mười bảy
sau nửa tháng tập huấn khép kín, các thành viên đội tuyển quốc gia cuối cùng cũng được giải thoát khỏi phòng tập kín mít. kageyama vì bận rộn nên không có nhiều thời gian liên lạc với tsukishima kei, trong lòng chỉ nghĩ đến việc về nhà ngay sau khi kết thúc. nhưng cuối cùng, cậu bị mọi người kéo đi ăn tối.
miya atsumu và hoshiumi kourai nghe nói kageyama chưa từng uống rượu, liền ồn ào đòi để cậu thử trải nghiệm niềm vui của người trưởng thành. tuy nhiên, kageyama dứt khoát từ chối. cậu vốn không thích mùi vị của rượu, lại lo lắng rượu sẽ ảnh hưởng đến khả năng tư duy. không chỉ bản thân không uống, cậu còn không cho tsukishima uống—mặc dù tsukishima cũng chẳng bận tâm, vì hắn vốn dĩ không động đến rượu.
"đã hơn hai mươi tuổi rồi, tobio-kun không thể mãi làm đứa trẻ ngoan được!" miya atsumu chưa uống mà đã như say, khoác vai cậu một cách tự nhiên. "em cũng đủ tuổi rồi, thử uống chút rượu xem nào!"
"em không bao giờ đụng đến rượu, miya-senpai."
sakusa kiyoomi không nhịn được nữa, kéo cổ áo miya atsumu ra sau. ushijima cũng nghiêm giọng: "đừng dạy hư đàn em, miya."
"không sao đâu, kageyama! nếu em say, bọn anh sẽ lo đưa em về nhà!" bokuto koutarou hăng hái giơ hai tay lên.
"..." sakusa lắc đầu: "đến lúc đó chính anh cũng cần người đưa về đấy."
"à, kageyama, không phải em đang ở chung với đồng đội cũ hồi cấp ba sao?" hoshiumi đột nhiên nhớ ra. "anh nhớ cậu ấy có xe mà, lúc đó có thể nhờ cậu ấy đến đón em!"
"không..." kageyama định phản bác, nhưng bị tiếng "chào mừng quý khách" của nhân viên phục vụ cắt ngang. trong lúc vội vàng, một món đồ trong túi cậu rơi ra. cậu cúi xuống nhặt, nhưng một người đã nhặt trước cậu.
kageyama vừa định nói rằng người này có hơi thở giống tsukishima, nhưng lời cảm ơn chưa kịp thốt ra thì ánh mắt đã dừng lại trên khuôn mặt của người đối diện.
"...tsukishima," cậu ngạc nhiên lên tiếng, "sao anh lại ở đây?"
tsukishima không trả lời. hắn cúi xuống nhìn tờ giấy vừa nhặt được từ túi kageyama, chậm rãi đọc từng chữ:
"đơn xin chuyển nhượng cầu thủ đội tuyển quốc gia nhật bản."
"kageyama, cậu làm gì thế? phòng của chúng ta ở bên kia mà." hoshiumi bước đến gọi cậu, rồi nhận ra người đang đứng đối diện cậu. "ơ? đây chẳng phải là bạn cùng phòng của cậu sao? trùng hợp thật, muốn đi cùng bọn tôi không?"
"không cần đâu, tôi đi cùng người khác." tsukishima ngẩng lên nhìn hoshiumi, gương mặt lạnh lùng đến mức khó tả. "vả lại, chúng tôi chỉ là 'bạn cùng phòng' mà thôi."
kageyama nhíu mày: "anh..."
ánh mắt cậu lướt qua đám nam nữ sinh viên đang trò chuyện rôm rả ở không xa, trong đầu như bị ai đó giáng một cú mạnh, khó tin hỏi: "anh... anh tham gia buổi gặp mặt này à?"
"ồ? đây là buổi gặp mặt làm quen à?" hoshiumi tò mò thò đầu nhìn. "thú vị ghê, lần đầu tôi thấy đấy!"
