mười ba
*từ chương này đổi xưng hô vì thấy bọn nhỏ cũng yêu nhau lâu rồi
____
vào cuối tháng 3 năm 2016, khi không khí mùa xuân tràn ngập khắp các con phố, đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia nhật bản công bố danh sách 32 cầu thủ và danh sách tham dự giải vô địch bóng chuyền thế giới. ngoài những thành viên kỳ cựu, cái tên kageyama tobio, một tân binh mới nổi, đã xuất hiện đầy ấn tượng. cậu chính thức trở thành thành viên trẻ tuổi nhất trong đội tuyển quốc gia, giống như một ngôi sao sáng lấp lánh, giành được vị trí của mình trong thế hệ "quái vật" đầy cạnh tranh khốc liệt.
thông tin này giống như một quả bom tấn, ngay lập tức tạo nên làn sóng dư luận mạnh mẽ. nhóm chat của cựu học sinh karasuno bùng nổ với hơn 999+ tin nhắn chỉ trong một buổi tối. trên mạng xã hội của kageyama, hàng loạt thông báo xuất hiện liên tục, đều là lời chúc mừng từ những người quen cũ trong các đội bóng chuyền trung học.
"ê, kindaichi! tuyển thủ kageyama này chẳng phải là cậu bạn từng xuất hiện trong ảnh trên trang cá nhân của cậu sao?" một thành viên của đội tamaden thuộc giải v2, nơi kindaichi đang thi đấu, tò mò hỏi. "hai người quen nhau à?"
"khó tin thật... tôi từng là đồng đội với cậu ta..." kindaichi ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại. "dù đã đoán trước được phần nào, nhưng nghe tin vẫn thấy quá sốc—lần gần nhất có người vào đội tuyển quốc gia nhanh như vậy chắc là ushijima nhỉ?"
kunimi, đang lướt mạng xã hội, không nhịn được thốt lên: "cậu ta đúng là quái vật sao?"
mặc dù cả cộng đồng bóng chuyền bàn tán sôi nổi, nhân vật trung tâm của câu chuyện lại hoàn toàn không để tâm. cậu vui vẻ trở về nhà, kéo theo một luồng không khí phấn khởi:
"tsukishima, em về rồi đây!"
tsukishima ra đón, việc đầu tiên hắn làm là cúi xuống kiểm tra đầu gối của kageyama, nơi gần đây cậu bị thương nhẹ trong trận đấu:
"có đau không?"
"không đau, chỉ là vết thương nhỏ thôi, chẳng có gì nghiêm trọng." kageyama theo phản xạ lùi lại một chút. "so với chuyện đó—nhìn xem, em mang gì về cho anh này?"
"harbs?" tsukishima đọc dòng chữ trên bao bì. "đây chẳng phải là tiệm trà nổi tiếng lâu đời sao?"
"đúng rồi! người xếp hàng đông lắm! họ bán hết sớm mỗi ngày, may mà em đặt trước." kageyama cẩn thận đặt hộp bánh xuống. "em hỏi mọi người trong đội, ai cũng nói bánh dâu tây ở đây là ngon nhất, nên em mua để anh thử."
"xem ra là để chúc mừng bệ hạ nhỉ?" tsukishima đặt một đĩa lớn từ bếp ra. "trùng hợp thật, thường dân cũng có chuẩn bị."
kageyama tò mò mở nắp đĩa, đôi mắt lập tức sáng rực:
"bánh cà ri to thế này! mua ở đâu vậy? hay là anh tự làm?"
"ừ, từ sáng đến tối mới xong, làm hỏng vài lần nữa đấy." tsukishima thở dài. "may mà thành phẩm cuối cùng cũng coi như đạt tiêu chuẩn, hương vị chắc ổn..."
chưa nói hết câu, kageyama đã cắn một miếng lớn:
"ngon quá!!"
"cẩn thận nóng đấy," tsukishima vội đưa nước cho cậu—dù sao thì từ thời trung học, kageyama đã nổi tiếng với thói quen ăn uống dễ bị nghẹn. "gấp cái gì chứ? anh đâu tranh với em."
chiếc bánh dâu tây mà kageyama mang về quả thực trông rất bắt mắt. những quả dâu mọng nước được cẩn thận xếp trên lớp kem tươi trắng mịn, xen kẽ với lớp bánh mềm và socola đen, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta muốn thưởng thức ngay. tsukishima cầm điện thoại chụp đủ góc, rồi mới chịu cắt bánh:
"dù sao cũng là để chúc mừng em vào đội tuyển, sao không chọn loại bánh em thích?"
