Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

1.

tsukishima kei là một diễn viên trẻ. xuất thân hắn không tốt, gia đình không mấy khá giả, tuy khuôn mặt lẫn vóc dáng đều rất đẹp, kỹ năng diễn xuất cũng không thua kém ai, thế nhưng lăn lộn suốt mấy năm cũng chẳng có nổi một vai diễn đáng giá.

hắn muốn mau chóng nổi tiếng, muốn tìm một con đường làm giàu nhanh chóng, một bước lên mây, tiến thẳng vào giới thượng lưu xa hoa giàu có.

vậy nên hắn quyết định tìm kim chủ bao nuôi.

chọn tới chọn lui, cuối cùng tsukishima cũng lựa được một cái tên nghe đến là hết hồn. kageyama tobio, con trai út gia tộc đứng đầu ngành tài chính của nhật bản. ai nấy sau lưng hay trước mặt đều phải cung kính gọi một tiếng thiếu gia.

nếu tóm gọn trong một câu thì có thể nói: đã đẹp lại còn giàu.

chọn kim chủ mà cũng phải khắt khe đến thế, ai không biết còn tưởng hắn mới là người đi bao nuôi.

vị thiếu gia này danh tính bí ẩn, ít khi lộ mặt trước truyền thông. chỉ là số trời đưa đẩy, anh bắt đầu chuyển hướng vào giới giải trí, đầu tư cho bộ phim tsukishima vừa được nhận vai.

hắn dành một thời gian thu thập thông tin về kageyama, sau đó nhanh chóng bắt tay thực hiện kế hoạch, tính toán tóm cho bằng được của báu trời ban.

2.

danh sách diễn viên cuối cùng cũng được chốt lại. tối hôm đó mọi người tổ chức một bữa tiệc gồm các nhà đầu tư, đạo diễn và cả tổ diễn viên cùng tham gia.

tsukishima sửa soạn quần âu sơ mi lịch sự nghiêm túc, đúng giờ được tài xế riêng của công ty chở đến nơi đã hẹn.

hắn bước qua cổng khách sạn, đứng giữa căn phòng tổng thống lộng lẫy xa hoa, đối mặt là bàn ăn đầy ắp món ngon cùng vô số ánh mắt háu đói, càng hiểu thêm câu "cố hết sức" đạo diễn vừa căn dặn mình ban nãy là gì.

3.

tsukishima suy nghĩ rất nhanh, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ, lịch sự cúi chào rồi bước về phía bàn ăn.

những người ngồi ở đây, tuy không biết quyền thế đến mức nào, nhưng để đè bẹp giun dế như hắn hẳn là chuyện nhỏ.

nửa đầu bữa tiệc trôi qua trong vô vị, chỉ có hương rượu đắt tiền qua lại cùng với lời lừa tiếng dối. tsukishima ngồi ở trung tâm, bên cạnh vài diễn viên khác, căng da đầu đón nhận từng cốc rượu được đưa về phía mình.

hắn ăn không được bao nhiêu. rượu đổ vào dạ dày rỗng tuếch như axit, đau buốt từ bụng đến đầu.

khi bắt đầu chuếnh choáng hơi men, da gáy tsukishima hơi tê rần, chợt cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm dán lên sườn mặt hắn.

tsukishima chậm rãi quay đầu, đối diện với một đôi mắt hoa đào xinh đẹp.

đó là lần đầu tiên hắn gặp kageyama tobio.

đẹp đẽ lạnh lùng như băng tuyết, không thẹn với cái danh thiếu gia đắt đỏ hơn vàng kia.

hắn nhìn đôi đồng tử đen nhánh thêm một khắc, sau đó chậm rãi nâng ly rượu, đuôi mắt nhếch lên chẳng mang theo ý cười.

"thiếu gia."

tiếng vành cốc thủy tinh va vào nhau khe khẽ, nhanh chóng bị át đi bởi âm thanh náo nhiệt xung quanh.

5.

bữa tiệc kết thúc rất muộn. phân nửa số người đã say ngất ngưởng, cần phải dìu đỡ mới miễn cưỡng bước ra được khỏi phòng.

kageyama đã rời đi từ trước.

tsukishima là người ở lại sau cùng. hắn vòng ra phía nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa sửa soạn hồi lâu, chỉnh mái tóc xoăn hơi rối, cởi bớt hai cúc áo trên. sau đó lấy điện thoại ra, nhắn cho quản lý không cần để tài xế chờ bên dưới nữa.

xong xuôi tất cả mọi chuyện, hắn đi về phía thang máy, bấm số lên tầng trên cùng.

tiếng chuông đinh đoong êm ái. tsukishima bước ra khỏi thang, bước theo thảm đỏ thêu hoa tiến đến căn phòng cuối cùng ở hành lang, đưa tay gõ lên cửa ba cái.

đợi chừng vài giây, cánh cửa từ từ hé mở, để lộ đôi mắt xanh thăm thẳm.

tsukishima nhoẻn miệng cười thật tự nhiên.

