ba
1.
sáng hôm sau tsukishima khăn gói lên đường đến miyagi, bắt đầu chuỗi ngày lăn lóc ở phim trường.
nói đến bộ phim này cũng phải khen vận may của tsukishima quá tốt. kịch bản mới mẻ, đạo diễn cũng là người có tiếng tăm trong ngành, tuy lúc công chiếu không đến mức điên đảo phòng vé nhưng khả năng gây tiếng vang cũng rất cao.
đó là chưa kể đến vị thiếu gia một tay che trời kia còn ở phía sau chống lưng.
cơ hội tốt như vậy mà tsukishima chỉ cần thử vai một phát đã ăn ngay vai nam chính. lần nhận được kết quả, yamaguchi thiếu điều o bế hắn đến tận trời.
tsukishima tuy mê tiền, nhưng vẫn là một diễn viên mê tiền kính nghiệp, khi đã bước chân vào phim trường thì chỉ một lòng một dạ cho công việc. hắn năm nay chỉ mới hai mươi tư tuổi, vẫn còn là một viên ngọc thô. nhưng chỉ cần trải qua mài giũa, chắc chắn có thể tỏa sáng lộng lẫy như trăng sao trên trời.
hai tuần trôi qua thật nhanh. suốt thời gian đó tsukishima nếu không ở phim trường thì sẽ nằm trong phòng khách sạn xem kịch bản. không biết bên đoàn phim chia danh sách thế nào, mọi người đa số đều ở chung với nhau, chỉ có hắn đột nhiên bị thừa ra, cô đơn lẻ loi ở riêng một căn phòng
phòng tổng thống.
tsukishima chân thành bày tỏ, cảm giác cô độc này quá khó khăn, hãy để một mình tui đón nhận.
hai tuần này hắn vẫn giữ liên lạc đều đặn với kageyama. thiếu gia là một người sinh hoạt rất có quy luật, buổi sáng thức dậy chạy bộ sẽ gửi cho hắn một tin chào buổi sáng, sau đó biến mất cho đến khi hết giờ hành chính mới ngoi lên trở lại.
nhắn tin qua lại vài lần, tsukishima đoán chắc kim chủ nhà hắn không phải một người quen tán gẫu, tin nhắn nghiêm nghị chỉn chu cứ như đang bàn chuyện làm ăn vậy.
nhưng vẫn rất kiên nhẫn gửi tin cho hắn, tsukishima cũng dốc sức duy trì cuộc trò chuyện, cứ như vậy mà kéo dài hết hai tuần.
chỉ có điều ngày hôm nay chẳng biết vì sao, đã gần chín giờ tối nhưng kageyama vẫn chưa liên lạc với hắn. tsukishima một bên đọc kịch bản, một bên ngó đi ngó lại khung chat trống rỗng mấy lần, đột nhiên gợn lên nỗi lo sợ vô cớ.
không phải chứ, đừng có nói chỉ mới hai tuần, kim chủ đã chán hắn rồi nha.
thẻ ngân hàng kia một đồng hắn vẫn còn chưa kịp xài cơ mà?
2.
nhưng chút lo sợ đó chẳng có cơ hội tồn tại quá lâu.
tsukishima nằm trong phòng xem kịch bản đến gần tối muộn, đột nhiên điện thoại trên đầu giường reo lên, vừa bắt máy đã nghe giọng yamaguchi vừa run vừa gấp gáp: "mau mau mau đi xuống sảnh đi!!!"
tsukishima: "để làm gì?"
yamaguchi: "vị kia của cậu đến đến đây rồi."
tsukishima: "vị nào của tớ? đến đâu cơ?"
yamaguchi: "aaaa kim chủ của cậu tới tìm cậu rồi đồ ngu!"
tsukishima: "..."
hắn chẳng hiểu mô tê gì sất, chỉ vội vàng cầm lấy áo khoác rồi phi vội xuống sảnh. vừa bước ra khỏi thang máy, tsukishima đã thấy cả đoàn phim nhao nhao đứng thành một vòng tròn, mà người ở giữa tâm vòng tròn ấy không cần nói cũng biết là ai.
tsukishima: "...thiếu gia?"
kageyama không biểu tình gật đầu với hắn, tiếp tục quay sang nhìn đạo diễn, thái độ như hai con người xa lạ.
tsukishima đứng sang một bên, nghe đạo diễn vui vẻ lên tiếng: "sao trời tối thế này mà thiếu gia lại đến đây. còn chẳng nói cho chúng tôi biết để đón nữa."
"không đâu, đây là ý của tôi. vốn dĩ định đến vào buổi sáng, nhưng công việc bận quá.." kageyama từ tốn đáp. "cũng không cần tiếp đón gì đâu. chủ yếu đến xem mọi người làm việc một chút, trưa mai tôi bay về rồi."
đôi bên khách sáo thêm mấy câu, đạo diễn cũng chủ động lên tiếng để kageyama trở về phòng nghỉ ngơi.
đến lúc này mới nảy sinh một vấn đề lớn.
tiếp tân: "xin lỗi, khách sạn chúng tôi đã hết phòng rồi."
đạo diễn: "thiếu gia vẫn chưa đặt phòng sao?"
kageyama: "vội vàng nên quên mất."
đạo diễn: "vậy thì làm sao bây giờ? đúng rồi, tsukishima, cậu chỉ ở một mình. đêm nay chịu khó chuyển sang phòng khác, nhường phòng tổng thống đó cho thiếu gia một đêm đi."
tsukishima bị nêu tên còn chưa kịp trả lời đã thấy thiếu gia thong thả đưa tay ra hiệu, không nhanh không chậm lên tiếng trước. "không sao đâu."