"gì chứ? buổi gặp mặt làm quen à?" miya atsumu cũng chen vào. "tôi từng thay osamu đi một lần rồi, chán chết được! ngồi chưa đầy một tiếng là tôi chuồn luôn!"
"ôi ôi ôi! tsukki lớn rồi nhỉ! đến tuổi yêu đương rồi đấy!" bokuto phấn khích chạy tới, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt căng thẳng của họ.
sakusa: "tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tốt nhất là mấy người nên ngậm miệng lại."
tsukishima định giải thích, nhưng lời ra đến miệng lại thành dầu đổ vào lửa: "sao thế? đức vua vĩ đại của chúng ta không chỉ thích ra lệnh mà giờ còn muốn can thiệp vào đời sống cá nhân của bạn cùng phòng à?"
hắn nhấn mạnh hai chữ "bạn cùng phòng," khiến kageyama lập tức hiểu ý. lửa giận vốn đã kìm nén của cậu bùng lên dữ dội: "anh đã có người yêu rồi mà còn đi tham gia gặp mặt? anh biết hành động này nghĩa là gì không?"
miya atsumu, bokuto và những người khác lập tức đổi sắc mặt, biểu cảm trở nên vô cùng thú vị.
"liên quan gì đến em?" tsukishima giơ tờ đơn chuyển nhượng lên, hỏi ngược lại: "đã nói chúng ta chỉ là bạn cùng phòng mà thôi. em chẳng phải cũng không nói cho tôi biết về chuyện chuyển nhượng của mình sao?"
"đừng đánh tráo khái niệm! đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!" kageyama không thể kìm nén cơn giận, giọng nói to đến mức khiến những người đang hóng chuyện xung quanh cũng giật mình. "em cho anh một cơ hội để giải thích. thành thật nói xem tại sao anh lại ở đây?"
"sao lại khác? chẳng phải đều là gạt đối phương ra khỏi cuộc sống của mình à?"
tsukishima cười nhạo, đầy vẻ châm biếm.
"vả lại, tôi việc gì phải giải thích với em? em lấy tư cách gì để chất vấn tôi? đức vua cao cao tại thượng quá lâu rồi, tưởng rằng cả thế giới này đều phải xoay quanh em à?"
"anh phát điên gì thế? em bắt anh phải xoay quanh em khi nào? rõ ràng là anh sai trước mà!" kageyama nghiến răng, không lùi một bước. "theo lời anh nói thì hóa ra lỗi là ở em, em phải xin lỗi anh sao?"
tsukishima kei cười lạnh một tiếng: "không dám, lời xin lỗi của đức vua cao quý, dân thường như tôi thật không gánh nổi."
"hai người các cậu... có gì thì nói chuyện tử tế đi, đừng cãi nhau nữa mà..." hoshiumi kourai yếu ớt chen vào.
"anh đã uống rượu rồi à?" kageyama cuối cùng cũng nhận ra mùi rượu phảng phất xung quanh là từ tsukishima phát ra. cậu lập tức như một con mèo xù lông, toàn thân dựng đứng lên. "bây giờ anh đi về với em ngay, cam đoan với em từ giờ sẽ không tham gia mấy cái hoạt động này nữa, chuyện tối nay em có thể bỏ qua."
"tôi thực sự không muốn ở lại đây thêm nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ về cùng em." tsukishima không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của mọi người, tiện tay xách túi của mình và bước ra cửa. "dân thường như tôi không xứng để đức vua lúc nào cũng lo lắng. em cứ tiếp tục ở đây vui chơi với đồng đội tốt của mình đi."
kageyama cảm thấy cổ họng mình như có vị máu tanh trào lên, cậu tức giận đến mức hét lên cả tên đầy đủ của đối phương:
"tsukishima kei! anh quay lại đây cho tôi!"
tsukishima phớt lờ lời cảnh cáo, bước chân không hề chậm lại. kageyama định đuổi theo nhưng bị ushijima ngăn lại:
"kageyama, dù có chuyện gì xảy ra, đừng hành động bốc đồng."
