END.
Tsukishima và Kageyama đã xác định quan hệ hơn một tuần nhưng cả cái nắm tay cũng chưa từng chạm qua, thiếu đi những lần cự cãi, quan hệ hai người nhìn như những người bạn bình thường, chỉ là nhiều hơn một chút ngượng ngạo.
Kageyama là người bộc phát trước tiên.
Đấy là hôm chủ nhật, hai người hẹn nhau cho buổi học bù, cậu nhìn Tsukishima vẫn giữ nguyên bộ dạng như trước không chút biến hóa nào, cảm giác hụt hẫng dân lên.
Lỡ như..cậu ta không phải nghiêm túc thì sao?
Lỡ như.. chỉ là một phút bồng bột?
Đột nhiên, ánh mắt Kageyama chạm phải đôi mắt màu hổ phách của người đối diện, cậu vội vàng né tránh, tim đập như muốn trào ra khỏi lồng ngực, kết quả đối phương lại cúi đầu như không việc gì.
Kageyama lại càng khẳng định suy nghĩ của mình.
"Mới vừa nãy Ou-sama nghĩ gì đó?"
Một cơn gió thoảng qua, Kageyama rụt cổ, cậu không biết nên trả lời thế nào, lẩm bẩm bảo:
"Cậu thích tớ thật sao?"
Âm thanh rất nhỏ, nhưng Tsukishima vẫn nghe được rõ ràng mỗi một chữ.
"Tại sao lại hỏi như vậy?"
"Tại vì.. chúng ta hiện tại không khác gì bạn bè bình thường."
Câu nói vừa dứt, cả hai người đều bị sự trầm lặng bao phủ, Kageyama muốn nói điều gì đó cứu vãn lại thì đột nhiên cảm nhận được cảm giác lạnh lạnh truyền đến. Cậu giật mình ngây ngẩn, cậu thấy bàn tay Tsukishima bao lấy bàn tay mình, bàn tay ấy lạnh lẽo lạ thường, nhưng mà cảm giác kỳ diệu từ từ bao phủ cả người cậu, tiếp tim đập ngày càng lớn.
Lại một trận gió thổi qua, nhưng lần này Kageyama lại cảm giác cực kỳ ấm áp.
Từ đó về sau Kageyama rất thích nắm tay Tsukishima, Rõ ràng bình thường cũng có những khi vô ý chạm phải tay người khác nhưng lại không có chút cảm giác nào, cậu nghĩ như vậy rồi từ từ chìm vào giấc ngủ。
*******
Tiếng lá khô bị dẫm vào vang lên xào xạc, Kageyama và Tsukishima sóng vai mà đi, Tsukishima dường như rất thích đi dạo, thường xuyên gọi cậu ra ngoài tản bộ đây đó, thẳng đến cả hai đều vô thức nhận ra trời đã sực tối, Tsukishima mới đưa Kageyama về đến cổng nhà, cậu ta dường như muốn nói gì đó, Kageyama nhìn người thương đang đứng nghịch hướng ánh sáng trước mình, nuốt nuốt nước bọt.
"Có thể..ôm một cái không."
Tsukishima sửng sốt một chốc, liền bước về phía trước ôm trọn lấy Kageyama.
Thoáng đó cả thế giới như dừng lại, mùi hương nhẹ nhẹ tràn ngập khoang mũi. Thiếu niên tóc đen cũng siết chặt vòng tay, vùi đầu vào bờ vai rộng lớn của người thương.
"Tay."
Tsukishima dường như chưa phản ứng kịp, ngay đó Kageyama đã siết chặt bàn tay, cùng Tsukishima đan chặt mười ngón.
Cảm giác ấm áp quen thuộc đó lại đến nữa rồi.
*******
Đội họ vừa mới thua một trận đấu, Kageyama cúi đầu rũ rượi, mặc cho đồng đội khuyên can ra sao cũng không có hiệu quả, nếu như đợt bóng đó cậu có thể bước sang phải một ít nữa là được rồi, cậu nghĩ.
Trên đường tan học, Tsukishima nhìn Kageyama không ngừng đá những cục đá nhỏ trên đường đi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên an ủi thế nào.
"Không lẽ chỉ vì một lần vấp ngã mà Ou-sama đã bỏ cuộc rồi sao?"
Lời nói vừa ra Tsukishima liền hối hận, nhưng không kịp nữa.
"Tay"
Tsukishima sửng sốt, nắm lấy bàn tay cậu, đôi tay thon dài cùng nhau đan chặt
Tsukishima đến gần Kageyama, nhìn gương mặt kia bị nước mắt làm ướt đẫm , cậu ta hoảng loạn muốn dùng bàn tay khác lau đi nước mắt của cậu, Kageyama lại đột nhiên ngước đầu lên.
"Tớ không cam tâm"
Tsukishima càm giác được đôi bàn tay đang đan chặt lấy nhau càng siết chặt hơn.
************
Thấm thoát hai người cũng đã bên nhau hơn nửa năm, vốn hai người hẹn nhau cùng đi bờ biển ngắm mặt trời mọc, Kageyama lại đột nhiên bị sốt, Tsukishima vội vàng chạy đến nhà Kageyama.
"Vẫn ổn chứ?" Tsukishima dùng trán mình chạm vào trán của đối phương đo nhiệt độ, sau đó thấm ướt chiếc khăn đắp lên trán Kageyama.
"Ngủ đi, Ou-sama."
Kageyama muốn phản bác nhưng đầu lại choáng cực kỳ nên đành nhắm mắt lại.
Đến khi tỉnh dậy liền đối mặt với chén thuốc còn bốc khói nghi ngút từ Tsukishima.
"Uống ngay khi còn nóng, đợi nguội rồi còn khó uống hơn."
Mùi vị đó chỉ cần ngửi Kageyama liền cảm giác buồn nôn, nhưng cậu vẫn cố gắn uống hết chén thuốc.
"Đắng."
Tsukishima từ trong túi lấy ra một viên kẹo vị dâu, Kageyama nhanh chóng ngậm vào, để hương vị dâu tràn ngập trong khoang miệng.
"Muốn ăn nữa.."
"Hết rồi Ou-sama ạ, tớ còn chưa được ăn nữa này."
Kageyama nhân dịp sốt cao mơ hồ lấy dũng khí hơi hé miệng hướng về phía Tsukishima, lý trí của Tsukishima bỏ nhà đi ngay tức khắc, không chút do dự ngậm lấy đôi môi kia.
Nụ hôn kết thúc, Kageyama thở dốc "Tay..."
Tsukishima quen thuộc mà nắm lấy bàn tay kia, mười ngón đan xen.
*************
Tsukishima dường như đã phát hiện một quy luật.
************
Thẳng đến lần đâu tiên của họ.
"Kei...ah.." Kageyama thì thào như muốn nói điều gì.
Tsukishima hôn lên môi cậu, sau đó, mười ngón đan xen.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com