"vì em hiện tại đã rất vui rồi, chẳng cần gì thêm nữa." kageyama đáp chắc nịch. "nhưng em muốn anh cũng vui giống em."
hương vị ngọt ngào nhưng không quá ngấy lan tỏa trên đầu lưỡi, mang lại cảm giác hạnh phúc đến từng tế bào. tsukishima không nhịn được cười, chống tay lên trán thở dài:
"bệ hạ đúng là đồ ngốc."
thực ra chẳng cần những thứ này đâu, hắn thầm nghĩ—chỉ cần em hạnh phúc, anh cũng sẽ vui theo mà.
sau khi vào đội tuyển quốc gia, danh tiếng của kageyama tiếp tục tăng vọt, sự chú ý dành cho cậu cũng nhiều hơn trước. năm ngoái, khi cậu đến xem tsukishima thi đấu cho sendai frogs, hiếm ai nhận ra cậu. nhưng giờ đây, số lượng fan tăng lên đáng kể, thậm chí có người gọi cậu lại xin chữ ký và chụp ảnh chung. điều này buộc kageyama phải chú ý hơn đến việc "ngụy trang" khi xuất hiện.
"tôi thật sự tò mò, tại sao tuyển thủ kageyama lại đặc biệt quan tâm đến các trận đấu của đội chúng ta nhỉ?" trong lúc nghỉ ngơi, các thành viên của sendai frogs tụ lại trò chuyện. "hình như trận nào cậu ấy cũng đến xem, còn siêng hơn cả đi xem các trận v1. không biết đội mình có điểm gì hấp dẫn cậu ấy nhỉ?"
"không rõ, có người của đội tuyển quốc gia đến xem, nói thật là khiến tôi căng thẳng lắm."
"tôi cũng vậy! đánh xong một vòng mà mồ hôi ướt hết cả lưng." cậu chuyền hai của đội đồng tình. "tsukishima, cậu nghĩ sao?"
tsukishima, lúc này đã thay xong quần áo và đang đứng chờ kageyama—người đang bị một hàng dài fan vây quanh xin chữ ký và chụp ảnh—nhún vai, hờ hững đáp:
"có gì khó đoán đâu, ở đây chắc chắn có người cậu ấy để tâm thôi."
mọi người: "hả?"
"à, mà đột nhiên tôi nhớ ra, tsukishima, cậu cũng tốt nghiệp từ trường karasuno đúng không? lại còn cùng khóa với tuyển thủ kageyama nữa chứ? hai người từng là đồng đội mà, phải không?" cậu chuyền hai của đội sendai frogs tiếp tục nói. "em gái tôi là fan của cậu ấy, cậu có thể giúp tôi xin một tấm ảnh có chữ ký của cậu ấy không?"
tsukishima mỉm cười—mặc dù nụ cười đó có vẻ hơi gượng gạo: "được thôi."
"nhưng thật đáng ghen tị—các cậu nhìn hàng dài kia đi, số lượng fan nữ đúng là vượt mức cho phép!" đội trưởng của sendai frogs bất ngờ đổi chủ đề, thở dài than vãn. "đánh bóng giỏi đã đành, lại còn có sức hút với người khác phái, đẹp trai đúng là lợi thế lớn!"
"nhưng người của công chúng cũng chẳng dễ dàng gì đâu. những tuyển thủ nổi tiếng như cậu ấy chắc chắn chẳng có bao nhiêu sự riêng tư. tương lai nếu yêu đương hay kết hôn, chắc chắn cũng sẽ bị mọi người soi mói. người yêu của cậu ấy chắc chắn phải có tinh thần thép mới chịu nổi." một người khác tiếp lời.
tsukishima không nói gì, có vẻ không hứng thú tham gia vào cuộc trò chuyện. hắn chỉ yên lặng đứng một góc chờ đợi, ánh mắt luôn dõi theo kageyama. hắn nhìn cậu đang trò chuyện với những fan nhiệt tình, trao đổi kỹ thuật với các tuyển thủ đội khác, và nhận thư từ những người hâm mộ mặc áo cổ động của đội tuyển quốc gia.
kageyama vốn không giỏi giao tiếp với người lạ, thường lúng túng trước sự quan tâm của người khác. nhưng khi đối diện với những người có mối liên kết với cậu thông qua bóng chuyền, cậu dường như tự nhiên và thoải mái hơn hẳn.
mình thực sự tự hào về em ấy từ tận đáy lòng, tsukishima nghĩ.
dù không ai nghĩ rằng họ thuộc về cùng một thế giới, dù giữa họ dường như luôn có một khoảng cách rất xa.
khi mùa hè đến, cả kageyama và tsukishima đều nhận được tin nhắn từ hinata shoyo, nói rằng cậu sẽ sang brazil để tham gia khóa huấn luyện bóng chuyền bãi biển chuyên nghiệp. không chỉ họ, các thành viên khác của karasuno cũng nhanh chóng biết tin. sugawara liền tổ chức một buổi gặp mặt để tiễn hinata.