"đúng vậy, kageyama. bình tĩnh một chút, cho cả hai một chút thời gian." hoshiumi cũng lên tiếng khuyên nhủ.
những người xung quanh đã theo dõi toàn bộ sự việc không ngờ lại được chứng kiến một màn kịch lớn như vậy. nhìn khuôn mặt kageyama như sắp cầm dao chém người, không ai dám thở mạnh. kageyama cúi đầu, tựa vào tường, không nhúc nhích, nắm tay siết chặt, trông như toàn bộ sức lực trong người đã bị rút cạn. cuối cùng, cậu nói nhỏ:
"xin lỗi... đã khiến các anh chê cười."
"biết cậu lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu tức giận đến thế." miya atsumu vỗ nhẹ lên vai cậu.
"hai người sống chung thì đôi khi cãi nhau là chuyện thường thôi. tsukki là một đứa trẻ tốt, sẽ không làm mấy chuyện sai trái đâu." bokuto koutarou lần này hiếm hoi tỏ ra là một tiền bối đáng tin cậy. "chỉ là đôi khi nó nói chuyện hơi khó nghe, kageyama đừng chấp nhặt với nó."
"à..." một cô gái ngồi đối diện tsukishima lúc nãy bất ngờ bước lên, ngập ngừng hỏi: "xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén hai người cãi nhau. cậu biết người yêu của tsukishima phải không?"
kageyama sững người, sau đó chậm rãi gật đầu.
"có lẽ vậy."
"vậy thì tốt quá!" cô gái thở phào nhẹ nhõm. "tsukishima không đến đây để giao lưu, chỉ là giúp chúng tôi đủ số người thôi. thực ra ngay từ khi đến đây, cậu ấy đã nói mình có người yêu rồi. chúng tôi vừa nãy còn nói chuyện về cậu ấy và người yêu nữa... không ngờ lại gây ra hiểu lầm lớn như vậy, thật sự xin lỗi!"
bokuto nhảy cẫng lên, giọng đầy tự hào: "thấy chưa, anh đã nói rồi mà! em phải tin nhóc ấy chứ, kageyama!"
kageyama thở dài một hơi, nhịp thở dần bình tĩnh lại. cậu cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, gật đầu với cô gái: "tôi biết rồi. cảm ơn vì đã nói với tôi."
cậu không tham gia buổi tụ họp sau đó nữa, mà vội vã trở về nhà. lần này, căn nhà vẫn tối đen như lần trước. nhưng lần này dù cậu đã bật đèn, bóng dáng người mà cậu muốn gặp vẫn không xuất hiện.
tsukishima kei không trở về.
thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến mùa thu, khi đó hai người đã chiến tranh lạnh vài tháng.
thủ tục chuyển nhượng của kageyama chính thức hoàn tất, thời gian báo cáo ra nước ngoài cũng được xác định; cậu một mình đến trường làm thủ tục tạm dừng học, dự định bảo lưu kết quả, sau này quay lại lấy bằng tốt nghiệp.
sau khi hoàn tất mọi thứ, kageyama một lần nữa liên lạc với tsukishima, muốn nói chuyện với hắn về kế hoạch trong vài năm tới. dù thời gian này rất bận rộn, kageyama vẫn luôn cố gắng chấm dứt chiến tranh lạnh, nhưng tsukishima không hề có dấu hiệu nhượng bộ.
bất ngờ thay, lần này tsukishima nhanh chóng trả lời. hai người hẹn gặp nhau tại sân bóng chuyền ngoài trời gần nhà.
khi nhìn thấy tsukishima kei, kageyama có chút ngạc nhiên—đối phương đang mặc đồng phục của đội bóng chuyền karasuno năm xưa, cầm một quả bóng chuyền trong tay. cậu ngây người nhìn tsukishima kei hồi lâu, ánh mắt không thể rời khỏi người hắn:
"sao anh lại mặc cái này?"