"đêm nay tôi ngủ cùng tsukishima cũng được."
sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt cong cong như cánh hoa anh đào.
tsukishima: "......"
3.
đứng cùng nhau trong thang máy, cuối cùng tsukishima cũng đã hiểu rồi. chắc chắn chuyện sắp thừa phòng lẫn việc đột ngột xuất hiện thế này, kageyama đều đã tính trước cả.
hắn lén lút chậc lưỡi một tiếng. vị kim chủ này lòng dạ cũng thâm sâu quá đó.
hai người sóng vai bước ra khỏi thang máy. tsukishima mở cửa phòng, đợi kageyama vào trước rồi đóng cửa lại.
chốt cửa vừa vang lên một tiếng cách, thiếu gia cao cao tại thượng, lạnh lùng như hai người xa lạ không nói một lời ngã nhào vào lòng hắn, kiễng kiễng mũi chân, như con mèo nhỏ cọ mũi vào cằm tsukishima làm nũng.
hắn mỉm cười, vòng tay quanh eo kageyama, để anh hôn lên má mình, hỏi: "sao anh lại đến đây vậy?"
"nhớ em." kageyama chôn mặt vào cổ hắn, giọng nói bị chèn ép trở nên hơi nghẹn, giống đêm tối trong xe kia thẳng thắn bộc bạch tấm lòng với hắn. "rất nhớ em, nên đến gặp em."
tsukishima không biết nên đáp thế nào, câu "tôi cũng nhớ anh" cứ nghẹn cứng ở cổ, đành ôm người trong ngực chặt hơn một chút.
kageyama cọ dụi chán chê rồi mới ngẩng mặt lên, lại bắt đầu dùng ánh mắt trong sáng như nai con kia làm mềm lòng hắn: "còn em thì sao?"
"sao cơ?"
"em có nhớ tôi không?"
tsukishima cảm thấy như có một đốm lửa nhỏ len lỏi trong ngực mình, cả khuôn mặt lẫn vành tai đều dần trở nên nóng bỏng. hắn nén xuống cảm giác kì lạ đó, đáp lại trơn tru như đang đọc thoại: "có chứ, lúc nào cũng nhớ đến anh."
cứ nghĩ câu trả lời đã đạt chuẩn rồi. nào ngờ thiếu gia vẫn không vui, lông mày hơi chau lại, môi cũng bắt đầu bĩu ra, chẳng khác nào trẻ con vòi quà níu lấy vạt áo hắn lầm bầm: "nếu, nếu em nhớ như vậy, tại sao lại không hôn tôi?"
trời ơi.
tsukishima kêu thầm trong lòng, bàn tay vội vã giữ bên gáy kageyama, dịu dàng đặt xuống một nụ hôn sâu.
4.
tsukishima cảm thấy kim chủ của mình chẳng khác viên kẹo gummy là mấy.
dính dính, dẻo dẻo, còn ngọt như tẩm đường.
một kẻ ưa đồ ngọt như hắn ngậm viên kẹo mềm tan trong miệng suốt cả đêm.
đến khi bọn họ dừng lại đã là rạng sáng hôm sau. tsukishima vẫn cúc cung tận tụy hầu hạ dọn dẹp như cũ, tắm rửa sạch sẽ, thay drap giường lẫn chăn bông mới, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm nằm xuống.
hắn vừa đưa tay ra, thiếu gia nằm ngay bên cạnh đã ủn đến gần, lọt thỏm trong vòng ôm của hắn.
"hôm nay em quay phim thế nào?"
"vẫn như thường ngày thôi." tsukishima luồn tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của kim chủ. "còn anh thì sao?"
"hôm nay hơi nhiều việc. buổi sáng đến văn phòng, sau đó đi gặp đối tác, còn họp mãi đến chiều tối. lúc nãy còn tưởng bị muộn giờ bay nữa."
kageyama thích chôn mặt vào vai hắn, hơi thở ấm nóng lúc nói chuyện cứ phả vào yết hầu, gần gũi đến mức khó diễn tả bằng lời.
tsukishima nghe lịch trình cả một ngày của anh, đột nhiên hơi khó xử, dịu giọng hỏi: "anh có mệt không?"
"không sao." kageyama lắc đầu, ôm chặt hắn.
tsukishima gẩy nhẹ lông mi người kia, thầm nghĩ làm việc từ sáng đến tối, vừa họp xong vội vàng bay đi gặp hắn, rồi hăng hái ôm nhau lăn qua lăn lại đến bây giờ, thể lực phải khỏe thế nào mới không mệt cơ chứ?
quầng thâm mắt cũng xuất hiện rồi, vậy mà còn nói dối hắn làm gì.
hắn càng nghĩ càng thấy thiếu gia nhà mình quá vất vả. bình thường chỉ có chuyện tình nhân tự động dâng đến miệng, làm gì có chuyện kim chủ đã cho tiền còn phải vượt đường xa đến tìm tình nhân kia chứ?
"đâu nhất thiết phải cực khổ như vậy." tsukishima thở dài, chạm vào đuôi mắt mỏi mệt của kageyama, cảm thấy có chút không nỡ.
kageyama cầm lấy tay hắn kề sát má. tay tsukishima rất to, khuôn mặt anh vừa vặn trong lòng bàn tay hắn, đầu ngón tay chạm vào hàng lông mi dày chớp chớp như cánh quạt.
"không sao thật mà." kageyama nói. "gặp được em rồi sẽ không thấy mệt nữa."
thiếu gia ngẩng đầu mỉm cười với hắn, bên dưới đôi môi cong lên thấp thoáng nhìn thấy một chiếc răng khểnh nho nhỏ.
tsukishima nhìn nụ cười tươi rói cùng đôi mắt nai tròn xoe đó lâu thật là lâu
chợt thấy lòng mềm yếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com