hai
1
quản lý yamaguchi nghe toàn bộ câu chuyện, chết lặng nhìn tsukishima, sau đó chỉ có thể cảm thán cái đồ khốn nạn nhà cậu đúng là chó ngáp phải ruồi.
tsukishima bị mắng cũng chẳng biết phải trả lời sao. hắn cũng đâu có nghĩ mọi chuyện lại trơn tru như vậy. vốn còn bày mưu tính kế không biết bao nhiêu thứ, nào ngờ cứ thẳng một con đường rồi bỗng chốc trở thành người yêu của thiếu gia giàu có.
hắn nhớ đến bộ dạng mềm xèo trên giường của kageyama, chợt cảm thấy tức giận vô cớ.
má nó, uống công nghĩ ngợi mấy tháng trời!
thiếu gia nhà giàu dạo này dễ lừa gạt như vậy hay sao!
2.
đâm lao thì phải theo lao, tsukishima chẳng còn cách nào khác, bước chân vào mối quan hệ giả vờ giả vịt.
ngẫm kỹ lại thì hai kiểu đều chẳng khác nhau là mấy, người kia bỏ tiền hắn bỏ sức, cứ thế mà diễn cho tròn vai. tuy quen nhau nghe nghiêm túc thật, nhưng tsukishima thừa biết vị thiếu gia vừa gặp kia làm sao mà yêu đương gì hắn. cùng lắm là mới mẻ nhất thời, cố tìm cách cả hai dây dưa một thời gian, đợi đến lúc kageyama thấy chán, hắn đã ôm được một mớ to, sau đó vui vẻ đường ai nấy đi là được.
tính đến cùng hắn cũng có lỗ lã gì đâu. tsukishima suy nghĩ thế, nhanh chóng chấp nhận hiện thực rối ren này.
3.
buổi sáng hôm đó khi chia tay cả hai đã trao đổi số điện thoại. kageyama hẹn sẽ liên lạc sau, rồi im hơi lặng tiếng đến giờ.
tsukishima cũng không nóng ruột, chính hắn cũng đang chuẩn bị tuần sau bắt đầu quay phim, chạy ngược chạy xuôi cùng với quản lý hết một ngày dài. đến cuối ngày tsukishima mệt bở hơi tai nằm trong phòng trọ nhỏ thì điện thoại bất chợt rung lên.
hắn nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, chờ thêm hai giây rồi bắt máy, lên tiếng chào hỏi trước: "thiếu gia."
"chào em. em đang ở đâu vậy?"
"ở nhà thôi."
"tôi vừa mới xong việc. tôi nhắn địa chỉ, em cho người đến đón có được không?"
tsukishima trong đầu nghĩ kim chủ bây giờ lịch sự thế sao, hẹn gặp mặt còn hỏi ý tình nhân nữa, ngoài miệng lại nhanh chóng đáp lại, gửi định vị sang cho anh.
"được rồi, em chờ mười phút, mặc đồ đơn giản là được. đi ăn tối cùng tôi."
giọng kageyama có vẻ mệt mỏi, qua loa điện thoại lại mang một vẻ dịu dàng thân mật khó diễn tả. tsukishima đột nhiên cảm thấy lỗ tai hơi tê, vô thức dịch điện thoại ra xa một chút, đáp "được" chậm hơn lần trước.
...vị thiếu gia này giọng còn hay hơn cả diễn viên lồng tiếng.
tsukishima thay quần áo xong đã thấy xe dừng trước cửa. chiếc bentley đen tuyền bóng loáng, nhìn qua đã biết vô cùng đắt đỏ, nổi bần bật trước khu nhà trọ cũ. hắn không nghĩ gì nhiều, tiến đến ghế sau định ngồi vào, nào ngờ mở cửa ra lại thấy người trong đó.
tsukishima sửng sốt: "thiếu gia?"
"chào em." kageyama gấp máy tính bảng, lui vào trong nhường chỗ cho hắn.
"tưởng anh đến nhà hàng chờ trước."
tsukishima vừa ngồi xuống, kageyama đã dịch lại gần hơn. giữa hai băng ghế có một vách ngăn đã được kéo kín, giờ phút này bọn họ có làm chuyện gì, người phía trước cũng sẽ không thấy được.
tsukishima nhìn khuôn mặt xinh đẹp của kageyama đột ngột kề sát bên má mình, trái tim vô thức đập lệch một nhịp.
này! tiền lần trước còn chưa có, đừng hòng đòi hắn chơi trên xe nghe chưa!
nội tâm tsukishima lầm bầm mắng chửi, nhưng thiếu gia ăn mặt trắng trơn này hoàn toàn không nghe được, chỉ dán mặt thật gần rồi nhẹ nhàng thơm lên má hắn.
