bốn ;
13.
bạn nhỏ khóc mệt rồi, lúc đặt xuống giường hai mắt đã lim dim, nhưng vẫn nắm lấy gấu áo tsukishima không buông đòi hắn phải đọc truyện cho nghe trước khi đi ngủ.
tsukishima chẳng có cuốn truyện nào trong nhà, lôi bừa sách giáo khoa toán ra đọc, mới đến dòng thứ hai đã thấy nhóc lắm chuyện kia nghiêng đầu ngủ mất.
“đồ lười nhác.” hắn tức giận gấp sách lại, không nén được bực bội trong lòng, đưa tay véo cái má tròn xoe đầy thịt kia một cái. “chỉ biết làm khổ người khác thôi.”
nhóc con không hề hay biết gì, cái miệng xinh bẹp bẹp mấy tiếng rồi lật người vào trong, ủn mông về phía tsukishima như con lợn nhỏ.
hắn càng tức tối trong lòng hơn, đưa tay túm chăn quấn người trên giường lại, miễn cho ngủ hết một đêm lại bị cảm lạnh.
14.
sáng hôm sau bạn nhỏ thức dậy, lười biếng duỗi vai nằm trên giường như con mèo con sưởi nắng, đến tận khi tsukishima bế vào nhà vệ sinh mà vẫn còn nhắm mắt lim dim.
mọi chuyện sẽ diễn ra rất bình thường, nếu như nhóc con không há miệng đánh răng, sau đó tá hỏa phát hiện mình đã mất tiêu hai chiếc răng cửa.
nhóc nắm lấy áo tsukishima gào lên răng của em đâu rồi? rõ ràng đêm qua vẫn còn đủ răng mà? tsukishima hơi hoảng, buộc miệng hỏi có khi nào lúc ngủ nuốt mất rồi không, làm nhóc con càng gào khóc thảm thương hơn nữa.
tsukishima rối rắm gần chết, nhìn bé con tức tưởi mà lòng đầy bất lực, đành tạm đặt nhóc sang một bên để tìm cách giải quyết.
nhưng đến lúc để kageyama đứng bên cạnh mình, tsukishima mới chợt cảm thấy lạ lạ. từ lúc rời giường đến giờ hắn luôn bế nhóc con trên tay, bây giờ đột nhiên nhận ra, hình như nhóc phiền nhiễu này cao hơn so với ngày hôm trước.
“này.” hắn vỗ vỗ má nhóc, ép nhóc nhìn vào mặt mình. “em bao nhiêu tuổi rồi?”
“em, hức…” nhóc con mếu máo đưa sáu ngón tay lên. “em sáu tuổi rồi.”
tsukishima: “...”
hắn hỏi thêm vài câu nữa, càng chắc chắn hơn suy luận của mình. sau một đêm kageyama sẽ lớn hơn một tuổi, cũng có luôn ký ức của quãng thời gian đã qua.
vậy là còn phải nuôi cơm đức vua thêm chín ngày nữa. tsukishima thở dài ảo não, cong lưng nhấc nhóc quẳng lên vai mình, thành công dùng ấn tượng chiều cao làm nhóc con nín dứt.
15.
buổi sáng bị kageyama làm chậm trễ nên không kịp ở nhà dùng bữa, tsukishima đành mang nhóc lên trường, tiện ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn sáng sau.
nhóc con vẫn còn rất thương xót hai cái răng của mình, không còn líu lo nói chuyện như hôm qua nữa, lúc bước ra cửa chỉ rầu rĩ níu vạt áo hắn: “anh ơi nắm tay.”
tsukishima nắm gọn bàn tay búp măng trong tay mình, còn tiện thể xoa xoa nắn nắn mấy cái, thầm cảm thán tay của chuyền hai dù lớn hay nhỏ vẫn cứ mềm mại như bông.
hắn cứ nghĩ đến trường sẽ giao bé con cho anh suga dỗ dành, nào ngờ suga chưa đến kịp, ba tên xấu tính tanaka, nishinoya và hinata vừa thấy răng sún của kageyama đã ôm nhau cười như phát rồ, chọc nhóc con mếu máo rồi vỡ oà thêm lần nữa.
tsukishima nổi điên bế nhóc lên vai mình, tự thề trong lòng từ nay về sau không bao giờ tin tưởng đám người này nữa.
16.
suga và daichi hôm nay đến hơi muộn, vừa đặt chân vào phòng tập đã thấy tsukishima mặt mày dữ tợn đang ôm bé con khóc huhu đứng trong góc, xung quanh là tanaka và nishinoya rối rít xin lỗi.
còn hinata bị treo trên bảng bóng rổ, cũng gào khóc oa oa nhưng không ai để ý đến.
17.
cuối cùng tsukishima phải ra sau căng tin một chuyến, mang về một núi nhỏ bánh kẹo, kèm theo anh suga dỗ dành không ngớt mới dụ được nhóc ưa khóc nhè này thôi mít ướt.
trẻ con khóc xong mau mệt. bạn nhỏ ăn bánh bao và uống sữa tsukishima mua xong đã cuộn thành một cục ngủ trong tay suga.
mọi người nhìn chuyền hai nhà mình bé xíu xiu vừa một vòng ôm mà vẫn có cảm giác không chân thực, ai nấy đều ngọ nguậy tay chân, rất muốn chọc chọc thử cái má mềm phúng phính kia một cái.
nhưng ngặt một nỗi tsukishima đang đứng canh ngay đó như hung thần, tuy không nói năng gì nhưng mặt mũi lạnh tanh rất đáng sợ. mọi người nhìn hắn rồi lại nhìn hinata, sau đó tự giác bước lùi ra sau, không muốn động đến ổ kiến lửa trước mặt.
“đến giờ lên lớp rồi. phải làm sao với em ấy đây?” suga hỏi nhỏ. “hay gửi vào phòng y tế nhé?”
nhóc con ngoài lúc bị trêu tức đến phát khóc ra thì thật sự rất ngoan, không nghịch phá lung tung, để ở yên một chỗ trong vài tiết học cũng được.
tsukishima ngẫm nghĩ một hồi vẫn tặc lưỡi lắc đầu từ chối. “em xin nghỉ hôm nay vậy.” hắn nói, đoạn đưa tay về phía suga, cẩn thận đón lấy nhóc ngủ say kia ôm vào lòng.
nhóc con không mở mắt dậy, nhưng vừa được tsukishima ôm đã ủn ủn dụi đầu vào vai hắn, hít hà mùi nước xả vải quen thuộc, mơ màng gọi hắn: “anh ơi.”
“anh đây.” tsukishima kín đáo hôn lên tóc cậu. ngón tay chạm vào viền mi vẫn còn sưng đỏ, bất chợt cảm thấy hơi đau lòng. “đồ đức vua mít ướt khó chiều.”
“đức vua cái gì…” nhóc con nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn dẩu cái miệng nhỏ lên cự cãi lại với hắn. “anh nói gì hông hiểu. bé tobio chỉ là tobio thôi…”
giọng nhóc con rất nhỏ, thủ thỉ bên tai hắn, chỉ nói cho mỗi mình hắn nghe.
“được được, bé tobio, ngủ tiếp đi.” tsukishima vuốt ve tóc cậu, tự bản thân còn không nhận ra lúc này từ ánh mắt đến giọng nói của mình đã trở nên dịu dàng đến mức nào.
bé con rầm rì dạ một tiếng, kéo tay tsukishima sát vào ngực, siết chặt không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com