ngoại truyện 2
vào tháng 8 năm 2024, tại thế vận hội paris, đội tuyển bóng chuyền nam nhật bản đã dừng chân ở tứ kết sau khi thất bại trước đội ý, chấm dứt hành trình tại top 8 và lỡ cơ hội vào bán kết.
đây là lần đầu tiên đội tuyển nhật bản thế hệ mới vươn mình trở lại và giành vé tham dự olympic. mọi người đều háo hức, quyết tâm mang về một tấm huy chương, nhưng kết quả này khiến ai nấy đều khó lòng chấp nhận. sau trận đấu, kageyama tobio đứng ngẩn ngơ tại chỗ rất lâu; mãi đến khi những đồng đội cũ tại ali roma và ifviga chủ động tiến tới, cậu mới sực tỉnh như bừng khỏi giấc mơ.
"trận đấu thật xuất sắc đấy, kageyama." nicolo và carmel lần lượt bắt tay, ôm lấy cậu – cảm giác gặp lại đồng đội cũ nay trở thành đối thủ không khỏi khiến người ta xúc động. "dù thắng rồi nhưng cũng rất sát sao, suýt chút nữa các cậu đã lật ngược tình thế. đội tuyển nhật bản bây giờ đúng là không thể coi thường."
kageyama tobio hít một hơi thật sâu, cố gắng không để giọng nói bị nghẹn ngào, ôm lấy cả hai người: "lần tới ở olympic, nhất định chúng tôi sẽ đánh bại các cậu!"
trong khi đó, tsukishima kei đang ngồi ở phòng chờ sân bay xem livestream. trông thấy cảnh tượng đó, hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng tắt tivi.
theo ý của ban huấn luyện, vì không còn trận đấu nào nữa, cả đội có thể trở về nước ngay. nhưng phần lớn thành viên, dẫn đầu là kageyama, bày tỏ muốn ở lại xem trận tranh huy chương đồng và chung kết. thế là lịch trình của họ được điều chỉnh lại.
có lẽ do thần kinh căng thẳng suốt những ngày qua cuối cùng cũng thả lỏng, tối hôm đó khi trở về làng olympic, kageyama tobio trằn trọc không ngủ được. cậu khoác áo, một mình ra ngoài dạo quanh, không đánh thức đồng đội cùng phòng là ushijima wakatoshi.
vì sợ lạc đường, cậu không dám đi quá xa, chỉ ngồi bên hồ nhân tạo gần đó, lặng nhìn đàn thiên nga đen bơi lội.
"bảo sao trong phòng tìm mãi không thấy... hóa ra trốn ở đây à."
giọng nói quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn vang lên phía sau – kageyama tobio giật mình quay lại, thấy tsukishima kei khoác chiếc áo cậu mua, tay xách vali, đứng cách cậu chỉ vài bước.
"kei?" kageyama dụi mắt, tưởng mình nửa đêm mơ thấy ảo giác. "anh... sao lại ở đây?!"
"chẳng còn cách nào khác," tsukishima nhún vai, vẻ mặt trông rất bất đắc dĩ. "hôm nay trong trận đấu, bệ hạ khóc lóc thế kia, thường dân không đến gặp thì không yên tâm được."
kageyama tobio vội vàng chạy lên, đưa tay véo thử tsukishima vài cái, xác nhận không phải mình đang mơ. sau đó, sống mũi cậu cay cay, như không thể kiềm chế thêm nữa, mạnh mẽ ôm chặt lấy tsukishima, vùi mặt vào lòng hắn. một lúc lâu, cậu mới ấm ức nói: "kei..."
tsukishima "ừ" một tiếng, bàn tay lớn xoa xoa đỉnh đầu cậu: "anh đây."
"em rất không cam tâm," giọng trầm thấp của kageyama vang lên, qua hàm răng nghiến chặt vẫn toát ra sự nghẹn ngào. cánh tay cậu càng siết chặt eo tsukishima. "thực sự không cam tâm chút nào..."
"anh biết, anh biết." tsukishima cũng ôm lấy cậu, thì thầm lặp lại hai lần, bàn tay lớn vỗ nhẹ lên lưng kageyama như đang dỗ dành một chú thú cưng nhỏ. có vẻ kageyama thích được an ủi thế này, lọn tóc buồn bực dựng đứng cũng dần dần nằm xẹp xuống bình tĩnh trở lại.
