bốn
tsukishima ôm kim chủ đắt đỏ trong tay cả một đêm, ngủ thẳng đến khi trời sáng.
kageyama đến cũng rất biết lựa ngày, trùng hợp buổi sáng này chỉ toàn quay phiên diễn của tsukishima. bình thường mọi người trong trường quay đều rất ồn ào sôi nổi, có điều hôm nay đột nhiên có thêm một thiếu gia âu phục lịch lãm, mặt mũi lạnh tanh ngồi bên dưới quan sát, bầu không khí náo nhiệt quen thuộc bỗng chốc lặn mất tăm, ngoại trừ đạo diễn ra chẳng ai dám hó hé thêm câu nào.
chỉ có mỗi tsukishima, biết thừa kim chủ nhà mình ngoài mặt lạnh lùng bên trong ngọt ngấy chẳng khác gì cái bánh kem bơ, là không hề cảm thấy run sợ. việc cần làm cứ làm, cần diễn cứ diễn, thuận lợi vượt qua từng shoot quay.
quay một mạch đến giờ nghỉ trưa, mọi người lục đục thu dọn, tsukishima thấy đạo diễn đang tiến đến chào hỏi kageyama. chắc chuẩn bị rời đi rồi. ở đây đông người, tsukishima không tiện nói chuyện cùng anh, chỉ nhìn thấy kageyama nói gì đó với đạo diễn, sau đó quay sang nhìn hắn, vẻ mặt rất dịu dàng.
"tsukishima đến đây đi." đạo diễn chủ động vẫy tay về phía hắn, trước lúc rời đi còn cố ý vỗ vai hắn vài cái. "nhóc con hôm nay diễn tốt đó. còn được thiếu gia khen ngợi kìa."
"xin cảm ơn."
hắn quan sát kageyama nâng cổ tay xem đồng hồ, hỏi: "đã đến giờ rồi à?"
"ừm, bây giờ tôi sẽ ra sân bay."
tsukishima hơi trầm ngâm, cũng không biết phải làm gì hơn, đành nói một câu tẻ nhạt: "tháng sau gặp lại anh vậy."
"ừ, tháng sau gặp lại. khi nào em có lịch bay cứ nhắn trước, tôi sẽ cho người đến sân bay đón em."
tsukishima đi theo tiễn anh một đoạn. đến trước chiếc bentley, kageyama vốn đã định mở cửa bước vào nhưng đột nhiên dừng lại, nhìn hắn thật lâu như có lời muốn nói.
tsukishima không chịu nổi sức sát thương của đôi mắt hoa đào kia, buộc lòng lên tiếng trước: "còn có chuyện gì sao thiếu gia?"
"không có chuyện gì." kageyama chầm chậm đáp, sau đó cong cong môi, chiếc răng khểnh lại xuất hiện lần nữa.
"tôi chỉ nghĩ, em rất ưu tú, rất giỏi giang."
"chỉ cần cho em một cơ hội, em nhất định có thể bay xa."
bọn họ đứng ở nơi khuất người. kageyama dường như không ngại ngần gì, khẽ duỗi tay ra, móc lấy ngón út của hắn đung đưa nhè nhẹ.
anh nói, chừng nào còn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không để em thiệt thòi.
tsukishima ngẩn người nhìn anh, đầu óc vốn luôn thông minh bỗng dưng đình trệ trong phút chốc.
hắn luôn có cảm giác bản thân không hiểu hết điều vị thiếu gia này muốn nói.
hắn chỉ biết rằng, từ trước đến nay chưa từng có người nào nhìn hắn bằng ánh mắt rạng ngời, nói những điều dịu dàng êm tai như vậy.
tsukishima chậc lưỡi, nhìn theo bóng người nọ mà buồn bực không thôi.
nai nhỏ đúng là biết cách làm người ta mềm lòng.
2.
thời gian trôi qua chớp mắt, bộ phim cuối cùng cũng đến ngày đóng máy.
tối hôm đó cả tổ đạo diễn và dàn diễn viên kéo nhau đến một nhà hàng ven sông, ăn uống liên hoan đến khi gần sáng.
tsukishima ngoại trừ buổi tối đầu tiên gặp kageyama phải cố nhẫn nhịn nốc rượu vang ra, từ trước đến nay trong những buổi tụ tập thế này thường chẳng bao giờ động đến đồ uống có cồn. vậy nên khi cả đội hình la liệt trên sàn, chỉ có hắn cùng với vị đạo diễn kia là còn tỉnh táo.
"thanh toán rồi đưa bọn họ về thôi."