vậy là sau một năm rưỡi, toàn bộ thành viên karasuno cuối cùng cũng tái ngộ.
sau vài vòng rượu, bàn tiệc đầy những chiếc ly trống nằm ngổn ngang. các đàn anh đã trên 20 tuổi uống đến mức say mèm, ngả nghiêng khắp nơi, khiến buổi ôn lại kỷ niệm và ca ngợi thời hoàng kim của đội bóng chuyền karasuno phải tạm dừng. không gian trong phòng riêng cũng trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
kiyoko shimizu đang chia sẻ kinh nghiệm tìm thực tập với yachi hitoka. yamaguchi tadashi thì trò chuyện với tsukishima, tâm sự về những khó khăn khi chuyển ngành học, đồng thời hỏi han về cuộc sống chung của anh và kageyama. trong khi đó, hinata shoyo, vừa đủ tuổi uống rượu, lại chẳng hứng thú với rượu ngon trước mặt mà chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn ly rượu.
kageyama ngồi cạnh cậu, cảm thấy bối rối trước vẻ khác lạ của người bạn:
"tại sao đột nhiên lại muốn sang brazil?"
"không phải đột nhiên đâu. thực ra tớ đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi—nhưng nghĩ là một chuyện, còn thực sự quyết định thì khó hơn nhiều." hinata ngả người ra sau, nhìn chằm chằm lên trần nhà trống rỗng. "tớ biết mình đang gặp bế tắc. không phải loại bế tắc thông thường, mà là kiểu không dốc toàn lực thì không thể vượt qua. nhưng tớ vẫn luôn mơ hồ hy vọng rằng có lẽ mình sẽ tìm được một con đường khác, giống như những lần ở giải trung học, khi mọi thứ tưởng chừng vô vọng nhưng rồi vẫn có cơ hội xoay chuyển."
cậu quay đầu lại, ánh mắt sáng rực nhìn kageyama, như thể chứa đựng một ngọn lửa ngày càng bùng cháy mạnh mẽ:
"nhưng kageyama, tớ không còn là một đứa trẻ nữa. tớ không thể cứ mãi trốn tránh."
kageyama thoáng sững sờ. cậu biết hinata đã gặp nhiều khó khăn trong các buổi thử việc và khi tiếp xúc với các đội chuyên nghiệp. cậu cũng đã cố gắng giúp hinata kết nối với một số nguồn lực hữu ích, nhưng không ngờ hinata lại đưa ra một quyết định táo bạo như vậy.
"cậu nghĩ kỹ rồi à?" kageyama cúi đầu, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên chiếc đĩa.
"chỉ là thử nghiệm thôi," hinata ngồi thẳng dậy, chống cằm lên đầu gối. "nếu không thử những lựa chọn khác, tôi sẽ chẳng bao giờ biết đâu mới là con đường phù hợp nhất với mình."
"cậu không sợ sao?" kageyama hỏi.
"sợ chứ, đó là bản năng của con người mà, luôn khó vượt qua nỗi sợ hãi trước những điều chưa biết." hinata shoyo chậm rãi nói từng chữ, "nhưng tớ còn sợ hơn việc mình mãi mãi không thay đổi. tớ không muốn bị bức tường cao chắn mất tầm nhìn, tớ muốn đẩy nó ra, muốn nhìn thấy những khung cảnh mà tớ chưa từng được thấy."
—tôi muốn vượt qua bức tường cao trước mắt để nhìn thấy đỉnh cao mà mình chưa từng thấy.
câu nói này quen thuộc đến mức kageyama bỗng nhớ ra rằng, khi mới vào cấp ba, cậu cũng từng nói điều tương tự.
"nhưng đừng vội đắc ý quá sớm," hinata shoyo chỉ tay về phía cậu, đôi mắt cong lên, nở nụ cười rạng rỡ. "kageyama, dù bây giờ cậu tạm thời dẫn trước tớ, nhưng tương lai tớ chắc chắn sẽ đánh bại cậu!"
"...ừ, cứ thử xem!" kageyama cũng mỉm cười. "tớ tuyệt đối sẽ không thua cậu đâu!"
trên đường về nhà, tsukishima thấy kageyama im lặng không nói gì, liền lên tiếng hỏi:
"em vẫn đang nghĩ về chuyện của hinata à?"
kageyama gật đầu, bước đi chậm rãi:
"em rất khâm phục cậu ấy, trong lúc mơ hồ và bất lực vẫn có dũng khí chủ động tìm kiếm sự thay đổi... biết cậu ấy bao nhiêu năm nay, hôm nay có lẽ là lần đầu tiên em nhận ra, hóa ra trước đây em đã đánh giá thấp cậu ấy."