"thắng thua trong thi đấu là chuyện thường tình. thua một lần không có nghĩa là chúng ta yếu đuối." tsukishima tiếp lời. "hơn nữa, chẳng phải em vẫn muốn đánh bại oikawa tooru sao? lần này chưa đối đầu với argentina, chi bằng chuẩn bị thật tốt để lần sau trở lại mạnh mẽ hơn."
"ừ, anh nói đúng!" kageyama gật đầu thật mạnh trong vòng tay hắn, rồi ngẩng mặt lên một chút. đôi mắt xanh biếc tựa lam ngọc ánh lên dưới ánh trăng trong trẻo. "lần tới nhất định em sẽ đánh bại bọn họ!"
"đúng vậy, đây mới là tinh thần mà bệ hạ nên có." tsukishima cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán kageyama.
"phải rồi, nhưng tối nay anh ở đâu vậy?" kageyama đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng. "trông anh thế này chắc vừa xuống máy bay là chạy thẳng đến đây đúng không?"
tsukishima nhún vai, giơ tay ra vẻ bất lực: "còn gì nữa, thường dân vội đến mức chưa kịp đặt khách sạn đâu."
"vậy em dẫn anh đến chỗ này," kageyama không do dự nắm tay hắn, kéo đi. "nhiều gia đình vận động viên cũng ở đó, chỗ khá ổn đấy."
tsukishima bật cười, kéo dài giọng: "—hóa ra đức vua định dẫn thường dân đi khách sạn à?"
"anh lại nói bậy gì thế, tên này?!"
đến đêm muộn, cả hai cuối cùng cũng tạm ổn định chỗ ở. kageyama dứt khoát không quay về ký túc xá olympic, mà nằm thẳng xuống giường bên cạnh tsukishima một cách tự nhiên. "đã đến đây rồi, sao không ở lại chơi hai ngày nhỉ?"
điểm đến đầu tiên của họ là một quán bánh crêpe nổi tiếng. tsukishima như thường lệ giao quyền chọn món cho kageyama. cậu nhìn quanh thực đơn, mở miệng hỏi ngay: "ở đây có bánh crêpe vị cà ri không?"
nụ cười rạng rỡ của nhân viên quán lập tức đơ cứng, còn tsukishima suýt chút nữa phun hết ngụm nước vừa uống ra.
sau đó, thủ phạm kageyama còn nghiêm túc biện hộ: "cơm ăn với cà ri được, mì cũng thế, bánh bao và bánh mì cũng làm vị cà ri, vậy thì tại sao bánh crêpe không được chứ?"
tsukishima không buồn đáp lại, chỉ bảo kageyama bưng một đĩa bánh crêpe dâu tây kem tươi, rồi tranh thủ chụp ngay một bức ảnh, đăng lên mạng xã hội với chú thích: "dâu tây tất nhiên hợp với bệ hạ hơn cà ri."
ý kiến này sau đó bị kageyama phản đối kịch liệt – cậu thậm chí còn dùng tài khoản chính của mình để bình luận dưới bài đăng của tsukishima: "cà ri là đệ nhất thiên hạ."
điểm đến thứ hai là bảo tàng louvre. kageyama hiếm khi được tham quan bảo tàng lớn, nhất là những nơi trưng bày tác phẩm nghệ thuật như tranh vẽ hay điêu khắc. trong mê cung triển lãm này, cậu hoàn toàn mất phương hướng, may mà tsukishima luôn nắm chặt tay cậu nên mới không bị lạc.
trước bức tranh "mona lisa" đông nghịt người chụp ảnh, kageyama chẳng tỏ vẻ quan tâm lắm, nhưng lại đứng trước một bức tượng bán thân khỏa thân khổng lồ rất lâu. đến khi tsukishima mất kiên nhẫn hỏi xem cậu đang ngắm gì, kageyama liền chậm rãi nói:
"người đàn ông này... cơ bắp đẹp thật, không biết anh ta tập luyện thế nào để giữ được như vậy nhỉ?"
tsukishima: "..."
"nhìn có đẹp không?" hắn cười lạnh, gần như không kiểm soát được nét mặt.
"đẹp mà," kageyama không chút do dự đáp. "em muốn ra cửa hàng lưu niệm mua một bức tượng y hệt để đặt lên bàn, ngày nào cũng tự nhắc mình tập luyện cơ bắp!"
