hả hê, tay chuẩn bị chụp ảnh, ánh mắt dần tối lại. Hắn bước tới, đứng chắn giữa Miwa và Kageyama, tạo thành bức tường che khuất tầm nhìn của cô. Nụ cười nhạt quen thuộc biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng đầy nguy hiểm.

"Miwa-nee," hắn cất giọng, trầm thấp và đáng sợ. Hắn cúi xuống, mặt đối mặt với Miwa, nở một nụ cười nhếch mép đầy đe dọa. "Em không hào phóng đến mức để người khác nhìn thấy Tobio của em đâu. Ngay cả chị cũng không ngoại lệ."

Miwa khựng lại, mắt hơi mở to một chút. Dù nổi tiếng là người táo bạo và không sợ trời không sợ đất, nhưng ánh mắt và giọng điệu của Tsukishima thật sự khiến cô hơi chột dạ.

Nhưng ngay sau đó, Miwa bật cười lớn, vỗ vai Tsukishima như thể hắn vừa kể một trò đùa thú vị. "Ồ, cậu cũng có chút máu chiếm hữu đấy nhỉ, Kei. Tốt, tốt! Chị yên tâm giao thằng nhóc này cho cậu đấy."

"Chị đừng nói nữa!" Kageyama hét lên từ phía sau Tsukishima, giọng lạc đi vì xấu hổ.

Miwa liếc qua vai Tsukishima để nhìn em trai mình lần cuối. Ánh mắt cô đầy vẻ thích thú, nhưng cuối cùng cũng chịu thu điện thoại lại và thở dài như một diễn viên vừa hoàn thành cảnh quay xuất sắc.

"Được rồi, được rồi, chị đi đây. Nhưng nhớ chăm sóc Tobio cho cẩn thận đấy, Kei. Nó mà khóc thì cậu chết với chị."

Tsukishima cũng chẳng buồn tiễn Miwa, chỉ tiện tay đóng cửa lại trước khi quay về phòng. Hắn nhếch môi, bước đến gần Kageyama, ánh mắt sắc bén đầy ẩn ý. "Nhìn em đỏ mặt thế kia, chẳng lẽ vẫn còn xấu hổ à?"

Kageyama lườm hắn một cái, vừa định phản bác thì Tsukishima đã cúi xuống, tay thản nhiên sờ soạng từ bờ vai, trượt xuống eo, rồi lại luồn vào mông anh, nở một nụ cười đầy tà ý. "Tôi đói rồi," hắn kéo dài giọng, ánh mắt như nuốt chửng lấy Kageyama, "hay để tôi ăn sạch em trước nhỉ?"

Câu nói vừa dứt, Kageyama lập tức cứng người, mắt mở to đầy cảnh giác, như chú nai con hoảng hốt trước ánh mắt săn mồi của sói. Anh nghệch mặt ra, không biết nên phản ứng thế nào.

Thấy vậy, Tsukishima bật cười khẽ, vỗ nhẹ vào đầu Kageyama như thể đang trêu đùa một đứa trẻ. "Đùa thôi," hắn lùi lại một chút, nhưng tay vẫn chưa chịu buông khỏi eo anh, "Bữa sáng xong rồi, mau ra phòng ăn đi."

Kageyama gật đầu, bụng đói meo đã bắt đầu kêu réo từ nãy. Nhưng khi anh cố gắng gượng dậy, cái lưng đau nhức chẳng chịu hợp tác, khiến anh loạng choạng suýt ngã ngửa. Kageyama nhăn nhó, vừa định tự mình cố thêm lần nữa thì Tsukishima đã lên tiếng, giọng mang chút mỉa mai quen thuộc. "Cần tôi giúp đỡ không?"

Kageyama hít sâu một hơi, rồi gầm nhẹ, "Ôm tôi!"

Tsukishima nhướng mày, khoanh tay nhìn anh, ra vẻ dạy dỗ. "Nè, nhờ vả người ta như vậy, thật không có chút thành ý nào cả."

Kageyama tức đến đỏ bừng cả mặt, nhưng không còn cách nào khác, đành bĩu môi, phồng má, giọng lí nhí đầy miễn cưỡng. "Kei... Ôm tôi đi. Làm ơn."

Tsukishima khẽ nhếch môi, vừa lòng với thái độ này của người yêu. Hắn cúi xuống, một tay đỡ lấy eo, một tay luồn dưới đầu gối, bế bổng Kageyama lên dễ dàng. Nhưng hắn đâu chịu bỏ qua cơ hội, tranh thủ cúi đầu hôn trộm má anh một cái, rồi liếm nhẹ lên vành tai.

"Kei!" Kageyama giãy nảy, khuôn mặt đỏ lựng, bàn tay đẩy vào vai hắn, giọng lạc đi. "Thả tôi xuống ngay!"

Tsukishima chỉ nhún vai, mặt dày trả lời. "Em vừa nhờ tôi ôm em còn gì."

Không thèm để ý đến ánh mắt giận dỗi của Kageyama, hắn bế anh ra phòng ăn, nhẹ nhàng đặt xuống ghế. Trước khi quay vào bếp lấy đồ ăn, hắn còn tiện tay vuốt ve mái tóc rối bù của Kageyama, giọng cưng chiều đầy trêu chọc. "Ngoan, ngồi yên ở đây đợi tôi."

Kageyama phồng má, hậm hực lẩm bẩm gì đó, nhưng bụng đói chẳng cho anh thời gian để cãi lại. Khi Tsukishima mang bữa sáng đơn giản nhưng thơm phức ra, Kageyama nhìn đĩa thức ăn mà ánh mắt sáng lên.

Tsukishima đứng tựa vào ghế đối diện, khoanh tay, quan sát người yêu ăn uống. Khuôn mặt hài lòng hiện rõ trên từng đường nét khi hắn thấy Kageyama ăn ngon miệng.

"Ăn từ từ thôi," hắn nói, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn so với khi trêu đùa, "đừng để nghẹn."

Kageyama khựng lại, liếc nhìn hắn một cái, rồi quay lại với phần ăn của mình, cố che đi vẻ mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. Tsukishima mỉm cười nhàn nhạt, cảm thấy sáng nay chẳng thể nào tốt hơn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com