"bữa hôm nay để tôi mời." tsukishima chủ động lên tiếng trước.
nhà hàng này giá cả không rẻ, món ăn cùng bia rượu không biết bao nhiêu mà tính, nhưng tsukishima - xót tiền hơn xót mạng - kei cảm thấy không nao núng một chút nào hết.
thẻ ngân hàng nặng trịch kia còn nằm trong ví của hắn đây mà. nhớ lần trước kiểm tra, nhìn thấy dãy số 0 dày đặc phía sau mà lóa hết cả mắt mũi.
vậy là tsukishima cầm theo chiếc thẻ kim chủ phát mà vẫn chưa dùng, hiên ngang tiến đến quầy thanh toán, nhận lại một tờ hóa đơn lóa mắt cũng không hề hoảng sợ.
thế nhưng đến lúc nhập mật khẩu, đột nhiên bắt đầu ngần ngừ.
tsukishima nhìn tấm thẻ ngân hàng đã đặt vào máy quét, sau đó nhìn đến tờ hóa đơn có chữ số khổng lồ kia, lẩm nhẩm tính toán lại một lần nữa.
chẳng hiểu sao hắn lại nhớ đến đêm tối nửa tháng trước, kageyama vượt mấy trăm ki lô mét đến tìm hắn.
thiếu gia hôm đó dù lăn lộn cả một ngày dài nhưng vẫn một thân âu phục thẳng tắp, vẻ thành thục cẩn trọng không biểu lộ chút khác thường nào.
chỉ có mỗi tsukishima mới biết được anh đã mệt mỏi bao nhiêu. hắn ôm kim chủ trong tay, một đêm anh trở mình mấy lần, ngay cả lúc ngủ hàng lông mày vẫn nhíu chặt không buông, hắn đều nhìn thấy hết.
kim chủ nhà hắn đúng là rất giàu, nhưng chẳng lẽ tiền làm ra không cực nhọc hay sao?
tsukishima thấy mình sắp điên rồi. chút tiền vặt này kageyama chắc chắn chẳng thèm để vào mắt đâu. mà bản thân hắn là người được bao nuôi, phải dốc sức dùng tiền của kim chủ mới đúng, bị thần kinh hay sao mà còn xót người ta vất vả?
dù có vất vả, thì vẫn nhiều tiền hơn hắn, được chưa?
tsukishima hít sâu một hơi, cố gắng dằn xuống tất cả những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu trong đầu mình.
sau đó rút một tấm thẻ khác trong túi, đặt trước mặt nhân viên, nghiến răng nghiến lợi nói: "làm ơn đổi sang thanh toán bằng thẻ này giúp tôi."
vậy là đến cùng tấm thẻ ngân hàng kia vẫn toàn mạng, chỉ có tài khoản của tsukishima là bị trừ tiền, người vốn đã nghèo lại càng nghèo thê thảm.
hắn suýt nữa thì cắn lưỡi, ngẩng đầu nhìn trời, thô tục mắng: "mẹ kiếp!"
mình đúng là đồ thần kinh!
3.
kageyama giữ đúng lời hứa, ngày tsukishima đáp máy bay trở về đã dặn trước người đến đón hắn.
tsukishima bây giờ đã có ít nhiều kinh nghiệm, mở cửa bentley bước lên, nhìn thấy người ngồi phía sau cũng không còn quá mức ngạc nhiên nữa.
thay vào đó, hắn đặt vali sang một bên, tiến đến nâng mặt kim chủ, dán chặt môi lên môi đối phương.
thiếu gia lén lút vòng tay quanh cổ tsukishima, trộm vuốt ve gáy hắn.
nụ hôn không dài không ngắn, đến lúc buông ra, tsukishima chạm vào cánh môi ướt mèm của người trước mặt, nói ra lời kim chủ luôn luôn muốn nghe: "nhớ anh quá."
cũng là lời hắn luôn muốn nói.
kageyama che miệng lại, hơi khó tin ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng chẳng bao lâu đã cong mắt tươi cười, vẻ ngại ngùng lẫn vui sướng không thèm che giấu.
thiếu gia níu lấy cổ tay hắn, cong cánh môi nhỏ, thẹn thùng giơ một ngón tay: "hôn thêm một cái."
"chỉ một cái thôi à?" tsukishima cúi thấp đầu, chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau.
"một cái... rồi lại một cái nữa vậy."
hắn nén tiếng cười thật thấp, giữ rịt bàn tay cứ co rồi lại duỗi của người kia trước ngực mình.
môi lưỡi quấn quýt không rời.
đến nụ hôn thứ mười một, tsukishima dừng lại một khắc, lặng lẽ nhìn thiếu gia đang nhắm chặt hai mắt dựa vào người hắn, trông vừa ngoan ngoãn vừa ngây thơ.
ngực trái đột nhiên hơi nhói đau, như bị móng vuốt mèo cào qua một cái.
thiếu gia này đúng là quá ngốc nghếch.
không sợ sẽ bị hắn lừa gạt hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com