"bộ đồng phục khác đang giặt chưa khô, nên tôi phải lục lại cái này để dùng tạm." tsukishima nhún vai. "dù hơi ngắn nhưng vẫn mặc được—trông kỳ lắm à?"
"không... rất đẹp," kageyama không kìm được mà cảm thán, "da anh trắng, mặc màu xanh rất hợp, nhưng màu đen lại có một phong vị khác biệt."
cậu chậm rãi tiến tới, thử đưa tay ra; thấy tsukishima không có ý né tránh, liền mạnh dạn ôm chặt lấy hắn: "tsukishima, xin lỗi anh."
"vì chuyện gì?"
"lần trước ở quán rượu... em không phân biệt đúng sai mà cãi nhau với cậu. là lỗi của em vì không hiểu rõ tình hình, đã hiểu lầm anh." kageyama trước giờ chưa từng biết cách nhận lỗi, nhưng từ khi ở bên tsukishima kei, cậu bắt đầu sẵn sàng cúi đầu vì người này. "thật sự xin lỗi, lúc đó em không nên nói những lời quá đáng như vậy."
"tôi không trách em, tôi cũng không giải thích với em, em tức giận là điều dễ hiểu." giọng tsukishima nhẹ nhàng, đưa tay vuốt tóc sau gáy của kageyama. "là lỗi của tôi khi đã không giữ thể diện cho em trước đồng đội."
"không, những chuyện đó không quan trọng, anh không cần phải bận tâm đến người khác." kageyama siết chặt vòng tay hơn. "em không muốn chiến tranh lạnh với anh, không muốn ở chung dưới một mái nhà mà lại thờ ơ như người xa lạ... anh có thể tha thứ cho em không? chúng ta làm hòa đi?"
"tôi chưa bao giờ trách em cả," tsukishima bật cười, nắm lấy tay kageyama, kéo cậu ra khỏi vòng ôm. "cùng tập luyện với tôi một lúc được không?"
"bây giờ á?" kageyama ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy yêu cầu này hơi bất ngờ. "để em gọi vài người đến..."
"không cần," tsukishima lắc đầu ngăn cậu lại. "chỉ hai chúng ta thôi."
kageyama không nhớ lần cuối cùng cậu và tsukishima chơi bóng một mình là khi nào. nghĩ kỹ lại, có lẽ phải quay về thời trung học. khi đó, đôi khi cậu đóng vai trò là người chuyền bóng riêng cho tsukishima, chỉ chuyền bóng cho hắn. không cần lời nói hay động tác thừa, chỉ một ánh mắt trao đổi cũng đủ để hiểu ý nhau.
khi đó cậu thật sự rất hạnh phúc, kageyama nghĩ. niềm hạnh phúc ấy là duy nhất, khác hẳn với hạnh phúc khi chiến thắng một trận đấu hay giành chức vô địch; đó là cảm giác mà cậu từng tìm kiếm khắp nơi nhưng không thể trải nghiệm cùng ai khác ngoài tsukishima kei.
họ chơi bóng rất lâu, từ khi mặt trời lên cao đến lúc hoàng hôn buông xuống, cho đến khi cả hai kiệt sức. công viên yên tĩnh thỉnh thoảng vang lên tiếng ve, kageyama và tsukishima ngồi cạnh nhau trên ghế dài ven đường nghỉ ngơi, nhìn những đám mây lửa rực rỡ nhuộm vàng bầu trời xa xa, như thể trên thế giới chỉ còn lại hai người họ.
ngay khoảnh khắc đó, kageyama dường như cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói mà tsukishima kei từng nói vào mùa đông bốn năm trước, khi đến tokyo đón cậu về nhà mừng sinh nhật:
"thật hy vọng thời gian có thể dừng lại mãi ở khoảnh khắc này."
vì vậy, cậu không kìm được mà thốt lên: "thật tốt nếu thời gian có thể dừng lại mãi ở khoảnh khắc này."