"thiếu gia, tôi đến rồi."

kageyama mở rộng cửa hơn, ngẩng đầu nhìn hắn. hôm nay tsukishima mặc sơ mi xanh, đeo kính gọng bạc. dáng người hắn cao ráo, khuôn mặt thanh tú trẻ đẹp, trông như nam chính shoujo xé sách bước ra.

chỉ có điều cúc áo vốn luôn được cài kín suốt từ đầu bữa tiệc không biết đã được cởi ra khi nào, lồng ngực còn vương hơi nước, phong cảnh thấp thoáng bên trong vạt áo khó mà khiến người ta không nghĩ nhiều.

còn thiếu gia đứng trước mặt hắn vẫn mang một thân y phục đoan chính như cũ, gương mặt chẳng mang chút biểu tình nào. một người đứng bên ngoài hành lang tràn ngập ánh sáng, một người chìm nửa khuôn mặt trong phòng tối. ánh đèn dừng lại ngay sát bậc cửa, giống như chia đôi thành hai thế giới.

tsukishima chủ động bước lên hai bước, bóng dáng phản chiếu trên đồng tử kageyama, chẳng khác nào chìm vào vùng nước sâu không thấy đáy.

chẳng rõ ai là con mồi, ai mới là kẻ đi săn.

6.

một đêm ân ái thật dài. lâm trận rồi mới biết hóa ra vị thiếu gia giàu có này chưa từng lên giường với ai. âu phục cởi bỏ dưới sàn, cũng xé tan luôn lớp mặt nạ lạnh lùng, kageyama biến thành một thiếu gia chưa trải sự đời, lóng nga lóng ngóng đến phát tội.

đây cũng là lần đầu của tsukishima. nhưng ít ra hắn có chuẩn bị trước, ngoại trừ lúc dạo đầu hơi trúc trắc ra, phần phía sau cũng tương đối suôn sẻ.

chẳng bao lâu làn da trắng tuyết của kageyama đã bị hắn nhuộm một màu đỏ ửng, run rẩy nằm bên dưới người hắn mà bắn ra.

tsukishima ôm anh đi tắm, trong lúc kageyama ngâm bồn thì tranh thủ dọn dẹp sạch sẽ giường ngủ, bộ dạng tận tụy đến mức không thể tận tụy hơn.

dù sao cũng là lần đầu thử việc, phải để lại ấn tượng tốt một chút kim chủ mới hài lòng.

đến khi kageyama quấn khăn tắm bước ra, căn phòng đã trở về nguyên trạng thái cũ, hoàn toàn không nhìn ra đã từng có một trận mây mưa. tsukishima mặc lại quần áo, đứng trước gương vuốt phẳng mấy nếp gấp trên vạt sơ mi, quay lại nhìn anh cười một cái.

"thiếu gia thấy thế nào? có chỗ nào khó chịu không?"

"không có." kageyama hơi chau mày, nhưng gò má ửng đỏ đã bán đứng toàn bộ tâm trạng xấu hổ của anh.

tsukishima cười càng lúc càng sâu, từ từ tiến đến bên cạnh kageyama, đặt tay lên eo anh. hắn chờ mấy giây thấy kageyama không phản đối, bàn tay mới chậm rãi trượt sâu hơn vào áo tắm, cùng lúc hạ thấp giọng, ở bên tai kageyama nhỏ nhẹ như dụ dỗ:

"thiếu gia hài lòng chứ?"

"hài lòng."

"vậy, anh có muốn thử không, từ giờ chúng ta..."

"được."

tsukishima chưa nói hết câu đã bị kageyama vội vàng cắt ngang.

hắn nhướn mày, bất chợt cảm thấy không đúng lắm. chẳng lẽ chuyện lại dễ dàng như vậy hay sao?

nghĩ còn chưa thông, thiếu gia bạc tỉ kia đột nhiên bước tới vòng tay ôm eo tsukishima, đặt má lên cổ hắn cọ cọ mấy cái. cổ áo sơ mi vừa vuốt phẳng giờ lại đầy nếp nhăn.

tsukishima cúi đầu nhìn người trong ngực, trông chẳng khác nào con mèo kiêu ngạo nhưng vẫn muốn lấy lòng chủ nhân.

"từ giờ chúng ta ở bên nhau đi."

thiếu gia e thẹn ngại ngùng, vừa nói dứt câu đã xấu hổ muốn chết, giấu mặt vào vai hắn như trốn chạy.

tsukishima: "!?"

mặc kệ con chuột chũi kia cứ đào tới đào lui trên người mình, tsukishima vẫn đứng như trời trồng, cảm giác lỗ tai dường như vừa bị sét đánh.

stop!

bọn họ có đang nói cùng một chuyện không vậy?

tsukishima muốn tìm kim chủ, còn kim chủ lại muốn nói chuyện yêu đương là sao?

nhưng mà đây cũng không phải vấn đề quan trọng nhất.

quan trọng nhất là, yêu đương rồi thì có cho tiền hắn hay không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com