"...tốt lắm." tsukishima tức đến mức gọng kính như muốn méo đi, hắn túm lấy cổ tay kageyama, kéo mạnh. "đẹp nhỉ? về nhà anh cho em xem thứ còn đẹp hơn."
điểm đến thứ ba là sông seine. kageyama luôn thích những nơi có sông hồ hoặc biển cả, nhưng tỉnh miyagi quê cậu là khu vực nội địa, ít khi được thấy sông nước. khi tsukishima hỏi cậu có muốn đi thuyền không, kageyama gật đầu ngay, bảo rằng mình chỉ muốn đi cùng tsukishima, không thích chen chúc với đám đông.
thế là tsukishima thuê một chiếc thuyền nhỏ hai chỗ, hai người mỗi người cầm một mái chèo, chậm rãi bơi dọc sông seine.
"sao thuyền đi chậm thế này?" kageyama ngạc nhiên hỏi. "tsukishima, có phải anh chèo không dùng sức không?"
"...đức vua, chúng ta đang đi du lịch nghỉ ngơi, không phải thi chèo thuyền."
"nhưng dòng sông này dài lắm," kageyama không cảm thấy mình nói sai. "nếu không cố gắng chèo, thì bao giờ mới tới được bờ bên kia?"
"vậy thì chẳng cần đến bờ." tsukishima đoạt lấy mái chèo trong tay cậu, ném sang bên. "cứ ở đây mãi không phải cũng được sao?"
kageyama hơi nhíu mày, vẻ mặt khó xử: "ở đây cũng không tệ... nhưng nếu cứ ở đây mãi thì không chơi bóng chuyền được nữa."
tsukishima: "..."
hắn quyết định từ giờ không chủ động nói chuyện với kageyama nữa.
"kei, anh nhìn xem – hoàng hôn hôm nay đẹp quá," kageyama chẳng hề nhận ra, cậu nằm nhoài bên mạn thuyền, chỉ vào những đám mây lửa rực rỡ trên trời. "đẹp đến mức trông chẳng thực chút nào... giống như đang trong thế giới ảo vậy."
tsukishima không trả lời. không biết từ lúc nào, hắn đã tháo kính xuống, nhân lúc kageyama không chú ý, hắn liền cúi người xuống. bóng dáng cao lớn của tsukishima bao trùm lên cậu, hắn giữ lấy gáy kageyama và đặt một nụ hôn lên môi cậu.
kageyama lập tức sững người, mặt đỏ bừng như tôm luộc: "anh, anh làm cái gì vậy?!"
hai bên bờ sông, những người qua đường nhiệt tình huýt sáo cổ vũ. tsukishima ngồi xổm trước mặt kageyama, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mỏng của cậu, cười bảo: "không phải em nói thế giới này không thực sao? giờ đủ thực rồi chứ?"
"cái gì chứ... nói được câu ngầu vậy mà không đổi sắc mặt..." kageyama lẩm bẩm, khuôn mặt từ cổ đến tai đều đỏ ửng. "đúng là không thực chút nào. suy cho cùng mọi người mọi vật trên đời này đều thay đổi khó đoán... ngoại trừ những lúc ở bên anh"
"mỗi một phút giây bên anh, đều là những khoảnh khắc chân thật nhất, khó quên nhất."
hoàn 24/01/2025
cuối cùng cũng xong chiếc fic dài miên man này rồi TvT lúc đọc bản raw 120k chữ mình còn nghĩ tới đời nào mới xong đây nhưng mà bây giờ đã xong thiệt rùi hehe đúng là có làm thì mới có kết quả được.
mình thực sự rất thích fic này của tsukikage. mặc dù vibe fic không khớp 100% với sở thích của mình, nhưng thực sự nhân vật trong đây rất sát với bản gốc, như kiểu kageyama và tsukishima thực sự yêu nhau trong haikyuu chứ không phải là viết fic luôn ấy. từ cách xây dựng nhân vật, tình huống, tiến triển đều rất trọn vẹn và đủ đầy. mọi thứ của fic này đều chậm rãi, dịu dàng mà xao xuyến hết biết =v=
đây là lần đầu tiên mình trans một fic dài như vậy, chắc chắn còn nhiều sai sót lắm, hy vọng mọi người có thể thông cảm.
cảm ơn mọi người đã theo dõi fic đến tận đây, chúc mọi người một năm mới bình an vui vẻ nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com