"thật vậy sao?" tsukishima khẽ đáp, "...nhưng thời gian sẽ luôn tiếp tục trôi đi."
cả hai rơi vào im lặng. một lúc sau, kageyama mới nhẹ giọng nói: "em sắp sang ý, tsukishima."
tsukishima quay lại nhìn cậu.
"trước giờ em chưa từng nói với anh vì không biết mở lời thế nào; em luôn nghĩ đợi mọi thứ ổn định hơn, đợi mọi chuyện chắc chắn rồi sẽ nói với anh, nhưng càng đợi lại càng không biết phải nói sao."
kageyama cúi đầu, vô thức nắm lấy tay tsukishima, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay hắn. "mọi người xung quanh đều hướng tới những mục tiêu cao hơn... em cũng muốn tiến xa hơn, không muốn bị bỏ lại phía sau, không muốn mãi dậm chân tại chỗ."
"đội bóng em chuyển đến lần này là ali roma, một tân binh trong hai năm qua, đã tham gia nhiều giải đấu lớn. em ký hợp đồng hai năm, như vậy có thể quay lại tham dự thế vận hội tokyo."
thấy tsukishima im lặng, kageyama dường như đã quyết tâm. "em biết yêu xa sẽ rất khó khăn, sẽ có nhiều vấn đề không thể lường trước, nhưng em tin rằng tình cảm của chúng ta sẽ không bị khoảng cách ảnh hưởng. vì vậy, tsukishima... tsukishima, anh có thể đợi em không? xin hãy cho em thêm một chút thời gian, được không?"
tsukishima vẫn không nói gì, hắn đứng dậy, quay người đưa tay về phía kageyama—kageyama không biết hắn định làm gì, nhưng vẫn đặt tay vào lòng bàn tay tsukishima, mượn lực đứng lên.
"tôi đã biết rồi," cậu nghe tsukishima nói, "hôm nay tôi đến đây là để tiễn em."
"anh... đã biết rồi sao?" kageyama nghẹn thở.
cậu ngẩng đầu nhìn người trước mặt, vẻ mặt tsukishima vẫn bình tĩnh như mọi khi, giọng điệu cũng không khác trước; nhưng nhịp tim kageyama như tiếng trống gõ vào tai, báo hiệu điều gì cậu không muốn đối mặt đang dần trồi lên từ đáy hồ sâu.
sau đó, tsukishima mỉm cười với cậu, nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán cậu, hiếm khi gọi tên đầy đủ của cậu: "kageyama tobio."
"chúng ta chia tay đi."
____
argh cái lý do chia tay của hai đứa nhóc này làm mình xót xa ghê. mặc dù bias tobio nhưng vẫn không biện hộ được là thằng nhóc có nhiều sai lầm trong lúc yêu nhau nên mới đến bước đường này. nhưng mà kiểu lơ ngơ của nó vừa đáng ghét vừa đáng thương, trong lúc nó vẫn không biết gì hết, ngây thơ nghĩ là bọn nó chỉ giận nhau, xin lỗi là sẽ được tha thứ, sẽ tiếp tục bên nhau thật lâu thì bên kia người ta đã quyết định bỏ nó rồi.
cái kiểu chia tay này đau muốn chết. rõ ràng là không có vấn đề gì quá mức nghiêm trọng để bùng nổ, nhưng mà từng chuyện nhỏ nhặt cứ ghim trong lòng, rồi đẩy nhau ra thật xa. đúng là chỉ còn cách chia tay mỗi người mỗi ngã vài năm cho tự trưởng thành rồi mới quay về tìm nhau chứ không thể nào thay đổi một sớm một chiều được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com