"dù sao cũng là một tên ngốc nhiệt huyết mà, làm gì cũng chẳng có gì lạ." tsukishima trầm ngâm, "nhưng xét ở một số khía cạnh, đức vua lại khá giống cậu ta đấy."
"em sẽ không chịu thua." kageyama vô thức siết chặt tay tsukishima, như thể muốn tìm kiếm một loại sức mạnh nào đó từ hắn. "cậu ấy đang nỗ lực tiến bộ, em cũng sẽ không dừng lại; em sẽ từng bước leo lên đỉnh cao, tuyệt đối không để bản thân lùi bước."
tsukishima khẽ thở dài, cúi xuống hôn lên trán kageyama, dịu dàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa đôi lông mày đang cau lại của cậu:
"...đừng lúc nào cũng quá khắt khe với bản thân như thế."
giữa cái nóng của mùa hè, kageyama đã hoàn thành tốt giải đấu vnl năm nay và gặp lại chị gái kageyama miwa, người đã lặn lội đường xa đến tokyo để thăm cậu. xuất phát từ một ý nghĩ thầm kín nào đó, cậu không đưa chị về nhà mình và tsukishima, mà sắp xếp gặp ở một nhà hàng.
"thật là, chị đã đến tận đây, vậy mà cậu không cho chị qua nhà xem thử một chút." kageyama miwa vừa hút nước trái cây vừa phàn nàn.
"chẳng có gì đáng xem đâu, bừa bộn lắm..." kageyama giải thích. "với lại, em đâu có ở một mình, chị đến sẽ bất tiện."
"bất tiện gì chứ, tsukishima cũng đâu có lạ gì chị. chị thấy cậu ấy rất hợp tính với chị mà!" miwa chẳng mảy may để ý. "thực ra chị cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là lâu rồi không gặp cậu. với cả, cậu ở tokyo lâu thế mà chị chưa đến thăm lần nào, không biết cậu sống thế nào, trong lòng cứ thấy không yên."
"chị không yên tâm cái gì? em đâu phải con nít nữa."
"trong mắt chị, em mãi là con nít, dù giờ em có là ngôi sao bóng chuyền đi nữa!" miwa chọc trán kageyama, nhìn đôi mắt thâm quầng của cậu với vẻ xót xa. "tobio, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân—với tốc độ vào tuyển quốc gia nhanh thế này đã rất tuyệt rồi. ngoài vnl, sau này còn nhiều giải quốc tế lớn hơn đang chờ em. hãy tin vào khả năng của mình, cứ tiến bộ từng bước một, kết quả chắc chắn sẽ không làm em thất vọng."
kageyama bật cười—miwa cứ mỗi lần lo lắng cho cậu là lại trở nên dài dòng, nói mãi không ngừng:
"biết rồi, chị sao nói giống hệt tsukishima vậy?"
"đấy, chị đã bảo chị với cậu ấy hợp nhau mà! biết đâu sau này thật sự thành người một nhà!"
"chị nói linh tinh gì thế!!"
kageyama không phải không muốn giới thiệu tsukishima với gia đình mình, chỉ là cậu chưa nghĩ ra lý do, thân phận và cách thức phù hợp để làm điều đó. cậu không biết tsukishima nghĩ thế nào, cũng không biết liệu tsukishima có muốn tiến xa hơn vào thời điểm này hay không. kageyama cho rằng đây là chuyện quan trọng cần được đối xử nghiêm túc, chứ không phải như "hôm nay ăn gì"—một việc nhỏ nhặt không đáng bận tâm. cậu lo rằng nếu mình vội vàng quyết định, sẽ làm tổn thương mối quan hệ giữa hai người.
không cần vội, cậu nghĩ. cả hai cần thêm thời gian.
ngày hôm đó, chính tsukishima là người chủ động nhắc đến:
"chị em mấy ngày nay đến tokyo đúng không? dạo này anh rảnh, hay là chúng ta mời chị ấy đi ăn rồi dẫn đi chơi một chút?"
"không cần đâu, chị ấy đến đây cũng có công việc riêng, ngày nào cũng bận rộn lắm." kageyama lắc đầu từ chối. "hơn nữa, chị ấy ở tokyo cũng có bạn bè, họ sẽ lo cho chị ấy, không cần chúng ta phải bận tâm."
"để lần sau vậy." cậu nói.
tsukishima dường như hiểu ra điều gì đó, thuận theo lời kageyama, chỉ đáp một tiếng "được", rồi không bao giờ nhắc đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com