4.
nụ hôn này rất thuần khiết, thuần khiết đến mức phá vỡ hoàn toàn suy nghĩ ám muội trong đầu tsukishima.
hắn khó tin trừng mắt với kageyama, không thể hiểu nỗi ý nghĩa của hành động đó là gì.
chỉ thấy kageyama đỏ mặt ngẩng đầu nhìn hắn, lông mi run run như cánh bướm, hạ giọng hỏi hắn: "em, hai hôm nay không gặp, em có nhớ tôi không?"
tsukishima: "...hả?"
không! đồ ngu! sao lại hả! phải nói là em nhớ anh lắm nhớ vô vàn nhiều không kể xiết!
tsukishima - chưa từng có kinh nghiệm nịnh nọt kim chủ - kei giận đến suýt cắn vào lưỡi. rõ ràng đã tập dợt rất cẩn thận, tại sao đến lúc nhìn vào mặt kageyama từ ngữ lại bay biến đi hết rồi.
nhưng dường như kageyama không bị sự lúng túng của hắn làm cho phật lòng. anh chỉ im lặng quan sát hắn mấy giây, nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay sờ sờ mặt hắn.
"còn tôi, tôi rất nhớ em."
sau đó nghiêng đầu, dán môi lên má hắn thêm một lần nữa.
ngọt ngào ngây thơ như em bé.
5.
đến tận lúc dùng xong bữa tối rồi quay về, tsukishima vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác nghẹt thở đè nặng trong lồng ngực.
kageyama làm việc cả ngày có vẻ hơi mệt mỏi, từ lúc lên xe đã nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ có bàn tay là vẫn giữ chặt tay hắn không rời.
tsukishima nghĩ, kim chủ giàu có hình như hơi dính người.
đến lúc chiếc bentley rẽ vào đường hẻm nhỏ hẹp, tsukishima mới nhẹ nhàng đánh thức kageyama dậy.
"thiếu gia, đến nhà tôi rồi."
"à..." kageyama hơi mờ mịt nhìn hắn, phải mấy giây sau mới lấy lại ý thức, hỏi hắn: "ngày mai em đi sớm phải không?"
tsukishima gật đầu. ngày mai hắn phải cùng đoàn phim đi đến miyagi, dự định sẽ quay suốt một tháng mới trở về.
"vậy sao." kageyama kéo dài giọng, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ không rõ cảm xúc. hai người bốn mắt nhìn nhau, tsukishima kín đáo nuốt nước bọt, cảm thấy hắn sắp chờ được, sắp chờ được lời thoại đó rồi...
"em giữ thẻ này đi, mật khẩu là sinh nhật của em. ở chỗ lạ suốt một tháng phải giữ gìn sức khỏe, cần mua gì cứ mua, đừng tự làm khó mình."
tsukishima nhìn tấm thẻ ngân hàng trước mắt mà cảm thấy rung động không thôi.
thần! tài! đến! rồi!
6.
tsukishima cuối cùng cũng trải nghiệm được cảm giác được kim chủ vung tiền, trong lòng vui sướng như mùa xuân trăm hoa đua nở. hắn cất tấm thẻ vào ví, quay sang kageyama, hiếm hoi nở nụ cười tươi tắn chân thành: "cảm ơn anh, tôi sẽ giữ gìn thật cẩn thận."
"không có gì đâu." kageyama đáp. "tháng này tôi rất bận, có lẽ sẽ không thể ghé thăm đoàn phim được."
tsukishima nghĩ trong đầu không sao cả, anh không ở bên tôi, nhưng tiền của anh sẽ mãi mãi đồng hành cùng tôi.
chuyện cần làm cũng đã làm xong hết rồi. chỉ có điều vị thiếu gia kia chẳng nói thêm lời nào, yên lặng ngồi nghịch bàn tay hắn, dường như không có ý để tsukishima rời đi.
bên ngoài trời đã tối. kageyama cúi đầu cụp mắt, toàn thân chìm trong bóng tối, tsukishima không đọc được biểu cảm trên mặt anh lúc này. hắn không đoán được tâm trạng kim chủ, chỉ mơ hồ thấy kageyama đột ngột không vui, vì vậy chủ động tiến đến hôn lên môi anh một cái.
hai đôi môi chỉ mới chạm vào nhau, kageyama đã giật thót người, như con rùa rụt cổ che miệng lại rồi nhìn hắn chằm chằm.
tsukishima nuốt nước bọt, vô thức xoay đầu đi chỗ khác.
hắn nhận ra rồi, mỗi lần đối diện với đôi mắt hoa đào kia, trong vô thức sẽ cảm thấy áp lực.
mắt kageyama bình thường vốn đã rất đẹp. màu mắt xanh, lông mi vừa rậm vừa dài, bây giờ còn mở to, tròn xoe nhìn hắn.
thiếu gia lạnh lùng đáng sợ trên thương trường, lúc này chẳng khác nào một con nai nhỏ.
ngốc nga ngốc nghếch, mà cũng đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com